Chập 14: Chuyến dã ngoại khó quên!(P.2)
"..."
"Ê!!! Này anh đưa tôi đi đâu vậy hả?"
Cậu thấy anh kéo tay mình chạy đi nên cũng đành chạy theo lòng thắc mắc không thôi
"Cậu nhiều chuyện quá tới nơi rồi biết!!!"
Anh ngoái đầu lại nói với cậu sau đó kéo cậu chạy nhanh hơn
"Ế!!! Chậm chậm tôi té bây giờ..."
------Ta chính là đi qua để bỏ phần chạy đến nơi cần đến----
"Đến rồi"
Anh vừa dừng chân lại sau khi chạy 1 khoảng rất xa chỗ cấm trại và quay sang cậu nói rằng đã đến
"Đây...đây là ..."
"Là lễ hội đèn lồng đấy... nơi đây thường tổ chức tết Nguyên Tiêu kéo dài gần 2 tuần (Khụ ta chế :))) ) lúc trước gì tôi mà cậu không đi chơi vào đêm hội kia bây giờ chúng ta đi chơi, thay vì thả hoa Đăng chúng ta sẽ Thả Khổng Minh Đăng... tôi nghe nói nếu viết điều ước lên Khổng Minh Đăng thả lên trời sẽ thành sự thật đấy!!! Chúng ta cùng cầu cho cậu bé ấy tìm được cậu bé trai kia thế nào? mà trước hết chúng ta đi chơi, gì chưa tới giờ thả đèn mà..."
anh vừa nói vừa kéo cậu vào lễ hội
--- Để ta giải thích cái nha---
Đèn hoa đăng là thả dưới nước ý nó như hoa sen vậy đó cũng đc thả vào trung thu ta xem hoàn châu cách cách thấy vậy á thả ở dưới nước có lần ta xem pokemon bảo là hoa đăng thả xuống nước sẽ cầu siêu cho người đã khuất mà ta cũng hông rõ lắm nhìn thấy trong phim thả vào trung thu nên nói ra đại còn khổng minh dăng cũng thả vào tết Nguyên Tiêu ta xem google thả lên trời, ờ nói tóm lại mọi thứ trong truyện chỉ là giả tưởng có thể coi là thật hoặc không 😅😅😅nếu mà xem nó là thật thì hoàn toàn không phải nha... ta lại nói tầm bậy rồi vô truyện nè hơi lạc đề lun rồi😅😅😅 NHẮC LẠI TRUYỆN CHỈ LÀ HƯ CẤU :)))
----------------
"Cảm ơn!!!"
Cậu gục mặt xuống để mái tóc che đi đôi mắt phiếm hồng của mình
"Nói gì thế...không giống như lớp trưởng Vương tôi quen biết nha!!!... " anh dừng 1 chút tiếp tục nói
"Cứ chơi đi, chơi cho vui vẻ quên đi nổi buồn... hôm nay Hội Trưởng Vương tài cao này bồi cậu đi chơi thấy sao hả? Vinh hạnh lắm chứ gì?! "
*Bịch*
"Ui da ... cậu làm gì thế hả? sao đạp chân tôi chứ tôi dẫn cậu đi chơi cậu trả ơn tôi vậy đấy à?"
Chính là lúc nãy cậu đã dậm chân anh 1 cái thật đau cho bỏ ghét sau khi anh nói cậu kia, làm anh nhảy lò cò vừa nhảy vừa xoa xoa cái chân đáng thương (ai biểu tự luyến chi đáng đời :>)
"Ai bảo anh nói chuyện buồn nôn quá làm cái chi....Cái gì mà hội trưởng tài cao? Cái gì mà bồi tôi đi chơi? Cái gì mà vinh hạnh không? A...phi...phi...phi tôi mới tài cao, được tôi đi chơi cùng người cảm thấy vinh hạnh là anh mới đúng đấy hừm...hừm...hừm..."
"Rồi ok ok là cậu tài cao cậu hảo soái đi chơi với cậu thôi cảm thấy thật vinh hạnh!!! Được chưa hả?! Giờ cậu đi chơi không hay tôi với cậu đứng đây cự lộn như 2 đứa điên cho người ta cười hả?!"
"Ây... đi đi đi chớ, đi thôi!!!"
Vừa nói cậu vừa kéo tay anh đi tham quan khắp khu lễ hội chỗ này ghé 1 lát chỗ kia ghé 1 chút...
"Ê... chơi cái này nè trò bắn súng tôi rất giỏi a~ anh thích con nào tôi bắn cho anh xem"
"Cậu thôi đi được không tôi có phải con nít đâu mà chơi gấu bông hả?"
"Hể? Thế tôi hỏi anh có luật nào bảo không cho người lớn chơi gấu bông không?"
"Ờ...ùm...thì không"
"Vậy là được rồi... con nào chọn đi tôi bắn cho.."
"Haizzz... mệt cậu ghê á...hưm??? Bắn cho tôi cái đó!!!"
Tay anh chỉ về phía gấu bông có hình tròn tròn y như cái gối, gấu bông ấy là bánh Trôi a~ gì anh thấy nó rất giống cậu thế là liền chọn cái đó, còn cậu thì hơi ngạt nhiên chút nhưng rồi cũng bỏ qua đưa tiền cho người ta rồi lấy súng có lắp đạn sẵn mà bắt đầu bắn gấu bông a~ (này là đạn giả...)
*pằng...* 1 phát liền bể bong bóng treo ngay con gấu bông ấy
"Yeah... trúng rồi anh thấy tôi giỏi không?"
Cậu hiện tại chính là rất đắt ý nha gương mặt cậu hiện lên dòng chữ 'anh mau khen tôi đi!!! Mau khen đi á!', anh lắc đầu với cái điệu trẻ con của cậu nhưng mà sau đó liền hùa theo cậu mà vỗ tay bốp bốp
"Vương Nguyên a~ cậu hay ghê nha 1 phát liền trúng đít "
"Như đã hứa tặng nó cho anh nè!" cậu cầm lấy cái bánh trôi mà người ta đưa liền quay qua đưa cho anh, sau đó anh mỉm cười cầm lấy, anh thầm nghĩ [Nếu có thể em tặng em cho tôi như tặng tôi cái bánh trôi này thì hay biết mấy]
"Ùm... sắp tới giờ rồi chúng ta đi mua Khổng Minh Đăng thả thôi!!!"
Anh vừa nhìn đồng hồ liền thấy sắp đến giờ nên bảo cậu đi mua đèn, sau 1 hồi lựa chọn tới lui thì 2 người cũng lựa xong và bắt đầu viết điều ước lên đèn ở chỗ mua đèn người ta có chuẩn bị bút lông cùng mực cho người mua đèn viết lên. Cậu viết xong anh cũng viết xong thấy vậy cậu liền quay qua hỏi anh
"Anh viết gì lên đó vậy a?"
"Hỏi gì mà hỏi lo mà thả đèn đi kìa!"
Thế là chưa để cậu nhìn được hàng chữ ấy thì anh đã thả đèn bay lên cao mất tiu rồi còn đâu, cậu đành ngậm ngùi thả đèn của mình mà không ngừng mắng tên nào đó [Cái đồ keo kiệt hỏi chút cũng hông cho]
"Này!!! Anh biết tôi ước gì không?"
Cậu quay qua hỏi anh rồi sau đó tiếp tục nhìn đèn được mọi người thả lên làm sáng cả bầu trời, anh không nói gì cậu tiếp tục nói
"Tôi ghi lên đó rằng mọi người tôi yêu thương sẽ được sống vui vẻ, mong rằng cậu bé trai kia sẽ sống hạnh phúc và có thể hãy để cậu bé ấy tìm được cậu bé trai kia"
"Nhất định điều ước của cậu sẽ thành hiện thực"
Anh hiện tại chính là dối lòng mình rồi, anh quay qua nhìn cậu mím môi không nói gì cậu thấy anh quay qua nhìn mình nên cũng quay sang nhìn anh mỉm cười rồi típ tục ngước nhìn Khổng Minh Đăng
[Vương Nguyên em biết không? Tôi chính là hy vọng em không thể tìm được cậu bé trai ấy để tôi có cơ hội nhưng mà nếu em không tìm được, em buồn tôi cũng không vui nổi, tôi cũng không biết tại sao mình lại từ thích thích biến thành yêu sâu đậm luôn rồi! ] anh mỉm cười ngu ngốc cho suy nghĩ của mình sau đó liền ngước lên cùng cậu ngắm Khổng Minh Đăng đột nhiên anh mở miệng nói
"Cậu biết tôi ước gì không?"
"Hả? Anh ước gì?"
Lúc nãy anh 1 mực không nói giờ lại nói tính khí thất thường nên cậu quay sang hỏi anh
"Bí mật không nói cho cậu biết! "
Anh quay qua nói với cậu rồi mỉm cười gì chiêu chọc được cậu, típ đó liền quay ra ngắm đèn
"Anh...Cái đồ ít kỉ vậy anh cũng hỏi tôi!" Cậu nhìn anh như vậy mà thấy tức á, nên không thèm đếm xỉa anh mà típ tục ngắm Khổng Minh Đắng, còn anh chỉ mỉm cười không nói gì
Ngước nhìn những Khổng Minh Đăng trên bầu trời kia lầm bầm điều ước của mình mà cậu không hề nghe thấy
'Vương Nguyên tôi ước nếu có thể hãy để em yêu tôi để tôi cùng em sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi'
Hai bóng lưng đứng cạnh nhau dưới bầu trời đầy những Khổng Minh Đăng sáng ngập cả 1 vùng, 1 thấp 1 cao kề vai cạnh nhau xung quanh mọi người đều nói chuyện ồn ào mà hình như không lay động được 2 người họ mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình
-Trên Khổng Minh Đăng tôi ước em sẽ yêu tôi
Trên Khổng Minh Đăng em ước em sẽ tìm được anh
Anh ở rất gần em thế sao em lại không tìm được?
Tôi ở đây ngay cạnh em thế sao em không thể mở lòng yêu tôi như em yêu người ấy?! -
2 người cứ lẫn quẩn trong cái vòng tròn ấy, em tìm anh, anh lại yêu đơn phương em luôn ở bên cạnh em, nhưng em không hề biết anh lại là người em luôn tìm kiếm
1 tìm 1 đuổi liệu họ sẽ nhận ra hay cứ tiếp tục như thế?
Câu hỏi này vẫn chưa thể nào giải đáp được........
"..."
_____HẾT_____
Còn vài chập nữa là end rồi a~~~
tức là sẽ bắt đầu viết 2 bộ kia a~~~ híhíhí 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip