1
Giờ canh tư mà trời còn mù sương.
Sương không dày nhưng len lỏi, dán sát mặt đất, bám lấy từng viên đá ong đã mòn góc, phủ một tầng trắng mỏng lên những mái ngói âm dương chồng chất cũ kỹ trong phủ họ Lại.Một ngày khởi đầu chẳng có gì khác biệt. Mà cũng chính bởi cái lặp đi lặp lại không chút dư vị ấy, mọi thứ mới trở nên đáng ngờ.
Trong một gian phòng thuộc dãy đông viện, Lại Trường Hạ Sinh đã tỉnh từ lâu.
Không có tiếng gà gáy.
Cũng không có tiếng người.
Chỉ có tiếng gió nhè nhẹ lùa qua khe cửa, mang theo mùi cỏ ẩm, thứ mùi khiến người ta nhớ đến mùa tang tóc hơn là mùa hạ.Cậu chủ họ Lại ngồi thẳng lưng bên án thư, ánh nến đã tắt từ lúc nào. Trong tay là một quyển sách mở dang dở, mắt tuy nhìn trang giấy nhưng lòng lại như đã rời đi từ thuở xa xăm.
Lại Trường Hạ Sinh chính là kẻ mà người đời khen thông tuệ, kẻ hầu sợ lạnh,cả phủ trên dưới không ai dám nói cậu một câu thân mật.
Hạ Sinh chưa từng bộc lộ cảm xúc. Lúc vui không cười, lúc buồn không thở dài. Giọng nói lúc nào cũng điềm tĩnh, trầm đục như thể sinh ra đã học được cách nén lòng.
Cậu không ham quyền, không chuộng sắc, không gần kẻ hầu người hạ. Suốt ngày chỉ quanh quẩn bên sách vở và tiểu đệ ruột thịt là Lại Trường Chân Đông.Cậu chủ này như kiểu nếu người đệ ấy còn khỏe mạnh thì thiên hạ sinh diệt chẳng can gì đến cậu.
---
Hạ Sinh bước ra khỏi phòng lúc trời còn xám tro.
Sân gạch lạnh dưới chân, tiếng guốc khẽ vang lên từng nhịp đều đặn. Dáng người cao, áo dài sẫm, tà áo không quét đất mà nhẹ nhàng như không chạm vào đâu cả.Người trong phủ thấy bóng cậu là tự động cúi đầu. Không ai dám cười nói trước mặt vị công tử này. Không phải vì cậu hung bạo mà vì sự thờ ơ của cậu lạnh hơn cả đòn roi.
Không một ánh mắt.
Không một cử chỉ nương nhẹ.
Ngay cả khi người hầu làm vỡ bát ngọc, cậu cũng không quát tháo. Chỉ bảo:
"Lần sau đừng để ta thấy mặt ngươi nữa"
Giọng bình đạm như đang nói về mây trời nhưng sau hôm ấy,người kia biến mất khỏi phủ.Không ai biết bị đuổi hay tự rời đi.
Chẳng ai dám hỏi cả.
Lại Trường Hạ Sinh đi qua dãy hành lang dẫn về vườn sau,nơi mà tiểu đệ kia thường chơi đùa mỗi sáng.
Lại Trường Chân Đông mới là một hài tử tám tuổi, thân thể yếu ớt nhưng tính tình thì hoạt bát. Gương mặt sáng như ngọc, đôi mắt lúc nào cũng nhìn mọi vật bằng ánh nhìn tò mò.
Thấy anh, Chân Đông cười tít mắt:
"Chào Huynh,sao huynh dậy sớm vậy?"
Hạ Sinh không đáp, chỉ khẽ cúi xuống, vuốt lại mái tóc rối của đệ, chỉnh nhẹ cổ áo cho ngay ngắn.
Chỉ có khi ở bên tiểu đệ, Lại Trường Hạ Sinh mới lộ ra một chút nhu hòa ,một chút rất mỏng như sương mai chưa kịp tan.
"Uống thuốc chưa?"
"Rồi ạ.Mà đắng lắm."
"Đắng thì mới tốt."
"Nhưng mà đệ ghét lắm..."
Chân Đông phụng phịu,Hạ Sinh khẽ nhíu mày. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ đặt tay lên đầu đứa nhỏ mà nhẹ nhàng xoa xoa.
Cậu chủ lớn của phủ họ Lại vẫn sống như thế đều đặn, lặng lẽ, cô lập.
Từ sau khi mẫu thân qua đời, cậu đã học cách khép chặt mọi thứ trong lòng. Cậu không khóc, không oán, không giận. Chỉ im lặng, thu mình như hòn đá rơi xuống nước sâu không tạo sóng, không gợn như biến mất không để lại dấu vết.
Khi phụ thân tái hôn, sinh ra Chân Đông,Hạ Sinh không phản đối cũng không thân cận. Chỉ đến khi mẫu kế mất sớm vì lao phổi,Chân Đông nhỏ bé trở thành mảnh duy nhất còn sót lại của thứ gọi là "gia đình" trong tim Hạ Sinh.
Cậu bám lấy mảnh ấy, bảo vệ, che chở như đang cố gắng giữ lấy phần người sau cùng còn sót lại của chính mình.
Chiều hôm ấy, khi gió đã lên và đám trúc sau vườn bắt đầu lay động, Hạ Sinh ngồi một mình nơi hiên tây viện.
Tay cầm chén trà nguội, ánh mắt nhìn ra cánh cổng nhỏ phía xa xa cánh cổng lâu nay vẫn đóng im ỉm, chỉ mở ra mỗi dịp tảo mộ hay nhập hàng quý.
Không hiểu sao hôm nay, cậu nhìn về nơi ấy lâu hơn thường lệ.Lâu đến mức tách trà trong tay nguội hẳn, mà cậu vẫn không hay biết.
Trong lòng bỗng có thứ gì nhẹ như gió nhưng vướng như khói.
Một linh cảm mơ hồ.
Và chính lúc ấy, ở đâu đó rất xa ngoài bức tường phủ, có một bước chân nhẹ như mèo, đang rón rén tìm lối qua đêm.
Một hơi thở phập phồng trong bóng tối.
Một ánh mắt quen sống với đói rét
Vận mệnh đã bắt đầu rung lên.
---
Giải thích các từ trong bộ truyện
Canh tư:khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ sáng
Âm dương ngói:Loại ngói truyền thống gồm hai loại ngói úp và ngói ngửa lợp xen kẽ nhau.
Án thư:Bàn để đọc sách, viết chữ
Tảo mộ: Đi dọn dẹp, cúng bái mộ phần tổ tiên, người thân đã khuất
---
Có lẽ sẽ lệch nguyên tác của truyện vì tui viết Natsuki và Mafuyu là cùng cha khác mẹ nên có gì nó sẽ khiến một vài người thấy hơi khó chịu.Bộ này tui dựng lại🐤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip