Trầm cảm
Seba Natsuki đang dần quên đi người thương.
Y dần quên gương mặt người mà mình yêu vô kể. Lại càng không nhớ nổi giọng nói của ánh ban mai ấy nữa.
Chàng trai thiên tài ấy cứ ngồi thẫn thờ ở một góc phòng, tua đi tua lại đoạn video trong điện thoại của mình. Hình ảnh người con trai đẹp như hoa diên vĩ đầu mùa hạ xuất hiện và cả giọng nói cười đùa cứ vang vọng mãi. Đó là một đoạn video hiếm hoi khi Shin táy máy tự quay bản thân bằng điện thoại của Seba để trêu y lúc y bỏ nó lại.
Và nó là thứ duy nhất để y thôi quên đi cậu.
--------------------------------------------------------------
Seba nhận ra ở bắp tay Shin có những dấu chấm đỏ. Y đã không để ý nó trước đây vì cậu luôn giấu chúng sau lớp tay áo của mình. Y phát hiện ra khi đang ôm Shin từ đằng sau, còn cậu vươn tay mình lên cánh tủ bếp để tìm bột bánh. Vải áo theo di chuyển của chủ nó mà hơi tụt xuống, để lộ những vết chấm tròn đỏ kì lạ.
Nó to khoảng bằng đầu thuốc lá, cháy xém vào làn da.
-Tao sẽ làm lại mẻ bột bánh crepe mới.
Shin cười hì hì sau khi bản thân làm hỏng mấy đợt trước rồi. Vụng về trong khoản nấu nướng nó tệ thật đấy.
-Tay mày...
-Hử?
Seba nắm nhẹ cẳng tay Shin và kéo lớp áo lên. Bắp tay cậu chi chít những vết đỏ tròn, chúng chồng lên nhau đến rợn người. Y nhíu mày và nhìn cậu như cần một lời giải thích.
-À...tao làm vậy để tỉnh táo ấy mà.
Seba nhướn mày nghi hoặc. Thiếu gì cách để làm mình tỉnh táo đâu. Như hiểu được ý của y, Shin chỉ phẩy tay nhàn nhạt nói bằng cái điệu chẳng mấy quan trọng.
-Chả hiểu sao mấy nay tao cứ buồn ngủ miết. Có khi đang đi trên đường mà mắt díu lại suýt ngã ra đất.
-....
-Nên tao phải làm gì đó để tỉnh.- Cậu lắc đầu bất lực.- Nếu không có ngày ngã dập mặt mất thôi.
-Năng lực khiến mày buồn ngủ?
-Ờ, hồi trước tao cũng ngủ nhiều rồi.
Shin dẩu môi, suy nghĩ.
-Nhưng chắc dạo đây sử dụng năng lực cực hạn quá nên nó mới vậy.
Seba ôm chặt cậu hơn nữa, lại nhắm mắt tận hưởng mùi hương cơ thể của Shin hoà cùng mùi thuốc lá. Tự nhiên nó hợp tới lạ. Hoặc chỉ đơn giản Seba đều yêu bất cứ thứ gì nếu đó là Shin.
-Lần sau buồn ngủ thì cứ đến xưởng hoặc về phòng tao mà chợp mắt.
-Haha! Thế thì tao sẽ cắm cọc ở phòng mày 24/24 mất thôi.
-Chả sao. Cứ đến đi.
Seba làu bàu trong cổ họng, rồi lại kéo người thương vào một nụ hôn sâu. Hình như y càng ngày càng quấn lấy Shin nhiều hơn mức bình thường thì phải.
--------------------------------------------------------------
-Anh.....
Mafuyu nhìn người anh trai ngốc của mình cứ nằm thu lu một góc. Cả ngày chẳng nói chẳng rằng. Cũng chẳng ăn chẳng uống gì mấy ngày gần đây. Điều duy nhất y làm là nằm trên giường để ngủ hoặc thậm chí thức rồi cũng chẳng buồn ngồi dậy.
Seba cứ như một con robot bị chập mạch, chỉ thực hiện đi thực hiện lại một hành động duy nhất. Đó là xem đoạn video để ngắm người thương cho thoả nỗi nhớ nhung cứ ăn mòn y qua từng ngày.
Tất nhiên cậu em trai sẽ không thể đứng nhìn anh mình như này mãi. Nó tiến tới và cố kéo anh mình dậy. Mafuyu là một thằng nhóc mít ướt cực kì, hở tí là nó rơm rớm và rồi trong tình cảnh thấy anh mình như vậy. Mafuyu không khỏi khóc lóc mắng anh.
-Đồ anh trai ngốc! Ông tính chết luôn hay gì?
-....
-Dậy và ăn gì đó đi!
-....
-Nếu Shin-kun nhìn thấy cảnh tượng này sẽ la ông cho mà xem.
-....
Cứ nhắc đến Shin là ánh mắt lờ đờ của Seba thoáng dao động. Mafuyu cố tình nhắc tới cậu, hi vọng thằng anh sẽ vì thế mà ăn chút cơm. Ấy vậy mà Seba chẳng phản ứng thêm bất cứ thứ gì khác nữa. Lại làu bàu trong cổ họng mình.
-Không còn nữa rồi....
-....
-Shin chết rồi.... chẳng còn ai la ó nữa đâu.
Nghe tới đây, Mafuyu đã thật sự tức giận. Nước mắt nó lại giàn dụa hơn. Rồi nó giơ nắm đấm đánh anh mình. Một việc nó chưa từng nghĩ tới.
-Đồ ngốc! Đồ ngốc này! Ông tưởng có mình ông buồn vì Shin-kun mất hả? Ông tưởng có mình ông nhớ Shin-kun hả?
-....
-Tôi cũng buồn chứ, tôi cũng nhớ Shin-kun chứ. Nhưng tụi mình phải cố gắng sống.
-....
-Shin-kun đã hi sinh để cho chúng ta được sống mà, để cho ông thực hiện ước mơ mà....
--------------------------------------------------------------
-Tôi đã không thể nói lời chia ly cuối cùng.
-.....
-Dù cho có lẽ người nó cần nhất lúc ấy lại là tôi.....
Seba trách cứ mình là một thằng tồi tệ. Cuối cùng thì y chẳng thể bảo vệ được người thương dù biết Shin là một đứa liều lĩnh. Có vẻ y đã quá tự tin cho cái khả năng sống dai của cậu. Y đã quá chủ quan cho suy nghĩ của mình.
-Cậu nói đúng....
Sakamoto sau khi nghe một tràng ấm ức thốt ra từ miệng Seba, bây giờ mới đánh tiếng.
-...Anh đã không thể cứu Shin.
-....
-Anh không nhận ra rằng Shin....
-.....
-...đã có ý định tự sát.
-!!!
Câu nói của Sakamoto có gì đó nghẹn lại ở cuối. Dường như anh cũng khó chấp nhận để thốt ra hai chữ "tự sát". Seba bây giờ mới ngẩng cổ lên, trợn mắt sững sờ nhìn Sakamoto. Như thể câu nói vừa rồi đúng là một trò đùa nhảm nhí.
-Gì cơ....?
-Đáng ra Shin sẽ không thể chết....
Sakamoto khẽ nuốt cái gì đấy mặc dù cổ họng anh khô khốc chẳng có gì.
-...Nhưng nó...đã tự tử vào giây phút cuối cùng.
-....
-Nó chọn cách mà bản thân nó sẽ chết cùng Slur.
-....
-Dù cho lúc ấy có hàng ngàn cách khác dễ dàng hơn.
Sakamoto nhớ lại khoảnh khắc ấy. Lúc đó Slur chẳng còn cơ hội phản kháng lại nữa, nhóm của anh có thể dễ dàng áp chế hắn bất kì lúc nào. Khi ấy Shin bị đánh bầm dập te tua trông đáng thương, vẫn cố loạng choạng đứng lên.
Có vẻ Slur biết tầm quan trọng của Shin đối với Sakamoto là như thế nào. Trong cơn tuyệt vọng vì bị dồn vào đường cùng, hắn ta nhanh như cắt đã đứng sau lưng Shin và đe doạ không cho ai lại gần. Slur nói rằng sẽ giết nó nếu tiến thêm một bước. Quả thật lúc ấy, thần kinh ai cũng căng như dây đàn.
Ngoại trừ Shin.
Vậy mà Sakamoto đã không nhận ra, Shin lúc ấy có gì đó lạ. Nó không sợ hãi, nó chỉ điềm nhiên như không có gì. Đôi mắt Shin lúc ấy trống rỗng.
Và rồi nhân lúc Slur mất cảnh giác, Shin đã cướp lấy thanh kiếm trên tay hắn. Shin có thể thoát ra và ngăn lại. Nhưng nó lại chọn cách đâm vào bản thân và xuyên qua bụng Slur.
Shin đã kết thúc mạng sống mình, kéo theo tên tội đồ xuống mồ cùng mình.
Sakamoto lúc ấy cũng bàng hoàng lắm. Vì anh không hiểu tại sao Shin lại làm thế. Tại sao Shin lại phải làm thế.
Và mãi sau này anh mới biết khi dọn dẹp phòng thằng bé.
Rằng Shin đang cố chống chọi với trầm cảm nhưng không thành.
Anh thậm chí còn không biết nó bị vậy từ lúc nào. Shin có thể là một đứa nói dối dở tệ nhưng lại rất giỏi giấu bản thân đang không ổn. Thằng bé vẫn cười hồn nhiên và vẫn cái vẻ hoạt bát thường ngày. Nó có ngủ nhiều hơn chút nhưng Sakamoto chỉ đơn giản nghĩ mấy nay cứ phải chiến đấu suốt nên Shin mệt.
Để rồi anh đã không ra tay kéo lấy thằng bé ra khỏi đống bùn lầy tuyệt vọng kịp thời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip