hai

Hoá ra là Ando vẫn chưa phát hiện kế hoạch của Shin, hoặc ông đã biết nhưng vẫn mải mê diễn vở kịch tình cha con nồng thắm. Chỉ một ngày sau khi người kia rời đi, Phòng thí nghiệm cũng đã tìm được Shin.

"Ra là cậu ở đây." Kashima thở phào một hơi, chiếc mũ trùm đầu hình chú hươu lông lá luộm thuộm cũng không che giấu được sự căng thẳng bấy giờ mới bắt đầu tan dần của anh ta. "Tôi tìm cậu suốt."

Shin vẫn ngồi yên ở cửa động, lặng lẽ quan sát anh ta chừng nửa phút. Vẻ lo lắng của anh ta là sự thật, ngay cả trong trí óc cũng tràn đầy những suy nghĩ trách móc càm ràm như thể anh ta mới chính là cha cậu. Shin hơi mím môi, giọng khàn khàn: "Anh tới muộn quá."

Kashima quan sát vết thương trên chân cậu, gương mặt giãn ra như thể cuối cùng cũng có đáp án cho việc cậu đột ngột biến mất. Chắc sẽ phải lắp một cái mới, anh ta nghĩ, biết rõ không thể che giấu trước năng lực đặc biệt của Shin. Không ngoài dự đoán, Shin chỉ trả lại anh ta một cái liếc mắt hờ hững.

Kashima không có năng lực đặc biệt để nhìn thấu tâm tư kẻ khác như Shin. Anh ta thấy may mắn vì điều đó, song, thi thoảng anh ta cũng mong rằng mình có. Họ đã ở cùng nhau từ rất lâu rồi, trải qua vô vàn những nhiệm vụ khó nhằn, trải qua vô số lần đứng giữa lằn ranh sinh tử, Kashima vẫn chẳng thể hiểu nổi Shin nghĩ gì. Đôi mắt cậu thật sự biết nói, nhưng điều chúng nói luôn chỉ có một — các người thì biết gì chứ?

"Tôi đụng độ bọn Order nên có chút chậm trễ." Cái đầu hươu thật thà giải thích. "Xem ra chúng đã đánh hơi ra được hành động lần này của Phòng thí nghiệm. Cậu đã gặp tên nào vậy?"

"Tôi không biết hắn." Shin cau mày. Một tia nghi ngờ xẹt ngang qua trí óc cậu. Shin tất nhiên biết Order gồm những ai, nguyên nhân việc cậu luôn không chắc chắn thân phận của người kia, chính là bởi vì cậu nắm rất rõ cả 10 thành viên của Order, bao gồm ngoại hình, tính cách, vũ khí, phương thức chiến đấu; mà đối thủ ngày ấy của cậu lại không phải một trong số đó. Nhưng hắn cũng không giống với người của Phòng thí nghiệm — người bước ra từ nơi đó phải đặc biệt hơn như thế một chút, toát ra loại hơi thở mà Shin chắc chắn sẽ nhận ra gần như ngay lập tức. Có nghĩa là hắn ta đã đánh bại một thành viên Order trong khi Phòng thí nghiệm không nắm được thông tin gì, hoặc—

"Order đã kết nạp một thành viên mới gần đây. Nếu cậu không nhận ra người đã ám sát mình là ai, khả năng cao chính là thành viên thứ 11 của chúng." Kashima dừng lại một chốc, dường như đang mong chờ vẻ kinh ngạc trên gương mặt Shin, nhưng bất thành. "Tên của hắn là Seba Natsuki."

Từ trước đến nay, Order luôn là một huyền thoại trong giới sát thủ — đứng đầu Sát đoàn, mạnh mẽ, tàn khốc, duy trì trật tự trong bóng đêm. Rất nhiều người không biết về sự tồn tại của họ, hoặc không biết danh tính của từng người trong số đó. Nhưng nếu đã biết, thì không có ai không nắm được thông tin Order chỉ có 10 chiếc ghế tổng cộng. Vượt qua con số này, nghĩa là phải đánh bại một Order đương nhiệm để viết đè tên mình lên vị trí ấy. Nghe thì thảm khốc, nhưng trên thực tế, suốt bao năm qua Order luôn không có đủ 10 người — những kẻ đủ tư cách để bước vào tổ chức ấy quá ít ỏi.

"Order chỉ mới đủ 10 người cách đây nửa năm. Ghế thứ 11 ư?" Shin tặc lưỡi, vẻ không tin lắm. Ở đâu ra lạm phát quân số chỉ trong một thời gian ngắn như thế được?

"Tôi biết chuyện này hơi kỳ lạ và đã thử suy đoán. Cậu biết gì không, mọi manh mối đều chỉ vào Al-Karma. Lò đào tạo Order của Sát đoàn, lô hàng đầu tiên của họ có lẽ đã cập cảng rồi."

Al-Karma, cũng khá lâu rồi Shin mới nghe lại cái tên này. Trong cơ cấu Sát đoàn, ngoài những sát thủ đã được cấp bằng và hoạt động chính thức còn có hai đơn vị đào tạo chủ chốt — JCC với những học viên thông thường và lối đào tạo chính quy; tổ chức còn lại chính là Al-Karma, nơi chúng áp dụng những phương pháp khắc nghiệt hơn với tham vọng đào tạo ra những sát thủ có trình độ ngang ngửa Order, dưới cái lốt của một cô nhi viện. Đó cũng chính là hình mẫu để Ando dõi theo, tạo ra một cô nhi viện của riêng mình với cái tên Phòng thí nghiệm.

Là một đơn vị được Chính phủ công nhận và hỗ trợ, nhân lực lẫn tài nguyên của Sát đoàn không cần phải bàn cãi, số lượng cô nhi trong tay chúng nhiều không đếm xuể. Chết thì chôn, càng nhiều kẻ chết đi càng chứng minh sự xuất sắc của người còn sống, chẳng khác nào một trò chơi sinh tồn ngoài đời thực. Phòng thí nghiệm cũng hướng đến mục tiêu tương tự, song, nguồn lực không thể nào sánh với Sát đoàn, đó là lý do Ando cần đến sự hỗ trợ của người bạn Asakura. Họ bắt tay, không ngừng nghiên cứu, tạo ra những thành phẩm vượt xa trí tưởng tượng của con người, bao gồm cả Sát đoàn. Mà Shin, chính là sản phẩm đầu tiên trong số đó.

"Chuyện của Al-Karma, phía bên tôi vẫn đang điều tra thêm. Về thôi Shin, phải xử lý vết thương của cậu càng sớm càng tốt." Kashima lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ của Shin.

_

Khi Natsuki mở mắt, đón chào hắn không còn là một bề mặt nhấp nhô sần sùi màu nâu đen nữa, mà là trần nhà trắng tinh. Trắng đến mức có hơi thiếu thực tế. Hắn đảo mắt, cẩn thận đánh giá không gian xung quanh. Một người đàn ông trẻ bước đến gần hắn, mái tóc màu trắng bạc, mặc áo len cao cổ bên trong chiếc áo măng tô dài và nặng.

"Kei." Hắn khẽ gọi, cái tên bật ra trong tâm trí làm Natsuki cũng ngơ ngẩn mất một giây.

"Xem ra cậu nhớ ra một chút rồi đấy nhỉ?" Uzuki Kei kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, tóc mái rủ trước trán làm Natsuki nhìn không rõ đôi mắt của anh ta. "Nói anh nghe xem cậu nhớ được bao nhiêu rồi?"

Natsuki thoáng im lặng. Căn phòng này ngoại trừ bọn họ ra thì không còn ai khác, bài trí rất đơn sơ, nội thất toàn những món cơ bản cùng một vài thiết bị y tế đơn giản đặt trên chiếc bàn gỗ ở cách giường chừng ba bước chân. Có lẽ không phải nơi đó.

"Yên tâm, đây không phải Al-Karma, cũng không phải chỗ của Sát đoàn." Uzuki dường như đọc thấu tâm can cậu em, kiên nhẫn giải thích.

"Một số việc lúc nhỏ ở Al-Karma mà thôi, vẫn còn rất nhiều điều mơ hồ." Natsuki bấy giờ mới trả lời câu hỏi trước đó.

Gương mặt âm u của Uzuki loé qua một tia bất lực rất nhỏ. Natsuki hiểu tại sao anh ta có bộ dạng như vậy.

Mấy ngày trước, Uzuki tìm được hắn ở cách nơi trú ẩn không xa. Thật may, người tìm đến đầu tiên là Uzuki chứ không phải ai khác. Natsuki không biết tại sao mình có suy nghĩ này dẫu tâm trí vẫn còn chưa hoàn toàn minh mẫn, song hắn tin trực giác của mình là có cơ sở. Đến tận bây giờ hắn cũng chỉ nhớ được mình và người này cùng nhau lớn lên ở Al-Karma, cùng nhau sống sót trong rất nhiều nhiệm vụ oái oăm ở nơi đó.

"Không sao, anh sẽ báo lại với Sát đoàn là cậu cần tĩnh dưỡng một thời gian. Chuyện mất trí nhớ tuyệt đối không được để lộ ra đấy." Uzuki dặn dò, bộ dáng hệt như một người anh trai lo lắng cho đứa em của mình. "Nhưng cậu vẫn không định kể cho anh những việc xảy ra sau khi cậu mất trí nhớ à?"

"Em nói rồi mà, chỉ là ở tạm nơi đó điều trị vết thương thôi. Dù sao em cũng không nhớ lối về." Natsuki cụp mắt, cố ý không nhìn vẻ phức tạp trên mặt người kia. Hắn biết Uzuki không tin tưởng lắm, nhưng không biết nguồn cơn sự ngờ vực của anh ta là gì.

Uzuki đưa hắn đến gặp một bà già kỳ lạ, mặc dù trông không quá uy tín nhưng hoá ra lại là một người hành y có nghề. Thông qua một vài phương pháp trị liệu, hắn đang từng chút lấy lại được ký ức, mặc dù chưa liền mạch nhưng cũng vẫn có tính tham khảo. Hắn biết mình nên tin tưởng Uzuki, nhưng tiềm thức luôn mách bảo hắn đừng bao giờ nói cho người khác toàn bộ sự thật. Đây là bản năng của một sát thủ ư?

Sát thủ, đúng vậy, Natsuki nhắc lại từ này lần thứ hai trong đầu. Hắn là một sát thủ, thậm chí là một sát thủ hàng đầu, đứng ở vị trí không ít người thèm khát mà không với tới được, làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự cho quốc gia. Theo logic thông thường, hắn nên có cảm giác gì khi nghe được tin này nhỉ? Vui mừng? Kinh tởm? Kiêu hãnh? Tội lỗi?

Nhưng hắn không cảm thấy gì cả. Hắn chấp nhận việc mình là sát thủ rất nhanh, nhưng lại chật vật để xác định mình dùng cảm xúc gì để hướng về hai chữ cái ấy. Những ngón tay đầy vết chai này, cơ thể chằng chịt vết sẹo này, phản xạ khi cắt cổ thú rừng nhanh gọn và dứt khoát này, sự quen thuộc với khói thuốc súng này; tất cả đều nói cho Natsuki biết hắn thuộc về thế giới mà Uzuki nhắc đến. Vậy là hắn đã giết người, giết rất nhiều người. Giờ thì hắn quên sạch mình đã giết những ai, bằng cách thức gì, với nguyên do là gì. Hắn thực lòng muốn nhớ lại, nếu không, trông hắn có vẻ không còn giống con người nữa, mà là một cái máy chém biết đi. Natsuki không thích cách hình dung này chút nào.

Theo cách nói của Uzuki, hình như trở thành một cái máy chém vô tri cũng không ảnh hưởng gì tới thái độ của Order đối với hắn. Nhưng có lẽ họ sẽ tiến hành một vài nhiệm vụ ngu ngốc để đảm bảo rằng hắn sẽ không trở thành một mối đe dọa với bản thân Sát đoàn. Vô vị. Trong cái thế giới mà đạo đức đã xuống mồ từ lâu này, dường như thước đo duy nhất để đưa ra phán đoán là mức độ cần thiết. Lấy tính mạng ra để thề hẹn lòng trung thành với Sát đoàn — không cần thiết.

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Bà Miya sẽ chăm sóc cậu." Uzuki rời đi, trước khi bước ra khỏi cửa còn ném lại một cái nhìn âm u. "Về nhiệm vụ đó, anh sẽ điều tra thêm. Nếu mục tiêu chưa chết, Order sẽ dọn rác cho cậu."

Natsuki không trả lời, dửng dưng gác hai tay ra sau đầu, tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn. Hắn đang nghiền ngẫm những mảnh ký ức nhỏ vụn vừa mới nhớ ra trong đầu. Trước hết, hắn mong đây thực sự là ký ức của mình. Bà Miya — tên của bà cụ, dùng một phương pháp rất thú vị và truyền thống để khơi lên ký ức của hắn — thôi miên. Thông qua những cảnh tượng được gợi lên trong tiềm thức, Natsuki dần liên kết chúng lại, như một người thợ dệt cần mẩn, chắp vá thành một đoạn ký ức dài hơn. Tuy khá mất thời gian và có xác suất sinh ra lỗi, nhưng vẫn tốt hơn là chữa trị ở Sát đoàn, bọn họ chỉ giỏi giết người chứ cứu người thì như hạch — Uzuki nói thế.

Natsuki chậm rãi nhấm nháp thật kỹ hương vị của từng hình ảnh vụn nát ấy để chắc chắn rằng sẽ không bỏ lỡ một chi tiết bất thường nào. Đầu óc hắn hiện giờ chẳng khác gì bãi rác, chứa đầy những mảnh thủy tinh hỗn loạn đủ màu sắc, chưa biết phải lắp đâu vào đâu mới đúng. Ở trong mênh mông vô định ấy, Natsuki vẫn luôn thấy khó hiểu trước những mảng màu vàng hoe kỳ quặc. Sắc độ của màu vàng ấy rất đặc trưng, chúng như những mặt trời tí hon sáng loá mắt, nổi bần bật giữa những khung cảnh sáng tối đan xen, giữa màu trắng bất tận của căn phòng trong cô nhi viện, giữa màu đen của đêm đen và bùn đất, giữa màu đỏ của máu tươi vấy lên đôi bàn tay hắn. Đã mấy ngày trôi qua rồi, hắn dần nhận ra màu vàng đó có nghĩa là gì, nhưng vẫn không hiểu được — và không tin được, rằng thứ này vì cớ gì lại tồn tại sâu trong ký ức của mình.

Đây là màu vàng thuộc về mái tóc của một người, Natsuki vẫn còn nhớ rất rõ. Hắn đã ở suốt với người kia từ cái ngày mất đi trí nhớ. Người kia nói rằng họ chỉ vô tình gặp nhau trong hoạn nạn, không hề có liên hệ gì trước đó. Hắn không tin tưởng hoàn toàn, nhưng cũng chẳng có căn cứ gì để ngờ vực. Lúc đó hắn không biết mình là một Order (thậm chí không biết Order là thứ gì), cũng không tưởng tượng ra được người nọ có thể là ai. Bây giờ ngẫm kỹ lại, từ những ký ức tan rã trong đầu và thông tin Uzuki đưa ra, hắn có thể đúc kết thành một vài suy đoán.

Nếu không phải giữa hai người tồn tại liên hệ cá nhân nào khác, vậy thì đó chắc chắn là con mồi. Loại con mồi có thể ung dung sống cùng hắn suốt mấy ngày trời mà chẳng mảy may lo sợ, cũng chẳng tìm cách để tiêu diệt hắn vì biết rõ đó là đường sống duy nhất. Loại con mồi thản nhiên lợi dụng chính kẻ đi săn đang bị thương để chiếm lợi cho mình. Một con mồi quá sức trí trá và khôn ngoan, và thậm chí có phần thiếu nhân tính.

Giờ đây, con mồi ấy bất thình lình xuất hiện trong ký ức vụn nát của hắn, ám chỉ với hắn rằng họ không phải chỉ vừa gặp gỡ trong nhiệm vụ vừa qua. Phải là ở đâu đó, từ sớm hơn, từ cái ngày hắn còn ở Al-Karma. Nhưng khi Natsuki cố sức gom những mảnh vụn ấy về lại một chỗ, hắn chỉ cảm nhận được một cơn đau đầu dữ dội tràn đến. Chó thật.

_

"Địa điểm tổ chức thi tuyển sinh của JCC đã thay đổi. Lần này cậu gây ra động tĩnh quá lớn." Kashima trò chuyện với Shin trong khi nhìn cái chân mới được khâu vá của cậu.

"Ờ. Anh không bỏ gì kỳ lạ vào trong đó đấy chứ?" Shin hỏi thật lòng, mặc dù cậu khá tin tưởng tay nghề của tên đầu hươu này nhưng anh ta vẫn là người của Ando.

"Thiết bị định vị thôi, không có bom hay gì khác đâu. Cậu biết tính cha cậu mà." Đầu hươu cũng không buồn giấu diếm. Anh ta không lừa được thằng nhóc này bao giờ, thà nói ra còn hơn là để cậu ta tự xé rách chỉ khâu để xem bên trong có gì.

Mặc dù đã được can thiệp bằng một vài thiết bị kỹ thuật, nhưng không đến nỗi gắn cả một cái chân giả vào, Shin thử cử động ngón chân, vẫn tương đối hài lòng. "Ở đâu vậy?"

"Ở mặt sau xương, ngay phần mắt cá chân..." Đầu hươu nhiệt tình trả lời, như thể có niềm tin tuyệt đối vào việc Shin sẽ rạch da chính mình để moi cục kim loại đó ra.

"Tôi hỏi địa điểm thi tuyển sinh của JCC."

"À..."

Shin liếc mắt nhìn Kishima đầy chán nản. Cậu đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao, lần này là vì bọn Order phá bĩnh, nhưng Ando sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Kế hoạch lần này của bọn họ là khảo sát địa điểm tổ chức thi tuyển của JCC, tìm ra sơ hở để thuận tiện cho kế hoạch thâm nhập, hòng hớt tay trên của Sát đoàn nếu tìm được ứng viên hợp ý. Mặc dù nghe khá ngớ ngẩn, nhưng để hành động tự tin đến mức này, Shin biết cha cậu đã có một kế hoạch thoả đáng trong tay. Có lẽ ông chú Asakura lại vừa chế tạo được một thứ gì đó hữu dụng giữa đống đồ chơi phế phẩm của mình.

Chẳng cần biết quá trình ra sao, Shin biết mục đích cuối cùng của Ando chỉ có một — khuếch đại đội quân chống Sát đoàn dưới cái tên Phòng thí nghiệm này. Cậu không muốn kế hoạch này diễn ra thuận lợi. Bởi vì nếu đạt được lượng quân số đủ lớn, tiếp theo chắc chắn sẽ là một lời tuyên chiến thẳng mặt.

"Tôi có đầy đủ thông tin trong tay, nhưng không còn đủ thời gian để bố trí kế hoạch như ban đầu nữa. JCC đã tuyên bố đẩy nhanh thời gian tổ chức tuyển sinh, chỉ 2 ngày sau."

"Cha tôi nói sao?" Shin nhíu mày, thầm mong ông già nhà cậu sẽ từ bỏ ý tưởng điên rồ này.

Kế hoạch ban đầu là tìm hiểu cuộc thi, sắp xếp những người nằm vùng phía Sát đoàn vào nhóm giám thị của JCC, gây náo loạn trong cuộc thi để xác nhận năng lực đám học viên rồi âm thầm bắt cóc chúng khi mọi chuyện đã kết thúc. Bây giờ thì không còn đủ thời gian nữa rồi. Nếu vẫn cố chấp nhắm vào đợt thi tuyển này thì chỉ còn cách—

"Giết sạch những kẻ không liên quan, trực tiếp cướp người."

Quả nhiên. Shin nhếch mép cười. Cha già của cậu vẫn nhạt nhẽo như mọi khi.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip