/ᐠ - ˕ -マ

Căn hộ nhỏ nơi tầng 11 của khu chung cư vốn chẳng có gì đặc biệt. Tường được sơn trắng, cửa kính nhìn ra trời, vài chậu cây bạc hà thỉnh thoảng còn quên tưới. Nó giống như bao căn hộ khác, một không gian sống đơn thuần, đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người. Nhưng từ khi Lưu Thanh Tùng chuyển đến, mọi thứ bỗng khác hẳn - nhất là căn bếp. Không phải vì thiết bị xịn hay trang trí cầu kỳ, mà vì nơi ấy bắt đầu có tiếng cười, mùi đồ ăn thơm lừng và những buổi sáng chậm rãi dành cho nhau.

Sáng chủ nhật, khi mặt trời còn lười biếng núp sau tấm rèm cửa, đánh thức mọi thứ bằng thứ ánh sáng dịu dàng, thì trong căn bếp nhỏ của tầng 11, âm thanh quen thuộc đã vang lên tiếng lách cách bát đũa, tiếng dao thớt va vào nhau. Một mùi bơ thoang thoảng, quyện cùng hương sữa nóng, lan nhẹ khắp hành lang, len lỏi vào từng ngóc ngách, đánh thức cả những giấc ngủ say nồng. Lâm Vĩ Tường dụi mắt, mái tóc đen rối bời như tổ chim, lê những bước chân còn ngái ngủ ra khỏi phòng. Cố níu lấy chút ấm áp còn sót lại trên gối, nhưng mùi thơm của đồ ăn trong bếp đã đủ sức kéo hắn dậy.

Vừa rẽ vào gian bếp, trước mắt Tường là một khung cảnh quen thuộc nhưng luôn khiến trái tim cậu rung động. Lưu Thanh Tùng, với chiếc tạp dề xinh xắn, đang khéo léo lật từng lát bánh mì vàng ươm trong chảo. Ánh sáng buổi sớm dịu dàng, mỏng manh phủ lên vai em, lên mái tóc em, khiến không gian nhỏ bé, đơn sơ ấy bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

“Bạn dậy sớm vậy làm gì?” Lâm Vĩ Tường ngáp dài, giọng còn vương chút ngái ngủ.

Em không quay lại ngay, chỉ cười cười, môi cong cong, giọng đùa cợt:

“Dậy nấu bữa sáng cho cún béo ăn. Cún mà không cho ăn thì lại tru tréo ầm cả nhà lên.”

Lâm Vĩ Tường Tường khựng lại, suýt bật cười. Cái tên “cún béo” dù nghe nhiều lần nhưng vẫn khiến hắn thấy khó chịu trong lòng.

“Cún béo nào? Trong nhà này ngoài anh ra thì còn ai nữa đâu.”

Em quay lại, liếc mắt sắc lẹm, cười khẩy:

“Ừ thì cho bạn chứ ai. Nhưng mà… nhớ ăn hết, không được bỏ thừa nghe chưa. Cún béo mà bỏ đồ ăn thì thành cún vô ơn.”

Lâm Vĩ Tường chống tay lên tủ lạnh, giả bộ nghiêm nghị:

“Em đúng là coi thường anh rồi. Nấu gì anh cũng ăn hết. Miễn là em nấu.”

Nghe thế, mặt em thoáng đỏ, nhưng miệng lại không chịu thua:

“Ghê chưa, sáng sớm mà còn biết nịnh hót. Ăn thì nhiều, rửa chén thì chẳng thấy đâu.”

Một lát sau, bát canh nóng hổi được đặt trước mặt Lâm Vĩ Tường. Em chống cằm, nhướng mày, giọng đầy thách thức:

“Sao, ngon không? Hay lại chê nhạt như cái miệng của bạn?”

Hắn gắp một miếng, nhai chậm rãi rồi gật gù:

“Ngon. Nhưng mà còn thiếu một chút.”

Em tròn mắt:
“Thiếu cái gì nữa? Đừng có bày đặt chê, tôi nấu thế này còn hơn nhà hàng rồi đấy.”

Lâm Vĩ Tường nghiêng người, nhanh như chớp đặt một nụ hôn thật nhanh lên má em, cười gian:

“Thiếu tình yêu của đầu bếp cho cún béo này.”

Em đỏ mặt, vội đẩy hắn ra, nhưng miệng không chịu thua, lầm bầm:

“ Ăn xong thì liệu mà rửa bát, không thì nhịn đói cả tuần.”

Rõ ràng, sống cùng một “cún béo” tham ăn nhưng lại lắm trò, có lẽ cũng... không tệ. Thậm chí, còn là điều tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip