Chập 5: VƯƠNG TUẤN KHẢI LÀ MA VƯƠNG CHỚ NÊN ĐỤNG VÀO!
"..."
Tại bụi cây mà cậu đang ẩn núp...
"Ui da!!! Cái mông yêu quý của tui huhuhu /(ㄒoㄒ)/~~ Vương Tuấn Khải xong vụ này tôi sẽ đòi phí thật cao cho anh xem hừm!!!" Cậu vừa ôm mông vừa than cho số phận thật nhọ của mình ≡(▔﹏▔)≡
Cậu ngồi than gần 15' thì nhớ tới công việc của mình nên đã nhảy (thật ra là bay :> ) ra khỏi bụi cây khiến mọi người xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt kì dị
"Nhìn gì mà nhìn?! Chưa bao giờ thấy soái ca từ bụi cây ra hả? Lạ lắm à?!" (  ̄^ ̄) Cậu nói lớn với mọi người xung quanh sau đó chạy theo hướng của 2 người kia
"Cậu ta bị khùng hở?" người qua đường 1
"Aizzz... Chắc bị bạn gái đá nên dị đó" người qua đường 2
____Họ chỉ là qua đường nên cắt :>
Còn về phần cậu khi nghe được mấy câu nói vô lý đến thuyết phục ấy thì cực kỳ cực kỳ khó coi nội tâm Nguyên Ca gào thét dữ dội [ Thất tình cái đầu mấy người! bạn gái đá cái con khỉ! Cho dù có đá thì Đại Nguyên đây là người đá nhá (╬▔皿▔)╯... Ế!!! 2 người họ chạy tới đâu rồi nhỉ?]
Cậu nhìn ngó xung quanh tìm hai người họ, đang nhìn thì có giọng nói truyền ra từ tai nghe
"Ê!!! Cậu ra khỏi bụi cây đó chưa?"
"Anh còn nhắc tôi liền đi về mặc xác anh" cậu nói với giọng cực kì cực kì bực bội
"Hơ???Là cậu tự nhảy vào bụi cây mà?!" anh nói với giọng trêu chọc
"Thế anh nghĩ xem ở đó tôi có thể trốn ở đâu HẢ...HẢ..HẢ...???" Cậu hét vào tai nghe làm anh muốn đứt luôn màn nhĩ
"Này cậu điên hả hét lớn vậy làm gì? Tai của tôi bị giọng nói oanh tạc của cậu hành hạ sắp điếc luôn rồi này!!!"
"Há...Tai anh điếc liên quan gì tới tôi?" cậu trả lời anh với giọng nói cực kì cực kì trêu chọc ( Lạc Lạc : em sẽ không nói 2 anh giống 2 kẻ điên đứng nói chuyện 1 mình đâu :> )
"Cậu!!! thôi bỏ đi... Cậu đang đâu vậy? Tôi đang ở chỗ chuẩn bị thả đèn hoa đăng nè" anh hiện tại rất là bực bội nha...à không phải nói là cực kì cực kì bực bội j cậu dám nói móc anh, còn cậu á!!! đương nhiên là rất hả hê rồi vì sao á?! vì đã trả được thù rồi chớ gì ai biểu anh ta cư nhiên dám nhắc lại chuyện đau lòng của Đại Nguyên chi !!! ( Lại thêm 1 bạn trẻ thù dai :> )
Cậu nghe anh hỏi nên thôi không nói móc anh nữa mà chú tâm vào kế hoạch tỏ tình của mình "Tôi biết chỗ đó rồi đợi lát tôi tới liền" cậu vừa nói vừa chạy đi
"Được nhanh lên"
"Hửm??? Khải Ca cái gì nhanh lên? anh nói chuyện với ai à?" Chí Hoành từ đâu xuất hiện vỗ vào vai anh 1 cái khiến anh giật cả mình làm anh suýt chút nữa là la lên
"À...Ha ha ha có nói chuyện với ai đâu. Ủa mà em lựa đèn xong rồi hả " anh đánh sang chuyện khác để Hoành không nghi ngờ mình nữa
"A!!! Phải ák"
"Vậy chúng ta đi thôi nhanh lên " Hoành không ú ớ được gì đã bị anh kéo đi, cậu cảm thấy anh hôm nay là lạ đứng 1 mình nói chuyện mãi, nhưng khi nghĩ đến chuyện thả đèn liền không quan tâm
[Ây... quên đi có gì khi nào rãnh bảo anh ấy đến khoa thần kinh khám thử xem (khụ...khoa thần kinh?! :> )] cậu vừa nghĩ vừa gật gật đầu tán thành với ý kiến của mình
----Nơi thả đèn hoa đăng----
"Ủa anh ta bảo đang đây, mà có thấy ai đâu!!! " cậu nhìn xung quanh mà chẳng thấy tên nam thần đó ở đâu cả
"Ây zô... sông nước mênh mông có cả đèn hoa đăng. Chậc... Chậc... Phong cảnh thật hữu tình nha!!! " Cậu đang ca bài ca cảm thán thì *CỐC*
"Hữu tình cái đầu cậu" anh đang chờ Chí Hoành chuẩn bị đèn để thả thì tình cờ nhìn xung quanh thấy Vương Nguyên sau đó đi về phía cậu rồi nghe được cái câu phong cảnh thật hữu tình của cậu thế là mặt đen hơn đích nồi rõ vào đầu cậu 1 cái thật mạnh thật kêu thật đau. Còn cậu hiện đang ôm cái đầu thân yêu của mình mà chửi
"Đứa nào vậy hả? Dám đánh Đại Nguyên ta chán sống rồi à?! Hay chê mình sống quá lâu?! Có tin Đại Nguyên đây cho ngươi uống trà cùng lão Diêm Vương hông?" cậu hiện tại rất là bực nha Đại Nguyên cậu đây còn có chuyện cần phải làm nha, cơ mà dám đánh Đại Nguyên ta đây nhất quyết cho tên đó lên bờ xuống ruộng (Ok máu giang hồ của Nguyên Ca đã trỗi dậy đứa nào chán sống nhào vô anh chấp hết :>) cậu vừa mắng vừa quay lại phía sau xem kẻ nào to gan dám đánh Đại Nguyên cậu thề cho tên đó hưởng 1 cước rồi nhập viện luôn còn anh hiện tại mặt đã đen nay còn đen hơn thậm chí là sát khí bắn tung tóe quanh người anh
"LÀ TÔI VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! "anh nghiến răng mà nói, cậu sau khi nghe thấy 3 chữ Vương Tuấn Khải và nhìn được khuôn mặt của ai kia đã đen hơn bao giờ hết thầm nuốt cái ực rồi nói
"Ahahaha là anh hả?"
"Không phải tôi thì là ai? Mà nãy cậu nói ai chán sống? muốn cho ai xuống uống trà cùng LÃO DIÊM VƯƠNG HỬM???" hiện tại anh giống như ma vương chỉ cần cậu dám nói là anh thì anh nhất định sẽ nắm cổ cậu thẩy xuống sông kế bên ngay lập tức, còn cậu nhìn thấy khuôn mặt của anh đang hiện lên dòng chữ ' cậu thử nói là tôi xem tôi cho cậu xuống tắm cùng với mấy con cá dưới sông'
"Ahahaha có nói ai đâu anh nghe nhầm rồi ý " cười với khuôn mặt hết sức thân thiện giống như cái người vừa mắng chửi vừa nổi máu giang hồ lúc nãy hoàn toàn không phải cậu vậy đó :> ( Lạc Lạc : Nguyên Ca quá cừ diễn xuất quá đạt lật mặt hơn lặt bánh tráng😌😌😌)
"Tốt nhất là như vậy. Được rồi tôi quay lại với Tiểu Hoành đã nếu không em ấy sẽ nghi ngờ "
"Được được ..." anh vừa quay lưng đi thì cậu giơ nắm đấm về phía anh trong miệng lầm bầm
"Vương Tuấn Khải anh coi chừng tôi đó tôi sẽ trả thù" bất chợt anh quay lại
"Cậu làm gì đó? Định trả thù ai hửm???..." thật ra anh đã nhìn thấy hành động cùng lời nói của cậu rồi nhưng cố tình hỏi xem phản ứng ra sao thôi
"A... Tôi nói gì cơ??? Tôi làm gì đâu? Tôi đang huýt sáo cơ mà hahaha..." cậu cười gượng nhìn anh thầm nghĩ [Nói nhỏ vậy mà cũng nghe thật đáng sợ] (Ok anh nói nhỏ😌😌😌)
"Ồ... Vậy à!!! Vậy là tôi nghe lầm rồi xin lỗi nha" anh quay lưng đi về phía Hoành trước khi quay lưng đi còn cười nhết mép, khiến cậu tức anh ách mà không làm được gì tên nam thần đó cậu thầm nhủ trong lòng [Sau chuyện này mình rút ra được một kết luận tên Vương Tuấn Khải đó là ma vương MA VƯƠNG ák chớ nên đụng vào, đụng vào sớm muộn gì cũng sẽ bị bệnh tim mà chết, rồi sẽ được uống trà đàm đạo cùng lão Diêm Vương mà thôi<(  ̄^ ̄)> ]
"..."
_______HẾT______
Lại là mấy ngàn chữ 💫💫💫😖😖😖
Hãy ủng hộ Lạc Lạc nha^^😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip