Chấp nhận
-Đây là tro cốt của Shin.
Sakamoto nhè nhẹ nói với Seba và đưa cho y một hộp đựng tro cốt hình hộp bằng gỗ, được bọc bởi mảnh giấy màu trắng tang. Y dang tay cầm lấy, dịu dàng và nâng niu trân trọng. Giống như mỗi lần y bế Shin về giường và hai đứa ôm nhau ngủ.
Seba ôm lấy "Shin" vào lòng và nhắm mắt cảm nhận. Hình như mắt y lại ươn ướt. Vì nhớ, vì thương cho người con trai hoa diên vĩ mà mình yêu hết mực.
-Tao đến đưa mày đi chơi đây, Shin.
--------------------------------------------------------------
-Natsuki.
Shin ngồi xuống giường bệnh và nắm lấy hai bàn tay trắng bệch của mình thương, miết nhẹ.
-Tao vẫn luôn bên mày.
-Nói dối.
-Thật đấy.
-Mày đã bỏ tao lại.
-Lỗi tao. Tao đã ích kỉ.
-Tại sao lại giấu tao chứ?
-....
-Chẳng phải chúng ta là người yêu của nhau à?
Seba Natsuki ngẩng mặt lên đối diện với chàng trai hoa diên vĩ. Giọng y có gì đó giận dỗi trách cứ người trước mặt.
-Tao xin lỗi...chỉ là tao...-Shin hơi ngắc ngứ trong cổ họng.-...thấy trống rỗng thôi.
Khi Seba nhìn thấy đôi mắt của Shin. Y hiểu ra hẳn cậu cũng đã dằng xé đấu tranh lại với bản thân mình lắm.
Nửa muốn kết thúc đời mình nhưng nửa cũng không muốn bỏ lại mọi người mà Shin trân trọng. Cậu vẫn cố giữ lí trí cho mình đừng làm gì dại dột. Nhưng có vẻ mọi quyết tâm chống chọi ấy bất thành.
--------------------------------------------------------------
-Seba...
-?
Seba tính quay gót đi mất thì Sakamoto gọi ngược y lại. Anh đưa cho y một lá thư. Lá thư trắng phau và phẳng phiu trông thấy.
-Anh nghĩ có lẽ cậu nên đọc nó.
-....
-Shin gửi cho cậu đấy.
-!!!
Seba đứng ngơ ngẩn một lúc, rồi từ từ cầm lấy mảnh giấy ấy. Miết nhẹ.
-Cảm ơn....
--------------------------------------------------------------
Seba Natsuki đã đưa "Shin" đến đồi thiên văn như đã hứa.
Ngồi trên con xe khách, ngoái đầu mình ra ngoài cửa sổ. Hàng cây xanh bên cạnh cứ lướt qua như thể chúng đang cố bám theo con xe bon bon trên đường. Seba ôm "cậu" thật chặt vào lòng mình, ngân nga khúc hát mà hồi trước Shin rất thích nghe mỗi khi hai đứa ôm nhau ngủ.
Seba không tự tin là mình hát hay, ban đầu y còn phát ngại lên ấy chứ. Thế mà thằng ngốc kia chả biết nghe kiểu gì ra hay rồi đòi y suốt thôi.
Ahh.... nghĩ lại lại thấy giận bản thân mình.
Giận vì đã không hát nhiều hơn cho Shin nghe.
Giận vì đã không nấu cơm thường xuyên cho Shin ăn.
Giận vì đã chưa đưa Shin đi chơi ở nhiều nơi hơn.
Giận vì đã không làm được những điều lãng mạn của các cặp đôi cho Shin.
Giận vì đã không chú ý tới Shin hơn để chữa lành cho nó khỏi bệnh trầm cảm.
Giận vì đã... không ở bên cạnh.
Seba còn giận mình nhiều điều khác nữa. Để rồi đến lúc quá muộn mới có thể thực hiện cho người thương.
--------------------------------------------------------------
-Mafuyu, anh mày muốn ăn cơm. Đói quá.
Mafuyu khẽ dừng việc lau chùi của mình lại, thằng bé không thể nào chịu được mấy đồ dùng bị bẩn dù cho cả cái phòng bệnh này sặc mùi sát trùng. Nghe thấy anh trai mình bảo muốn ăn mà nó đơ ra một lúc.
-Hả?
-Hả gì? Tao bảo tao muốn ăn cơm.
Nhìn phản ứng của thằng em mà Seba chán chả buồn nói luôn. Y nhàn nhạt nói tiếp.
-Muốn anh mày chết vì đói hay gì.
-Không phải!- Mafuyu hơi cao giọng.-...ý là...đợi xíu, em đi mua.
-Ừm.
Mafuyu hớt hải chạy đi mua đồ ăn cho anh trai mình ăn. Cuối cùng thì anh nó cũng nhận ra vấn đề mà thôi nhịn cơm như trước nữa.
Khỏi phải nói, lúc nhìn anh mình ngất xỉu. Mafuyu đã thật sự rất rất sợ. Nó giờ chỉ còn mỗi anh nó là gia đình thôi. Anh nó cứ như muốn chết và bỏ nó lại làm Mafuyu lo muốn tụt huyết áp luôn ấy.
Nó đã hứa với Shin-kun là sẽ bên cạnh và chăm sóc Natsuki thay cậu. Anh nó mà có cơ nhỡ gì chắc Shin-kun tối về ám nó trong giấc mơ mà léo nhéo hằng đêm mất thôi. Nhưng mà anh trai bỗng nhiên muốn quay ngoắt 180° làm Mafuyu cũng mừng.
-Có vẻ Shin-kun đã thuyết phục ông anh ngốc rồi....
Không biết sao Mafuyu lại thốt ra câu nói ấy trong vô thức. Mà thật ra là cậu em nhỏ Seba này đã thật sự cảm thấy vậy đấy.
--------------------------------------------------------------
Cậu thiên tài khoa Vũ Khí bây giờ đang đứng trước mặt biển xanh. Y cảm nhận cơn gió mặn mùi biển thổi vào mặt mình để xua tan cái mệt mỏi nơi đáy mắt.
Quả nhiên biển có gì đó dịu dàng thật.
Thế nên Shin mới muốn y đưa mình ra biển tới thế.
-Tao ấy, có lẽ cũng yêu biển như mày vậy, esper ngốc.
Rồi hình như Seba chợt nhớ ra điều gì đó. Y vội rút lấy mảnh giấy trắng mà y cất cẩn thận.
Là lá thư mà Shin gửi cho người thương.
Seba Natsuki chưa mở ra đọc ngay. Chỉ lẳng lặng giơ lên ánh nắng trên bầu trời và cố soi nét chữ được viết bên trong. Sau đó lại hạ xuống và miết nhẹ cho nó phẳng phiu. Nhẹ nhàng, trân trọng lấy nó.
-Kể ra mày toàn thích làm mấy trò trẻ con này nhỉ?
....
-Có thật sự mày đã 22 tuổi không thế?
Seba Natsuki bấy giờ mới từ tốn mở lá thư ra đọc. Mảnh giấy mỏng vì cơn gió mà khẽ đung đưa ở mép góc. Kéo theo nét chữ mảnh trên mặt giấy uyển chuyển theo như những con cá uốn lượn dưới mặt nước sóng sánh ánh bạc.
Gửi Seba Natsuki.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip