𝐈𝐈𝐈. 𝐍𝐀𝐓𝐔𝐑𝐄 - [KakaCris]
Văn án
"Thật sự quá biến thái rồi!" Cris gào thét trong lòng khi tỉnh dậy và nhận ra tình trạng của bản thân.
Cậu ôm mặt đỏ, song lại lén nhìn đống bừa bộn mình tạo ra, chiếc áo trắng loang lổ vết ẩm ướt ám muội, bị nắm đến nhăn nhúm một góc. Tự nhìn tự nghĩ rồi lại ngại đến muốn chui luôn xuống đất mà chết trong đó. Cris đang hoang mang khi tự hỏi liệu cậu thật sự thích một người vừa gặp chưa đến hai tuần?
Nghĩ đến đây bỗng cơn tội lỗi ập đến đè Cris không ngóc nổi đầu dậy.
"Cảm thấy như mình đang lợi dụng anh ấy vậy...".
Màn hình điện thoại là giao diện nhắn tin với Ricardo càng khiến cậu muốn cuộn hết tay chân lại mà nhảy đại vô cái hố nào đó. Để rồi nhíu mặt nhíu mày mà mếu máo xấu hổ tự bản thân thừa nhận tình cảm dành cho chàng tiền vệ thiên thần đã trên mức tình bạn.
"Còn anh ấy, giờ này đang làm gì nhỉ?" mặc kệ thân mình còn bán khỏa, chưa dọn dẹp gì mà lại nhìn chằm chằm vào điện thoại sắp sập nguồn do dự không biết nên nhắn gì cho anh.
Ricardo tỉnh dậy trông còn uể oải hơn khi trước, màn "tự thẩm" của não bộ trước đó kết hợp với chút hương còn sót lại của cái băng tay mà nhìn anh trông còn cáu bẳn hơn.
"Biết vậy đã không giặt cái áo của em ấy" Ricardo thầm chửi bản thân ngu ngốc, cơn khát mùi hương lại ập đến nhưng may là không còn ồ ạt như ban nảy.
Anh vươn tay, thầm nhìn cái ga trải giường đã bị hành hạ cho không ra hình dạng gì, thở một hơi dài, anh trông khá bình tĩnh khi nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu trai người Bồ.
"Vốn mình đã có hảo cảm lớn với em ấy khi mới gặp" an ủi chính mình xong anh lại nhìn cái băng tay đã bị anh phủ bằng Pheromone của bản thân mà che mất mùi yêu thích, lại một lần nữa tự chửi bản thân.
Đứng dậy dọn dẹp đống bừa bộn, ngay khi định vô nhà vệ tinh để rửa trôi đống nhớp nháp trên cơ thể thì điện thoại reo lên hồi chuông quen tai mà anh đã không nghe trong cả tuần trời. Kệ luôn bản thân còn chưa mặc được cái áo tử tế, Ricardo phi lại lên giường lục lọi cái máy bị bỏ đâu đó.
Đúng như mong đợi, là Cris gọi, thấy người vừa xuất hiện trong trí tưởng tượng không mấy đúng đắn của bản thân bỗng anh lại ngại ngùng mà bất giác gãi nhẹ mũi bắt máy.
Cuộc gọi được kết nối trong chưa đầy mười giây làm Cris bỗng thấy hối hận khi đã hấp tấp gọi cho anh. Hai bên đều không biết nên mở lời như thế nào nên dù đã báo cuộc gọi kết nối thành công thì cũng như chưa gọi.
"Anh đang làm gì vậy...?" một câu hỏi ngẫu nhiên do Cris trong cơn xấu hổ buột miệng thốt ra, giọng của cậu người Bồ khàn khàn do mới tỉnh khỏi giấc mơ thêm câu hỏi hơi ngớ ngẩn làm Ricardo không nhịn được mà cười nhẹ, đầu máy bên kia biết rõ anh đang cười cái gì nhưng chỉ biết cúi mặt mím môi đợi anh lên tiếng.
"Anh đang nói chuyện với em nè" không kiềm vì nghe lại được giọng của đối phương sau cả tuần trời vắng bóng, Ricardo không nhịn được mà trêu Cris vài câu. Biết bản thân bị ghẹo, cậu lại hầm hừ nhưng không đáp trả như mọi khi. Hai người lại chìm vào cái bong bóng khó xử do chính họ tạo ra.
"Sắp tới là chung kết UEFA, em muốn đến xem anh thi đấu không?" câu hỏi tuột khỏi miệng Ricardo ngay khi anh kịp nhận ra mình đang nói gì. Cris tròn mắt, không tin vào tai mình khi được Ricardo trực tiếp mời đi xem trận chung kết ngày 24 tới.
"Anh rủ em á!?" như không tin vào tai mình, Cris hỏi lại để xác minh là bản thân không bị lãng tai, biết là đã quá muộn để thu hồi lời nói, anh đành nhắc lại lời nói vừa tuột ra khỏi miệng.
"Ừ, anh hỏi em có muốn đi xem tụi anh thi đấu không" ai đời lại rủ người bị anh vùi dập 5-3 đầy đau đớn đi xem anh thi đấu cơ chứ, đã vậy còn mong người ta không từ chối.
"Mày điên thật rồi Leite ạ" anh lại tự mắng mình để mồm đi trước não.
Thấy Cris vẫn im lặng, Ricardo đã tự biết câu trả lời nên đành ôm thất vọng mà mở miệng
"Em kh-" chưa kịp hoàn thành câu thì đầu dây bên kia đã ngắt lời.
"Im nào, em đang nghĩ cách trốn khỏi Manchester kiểu gì, đàn anh trong đội sẽ phát khùng nếu biết em đến tận Hy Lạp mất".
Như đứa con nít được cho kẹo, mắt Ricardo sáng lên, hơi thở gấp gáp hơn mà đề nghị "Hay để anh gi-"
"Không, anh định bay qua Manchester đón em bằng chuyên cơ chứ gì, không ổn đâu Kaká" mắt anh cụp xuống như bị dẫm phải đuôi nên đành ngậm ngùi để cậu yên lặng nghĩ cách.
"Anh cúp máy đi, em gọi cho người này, sẽ nhắn cho anh nếu em có thể đi được" Cris trả lời trong lúc đang vắt óc suy nghĩ.
Ricardo tuy không nỡ nhưng vì đại cục nên đành ngắt máy. Nhìn màn hình tối thui, anh lại vô thức liếm môi.
"Mình muốn thử trực tiếp... " Ricardo thì thầm với chính mình, mùi Pheromone ngọt ngào của cậu vẫn vương vấn trên đầu mũi người Brazil, anh vuốt tóc để lộ trán cao, hàng mi dài khẽ run lên khi nhìn chiếc điện thoại, chờ đợi. Sau hơn hai mươi phút, tin nhắn của Cris được ghim lên hàng đầu danh sách liên lạc hiện lên.
Từ C.Dolce: "Hẹn anh ở sân Spyros Louis, em được đảm bảo rồi"
"Rất mong gặp lại em" Đến C.Dolce
Nhìn tin nhắn anh gửi hiện trái tim đỏ phía dưới, trong vô thức anh lại thấy cơn "đói" lại đến lần nữa. Thấy tình trạng sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, anh tự véo mình hai cái vào bắp tay, cơn đau nhẹ nhanh chóng giúp Ricardo bình tĩnh song anh ra khỏi giường, sải bước đôi chân dài, hứng khởi vào phòng tắm.
Ngay sau khi Ricardo ngắt máy, Cris lập tức liên lạc với một người, Sir Ferguson. Ông bắt máy gần như sau năm giây kết nối. Là đứa ông cưng nhất đội nên việc Sir nhanh chóng bắt máy khi người gọi là Cris đã không còn là chuyện lạ.
"Sir, ngày 24 sắp tới cho con xin phép nghỉ tập huấn được không ạ" cậu không muốn mất thời gian của ông nên nói thẳng mục đích gọi chỉ là không nói lí do.
"Con muốn đến Hy Lạp đúng không?" Ferguson không hỏi, ông khẳng định, lời chưa kịp thốt ra của Cris trôi thẳng xuống dạ dày rồi mất hút.
Ông không muốn nhìn đứa ông thương nhất phải khó xử nên từ từ giải thích "Rui Costa đã gọi cho ta ngay sau trận thắng của cậu ấy, Rui nói con và Kaká có mối quan hệ kì lạ"
Costa, đàn anh cùng tuyển, sao Cris lại quên gã ta là tiền vệ tấn công của AC Milan vậy trời!
Rui trong "thế hệ vàng Bồ Đào Nha" với bộ não thông minh đã nhanh chóng nhận biết được mùi của Cristiano, cậu em chung màu áo đỏ và phần nào đoán được giữa Cris và Kaká có gì đó không đúng nên đã gọi nói thẳng nghi ngờ của mình với huấn luyện viên trưởng của United, ông Alex Ferguson. Hồi đầu Sir không mấy tin lời của gã số 10 AC nhưng khi nghe từ miệng của mấy đứa con của mình rằng đang nghi ngờ Cris quen ai ở tít tận Ý thì ông đã phần nào ngờ ngợ lời nói của Rui.
Thấy vẫn không có phản hồi, ông đành thở dài.
"Ta không giỏi trong chuyện tình cảm nhưng ta biết hối hận là như thế nào và ta không muốn nhìn con tiếc nuối, con của ta" Sir nhẹ giọng, thật lòng chia sẻ với đứa con ông quý nhất.
Cris vẫn không biết phải trả lời làm sao nhưng cậu không khóc, Sir sẽ không muốn cậu khóc vì một chuyện như thế này. Cris ngắt máy, mở tin nhắn
"Con cảm ơn Sir..." đến Boss
Từ Boss "Ta sẽ thông báo lại cho Mendes và chỉ một mình ông ấy"
Thấy tin nhắn của Sir, Cris bất giác cười như đứa trẻ được ba cho quà, kéo lên lại đầu danh sách bạn bè, cậu nhắn lại ngay cho Ricardo
"Hẹn gặp anh ở sân Spyros Louis, em được đảm bảo rồi" đến Kakanjo
Từ Kakanjo "Rất mong gặp lại em"
Câu trả lời không có gì đặc biệt lại có thể làm Cris ngại đến đỏ bừng tai mà bất cười khẽ, cậu thả tim thay vì trả lời trực tiếp. Cảm thấy mong đợi đến kì lạ, cậu nhớ lại Pheromone của đối phương đã ảnh hưởng đến mình như thế nào mà không khỏi rùng mình đầy phấn khích.
"Còn một tuần nữa thôi~" Cris ngâm nga, dọn dẹp lại cái Sofa rồi đi ngâm mình.
Trạng thái của Ricardo cải thiện khá đáng kể sau buổi gọi điện cùng lời hứa hẹn gặp lại, trừ việc anh vẫn nhăn mày mỗi lần mấy Alpha cầm nhầm đồ của Cris và không muốn bất kì Omega hay Alpha nào để lởn vởn Pheromone dụ hoặc lại gần.
"Em không chịu được việc nó đang làm nhạt mùi em thích, mùi ấy vốn đã nhạt đến sắp biến mất rồi" Ricardo giải thích mỗi lần bị tra hỏi, nói là vậy nhưng dù có căng mũi gấp một trăm lần cũng không nghe được mùi khác trừ mùi hung hăng của Pheromone dứa.
"Em đã bảo rồi, em không cho ai hít được đâu" chàng Brazil liếc Nesta, người đang ngồi gần đến mức nếu ai nhìn qua sẽ tưởng hai người tranh nhau một cái ghế mất.
Tuy vẫn hơi khó ở nhưng nhìn chung là đã dễ chịu hơn nhiều.
Cris thì có vẻ cực hơn xíu, chẳng ai làm khó được cậu, toàn một mình mà tự làm khó bản thân. Do nghỉ buổi tập sắp tới nên cậu chọn dồn tập một lần hai bài khởi động, kết quả là mệt muốn truyền nước biển.
"Toàn em tự ngược, có ai nỡ bắt em đâu?" tranh thủ gọi được giờ nào là cả hai đều tận dụng để nghe giọng nhau.
"Cái này gọi là tự giác" cậu giải thích trong lúc tập nốt một vòng, trong lúc tập, cậu bật thẳng video để nhìn mặt nhau.
"Nhìn quen dần đi, kiểu gì chẳng gặp, mất công anh ngại" cậu nói người ngại là anh trong khi không nhìn lại bản thân đang sắp bốc cháy khi vừa thấy gương mặt bạc tỷ của Ricardo.
Anh im lặng nhìn cậu qua màn hình điện thoại, làn da hơi đỏ do buổi tập kéo dài giờ đây khi cậu lúng túng lại càng đỏ thêm một phần, cơ ngực nở nang lên xuống theo hơi thở, áo vì mồ hôi mà bết lại ôm sát cơ thể khỏe khoắn, nổi bật vẫn là vòng eo hẹp cùng vòng ba đầy đặn. Ricardo vô thức nuốt thứ đang đóng đinh ở cổ, mắt lia đến chiếc gáy đang được dán chắc chắn bằng miếng chặn Pheromone, tưởng tượng có để lại dấu vết trên đó... Nhìn Cris bây giờ trông...vô cùng "ngon mắt", rất kích thích thị giác của Ricardo.
Người bị "ăn" bằng mắt vẫn không biết gì mà cắm đầu cày cuốc cùng mấy bài gập bụng với swag, chỉ vô thức thấy nóng gáy mà đưa tay lên che chắn theo bản năng.
"Em xong chưa?" dù chưa no mắt nhưng Ricardo vẫn mỉm cười nhìn cậu.
"Sắp xong rồi, anh chán à hay em tắt máy nha, xong hết em gọi lại" cậu đề nghị dù bản thân cảm thấy hơi tiếc.
"Em cứ tập đi, xíu anh cũng có việc nên khả năng không gọi được" nghe vậy, Cris cười đến mất hai mắt mà qua nốt phần cuối buổi tập, vừa tập vừa kể cho Ricardo đủ thứ trên đời, còn anh thì im lặng lắng nghe tất cả.
Chỉ là cậu không biết, "công việc" mà Ricardo nói là cái phản ứng sinh lý chết tiệt đang nhô lên dưới thân của anh.
"Lạy chúa, con hết cứu chữa rồi, xin lỗi người..." anh nhắm mắt, thì thầm xin tha thứ.
Sân vận động Olympic Athens Spyros Louis Hoành tráng của Hy Lạp đón Rossoneri và The Reds trên thảm cỏ xanh mướt, Lữ Đoàn Đỏ của đội bóng nước Anh khí thế hào hùng bước ra khỏi đường hầm, kế bên là il Diavolo đỏ đen cũng vững bước hừng hực khí thế chiến thắng. Ricardo ra khỏi tầng hầm cùng đội của mình, tràn đầy sức lực khi sự tự tin có thể thấy rõ qua nét mặt đẹp mã của hoàng tử San Siro. Áo trắng trên sân khách càng làm đội quân của thành Milan nổi bật trên sân, trái với biển người đỏ và đen của khán đài. Anh lia nhanh mắt tìm kiếm bóng hình ai đó, nhưng do quá đông, anh khó mà nheo mắt tìm nên đành thất vọng chờ nhạc kết thúc. Lúc hai đội bắt tay nhau, Ricardo vẫn không bỏ cuộc mà cố nhíu mày tìm kiếm, vẫn quá khó để tìm.
"Dễ gì em ấy đi đến đây mà không cải trang cẩn thận..." anh bất lực chấp nhận.
Trận đấu diễn ra căng thẳng hơn ngoài dự đoán, phút thứ bốn mươi, Gattuso nhận thẻ vàng. Tuy vậy giằng co đến phút thứ bốn mươi lăm thì Inzaghi ghi bàn mở tỉ số, Kaká vẫn tìm được cách tỏa sáng bằng đôi chân điêu luyện của mình bằng một bàn kiến tạo đẹp mắt. Thẻ vàng được rút ra liên tục vào phút thứ năm mươi tám và sáu mươi, Inzaghi lại một lần nữa tỏa sáng, dập tắt hi vọng vô địch của The Kops khi ghi bàn phút tám mươi hai, những phút cuối cùng. Lữ Đoàn Đỏ tận dụng sự bất cẩn của hàng thủ mà đã đáp trả một bàn vào lưới của AC, nhưng vẫn không thay đổi được nhà vô địch Champions League năm nay gọi tên đội bóng thành Ý. Dù không ghi bàn, nhưng Ricardo vẫn trông mãn nguyện, chiến thắng là thứ có thể làm lu mờ cả sự thất vọng đối với bản thân.
Ăn mừng cùng đồng đội xong anh vẫn không quên kế hoạch ban đầu, anh bắt đầu nhìn kĩ, tìm kiếm trên các hàng ghế và rồi anh thấy người anh chờ đợi, hàng đầu gần đường hầm anh thấy Cris. Cậu đeo mũ và khẩu trang cẩn thận cũng thay đổi luôn cách ăn mặc nên nếu không nhìn thật kĩ sẽ không nhìn ra. Cái áo trắng làm cậu trông nổi bật hơn trên hàng ghế đầu, nơi phần lớn là đỏ đen và chỉ lác đây vài chục điểm trắng. Cậu nhận ra anh đã thấy mình thì hé mũ nhìn, đôi bông tai thánh giá bạc lấp lánh dưới ánh đèn, hai mắt Cris cong lên vì cười. Khi nảy ngồi trên khán đài, cậu không bỏ lỡ bất kì biểu cảm hay hành động nào của anh, Cris biết tuy là thắng nhưng tâm trạng mãn nguyện của anh là nhất thời do niềm vui khi vô địch mang lại, ai mà không có chút thất vọng khi bản thân bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn chứ nhưng khi thấy anh ăn mừng đầy cuồng nhiệt thì mọi cảm giác tiêu cực đều bay biến.
Hoóc môn chiến thắng cùng tình cảm của bản thân nên khi thấy người mình thương thì Ricardo phấn khích ra mặt. Anh chạy lại gần khán đài chỗ cậu đang ngồi, với tay kéo Cris xuống ôm, người được ôm hơi cứng người nhưng nhanh chóng quàng tay qua cổ anh để đáp lại sự tiếp xúc gần gũi. Cả khán đài như sắp nổ tung, ai mà ngờ thiên thần lại chủ động công khai thân mật với cổ động viên, từ máy quay đến điện thoại đều được lôi ra, khỏi nói cũng biết mai mọi thứ sẽ um sùm cỡ nào, đặc biệt là đám nhà báo. Tuy vậy, giờ này ai quan tâm chứ, niềm vui vì gặp người muốn thương đã lấn át tất cả, trong tiếng ồn ào của đám đông, tiếng máy ảnh nháy liên tục, Cris chỉ nghe mỗi giọng của người trước mặt.
"Anh thích em lắm. Tất cả mọi thứ của em đều làm anh phát điên" chưa bao giờ Cris nghĩ mình có thể sẽ phát nổ ngay tại chỗ như bây giờ, giữa đám người ồn ào này mà Ricardo lại nói ra mấy lời như vậy, muốn chôn luôn cậu xuống đất hay gì!
Thấy lời nói của bản thân thành công làm người kia chết đứng tại chỗ, Ricardo cũng không kiêng dè nữa.
"Về gửi địa chỉ cho anh, xíu anh qua với em, đừng để Pheromone của em thoát ra ngoài, anh không thích" anh biết lời nói của mình có tác động đến Cris nên đã lợi dụng nó mà dụ dỗ cậu chàng.
Nói xong anh quay đi mất, vỏn vẹn chưa đến hai phút vậy mà cậu tưởng là cả một thập kỷ. Cuống cuồng để thoát ra khỏi khán đài, cậu phi một mạch về lại phòng khách sạn, đóng cửa, theo sau là hành động tháo gỡ miếng chặn mùi vừa tháo ra thì cả thân thể đã nóng bừng mà suýt ngã xuống sàn.
Miệng lưỡi của Ricardo đã thành công làm cơn nóng của cậu bị đẩy lên đỉnh điểm mà bùng phát. Mùi cam ngọt lấn luôn cả mùi hăng của nho mà tràn ra khắp phòng, cố với tay gửi nhanh địa chỉ cho Ricardo xong thì sức đã bị rút cạn.
"Mình là Alpha mà?" trong cơn mơ màng, cậu vẫn không khỏi thắc mắc cơ thể của chính mình, tuy vậy cậu vẫn không thể cưỡng lại cơn khao khát dục vọng đang nhấn chìm tâm trí.
Khách sạn này sử dụng khử mùi liên tục ở bên ngoài nên khi đến hành lang Ricardo vẫn không nhận ra được mùi của người yêu, mãi đến khi lại gần cửa thì Pheromone làm anh cồn cào mấy tuần nay lại một lần nữa lấn át sự tỉnh táo đang mong manh, dù cách một cánh cửa nhưng anh vẫn nghe rõ mồn một từng vị ngọt ngào, nước bọt mất kiểm soát tiết ra, bản năng lại gào thét muốn làm tình với chủ nhân mùi cam ngọt.
"Cửa không khóa?" Ricardo nhíu mày nhìn cánh cửa được mở một cách dễ dàng. Bên trong như vườn địa đàng ở cõi trần, hương cam bao bọc khắp ngóc ngách căn phòng, ở giữa là cái giường cỡ lớn đang bị "Juliet" đang cuộn tròn của anh dày vò.
Như cảm nhận được hương rượu ngon quen thuộc, Cris dần dần ngóc mái tóc xoăn bị bết lại do mồ hôi, mặt mày đỏ bừng nhìn Omega vừa bước vào. Nước mắt chảy dài dưới hàng mi cong và dài trông rất uất ức. Ricardo nuốt nước bọt đang tích tụ, cố ý thả thêm nhiều Pheromone, mùi dứa và cam hòa vào nhau làm căn phòng bừng lửa nhục dục.
"Sao lại khóc nữa rồi" Ricardo tiến lại gần, cởi cái áo vừa bị cho lăn lộn trên sân bóng giờ tiếp tục bị cho nằm gọn trên sàn, anh đưa tay vuốt má cậu Alpha nhỏ tuổi hơn mà giở giọng trêu ghẹo.
"Tại anh chứ ai, hức~" mếu máo khi nhận ra bản thân bị ghẹo nhưng đành bất lực mà dựa dẫm.
Không nhịn được, anh áp miệng mình lên môi mỏng của người đang nức nở, liếm nhẹ môi dưới như xin phép chủ nhà, cậu vừa hé răng đã bị anh trực tiếp cạy môi, đùa nghịch với cái lưỡi đang cố né tránh.
Bị dày vò bằng môi chưa đủ, tay Ricardo cũng chẳng yên phận mà lần mò từ ngực, hết đưa đẩy mai chấm nhỏ nhạy cảm đến sờ soạng vòng eo săn chắc, Cris ngã cổ ra sau, cố né tránh nụ hôn đang làm bản thân không thở nổi. Đôi chân triệu đô của cậu quấn quanh eo trắng của người đối diện, kéo cho hạ bộ cương cứng của cả hai nhẹ nhàng cọ xát vào nhau.
Ricardo giật mình nhẹ mà tách khỏi cái hôn triền miên, ngay lúc này cậu quay mặt đi, tìm đường thở. Đôi mắt lại ươn ướt vì bị bắt nạt mà tiết nước mắt, Ricardo không chịu được mà hôn nhẹ lên mí mắt của cậu song lại hôn lên cổ rồi xuống tới ngực, bị kích thích nhỏ lẻ liên tục khiến Cris chịu không nổi mà cong eo cầu xin nhiều hơn. Đôi tay rắn rỏi luồn qua lớp quần lót mỏng, chạm vào thứ đang hưng phấn mà nhẹ nhàng kích thích lên xuống, tiếng thở hổn hển rồi tiếng rên rỉ ngắt quãng của người bên dưới càng làm tính khí của Ricardo trướng to, mùi hương anh khao khát giờ đây tràn ngập khoang mũi khiến lí trí giờ chỉ như sợi tóc, có thể đứt bất cứ lúc nào.
Người đang ở dưới thân anh có vẻ không hiểu được tình hình mà liên tục dụ ngọt.
"ư~, đ-đừng mà... Ah~...nhanh quá, bên dưới...khó chịu~... " cậu sắp bị nước mắt nước mũi làm ngạt chết rồi, bên dưới ngứa ngáy không chịu được nên đành bất lực cầu hoang.
"Ngoan, từ từ anh sợ em đau..." Ricardo cũng đang khổ sở khi phải nén ham muốn của bản thân, mò mẫm xuống cái huyệt chưa khai phá, vốn Alpha không sinh ra cho việc này nên nơi đó thường sẽ khô khốc nhưng của Cris lại khác, nó không nhiều như Omega nhưng lại ẩm ướt dịch ruột. Mắt Ricardo sáng lên, mặc kệ tiếng rên rỉ vì cảm giác kì lạ của Cris, anh trực tiếp đẩy thẳng hai ngón, nới rộng, bên trong thật sự có thể làm người ta phát cuồng, ẩm và chặt chẽ. Có vật lạ xâm nhập, dịch ruột trực tiếp tiết ra khiến quá trình mở rộng càng thêm suôn sẻ, Cris thì khổ sở khi phải làm quen, cảm giác rất lạ, tuy đau nhưng khoái cảm đang dần lấn át lý trí.
"Đ-đừng mà Kaka...~Ah, lạ quá, đau em..." tiếng nỉ nôi của Cris càng làm Ricardo thêm ác ý mà cong ngón tay, chạm vào vùng mềm mại.
"K-không, chết mất, Ah~...!"
Cris cong eo, trực tiếp bị kích thích cửa huyệt đến xuất ra. Dù vừa mới bắn nhưng cơn nóng không bớt mà càng thêm bừng lửa, mặt cậu nóng ran nhìn Ricardo bằng đôi mắt nâu nhạt.
"K-không đủ....giúp em với, hức~"
"Cái này là em tự chuốc lấy đấy"
Vừa dứt câu, anh rút thẳng hai ngón tay còn nhớp nháp ra mà đâm trực tiếp cái thứ đồ sộ kia vào miệng dưới nhạy cảm, eo Cris cong thành vòng cung, mắt mở to ứa nước, mặt lại đỏ thêm một tầng.
"Ah~! K-không, chết em mất-..."
Tiếng rên rỉ ngắt quãng không ngăn được dục vọng bị kìm nét của Ricardo, tay anh nắm lấy cái eo đang cố né khoái cảm, kéo lại gần không cho cậu đừng thoát. Cái thúc eo thô bạo làm Cris mơ màng, cố xin anh nhẹ nhàng nhưng những gì phát ra là tiếng rên rỉ. Tiếng va chạm ám muội hòa cùng hương Pheromone càng làm Ricardo thêm điên cuồng. Anh cắn, hôn, làm đủ trò trên cả ngực lẫn cổ của cậu xong lại ngắm nhìn tác phẩm của bản thân rồi buông lời hạ lưu.
"Sao em nói dừng mà bên dưới lại ngậm chặt lấy anh vậy nè~"
Ai mà tin được con của chúa khi lăn giường lại là tên lang băm không biết xấu hổ thế này, Cris cảm thấy bản thân bị lừa. Uất ức không biết để đâu cậu chỉ đành bất lực cố xin tha mà rên rỉ không ngừng.
"K-Kaká...AH~!"
Cơ thể cậu run rẩy không kiểm soát, khoái cảm ào ạt làm Cris không thốt được lời nào mà lại rên to hơn.
"Chỗ này à, trông em thích thế cơ mà~"
Càng nói, Ricardo đẩy hông càng nhanh, trực tiếp hành hạ điểm nhạy cảm, Cris cảm thấy bản thân khóc nhiều hơn cả đời cộng lại luôn rồi.
Như nhớ ra điều gì đó, Ricardo chậm lại điều này làm Cris tưởng mình được nghỉ ngơi mà cố bò về phía đầu giường trốn, ai ngờ anh nhấc cậu lên, xoay lưng người yêu đối diện mình rồi chính thức, quyết tâm làm chết cậu. Góc này làm cái thứ to lớn kia đi sâu hơn khiến Cris thần hồn điên đảo mà rên rỉ không kiểm soát, chiếc gáy mịn lộ ra trước mặt Ricardo. Anh cúi người, xoa nhẹ mũi lên để lấy Pheromone rồi trực tiếp cắm nanh. Pheromone bơm thẳng vào máu làm Cris vừa đau vừa thỏa mãn mà rên rỉ to hơn, bên dưới, Ricardo vẫn chưa buông tha mà liên tục bị anh cuồng bạo đâm thúc.
"Hức~...anh chưa mệt sao, ah~...."
"Hửm, anh còn chưa thỏa mãn xong mà, em biết anh nhịn bao lâu rồi không cưng"
"Em còn chưa nói thích anh đấy~ anh lấy lại sau vậy"
Nghe lời khiêu khích, bên dưới của cậu bỗng co bóp dữ dội, Ricardo bị khoái cảm làm cho mất hết hình tượng ngoan hiền mà ép Cris xuất đến mơ màng không nói nổi câu nào trong khi đó có vẻ Ricardo cũng đang dần đến giới hạn, động tác gấp gáp đưa đẩy nhanh hơn, nhìn anh như con thú thuận theo bản năng mà đâm thúc không ngừng nghỉ, Cris lại một lần nữa bị kích thích đến mắt khóc không ra tiếng mà chỉ còn tiếng rên rỉ cùng lời cầu xin không thể nói.
Nếu cậu không phải cầu thủ đá banh với chế độ kỉ luật thì chắc đã bị đâm đến ngất lên ngất xuống rồi.
"Nảy còn bảo sợ mình đau, đúng là lừa đảo, tên Omega trên giấy tờ chết tiệt"
Hoàn văn - [03h04/270825]
Có gì mọi người góp ý cho T nha. <3
Có thể có lỗi chính tả, mọi người soát lại giúp T nha
[11500+ Words / 21000+ Characters] - Full 3 phần
Bản đăng lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip