1. rối loạn
Viết bởi Lan Nhã.
Giới hạn độ tuổi: 16+
Nhân vật: Sakamoto Days' Seba Natsuki/Asakura Shin.
Thể loại: vẫn là nỗ lực hài hước của cô gái ấy như mọi khi, bối cảnh trường đại học, slice of life, no beta we die like gold saints
Chú thích: Những lý giải về căn bệnh trong fic đều là tào lao do tui bịa ra, không căn cứ vào lý thuyết khoa học/huyền học hay hiện tượng thực tế nào nha anh em.
_
Rạng sáng, Natsuki giật mình tỉnh giấc, bóng tối trong căn phòng vẫn còn chưa lui đi. Cậu với tay tìm điện thoại ở cạnh gối đầu, ánh sáng từ màn hình khiến cậu nheo mắt, bốn giờ bảy phút.
Natsuki thử nhắm mắt lại, hồi lâu vẫn không thể ngủ tiếp. Cậu xuống giường, cẩn thận đi vào nhà vệ sinh. Quầng thâm dưới hai mắt hiện lên rõ ràng trong gương làm cậu bất giác cau chặt đôi mày. Nhưng chỉ vừa cử động cơ mặt một chút, cơn chóng mặt lại bắt đầu ập tới. Mặt Natsuki lại giãn ra, cậu lặng lẽ vệ sinh cá nhân và sắp xếp đồ đạc vào balo, rời khỏi phòng ký túc xá lúc năm giờ năm phút.
Đây không phải lịch trình thường thấy của cậu. Lúc đi ngang phòng bảo vệ, bác bảo vệ đang trong trạng thái chưa tỉnh hẳn cũng nhận ra sự kỳ lạ: "Natsuki đấy à? Ở trường có việc gì sao? Mấy hôm nay thấy cháu đi sớm hẳn."
Cậu vâng một tiếng đáp lời, không có ý định giải thích nhiều hơn. Bác bảo vệ này nhớ mặt Natsuki cũng là do cậu luôn rời ký túc xá rất sớm, khác hẳn với đám sinh viên ngày ngày ngủ trương thây, muộn học vẫn còn thong thả lượn lờ lựa đồ ăn sáng. Nhưng đúng là không sớm đến mức đua nhau với gà thế này.
Dạo gần đây Natsuki ngủ không ngon, lúc nào cũng mơ thấy những hình ảnh lạ lùng mà cậu không hiểu nổi. Ký túc xá của JCC cách tòa nhà dạy học không xa, Natsuki chỉ mất vài phút để đến trước phòng thực hành của khoa Cơ khí chế tạo máy. Cậu vừa tra chìa khóa vào ổ vừa vô thức hồi tưởng về giấc mơ hôm nay.
Trong mơ, cậu và một chàng trai tóc vàng liên tục xuất hiện ở những bối cảnh khác nhau, hình như họ là bạn bè, luôn hỗ trợ nhau hoàn thành mục tiêu – giết người. Đúng vậy, ngày nào cậu cũng thực hiện một loạt những phi vụ chết chóc, hoặc tìm người để đánh, hoặc bị người ta đuổi đánh trong lúc ngủ. Tin tốt là kể cả trong mơ, Natsuki vẫn rất giữ gìn đạo đức của một con người trong xã hội hiện đại văn minh, chưa từng có ai phải chết dưới tay cậu, cậu chỉ tỉnh giấc vì cảm giác mệt mỏi đến không thở được mà thôi. Tin xấu là cậu biết người tóc vàng đó – Asakura Shin, năm ba khoa Tâm lý học, sống ở phòng đối diện cậu trong ký túc xá.
Natsuki chuyển vào ký túc xá ngay sau khi nhập học JCC, tính đến nay cũng đã hơn nửa năm, mối quan hệ với bạn cùng phòng cũng bình thường, không tốt không xấu. Cuộc sống trước đây tương đối bình thản thong dong, mỗi ngày không ở lớp thì ở phòng thực hành, ngoại trừ việc một số loại máy móc mình chế tạo chưa hoạt động đúng ý muốn ra thì Natsuki không còn điều phiền não nào khác.
Nhưng vùng trời bình yên đó đã bị oanh tạc vào bốn ngày trước, khi đám cùng phòng cứ nằng nặc lôi kéo cậu tham gia một buổi nhậu với phòng đối diện. Mấy người này quen nhau như thế nào Natsuki chẳng hứng thú lắm, cậu ngồi nhậu cùng chẳng qua là do người ta tổ chức ngay trong phòng cậu mà thôi.
Đêm đó, Natsuki say mèm, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi bò lên giường là một đôi mắt to hơi xếch bên dưới những sợi tóc mái màu vàng. Rồi cậu nằm mơ, mơ thấy chính đôi mắt ấy. Chỉ là lần này, thay vì ngơ ngẩn dưới tác động của hơi men, đôi mắt ấy lại đang mở to, đầy một vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy cậu. Natsuki tò mò đưa mắt nhìn xuống cơ thể mình xem người kia đang bất ngờ vì điều gì. Cậu cũng... bất ngờ. Cậu không thấy gì hết!
"Mày... tàng hình? Mày cũng có siêu năng lực à?" Tóc vàng hỏi, trong giọng nói đầy vẻ hoang mang.
"Cũng là sao", Natsuki thoáng nghĩ. Nhưng cậu chưa kịp hỏi thì một cú đấm như xé gió đã lao thẳng vào vai cậu. Đối phương không nhìn thấy cậu, Natsuki nhanh chóng tránh được, nhưng đối phương dường như có thể dựa vào âm thanh để xác định phương hướng của cậu, những cú đấm vẫn không ngừng công kích.
"Người này không biết mệt ư", Natsuki nghĩ thầm. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra bản thân mình cũng không hề mệt mỏi. Cậu liên tục né tránh, tốc độ nhanh đến khó tin, dường như thể chất trong mơ của họ hoàn toàn vượt xa với tiêu chuẩn thực tế.
Khi bị dồn đến đường cùng, Natsuki bắt đầu nghĩ tới việc đánh trả. Ngay khi cậu còn hoang mang chưa biết chuyển động ra sao, cơ thể đã vô thức lướt ra sau người kia, con dao găm được rút ra từ bên hông, chém xuống một đường trên bả vai anh ta. Người đó phản ứng rất nhanh, bất chấp máu tươi bắn ra tung tóe, anh ta nắm chặt cổ tay Natsuki, nhoáng cái đã vật cậu xuống đất. Cảm giác đau đớn chân thật đến mức khiến Natsuki đổ mồ hôi lạnh.
"Tàng hình cũng vô dụng, tao đọc được suy nghĩ của mày đó." Tóc vàng cười đắc ý, tiếp tục nhắm vào đầu cậu mà đấm.
Natsuki vội lăn đi, cố gắng giữ nội tâm tĩnh lặng để đối phương không tìm được cậu dựa vào cách đọc suy nghĩ. Chuyện vô lý như thế mà cậu lại tin ngay, kể cũng lạ. Họ tiếp tục giao chiến không khoan nhượng cho đến tận khi Natsuki giật mình tỉnh giấc vì cơ thể đã quá đau nhức.
Ngày đầu tiên, cậu chỉ nghĩ là do uống rượu rồi mơ linh tinh. Natsuki đến lớp bình thường, tối về gặp mấy người bạn cùng phòng, cậu tiện mồm hỏi người tóc vàng tối qua tên gì. Asakura Shin, Natsuki gật gật đầu, đúng là trước đây chưa gặp bao giờ.
Ngày thứ hai, cậu tiếp tục mơ thấy người đó, chỉ là nội dung giấc mơ đã thay đổi. Cậu và Shin hình như đã trở thành bạn, cùng nhau bảo vệ ngôi trường JCC khỏi một đám khủng bố. Khi tỉnh lại, Natsuki hoàn toàn hoang mang. Nếu bây giờ hay tin ai đó muốn đánh bom JCC, có lẽ Natsuki sẽ đi gom mớ sản phẩm tâm đắc của mình rồi trốn mất tăm. Cậu chẳng có lý do gì để bảo vệ nó cả, phim siêu anh hùng còn chưa làm lố vậy.
Ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư, vẫn luôn là Shin, vẫn luôn là đánh đánh chém chém. Natsuki bắt đầu nghi ngờ hôm đó Shin đã âm thầm làm một thủ thuật tâm lý quái quỷ gì đó với mình. Cậu ngồi trong phòng thực hành, không tập trung đối diện với đống linh kiện lổn nhổn trên bàn. Ngón tay Natsuki sượt qua một sợi dây đồng chưa được bọc kín, truyền đến cảm giác tê rần của dòng điện. Công tắc an toàn của thiết bị lập tức được kích hoạt, ngắt dòng điện đang truyền tới. Natsuki nhìn cái tay gần như đã mất cảm giác của mình, trong lòng chửi thề bằng tất cả những loại ngôn ngữ mà cậu biết. Thôi được rồi, không giải quyết được vấn đề thì mình sẽ giải quyết kẻ tạo ra vấn đề vậy.
Hôm nay Natsuki rời phòng thực hành từ bốn rưỡi chiều, tất cả những người có mặt ở đó đều lấy làm lạ nhưng không ai hỏi gì, nhìn cái mặt đã biết cậu đi giết người. Natsuki-mặt-như-sắp-giết-người không rời trường ngay mà rẽ vào căn tin, mua cho mình một suất mì trộn và một hộp sữa hạt. Cậu định ăn xong sẽ về ký túc xá, đứng dưới chân tòa nhà chờ Shin tan học về. Kế hoạch là vậy, nhưng dường như thấy Natsuki tội nghiệp, ông trời bèn giúp cậu bớt đi một bước rườm rà. Natsuki vừa ngồi xuống bàn ăn trong căn tin, ánh mắt đã va phải một cái đầu vàng hoe. Asakura Shin ngồi cách cậu hai cái bàn, đang vui vẻ ăn phần cơm thịt bò, một ngón tay lướt trên điện thoại, hình như đang đọc manga hay gì đó. Cả gương mặt anh ta toát ra một niềm thỏa mãn lố lăng.
Theo kịch bản thì Natsuki nên đứng dậy, lao tới túm cổ áo anh ta rồi hùng hổ hỏi cho ra lẽ. Nhưng dường như Natsuki đang phân vân điều gì, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt người đó 2 giây rồi cúi đầu, tách đũa, gắp một ít mì vào miệng. Cơm thịt bò ngon đến vậy ư, sao mì trộn cũng ngon mà mình ăn lại không thấy vui đến thế nhỉ? Natsuki một bụng ngờ vực, quyết tâm ngày mai sẽ ăn cơm thịt bò.
Natsuki vừa ăn vừa quan sát Shin, khi anh ta có dấu hiệu rời đi thì cậu cũng vừa giải quyết xong phần thức ăn của mình. Natsuki nhanh chóng dọn dẹp, cắm ống hút vào hộp sữa, vừa bám theo mục tiêu vừa hút.
"Seba Natsuki... đúng không nhỉ?"
Mục tiêu của Natsuki dừng bước, quay đầu đặt câu hỏi.
Bị phát hiện rồi, nhưng Natsuki chẳng chột dạ tí nào. Cậu ung dung nhìn đối phương, gật đầu.
"Không chào hỏi mà cứ đi theo người ta làm gì vậy trời?" Shin có vẻ không hài lòng cho lắm.
"Anh cũng không chào tôi mà." Natsuki thành thục tỏ ra vô tội, "Còn chuyện đi theo, tôi có mấy việc cần hỏi anh."
"Hỏi nhanh, tôi chuẩn bị vào ca làm thêm rồi."
Natsuki chợt chần chừ. Hình như nếu nói đêm nào tôi cùng mơ thấy anh thì nghe quá là kinh dị, dù có kể cụ thể ra thì nghe vẫn biến thái thế nào ấy. Cậu cần phải lựa chọn một cách hỏi khéo léo hơn.
"Khoa tâm lý mấy anh có... kiểu như thủ thuật, hay loại thuốc kỳ lạ gì đó khiến người khác sinh ra giấc mơ về một người cố định trong thời gian dài không?" Natsuki hỏi, có vẻ không chắc chắn lắm.
"Seba à, xem phim ít thôi. Cái cậu nói, nếu như có tồn tại thì chúng tôi cũng chẳng thèm học. Nghe vô dụng vãi ra, thời gian làm luận án còn không có nữa là." Shin nhăn mày, thành thật đáp. "Hay là cậu có nhu cầu tư vấn tâm lý? Tôi giới thiệu phòng khám cho cậu nhé, bao uy tín."
Khóe miệng Natsuki giật giật. Mới hỏi một câu mà đã bị coi là bệnh nhân luôn rồi? Nhưng trong trường hợp này, tham vấn tâm lý có thể xem như một giải pháp hợp lý. Nếu cậu cứ đoán già đoán non rồi đổ lỗi cho Shin thì hình như cũng không đúng lắm.
Trong lúc Natsuki phân vân, Shin đã móc điện thoại trong túi ra, đưa đến trước mặt cậu. Natsuki máy móc quét mã QR trên đó, gửi lời mời kết bạn. Cho đến khi địa chỉ phòng khám được gửi qua và Shin đã đi mất dạng, nội tâm Natsuki vẫn còn đang giằng xé. Cậu tự nhận xét mình có lối sống lành mạnh, tư duy nhiều năm qua đều ngay thẳng, tư chất thông minh, thể chất dẻo dai, tâm lý ổn định. Kể cả nhiều ngày bị giấc mơ quấy phá, thứ duy nhất ảnh hưởng đến cậu là chất lượng giấc ngủ, không còn gì hơn. Thật sự là bị bệnh hả? Chưa bao giờ nghĩ đến luôn. Vừa gặp một người bèn mơ thấy dắt người ta đi đánh đánh giết giết, thật sự là có bệnh này luôn hả?
Natsuki hút nốt hộp sữa trên tay, tiếng "rột" vang lên đầy giận dữ.
Hai ngày sau, Natsuki theo đúng lịch hẹn đến phòng khám nọ. Vị bác sĩ trước mắt cậu cũng mang họ Asakura, mái tóc dài bờm xờm như vừa ngủ dậy, râu ria lún phún và đôi mắt thâm như gấu trúc. Trông có vẻ ông ta còn giống một bệnh nhân hơn cậu. Natsuki không giấu sự kỳ thị trong ánh mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn lược bớt thông tin và thuật lại vấn đề của mình cho vị bác sĩ nọ. Ông ta nghe xong, vuốt vuốt cằm, lục trong hộc bàn ra một tệp hồ sơ hơi cũ kỹ.
"Cậu Seba, chúc mừng cậu."
"?"
"Cậu đã làm được việc mà chỉ 0.0001% người trên thế giới mới có thể làm được. Đó là mắc chứng Rối loạn hồi quy."
"??"
"Cho đến hiện tại, khoa học vẫn chưa tìm được nguyên nhân gây ra chứng này. Cậu có thể hiểu là người mắc chứng này bị ám ảnh bởi một ai đó đến mức liên tục sinh ra các giấc mơ có liên kết về người đó, thậm chí các giấc mơ còn có thể lý giải, logic hóa cho nhau, tạo thành một câu chuyện gần như hoàn chỉnh, như thể họ và người đó đã thực sự trải qua những việc đó ở một kiếp sống khác. Đúng vậy, nếu người cậu tìm đến không phải là tôi mà là một cơ sở kinh doanh mê tín dị đoan, họ sẽ nói rằng cậu đang nhìn thấy tiền kiếp của cậu và người đó."
Dấu chấm hỏi trong đầu Natsuki có thể kéo dài từ phòng khám về tận JCC. Cậu đang nghe cái gì vậy trời?
"Ám ảnh về người đó? Tôi mới gặp anh ta một lần, thậm chí lúc bắt đầu nằm mơ tôi còn chẳng biết anh ta tên gì?"
"Thế thì mới là rối loạn. Chứ nếu chỉ đơn giản là cậu ám ảnh về người ta vì yêu vì hận rồi nằm mơ thì cái đó gọi là biến thái đó hiểu chưa."
Natsuki muốn nói gì đó, nhưng cậu cũng chưa biết phải nói gì trong tình huống này. Nếu không phải đã check uy tín phòng khám rất nhiều lần trước khi đến thì Natsuki nghĩ mình có thể báo công an liền bây giờ.
"Thế tôi phải làm gì?" Natsuki cuối cùng cũng tìm được một câu hỏi trông có vẻ là ổn.
"Giải pháp... không có giải pháp chính thống nào được ghi lại hết. Xin lỗi cậu, tôi chỉ có thể đưa ra một kiến nghị."
"Là gì?" Natsuki đè nén một mớ chấm hỏi lại nảy lên trong đầu, muốn lắng nghe vị bác sĩ này còn có thể nói ra cái gì đáng sợ hơn không.
"Nếu là vì ám ảnh với người đó, vậy cậu thử tìm ra xu hướng cảm xúc của bản thân với người đó rồi giải tỏa nó xem sao. Ví dụ, nếu cậu ghét cậu ta, cậu có thể hiện thực hóa cảm xúc bằng cách kiếm chuyện, cãi nhau gì đó. Hoặc nếu cậu thích cậu ta thì dễ rồi, theo đuổi người ta thử đi." Bác sĩ Asakura nói tỉnh bơ.
"???"
"Nhớ đừng phạm pháp đấy nhé."
Natsuki ngây ngẩn quay về ký túc xá. Cậu bắt đầu ngủ. Cậu ngủ từ chiều Chủ Nhật đến sáng thứ Hai, sau đó lại nhắn tin xin nghỉ học, tiếp tục ngủ cả ngày thứ Hai. Đám cùng phòng có vẻ lo cho cậu, đáp lại lời hỏi thăm của họ, Natsuki chỉ nhờ họ đi mua cơm thịt bò cho mình. Đến sáng thứ Ba, Natsuki tỉnh dậy lúc ba giờ sáng và không tài nào ngủ nổi nữa.
Đến đây, cậu có thể kết luận cậu thực sự không thể ngủ mà không mơ thấy Shin. Mỗi lần chìm vào giấc ngủ, cậu đều sẽ gặp một giấc mơ từa tựa như những ngày trước, có thức dậy và ngủ lại bao nhiêu lần thì cũng vẫn thế. Shin chẳng khác nào một con virus đang hủy hoại giấc ngủ của cậu. À đâu, Shin chả làm gì hết, nhưng dẫu sao thì Natsuki cũng hơi giận anh ta thật.
Nếu cứ duy trì tình trạng này, Natsuki sẽ sớm bị rối loạn giấc ngủ và dẫn tới đủ thứ chứng bệnh khác cho xem. Trong đêm tối, Natsuki vừa bật một trò chơi trẻ con trên điện thoại vừa suy nghĩ về lời kiến nghị của vị bác sĩ kia.
Để mà nói về cảm xúc của Natsuki đối với Shin, thật ra hiện tại vẫn nhạt như nước ốc. Họ tiếp xúc với nhau mới có hai lần, cả hai lần đều chỉ là xã giao bình thường, tuy Shin có vẻ thuộc dạng không kiên nhẫn cho lắm nhưng cũng chưa từng cư xử quá đáng, không gợn lên trong lòng cậu chút yêu ghét nào. Nhưng nếu không phải vì gặp anh ta, Natsuki cũng sẽ không gặp phải tình huống trớ trêu thế này. Chất lượng giấc ngủ đi xuống trong nhiều ngày làm cơ thể lẫn tinh thần cậu mỏi mệt. Chắc là cậu nên ghét Shin chăng?
Được thôi, quyết định vậy đi, hôm nay nhiệm vụ của Natsuki sẽ là đi kiếm chuyện với Shin.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip