Chập 16: Không tiêu đề

"..."

_Quay ngược lại 3 năm trước_

Khi Thiên Tỉ đã sang Anh Quốc du học tầm 2 năm thì đến thăm baba và dady của Tuấn Khải, tình cờ gặp được Roy, khi đó Roy đã bị người ta lừa về nhà chồng :> tình cờ Thiên Tỉ nghe được anh Roy có 1 người em tên Vương Nguyên nên đã hỏi

"Anh Roy em của anh tên Vương Nguyên thật không?"

"Đúng vậy em biết em ấy mà, năm đó gia đình anh bị sát hại chỉ còn anh và Nguyên sống sót nên anh quyết định chuyển sang Anh Quốc, và sau đó không lâu anh và Nguyên đã tìm được kẻ sát hại gia đình anh nên đã bắt bọn chúng chịu tội trước pháp luật"

"Vậy giờ Nguyên đang ở đâu? Cậu ấy liệu còn nhớ Khải không? Nếu để cậu ấy gặp Khải biết đâu Khải sẽ nhớ lại chuyện lúc còn nhỏ thì sao?"

"Nguyên hiện tại ở Trung Quốc em ấy đang tìm Vương Tuấn Khải"

"Thế sao anh lại không nói cho cậu ấy biết Tuấn Khải ở đâu?"

"Tại sao anh phải nói? Cứ cho là anh nói ai là Khải thì Khải cũng không nhớ ra Nguyên, anh chỉ có thể bí mật cho em ấy biết Tuấn Khải hiện tại ở chỗ nào mà thôi còn chuyện tìm được hay không là do duyên số, nếu anh nói Khải là ai nhưng Khải không nhớ Nguyên mà lỡ cậu ta đã  thích ai rồi vậy khi đó Nguyên phải làm sao? Anh muốn Nguyên không cần phải sống trong quá khứ kể cả Khải, anh không muốn 2 đứa tụi nó gì chuyện của quá khứ mà đến với nhau anh muốn tụi nó yêu người của hiện tại chứ không phải người của quá khứ em hiểu không?"

"Roy em hiểu rồi! Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên là tốt nhất đúng không?"

"Xem ra em hiểu chuyện cũng khá nhanh đấy!"

"Anh quá khen"

_Kết thúc chuyện quá khứ_

"Này! Tên họ Dịch kia cậu quen em ấy à? Tôi đang hỏi cậu đấy ngơ ngẩn cái gì vậy hả?" 

Anh thấy Thiên Tỉ không nói gì nên đã hét lên để kéo Thiên Tỉ trở về thực tại, kèm theo là 1 quyển sổ bay thẳng vào đầu bạn Dịch (anh Dịch xui nhở? vừa lên diễn liền bị ăn 2 quyển sổ :> )

*Binh...*

"Ây...đau cậu lại lên cơn gì thế hả? tôi đang suy nghĩ, À...phải rồi là cái ..."

Thiên Tỉ vừa ôm đầu la oai oái vừa nói thì chợt có tiếng gõ cửa

*cốc...cốc...cốc...*

Thấy có tiếng gõ cửa nên Tuấn Khải lên tiếng và Thiên Tỉ cũng ngồi im còn tay thì không ngừng xoa chỗ đau

"Vào đi!!! cửa không khóa"

"Này!!! Hội trưởng Vương danh sách học sinh vi phạm của lớp tôi này, hôm nay lớp phó bị bệnh không đi học nên tôi làm thay "

Cậu vừa mở cửa vừa bước vào mà cũng không thèm nhìn bạn nào đấy trên sofa mà đi thẳng đến bàn hội trưởng để danh sách xuống, định quay đi thì cậu quay mặt lại

"Ủa? Mặt anh bị sao vậy? Gần mép môi ấy hình bị chảy máu rồi"

Cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn mặt anh còn thuận tiện lấy tay chỉ chỉ vào mặt mình nhìn trong dễ thương chết vậy mà cũng chính vì vậy khiến hội trưởng Vương luốn cuốn 1 phen mà đã lấy tay chạm mạnh vào chỗ bị thương kia

"Ây!!! Đau!!!"

"Ế...Không sao chứ? ở đây có hộp cứu thương không? A... thấy rồi!!! "

Cậu nhìn xung quanh tìm hộp cứu thương, khi tìm thấy hộp cứu thương thì cậu đem hộp cứu thương lại chỗ Tuấn Khải ngồi, cậu mở hộp cứu thương lục lọi tìm băng cá nhân và 1 hộp thuốc sức trị bị thương, cậu dùng tăm bông chấm 1 ít thuốc sau đó nghiêng về phía ghế anh đang ngồi mà chấm nhẹ lên đó, tiếp đó cậu dùng băng cá nhân dán lên tất cả mọi động tác không thừa 1 chi tiết nào khiến hội trưởng Vương hơi đỏ mặt và ngượng ngùng, còn bạn Dịch thì há hốc mồm nhìn hàng loạt động tác của cậu mà không thốt lên lời nào bỗng nhiên ngoài cửa xuất hiện tiếng nói

"Thiên Thiên, Khải Ca em mua đồ ăn trưa rồi này! Ủa mà cậu là ai vậy? " 

Giọng nói này không ai khác chính là của Lưu Chí Hoành a~ Hoành lúc nãy thấy hơi đói nên đã bão anh và Thiên Tỉ đến phòng hội học sinh trước, còn cậu thì chạy xuống căn teen mua đồ ăn trưa tiện thể mua cho 2 người kia luôn

"A...xin chào! Tôi là Vương Nguyên lớp trưởng năm nhất khoa công nghệ thông tin! Còn anh hình như là Lưu Chí Hoành đúng hông? "

Cậu nghe có người hỏi mình nên đã đi về phía Chí Hoành và đưa tay ra để bắt tay xem như chào hỏi đã vậy cậu còn khuyến mãi thêm nụ cười cực soái, lòng cậu thầm nghĩ

[Cậu ta từ chối Vương Tuấn Khải mà có thể nói chuyện tự nhiên vậy chắc chuyện của họ giải quyết xong rồi nhỉ?! À...mà cái gì Thiên Thiên hình như trong phòng còn 1 người thì phải? ] cậu đang suy nghĩ thì có 1 bàn tay bắt lấy tay cậu kéo cậu trở về thực tại

"A...chào!!! phải á, tôi là Lưu Chí Hoành rất vui được quen biết cậu! À, mà cậu không cần gọi tôi là anh đâu tôi và cậu bằng tuổi nhau tại vì tôi học nhảy lớp nên học trước cậu 1 năm thôi à! "

"À...Vậy á tôi không biết, ờ phải rồi tôi phải về lớp mặc dù là tiết tự học nhưng tôi vẫn phải về để quản lý lớp, hẹn gặp lại nếu có duyên" 

Cậu nói lời tạm biệt đi ra cửa 2 tay cho vào túi quần bước ngang qua Chí Hoành sau đó quay lại không quên chào hỏi Thiên Tỉ

"À...quên mất nãy giờ không để ý đến anh, mà hình như anh là học sinh mới nhỉ?! Nghe nói tên anh là Dịch Dương Thiên Tỉ?! Rất vui khi được gặp anh giờ tôi phải đi rồi tạm biệt anh, tạm biệt anh luôn nhé hội trưởng Vương bái bai" 

Sau khi nói lời tạm biệt xong thì cậu xoay lưng tiêu soái đi thẳng về lớp học, hàng loạt động tác vừa rồi của cậu khiến Hội trưởng Vương à không phải là cả 3 người họ đều cho rằng cậu thật sự rất soái rất đẹp trai theo kiểu thư sinh trong ngôn tình còn pha thêm chút lạnh lùng trong lời nói quả là soái ca á

"Cái...cái cậu vừa rồi đúng là đẹp trai thật!"

Thiên Tỉ thấy cậu đi mất nên đã lên tiếng cảm thán, Chí Hoành thấy Thiên Tỉ lên tiếng khen cậu bạn kia nên đã chạy lại chỗ Thiên Tỉ ngồi mà gật đầu đồng tình

"Anh nói đúng đó Thiên Thiên, lúc nãy em đứng gần cậu ta nhìn trên mặt cậu ấy không có lấy 1 khuyết điểm quả là là đẹp trai thật đó, nếu em là con gái à không phải nếu em gặp cậu ấy trước anh khẳng định sẽ yêu cậu ấy mất!"

Chí Hoành chấp tay lại nói y như thiếu nữ mơ mộng (:v) mà điều đó đã khiến mặt bạn Dịch văng đầy hắc tuyết

"Em nói cái gì đó?!"

"Ahahaha em có nói gì đâu, anh nghe nhầm rồi!"

"Tốt nhất là như vậy nếu không..."

*Rầm...* lời của Thiên Tỉ chưa nói xong thì có 1 tiếng động lớn cắt ngang kèm theo là giọng nói bá đạo của ai kia làm 2 người họ giật cả mình mém chút là đã la làng lên

"Không được! Vương Nguyên là của Vương Tuấn Khải này ai cũng đừng mơ tưởng! Nhất định phải bắt em ấy về nhà càng sớm càng tốt để không dụ dỗ ong bướm ngoài kia hừm! "

"Ê...này người anh em có gì từ từ nói làm tôi và Hoành Nhi giật cả mình, ờ nhưng mà muốn bắt người ta thì phải tỏ tình chứ! Cậu mà bắt người ta ngang sương vậy đời cậu coi như tiêu nhá, nghe đâu cậu ta là hội trưởng CLB Taekwondo thì phải, thảo nào lúc nãy cậu ta kể cả lời nói và động tác đều rất thu hút a~  "

"Ây...tôi biết rồi!''

Chí Hoành hồi nãy hông hỉu Tuấn Khải nói gì cho lắm sau khi Thiên Tỉ nói thêm câu nữa thì cậu ngợ ngợ ra rằng là Khải Ca đã trúng tiếng sét ái tình của cậu bạn kia rồi a~ 

"Dược rồi Tiểu Hoành chúng ta về lớp thôi!" nói xong liền kéo tay Chí Hoành đi

"A...Thiên Tỉ nếu Khải Ca yêu cậu ta vậy còn Tiểu Trôi thì làm sao?"

"Ùm...anh kéo em ra đây là để nói về vụ đó đấy! Thật ra Vương Nguyên chính là tiểu Trôi!"

Thiên Tỉ bắt đầu kể về vụ việc năm đó anh (Là Thiên Tỉ ý ) đã được Roy kể lại nói cho Hoành nghe khi nghe hết mọi chuyện Hoành liền bặt khóc

*hức...cậu ấy! cậu ấy không ngờ lại chịu nhìu tổn thương như vậy, em lại không giúp được gì!"

"Được rồi đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi sẽ ổn thôi mà" vừa nói vừa lau nước mắt cho Hoành, 

"Được rồi về lớp thôi Vợ!"

"Ai...ai thèm làm vợ anh hả?"

"Ồ!!! vậy anh tìm người khác làm vợ chứ người ta hông chịu làm vợ anh rồi haizzz"

"Anh...em hông cho, em hông làm vợ anh chỉ làm chồng anh thôi!"

"..."

_______HẾT______

ta cảm thấy chập này hơi bị nhạt (._. )

Định lết 2 chập cho nó hết luôn ai ngờ viết hồi lòi ra thêm chập nữa ≡(▔﹏▔)≡






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kaiyuan