2

Trời đổ cơn mưa không lớn, nhưng dai dẳng.
Như thể từ sáng sớm đã có ai đó âm thầm nhúng tay vào vòm trời, rạch một đường mỏng, để nước từ nơi cao nhất chảy xuống lặng lẽ.

Canh Mùi.

Trong phủ họ Lại, không gian yên tĩnh như thường lệ. Tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng nhỏ giọt của mưa rơi lên mái ngói âm dương, chảy dọc theo đường rãnh rồi mất hút ở góc sân đá ẩm rêu.Trường Hạ Sinh đứng dưới hiên, áo lụa đen rủ nhẹ. Cậu không mang ô, cũng không cho người che dù. Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn mưa, như thể đang nghe trời kể một điều gì đó mà không ai khác nghe được.Mấy người hầu dòm ngó qua cửa rồi lại tránh đi, ai nấy đều đã quen với sự lặng thinh của cậu chủ. Không ai dám hỏi cậu đang nghĩ gì, càng không ai dám mời cậu vào trong.

Cổng hậu của phủ nằm ở phía Tây, chỗ có một bức tường gạch xưa cũ đã mục. Vốn không ai lui tới, vì đó là lối nhỏ chỉ dùng vào tiết tảo mộ hoặc khi cần đưa tro cốt tổ tiên về an táng.

Chính tại đó, giữa lúc mưa tầm tã thì xuất hiện một bóng người gầy guộc bò từ bên ngoài vào.

Áo rách.Chân trần.Bùn đất vương trên cẳng tay gầy nhẳng.

Nhưng thứ đặc biệt nhất lại là mái tóc màu vàng lạ lùng, ướt sũng, rủ xuống che nửa mặt. Dưới lớp tóc, một đôi mắt xếch, ánh lên tia sáng cảnh giác như thú hoang bị vây bắt.

Hắn ta len lỏi qua mấy chum gạo ngoài nhà bếp cũ, rồi mở nắp, vốc nắm cơm nguội mốc vào miệng như kẻ sắp chết đói.

Hắn ăn vội.

Không nói, không ngó nghiêng. Chỉ có một mục đích duy nhất là sống sót.

Nhưng số mệnh vốn chẳng rộng lượng với kẻ nghèo.

"Ngươi làm gì ở đây?"

Một giọng nói trầm mà lạnh, không hề cao giọng nhưng đủ khiến tay kẻ kia khựng lại giữa không trung.Hắn quay phắt đầu. Qua lớp mưa mờ ảo, đứng nơi đầu hồi là một thiếu niên áo lụa đen,tóc xoăn nhẹ,dáng người có vẻ là cân đối, khuôn mặt trắng tái như ngọc điêu.

Đôi mắt đen ấy như hai giếng cổ sâu hoắm.

Đó là lần đầu tiên Triều Thương Chân-kẻ mồ côi đã quen sống ngoài rìa cuộc đời được gặp mặt với Lại Trường Hạ Sinh.

Giữa mưa, hai người nhìn nhau. Mỗi người một phía.

Một người là từ tầng lớp cao vút còn một người đến từ đáy sâu tăm tối.

Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn, như đang điểm nhịp cho một khúc dạo đầu kỳ lạ.Rồi Hạ Sinh tiến tới, từng bước một, đôi mắt dán vào mái tóc lạ lẫm kia.

Không phải hắn chưa từng thấy người có tóc lợt màu nhưng kiểu tóc như ánh rơm cháy dở ấy, ở đất này, giữa bao người đầu đen, lại hiện ra bất ngờ như vậy khiến cậu không thể không chú ý.

"Tóc ngươi... là trời sinh?"Hạ Sinh hỏi.

Triều Thương Chân chau mày, như thể không hiểu sao người kia lại bận tâm đến điều đó.

"Ờ. Sinh ra đã vậy. Nếu thấy xui thì cứ gọi người chém ta đi."

Câu nói bật ra, thản nhiên mà thô lỗ.

Nhưng Hạ Sinh lại không giận. Cậu vẫn nhìn hắn, ánh mắt lạ lùng không giận, cũng không thương,chỉ như cậu đang tò mò.

"Ngươi tên gì?"

"Không nhớ."

"Của ai sinh?"

"Không ai"

Gió hắt qua sân. Mái tóc vàng ướt dính của Chân bám lấy má. Gương mặt hắn không đẹp nhưng là kiểu khiến người khác nhớ mãi gầy, xám, hoang dã, và đôi mắt chẳng bao giờ nhìn xuống đất.

Hạ Sinh chậm rãi nói

"Kẻ không tên, không gốc gác, lại dám vào phủ họ Lại trộm đồ,quả là lớn gan."

"Chẳng qua là cơm nguội."

"Cũng là cơm của phủ họ Lại."

Triều Thương Chân lặng đi một thoáng, rồi bất ngờ bật cười.Nụ cười nửa miệng, không vui.Là kiểu cười của người đã quen sống sót nhờ khinh bỉ mọi quy tắc.

Hạ Sinh nhìn nụ cười đó, không hiểu sao lại khựng lại.

Một người như vậy lẽ ra cậu phải thấy chướng mắt. Nhưng cậu không ghét hắn.

Thậm chí, còn sinh ra một tia tò mò khó gọi tên.

Phải chăng vì mái tóc ấy?
Hay là... cái cách hắn cười với một người như mình, như thể chẳng cần kính sợ, chẳng cần cúi đầu?

"Cút đi."Cuối cùng Hạ Sinh lạnh nhạt nói, rồi quay lưng.
"Phủ này không dung thứ cho lần thứ hai."

Triều Thương Chân vẫn đứng đó, không cảm tạ, không nói lời nào.Chỉ khi bóng cậu chủ khuất hẳn, hắn mới xoay người rời đi, men theo lối cũ.

Trước khi biến mất qua khe tường, hắn chạm tay lên búi tóc rối bời trên đầu, lẩm bẩm một câu chẳng ai nghe:

"Thằng đó đẹp ghê,hai cái nốt ruồi chỗ mắt trông độc lạ thật"

Đêm hôm đó, Hạ Sinh ngồi một mình trong thư phòng, tay cầm cuốn sách nhưng không đọc chữ nào.

Mưa vẫn chưa dứt. Cậu bất giác nhớ lại mái tóc màu vàng nhạt như nắng chiều cháy khô, ẩm nước, dính rối, nhưng khiến người ta khó lòng quên.

Một kẻ như vậy, từ đâu tới? Sao lại mang mái tóc không giống ai? Và tại sao lại dám ngẩng đầu nói chuyện với cậu?

Trường Hạ Sinh cắn nhẹ đầu ngón tay, thả quyển sách xuống, ánh mắt tối dần.

Trong lòng cậu, một điều gì đó vừa len vào. Không phải thương cảm. Cũng chẳng phải tức giận.

Chỉ là... khó chịu. Như thể một giọt nước nhỏ vừa rơi vào chỗ trống trong chiếc chén vốn đã đầy.
---
Hố hố=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip