. Chap 2: "Mình chia tay rồi đấy"

. Ngày hôm sau, mới sáng sớm đã có điện thoại, lại là anh ta, tôi không bắt máy, anh ta lại gọi, cứ thế cả chục lần khiến tôi bực mình phải bắt máy
_Này, anh đừng làm phiền tôi nữa được không_
_Ăn cơm chưa, đừng uống sữa liền nhé, đau bụng đấy_
. Anh nói làm tôi có chút bất ngờ...

_Anh là đang quan tâm tôi đấy à ??_

_Đúng, anh biết bụng em không tốt, ăn uống như thế sẽ đau bụng_
_Tôi lớn rồi, ăn uống ra sao là quyền của tôi, không đến lượt anh quản_Tôi nói tuy lạnh lùng nhưng cảm thấy khóe mắt đã nóng lên

_Ừ, vậy nhớ ngủ sớm nhé, mai em thi đúng không, thi tốt nhé, nhớ đọc kĩ câu hỏi rồi hãy trả lời, đừng hấp tấp mà để điểm kém_
_Tại sao...tại sao anh lại như thế...anh muốn gì ở tôi nữa chứ..._
_Mình chia tay rồi đấy_
. Lại câu nói đó, anh ta lại như thế, thì mình chia tay rồi, quan tâm nhau làm gì, gọi điện cho tôi làm gì, gọi rồi lại nói với tôi những câu đó, anh cho tôi bình yên không được à, sao anh cứ làm thế để tôi đau khổ hơn thế hả ??
. Ngày thứ ba, tiếp tục lại là cuộc điện thoại của anh ta

_Alo, tôi van xin anh đấy, đừng gọi làm phiền tôi nữa_
_Em cho con Abby ăn chưa, đồ ăn bữa anh mua cho nó còn không_
_Tôi đem cho người khác rồi_
_Sao lại như thế, anh mua cho em mà_

_Chẳng việc gì tôi phải giữ nó cả_
_À ừ...Mà...mình chia tay rồi đấy..._
*Tút tút* Cuộc trò chuyện lại kết thúc bằng câu nói đấy...Tôi ngồi xuống, vuốt ve con Abby...
_Anh ấy làm như vậy là sao hả Abby...Anh ấy biết 1 tháng qua tao đã phải gạt hình ảnh người con trai như anh ta ra khỏi đầu tao không...Tại sao anh ta lại như thế chứ..._

. Tôi chẳng đem con mèo này cho ai cả...Làm sao mà cho được...
. Ngày thứ tư lại tiếp tục, anh ta vẫn gọi điện thoại quan tâm tôi, tôi vẫn cứ bắt máy
_Alo, tôi không uống sữa liền sau khi ăn cơm, tôi cho con Abby ăn rồi_

_Sao hôm qua em lại nói là đem con Abby cho người khác rồi, em vẫn dở trong phần nói dối nhỉ, ngốc quá
_Tôi..._

_Ah~ trời hôm nay lạnh quá, lấy cái áo khoác màu trắng bữa anh mua cho mặc vô đi, làm bằng lông thú nên ấm lắm đấy_

_Ừ_
_Nhà còn sữa bột không ?? Trước khi đi ngủ thì nhớ uống nhé, uống sữa nóng buổi tối cho dễ ngủ, đừng có viện cớ không ngủ được mà onl face tới tận sáng đó_
_Ừ_

_Hôm nay ngoan thế, không mắng anh à ??_

_Ừ_
_Ừ, thôi anh cúp máy đây, à mà, mình chia tay rồi em nhỉ ?_
. Hôm nay em không mắng anh...không phản ứng...vì lòng em đau...anh nói chia tay mà sao giờ anh quan tâm em thế chứ...Khốn kiếp thật mà...
. Ngày thứ năm tới...Tôi không hiểu sao trong lòng có cảm giác như chờ đợi gì đó...cứ thế tôi chờ đến 10h đêm...Có 1 cuộc gọi tới tôi vươn người nhanh qua tủ cầm điện thoại lên bắt máy 

_Alo, xin lỗi nhé, nay anh ngủ tới giờ mới dậy_
_Ngủ kiểu gì giờ này mới dậy_
_Hôm nay hỏi ngược lại anh nữa à_

_Tôi..._

_Hộp nhạc gỗ anh mua cho em còn pin không ?? Hết pin thì kêu thằng Hải nó mua cho rồi thay vào, chứ nó tên hộp nhạc mà không có nhạc, không hoạt động thì kì lắm_
_Em mua rồi..._Tôi vô thức xưng "em" với anh

_Wow...nay em ngoan quá nha..._

_Này anh...mình chia tay rồi nhỉ ??_

_Ừ, mình chia tay rồi đấy, anh cúp máy nhé, ngủ ngon_
_Khoan..._*Tút tút*
. Tôi vứt điện thoại qua một bên, nằm bịch xuống giường rồi khóc nức nở, từng dòng nước mắt cứ thế thay nhau mà rơi xuống 2 bờ má. Nước mắt kìm nén bao lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa trên gương mặt hốc hác

. Anh ác lắm...anh đã bước ra khỏi tim em...em đã đóng chặt tim và chẳng muốn cho anh vào nữa...em không muốn nghe giọng nói đó của anh...em không muốn nhìn thấy số anh...nhưng em không ngăn mình bấm "trả lời", em ko ngăn mình nhớ đến anh được...tim em không nghe lời em...chẳng lẽ anh lại bước vào tim em một lần nữa...
. Ngày thứ sáu anh gọi cho tôi, vẫn bấm "trả lời"
_Alo, em tắt máy đi, mở máy mà treo facebook không làm gì như thế, nóng máy đấy, hư là không ai sửa cho em đâu_

_Quen rồi_

_Quen cái gì, à mà socola tới chưa ??_

_Socola gì cơ ??_

_Anh đặt 1 hộp socola cho em đó, thích không ?? À, anh có đặt 1 ly trà sữa chỗ quán mình hay đến đó, nhưng chắc giờ chưa tới đâu, chị ấy nói là quán đang đông, chắc lát chị đưa tới đấy_

_Anh đang nói gì thế...?? Anh đang làm gì thế hả...??_
_Anh đặt socola với trà sữa cho em, anh biết trời mưa này em sẽ thèm 2 cái đó nhưng sẽ biếng đi nên anh đặt cho em_
_Nhưng..._
_Nhưng cái gì ?? Chẳng phải em thích 2 món đó nhất sao ??_

_Anh làm ơn đi...Anh muốn thế nào mới dứt khoát đây...Chia tay rồi sao anh cứ quan tâm em như thế...Anh làm thế sao em quên anh đây..._
_Mình chia tay rồi đấy em à..._
*Tút tút**Bíng boong...bíng boong*
_Xin lỗi, socola của cô đây ạ_Anh nhân viên đưa hộp socola rồi đi luôn, không hỏi tiền bạc có lẽ Phú đã thanh toán rồi, cùng lúc đó chị chủ quán TTH cũng đến_Ah~ trời mưa mà quán đông khách quá, trà sữa của em đây, Phú tốt quá đó nha, em sướng quá đó Linh à_Chị cười rồi nói_À thôi chị về đây, quán còn nhiều khách lắm, bye em_Chị chào tôi, tôi chỉ im lặng cầm 2 bịch đồ ăn của 2 chỗ khác nhau vừa đem tới rồi đóng cửa đi lên phòng
. Mưa phùn nhẹ nhàng rơi bên ngoài cửa sổ...Những miếng socola với nhiều hình thái khác nhau...Cùng với ly trà sữa socola...Thật ngọt ngào...
. Nước mắt của tôi dần dần rơi xuống...Ra sức lau đi thì đã có 1 hàng khác chảy xuống...lau cỡ nào cũng không hết nên đành mặc kệ...Nước mắt chảy xuống khóe môi...Ra là nước mắt có vị mặn...1 mùi vị tôi rất ghét...
. Những ngày sau...Anh có gọi cho tôi...Tôi nhất định không bắt máy...Để tôi quên anh đi...Từng ngày từng ngày cuối cùng cũng được 1 tháng...Bây giờ đã là đầu tháng 6 rồi...

* Anh <3 đang gọi
. Không bắt máy
* Anh <3 đang gọi
. Không bắt máy
* Anh <3 đang gọi

. Không bắt máy
* Bạn có tin nhắn từ Anh <3
"Phú mất rồi, em đến bệnh viện đi"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: