Chập 13: Quá khứ của Vương Nguyên?!
"..."
Sau khi dựng xong lều thì anh và cậu đi chuẩn bị các thứ để đốt lửa trại trên bãi biển, ăn uống no nê hát hò chán chê thì mọi người cũng tản ra có người mệt nên ngủ có người thì ngắm biển nghe nhạc có người thì đàn guitar rồi nhìu người ngồi quanh cùng hát có người thì đi dạo tỉ vụ như bạn Nguyên của chúng ta, hiện tại chính là đang đi dạo trên bãi cát á...
Đi được 1 đoạn cậu dừng lại và ngồi xuống cát, gió thổi làm rối cả mái tóc của cậu gió biển mang cảm giác thoải mái cho người khác nhưng đâu đó cũng mang cảm giác đau buồn man mác cho người khác
Cậu hiện tại chính là nhớ về những chuyện lúc trước vào ngày sinh nhật 5 tuổi của cậu lúc đó...
*bịch* :v
"A.... má ơi ma..."
"Suỵt... ma cái đầu cậu là tôi Vương Tuấn Khải nè... cậu đúng là nhát gan mà..."
"Anh mới nhát gan á!!! Tự nhiên đi không tiến động còn vỗ vai tôi không sợ mới lạ đấy...hừ..."
"Ủa?! Cậu là hội trưởng CLB võ thuật mà còn nhìu lần đạt huy chương vàng toàn nước nhiều năm liền mà, sợ cái gì?!"
"Hể? cái tên này anh hay quá há đạt huy chương là huy chương đâu phải ai giỏi võ liền bất bại chứ nếu như đông quá đấu hông lại kiệt sức thì cũng thua à... Anh giỏi thì 1 mình chọi 100 thử coi?"
"Ok... coi như tôi cãi hông lại cậu"
A... chính là cậu vừa định nhớ về quá khứ của mình nhưng đột nhiên cái tên Vương Tuấn Khải này xuất hiện thế là 2 người cãi lộn nãy giờ như các đọc giả thấy đấy
"Ủa? Mà cậu làm gì ngồi thừ ra đây vậy? Cậu trông có vẻ rất buồn có chuyện gì à?"
Lúc nãy anh thấy cậu ngồi thừ ra nhìn ngoài biển xa xăm trông rất buồn nên anh đi lại xem thế nào
"Hưm!!! Không có gì...À mà anh muốn nghe kể truyện hông? không phải truyện vui mà có vẻ truyện rất buồn có muốn nghe hông?"
Cậu có lẽ hiện tại rất buồn và cần 1 người tâm sự nghe cậu nói, nên cậu hỏi anh có muốn nghe cậu kể truyện không, anh thấy cậu hỏi mình nên liền trả lời
"Được nếu cậu muốn kể tôi sẵn sàng nghe!!!"
Cậu nghe anh trả lời liền bắt đầu kể mà cho dù anh không muốn nghe cậu cũng kể chỉ là cậu không biết tại sao mình lại vậy chỉ đơn giản ở đâu đó trong con người của Tuấn Khải khiến cậu an tâm và muốn kể ra mọi chuyện chỉ vậy thôi
"Ngày xưa tầm khoảng 15 năm trước có 1 cậu bé được sinh ra trong 1 gia đình rất hạnh phúc có baba mama yêu thương và 1 caca luôn chiều chuộng cậu, và vào 1 ngày nọ anh cậu bé phải sang nước ngoài du học cậu bé ấy rất buồn vô cùng buồn, nhưng mà cậu bé ấy gặp được 1 cậu bé trai khác đi theo phía sau cậu bé trai ấy còn có 2 cậu bé trai khác nữa 1 người bằng tuổi cậu bé 1 người bằng tuổi cậu bé trai kia, cậu bé trai kia bảo cậu bé ấy rằng
'Này nhóc!!! con trai con đứa khóc cái gì... qua đây chơi với tụi này này qua không thì bảo?'
Mặc dù lời nói rất cộc cằn nhưng mà lời nói ấy chứa đựng rất nhìu sự quan tâm và từ đó cậu bé ấy không cảm thấy buồn nữa mà ngược lại rất vui vẻ cậu bé ấy rất thích cậu bé trai kia và ngược lại cậu bé trai kia cũng vậy. Cậu bé trai kia luôn bảo vệ cậu bé ấy yêu thương cậu bé ấy vô cùng, sáng ngày sinh nhật cậu bé ấy bảo với cậu bé trai kia rằng muốn được đến biển chơi muốn ngắm bình minh ở biển, muốn ngắm hoàng hôn ở biển và ngắm luôn cả cảnh biển đêm thật lấp lánh ánh sao, cậu bé trai kia cười ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc ngắn ngủn của cậu bé ấy và nói rằng
'Được sau này anh sẽ dẫn em ra biển chơi nếu em thích chúng ta có thể mua nhà gần biển ở chịu hông?'
'Dạ chịu'
Thế nhưng cậu bé ấy hoàn toàn không biết rằng chỉ 1 lát nữa 1 lát nữa thôi cậu bé ấy sẽ không thể nào vui vẻ được... Anh biết không? Khi cậu bé ấy về nhà để chuẩn bị tiệc sinh nhật tối nay thì cảnh tượng mà cậu bé ấy nhìn thấy chính là máu bắn khắp nơi và cậu bé ấy nhìn thấy ba mẹ mình chết trước mặt mình mọi người không ai còn sống cả, khi bọn sát nhân ấy nhìn thấy cậu bé thì cậu đã chạy thật nhanh nhưng không may cậu bị bọn chúng bắn trúng 1 phát đạn ngay ngực trái và có lẽ cậu bé ấy may mắn hay là ông trời muốn cậu ấy sống sót mà viên đạn ấy trúng ngay đồng xu cậu bé để ở trong túi bọn chúng không phát hiện cậu bé liền nhảy vào hồ nước và làm tay mình bị thương để bọn chúng không nghi ngờ, khi anh cậu về thì nhìn được thảm cảnh ấy và chạy khắp nơi tìm cậu bé ấy nhìn thấy cậu vẫn sống hai anh em lúc đó ôm nhau cùng khóc và rồi anh cậu quyết định dẫn cậu rời khỏi đó đến Anh Quốc sinh sống, 2 người cùng nương tựa nhau, ngày qua ngày cậu bé ấy lớn dần lớn dần và ngày càng tài giỏi mạnh mẽ hơn trước rất nhìu ngày 2 anh em họ trở về cũng chính là bắt bọn sát nhân ấy chịu tội, bắt bọn chúng chịu sự trừng trị của pháp luật, nhưng mà cậu bé ấy ngày nào cũng nhớ nhung tìm kiếm cậu bé trai kia, cậu bé ấy luôn tươi cười, luôn vui vẻ, luôn mạnh mẽ chẳng qua là cái vỏ bọc để bảo vệ sự yếu đuối của cậu bé ấy mà thôi, cậu bé ấy luôn ấp ôm hy vọng rằng sẽ tìm được cậu bé trai kia có khi cậu bé ấy ước rằng chỉ cần tìm được cậu bé trai kia đứng nhìn từ xa thôi cũng được đâu quá lớn lao thế tại sao cho dù tìm kiếm nhìu năm vẫn không tìm được, 10 năm, 10 năm là 1 khoảng thời gian đủ làm người ta mất hết kiên nhẫn nhưng cậu bé ấy vẫn luôn hy vọng hy vọng rằng sẽ tìm được người cần tìm..."
Cậu kể xong thì quay qua anh hỏi
"Anh nói coi có phải cậu bé ấy rất ngu ngốc không? Câu truyện kết thúc rồi đấy anh thấy buồn không? Chứ tôi buồn lắm đó ahahaha nước mắt tôi rơi rồi này..."
Cậu vừa nói vừa dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt mặn chát đáng ghét ấy
"Tôi thật là sao lại khóc chứ..."
Anh mím chặt môi dùng cánh tay của mình kéo mạnh đầu cậu vào ngực mình mà ôm thật chặt và nói
"Nếu cậu buồn cậu cứ khóc đi khóc cho thỏa thích khóc cho toàn bộ nổi buồn cuốn trôi đi hết bởi những giọt nước mắt ấy và rồi hãy trở lại là 1 Vương Nguyên không sợ trời không sợ đất được chứ?! Tôi sẽ ở đây ngay cạnh cậu, cậu cứ khóc đi tôi sẽ lau nước mắt thay cậu "
*hức...huhuhu*
chính cậu cũng không biết tại sao khi nghe anh nói xong cậu liền khóc, khóc thật nhiều, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến nổi hoa cả mắt khàn cả cổ họng cậu vẫn cứ khóc, phải anh nói đúng chỉ cần cậu khóc mọi thứ đều sẽ bị nước mắt cuốn trôi, cuốn trôi đi hết mọi nổi buồn để khi khóc xong cậu sẽ là 1 Vương Nguyên đầu đội trời chân đạp đất!
Còn anh ư? anh rất đau khi nhìn thấy cậu như thế, anh biết, anh biết chứ truyện mà cậu kể nó chính là quá khứ của cậu, nhưng anh phải làm sao chẳng lẻ bảo cậu không khóc mà hãy cười ư?! liệu cậu sẽ cười nổi khi nhắc lại quá khứ đau đớn của mình ư? 1 đứa bé chỉ vừa tròn 5 tuổi lại phải chứng kiến cảnh chết chóc ấy thạm chí suýt mất mạng, mấy ai có thể chịu đựng được? Ngày sinh nhật vốn dĩ vui vẻ ca hát chúc mừng liền biến thành ngày tang
Anh ôm chặt cậu vào lòng để những giọt nước mắt thương tâm ấy thấm ướt cả 1 mảng áo trắng của anh và cũng không biết từ lúc nào anh cũng đã rơi nước mắt, nước mắt mặn chát thấm vào môi anh khiến tim anh càng thêm xót xa, nếu cậu đau buồn cậu khóc anh sẽ khóc cùng cậu, nếu cậu bảo rằng câu truyện ấy không hề liên quan đến cậu anh tình nguyện cùng cậu đóng giả màn kịch ấy, nếu cậu muốn tạo 1 vỏ bọc để bảo vệ nội tâm yếu đuối ấy anh tình nguyện cùng cậu xây dựng vỏ bọc càng thêm dày, chỉ cần mọi lần cậu muốn khóc thì hãy cứ để anh ôm cậu cùng cậu khóc 1 trận cho đã rồi khi khóc xong hãy quay lại thành 1 cậu nhóc mạnh mẽ hay xù lồn cùng anh cãi nhau nói mốc nhau, cậu đang khóc thì nghe tiếng anh nói
"Cậu hỏi tôi cậu bé ấy có ngốc không? tôi sẽ nói cho cậu biết cậu bé ấy không hề ngốc 1 chút cũng không... Chỉ ngốc ở chỗ cứ ngu ngốc chịu đựng nổi đau 1 mình"
Cậu ngẩng đầu nhìn anh đầy ngạc nhiên típ theo đó anh dùng tay lao đi những giọt nước mắt thương tâm trên gương mặt thanh tú ấy và nắm tay cậu kéo đi
"Đi tôi dẫn cậu đến 1 nơi"
"..."
______HẾT_____
Ta lại cảm thấy chập này nó buồn gì đâu a~ tội Nguyên quá nhưng mà ta biết làm sao được cốt truyện mà ta nghĩ chính là ngược kiểu này 😥😥😥😔😔😔
Khụ... Truyện là HƯ CẤU 5 tuổi thì biết quái j nhìu mà thông minh tạo ra hiện tượng chết giả trong hồ nước chớ🙄🙄🙄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip