Chương 30: Tứ cô nương dường như rất sợ Thẩm Nhuận?




Chương 30: Tứ cô nương dường như rất sợ Thẩm Nhuận?

Có lẽ Thẩm Chỉ huy sứ chưa từng gặp nha đầu nào vô tâm vô phế như vậy. Chẳng lẽ thanh danh của hắn chưa đủ xấu, hay sự lạnh nhạt ngày hôm qua chưa đủ khiến nàng sợ hãi? Gặp hắn nàng cũng không tỏ ra e dè né tránh, hành lễ xong lại còn cười. Nụ cười ấy khiến hắn cảm thấy kỳ lạ, dù làm vẻ mặt lạnh lùng đi ngang qua cũng không khỏi liếc nhìn nàng thêm lần nữa.

Bão Huyền đi bên cạnh Thanh Viên, chỉ khi nghe tiếng bước chân đối diện đã đi xa mới dám ngẩng đầu lên. Tạ gia giờ đây hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Điện tiền ti. Bất kỳ ai ra vào đều phải qua tra xét của bọn lính canh, vì vậy cả nhà đều rất e dè trước những người mặc áo gấm giáp vàng kia.

"Vị đó chính là Chỉ huy sứ sao?"

Bão Huyền lén nhìn lại bóng lưng những người nam tử cao lớn kia. Dù những người đó không mặc giáp trụ, toàn thân cũng toát ra khí thế áp bức. Một đoàn người vội vã đến, nhanh chóng vào sảnh khách phía đông. Có lẽ bởi vẻ cứng rắn của võ tướng đã ngấm vào xương tủy, nam tử U Châu không giống các quý công tử phương Nam, có tâm thế mềm mại tinh tế và phong thái như gió mát trăng thanh. Họ giống như những thanh đao sắc bén nhất thế gian, chặt vàng chặt ngọc, chỉ cần chạm nhẹ cũng đứt.

Thanh Viên gật đầu xác nhận, vừa đi vừa thở phào.

"Ta chỉ lo hắn không đến. Nếu hắn không nể mặt, tình cảnh của lão gia sẽ càng nguy nan. Giờ thì tốt rồi, vị Điện soái kia dù khó giao thiệp, nhưng chỉ cần lộ diện ta cũng yên tâm phần nào."

Đúng vậy, đối với một nữ nhi khuê các lần đầu nỗ lực lớn như vậy, tự nhiên hy vọng mọi thứ không phải uổng công. Bão Huyền cười. "Ồ, không ngờ Thẩm chỉ huy sứ lại trẻ như vậy."

Thanh Viên ừ một tiếng. "Người tuy trẻ, nhưng trải qua sóng gió còn nhiều hơn người già. Nếu nói ta khổ cực, cũng chỉ là nửa năm nay, còn khổ cực của hắn là cả mười năm." Nàng lắc đầu. "Đến được ngày nay không dễ. Vẻ kiêu ngạo bây giờ, ai biết có phải do nếm trải đủ cay đắng nhân tình hay không. Nếu năm xưa Tạ gia chìa tay giúp đỡ, hôm nay đâu đến nỗi phải trăm phương ngàn kế nịnh bợ."

Chủ tớ vừa đi vừa thì thầm bàn tán, hướng về nhà bếp.

Tình hình phía đông thế nào nàng không biết được, chỉ tỉ mỉ hỏi người canh cổng, nói khách mời của lão gia đều đã đến, bàn tiệc ở sảnh phụ cũng đã bày biện xong. Khương ma ma hỏi Tứ cô nương.

"Lão thái thái đã dặn khi nào khai tiệc chưa?"

Thanh Viên nhìn ra bên ngoài. Trời dần tối, từ hoa sảnh phía đông vang lên tiếng cười rộn rã. Có vẻ như những vị khách mời đều đang hoà hợp.

Nàng quay đầu nói: "Bây giờ dọn lên đi." Một mặt sai tiểu tử bên cạnh. "Bẩm lại với đại gia nói đồ ăn đã chuẩn bị xong, có thể khai tiệc."

Tiểu tử dạ một tiếng, nhảy cẫng lên chạy đi truyền tin. Thanh Viên kiểm tra lại một lần, thấy mọi thứ đã ổn mới trở về tây sảnh bẩm báo với lão thái thái.

Phía các phu nhân đang rôm rả chào hỏi, lão thái thái cười nói: "Nhà ta dọn về Hoành Đường gần hai mươi năm, lạnh nhạt với thân bằng cố hữu U Châu thật không nên. Nay trở về, mọi người phải thường xuyên qua lại thăm hỏi mới phải. Về sau lão gia của ta chỉ lo bận việc quan, chúng ta sẽ không đi nữa. Ta cũng già rồi. Người ta nói lá rụng về cội. Ở Hoành Đường an phận hài lòng với cuộc sống phương nam, trở về U Châu mới thấy quê nhà tốt biết bao. Thổ nhưỡng nơi đây nuôi người, tiếng quê cũng thân thương, so với phương nam còn hơn."

Vừa nói vừa đứng dậy ra hiệu mời. "Nhà ta bày tiệc mọn, đầu bếp là người phương Nam mang theo. Ta đặc biệt bảo họ làm món phương Nam, mời các phu nhân nếm thử."

Thế là các quý phu nhân nhẹ nhàng di chuyển sang hoa sảnh nhỏ bên cạnh, nơi bốn phía mở cửa sổ. Đêm đầu hạ đặc biệt mát mẻ, qua lớp song cửa hình mai rùa có thể nhìn thấy vầng trăng lưỡi liềm lơ lửng trên cao.

Bên ngoài cửa sổ rặng tre xào xạc, bên trong các phu nhân uống rượu trò chuyện. Phu nhân Thông nghị đại phu thích hỏi chuyện phương nam, cười nói:

"Hồi ta còn là một cô nương từng theo nhà ta ở phương nam một thời gian. Nơi đó non xanh nước biếc, so với nơi đây còn tinh tế hơn. Thuyền hoa đi qua sông, các cô nương giặt lụa hát điệu Giang Nam. Ôi, ta thật sự thích giọng đó, có thể hát thấu vào tận đáy lòng."

Phu nhân Đoàn luyện sứ phe phẩy quạt. "Người biểu tỷ của ta năm xưa nói sẽ gả về Thăng Châu, từng một nghìn một vạn lần không bằng lòng. Nay cũng đã bén rễ ở đó..." Rồi nói với Hỗ phu nhân. "Có lẽ lão thái thái và phu nhân cũng biết tỷ ấy. Tỷ ấy gả cho Đan Dương hầu, dưới gối có một đứa con trai cưng. Luận tuổi tác cũng tương đương với công tử nhà phu nhân."

Thanh Như vừa nghe liên quan đến Lý Tòng Tâm lập tức hứng khởi. Hỗ phu nhân lại tỏ ra thờ ơ, bởi lần trước Hầu phu nhân nhờ Quan sát sứ phu nhân đến cửa từ chối khéo, căn bản đã đoạn tuyệt ý định kết thân với phủ Đan Dương hầu.

Chỉ là trên ngoài mặt vẫn tỏ ra nhiệt tình. "Hoành Đường đất nhỏ, không như U Châu dưới chân thiên tử. Phủ Đan Dương hầu là thân thích hoàng gia, ở Thăng Châu cực kỳ phong quang. Tiểu hầu gia cùng Tam công tử nhà ta là đồng môn, thường xuyên qua lại."

Phu nhân Đoàn luyện sứ gật đầu. "Ta cũng lâu không có tin tức của tỷ ấy. Thuần Chi ở U Châu không hay đến phủ ta, không biết giờ đã đính hôn chưa?"

Thanh Như không chịu từ bỏ, lén kéo tay áo Hỗ phu nhân dưới bàn. Hỗ phu nhân không để ý đến nàng, chỉ nói: "Các thiếu công tử bây giờ, mấy ai chịu đính hôn sớm. Hôn sự của tiểu hầu gia ta chưa nghe nói. Có lẽ Hầu phu nhân kén chọn tầm mắt quá cao, những cô nương xuất thân thấp kém, tùy tiện cũng không xem vào mắt."

Hỗ phu nhân ra vẻ như người ngoài cuộc, cố ý nói cho Thanh Viên nghe. Bà nói xong lại liếc Thanh Viên, nhắc nhở nàng, dù có được Lý Tòng Tâm đưa danh sách quan viên thì cũng chẳng chứng minh được gì. Xuất thân của nàng là tội tổ tông, dù tiểu hầu gia có nâng đỡ đến mấy, hầu phủ cũng không phải nơi nàng có thể vào. Thanh Như không thành, nàng càng không cần phải nghĩ đến.

Nhưng Thanh Viên phía này làm như hoàn toàn không nghe thấy, tươi cười gắp đồ ăn cho Thanh Hòa nói: "Đại tỷ tỷ thử món này xem, tay nghề của đầu bếp giờ đã tiến bộ hơn trước."

Chính cái cảm giác như đấm vào không khí này lại càng khiến người ta khó chịu. Đôi khi bà thật sự nghi ngờ nha đầu này vô tâm vô phế, vị tiểu hầu gia kia hẳn là bị mỡ lợn che mắt mới nhớ nhung nàng như vậy.

Tạ lão thái thái quan tâm hơn cả, tất nhiên là điểm nhấn của yến tiệc hôm nay. Bà mời các quý phu nhân quý một vòng rượu, ám chỉ nói: "Thẩm chỉ huy sứ năm nay cũng hai mươi sáu tuổi rồi, trước đây dù từng chịu nhiều khổ cực, nay đã phục chức, sao vẫn còn đơn độc một mình?"

Ngự sử phu nhân đáp: "Cũng bởi trong nhà không có trưởng bối làm chủ. Cha mẹ đều đã không còn, hai huynh đệ cũng chẳng dễ dàng gì. Đô sứ phu nhân cũng là quen ở Vân Trung. Gia đình không có căn cơ, cũng chỉ là một Tào tham quân sứ tòng bát phẩm. Đô sứ trọng tình trọng nghĩa, vào Điện tiền ti không quên tình cũ, đón nàng ấy vào cửa. Chuyện này nếu đặt vào mười năm trước, với môn đệ của vị tiểu Thẩm phu nhân đó, làm sao vào được mắt nhà họ Thẩm!"

Lão thái thái cười gật đầu. "Đây gọi là anh hùng không hỏi xuất thân, cũng là phúc phận của vị tiểu Thẩm phu nhân đó. Hôm nay nhà ta gửi thiếp mời, vốn muốn kết giao, sau này thường xuyên qua lại. Tiếc rằng phu nhân lại nói thân thể không khỏe, không thể dự yến."

"Quả là thân thể đa sầu đa bệnh." Mọi người cười mỉm, sau đó chuyển sang chuyện gia. Có thể thấy môn đệ không xứng ắt bị người đời bàn tán, huynh đệ Thẩm gia càng nổi danh, phu nhân bên cạnh càng dễ bị đàm tiếu.

Tưởng thị trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng thẳng thắn. Bà ta biết lão thái thái có lo lắng, loanh quanh mãi không nói ra, bèn chủ động lên tiếng, cười nói: "Các phu nhân là cố giao với nhà họ Thẩm, sao không làm mai cho Điện soái?"

Các quý phu nhân đều cười ngượng ngùng, phu nhân Đoàn luyện sứ nói: "Hai mươi sáu tuổi đã là tòng nhị phẩm, xưa nay có mấy người? Phẩm hàm cao như vậy, bà mối nào dám đứng ra! Hơn nữa bản thân Điện soái không có ý đó, người khác cũng không tiện tùy tiện giới thiệu."

Những lời sau không tiện nói rõ, loại người từng trải qua sinh tử khác xa những kẻ lớn lên trong nhung lụa. Các tiểu thư gia thế lớn, ai mà chẳng được nuông chiều như hoa trong lồng kính. Đến khi gả vào tay một kẻ tàn nhẫn như thế, tựa như bông cài trên mũi dao, không cẩn thận có thể mất mạng. Môn đệ tương xứng thì sợ tiểu thư không chịu được ủy khuất chịu được khổ. Môn đệ thấp kém lại không xứng địa vị thân phận Điện soái. Chính vậy loại mối này là khó nhất, tốt nhất là hai bên giữ im lặng mà thôi.

Tưởng thị có ý làm Hỗ phu nhân khó xử. Bà ta nhìn Thanh Như, đột ngột buông một câu. "Nhà ta ba cô nương đều chưa đính hôn. Theo ta thấy, dung mạo lẫn xuất thân của Nhị cô nương đều rất hợp với Điện soái."

Bà ta vừa nói xong, mọi người đều sững sờ. Hỗ phu nhân rất căm ghét cái miệng lắm lời này, các quý phu nhân cũng cảm thấy dã tâm của Tạ gia không nhỏ. Bản thân còn khó bảo toàn nên hôm nay mời họ đến làm khách nền, cố gắng bám vào Chỉ huy sứ. Giờ chưa biết có nịnh đúng chỗ hay không đã vội vàng muốn người ta làm con rể. Chuyện tốt dưới gầm trời, chẳng lẽ đều để nhà họ Tạ chiếm hết!

Thanh Viên đang từ tốn ăn thì phát hiện bàn đột nhiên im ắng, mới ngẩng đầu nhìn lên. Trên mỗi khuôn mặt hào nhoáng đều mang thần sắc khác nhau. Lão thái thái có vẻ không vui, nhưng Thanh Viên lại cảm thấy buồn cười. Nhị thái thái tuy miệng lưỡi bất cẩn, nhưng cũng đã nói ra điều họ nghĩ trong lòng. Thế mà lúc này lại trách bà ta nhiều chuyện? Nếu các quý phu nhân đồng loạt hưởng ứng, e rằng Nhị thái thái có lẽ lại trở thành công thần!

Tình huống khó xử như vậy mà không xoa dịu thì thật khó coi. Lão thái thái trong lòng đã có đáp án - hy vọng nhờ các phu nhân làm mối hoàn toàn tan vỡ, cần phải tìm cách khác. Bà bèn cười nói: "Nhị thái thái nhà ta vốn rất quan tâm các cô nương, gặp nhà tốt tuổi tác tương đương, người đầu tiên nghĩ đến là con cháu nhà mình. Thẩm chỉ huy sứ quyền cao chức trọng, làm sao chúng ta dám mong trèo cao... Nào, các phu nhân đừng khách sáo, hãy thử món thông hoa ngưu tràng này xem. Đầu bếp nhà ta làm ngon nhất chính là món này. Năm xưa Kính Đức vương xuống Giang Nam, ở trong phủ chúng ta, bữa nào cũng không thể thiếu món này. Nếu một ngày sơ ý quên chuẩn bị, thế nào cũng làm mặt giận dỗi."

Lập tức mọi người lại cười nói, chỉ có Nhị thái thái cảm thấy xui xẻo, cứ ngồi đó cười không được giận cũng không xong, sau đó đành im lặng.

Nữ khách dự tiệc không lâu bằng nam khách, uống vài chén rượu, liền dọn tiệc thay bằng bàn trái cây. Lúc này mọi người có thể đi lại tự do. Lão trạch nhà họ Tạ có niên đại, sau khi cả nhà trở về U Châu lại tu sửa một lần. Tường ngoài cùng lầu và hành lang đều được sơn lại cùng với non bộ cây cối bảy tám mươi năm tạo cảm giác giao hoà kỳ lạ giữa cũ và mới.

Hỗ phu nhân cùng các phu nhân khác ra vườn ngắm trăng hóng mát. Lão thái thái lúc này mới rảnh rang, trong lòng lo lắng không biết đối diện thương lượng thế nào, vẻ mặt trĩu nặng tâm sự.

Thanh Viên đi theo không rời, song tuổi trẻ thường dễ thất thần, mất tập trung. Ánh mắt nàng bị những con đom đóm lập lòe trên ngọn cây thu hút, chỉ lo ngửa đầu nhìn lên.

Lão thái thái thở dài. "Không biết Chỉ huy sứ có nhận lời không."

Thanh Viên thu hồi tầm mắt nói: "Tổ mẫu cứ yên tâm, Chỉ huy sứ đã chịu đến, thêm vào đó có mấy vị đại nhân điều đình, sự tình tám phần sẽ có chuyển biến."

Lão thái thái gật đầu, vẫn không yên tâm, nghiêng người nói nhỏ: "Con lén đến sân phụ xem mấy vò rượu đã chuẩn bị xong chưa. Sai người chất lên xe ngựa, buộc chặt rồi phủ vải dầu, trên đường tuyệt đối không được xảy ra sơ suất. Nếu để người ngoài nhìn thấy thì không xong."

Giờ đây những việc liên quan đến phủ Chỉ huy sứ, lão thái thái đều thích giao cho nàng. Nàng không tham gia từ đầu, giữa chừng lại sai nàng sắp xếp, đành phải mơ hồ đáp ứng, rời khỏi tây hoa sảnh.

Từ vườn khách đến sân nhỏ phía sau khoảng cách một mũi tên. Hai bên đường gạch xanh đều treo đèn lồng, từ xa có thể nhìn thấy ánh đèn, nhưng đi đến giữa đường thì tối đen như mực. Thanh Viên sai người lấy một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng bằng nắm tay, vừa đủ soi đường, lại không quá nổi bật.

Ngày hạ ngày dài đêm ngắn, lại thêm trước đó vừa bày một lượt yến tiệc, đợi đến khi khách khứa dần tan, trời đã trở về khuya. Đêm càng sâu, bóng tối càng đặc quánh như mực. Nàng vội vã đi về phía trước, không ngờ đột nhiên có người nắm lấy tay nàng, xoay người một cái đẩy mạnh ép nàng vào tường.

Thanh Viên giật mình thất sắc, đang định mở miệng hỏi là ai thì một luồng rượu nồng nặc phả vào mặt. Chiếc đèn nhỏ trên tay bị đối phương đánh rơi, rớt xuống đất bên cạnh một tiếng loảng xoảng.

"Tứ cô nương đi đâu thế?" Hắn kéo dài giọng hỏi, trong giọng nói phảng phất mùi lười biếng.

Thanh Viên vốn đã hoảng hốt, nghe rõ giọng hắn càng thêm kinh hãi. "Điện soái? Sao ngài lại đến đây?"

Hắn không trả lời, tay dùng lực mạnh đè lên vai nàng, chặt đến mức nàng không thể nhúc nhích.

Thanh Viên biết hắn say rượu, dù không đến mức say mèm nhưng cũng đã say bảy tám phần.

"Điện soái, phía sau là nội trạch, ngài đi nhầm đường rồi." Nàng cố gắng ổn định hơi thở, chỉ về phía mình vừa bước tới.

"Đằng ấy... ngài men dọc theo hành lang đến đó, ra khỏi cửa tường là tới khách viện."

Hắn vẫn không buồn đáp lại. Ánh đèn dưới chân đã tắt lịm. Thanh Viên mở to mắt, đợi khi thích ứng với bóng tối mới thấy hắn khoác lên vai ánh trăng lạnh, dáng người cao lớn như núi, từ từ áp sát tạo thành tư thế đầy ám muội, hít nhẹ hương thơm nơi cổ nàng.

Nàng sợ đến mức tim thắt lại, từ nhỏ đến nay chưa bao giờ bị đối xử vô lễ như vậy. Hiện tại đêm tối gió lộng, lại không có người thứ ba ở đó, nếu đồn đại ra, thanh danh nữ nhi như nàng còn giữ được sao? Nhưng nếu không lên tiếng e là lại phải chịu thiệt thòi, nàng đành nhẹ giọng thương lượng với hắn.

"Nếu Điện soái không biết đường, không bằng ta đưa ngài về khách viện."

Kết quả hắn lại khẽ cười lạnh. "Tứ cô nương dường như rất sợ Thẩm Nhuận."

Hắn nói ngay bên tai nàng, lời thì thầm trầm thấp như lông vũ khẽ chạm vào tim. Thanh Viên tim đập như trống dồn, gượng ổn định tinh thần nói: "Ta không sợ Điện soái, chỉ là vì muốn giữ thanh danh của ngài. Ruộng dưa gốc mận*, để người khác hiểu lầm thì không hay."

"Sợ người hiểu lầm..." Hắn lẩm bẩm, lời nói không rõ, tay sờ vào thắt lưng, dùng sức giật ngọc bội nhét vào tay nàng. "Cái này cho cô."

Thanh Viên nhất thời sững sờ, ngập ngừng hỏi: "Điện soái, ngài đưa cái này cho ta làm gì?"

Hắn không trả lời, lại dò dẫm sang bên kia, nhưng lục mãi không được gì, lảo đảo nói: "Hết rồi, chỉ có cái này thôi."

Thanh Viên cảm thấy hắn thật sự say không nhẹ, không những đi nhầm đường, còn tuỳ tiện tặng lung tung. Nhưng hắn say, nàng không thể coi hắn là kẻ say được. Vật trên tay sờ vào tựa hồ là một miếng ngọc bội. Loại đồ vật tùy thân này không thể nhận, bèn cố gắng trả lại về tay hắn.

"Điện soái, đồ của ngài đánh rơi rồi, mau cất đi."

Hắn khựng lại, như thể hiểu ra gì đó. "Ít quá?" Nói rồi lại sờ vào bên hông.

Thanh Viên sợ hắn sẽ đưa hết đồ trên người cho nàng, vội nói đủ rồi, đồ vật đang cầm như củ khoai nóng bỏng tay, người như chim đồng thêu trên lồng.

Hắn hài lòng, hơi lùi lại, khẽ cười mãn ý, vỗ vai nàng như đối xử với thuộc hạ rồi lảo đảo đi về phía khách viện.

Cuộc gặp gỡ vừa rồi tựa như một giấc mộng, nếu không phải trên tay vẫn còn đang nắm chặt vật kia, e là nàng thật sự đã cho rằng mình đang mơ. Thanh Viên dùng mũi chân đá chiếc đèn nhỏ dưới đất, lại thở dài rồi nhặt nó lên. Đèn lồng ở khoá viện treo cao, ánh sáng không chiếu đến chỗ nàng, nàng chỉ đành phải dò dẫm dọc tường men theo đó mà đi, trong lòng chỉ tiếc sao không nên nghe lời lão thái thái. Nếu có Bão Huyền đi cùng, hẳn vừa rồi đã không xảy ra chuyện như thế.

May mà không ai biết, nàng thầm nghĩ. Bị mạo phạm cũng không dám mở lời với ai, đây là nỗi bất đắc dĩ của nữ tử để giữ  lấy thanh danh. Nhưng vật này phải làm sao đây...

Cuối cùng đến cửa sân phụ, nàng mở tay ra nhìn. Chỉ thấy trong lòng bàn tay là một mảnh ngọc bội khắc hình mặt thú chạm hoa văn thao thiết, đường nét dữ tợn tham lam, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào nàng như muốn ăn thịt người sống.

___

*Ruộng dưa dưới gốc mận (Qua điền lí hạ): Tình ngay lý gian, đi ngang ruộng dưa mà cúi xuống sửa giày sẽ bị nghi là trộm dưa, đi ngang dưới gốc mận mà sửa mũi bị nghi là trộm mận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: