Chập 6: Chiến dịch tỏ tình thất bại rồi?!

"..."

Sau khi anh quay lưng đi thì cảm thấy cậu nhóc Vương Nguyên ấy cũng thú vị nhể, nhưng mà cái suy nghĩ ấy lại bị anh nhanh chóng đánh bay đi mất gì còn phải tỏ tình nữa ák. Hoành lúc nãy có tình cờ nhìn thấy anh đứng nói chuyện với  1  người bạn mà trong quen quen ák thế là khi anh quay lại liền hỏi

"Khải Ca người lúc nãy là ai vậy?, trong quen quen ák"

"À... Ừm...có ai đâu ahahaha" anh vừa gãi gãi đầu vừa cười 

"Có mà lúc nãy em rõ ràng nhìn thấy!!!" Hoành cương quyết nói, thấy Hoành như vậy nên anh cũng thừa nhận cơ mà là bịa chuyện lấp liếm ák (* ̄▽ ̄*)

"À... Thật ra thì cậu ta lúc nãy có đi ngang đụng trúng anh rồi bị rớt ví nên anh chạy theo trả lại thôi à!!! (Phải a~~~ là rớt ví.......         (* ̄▽ ̄*) ) 

"Ồ... vậy ák!?" Hoành nghe anh nói vậy nên cũng tin răm gấp 

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi chúng ta đi thả đèn hoa đăng nào" thế là anh  lôi Hoành đi đến gần chỗ thả đèn, còn Hoành ák đương nhiên là đã quẳng chuyện đó ra sau đầu luôn rồi gì Hoành có chuyện quan trọng cần phải làm a~ đó là thả đèn hoa đăng hy vọng tâm nguyện của mình sẽ thành, hy vọng cái tên thối kia mau sớm trở về \( ̄︶ ̄*\)) ( Lạc Lạc: Tên thối đó là ai nhể?! Tên thối: Này nhóc khi nào anh được lên sàn diễn hả? định bỏ rơi anh mày à?! *cầm dao lao* Lạc Lạc: KHỤ... anh nhờ người khác vậy đó hả? tin em cho anh làm diễn viên quần chúng luôn hk? sẽ bị lãng quên nhanh chóng *cười ranh mãnh* Tên thối: Ồ diễn viên quần chúng a~ lãng quên nhanh chóng a~ *lắp đạn vào súng chuẩn bị bắn * Lạc Lạc: Ô...Ô...Ô... Em sai rồi  anh sẽ sớm được lên sàn diễn *sách dép chạy*)  

------Phân cách đường đi đến chỗ thả đèn

Phía Nguyên Ca, hiện tại cậu đang rất tức ák tên nam thần ác ma kia chơi cậu ák, đang ở trong lòng thầm sỉ vả tên nam thần kinh kia 1 trận cho ra trò thì nghe được giọng nói từ tai nghe truyền đến

"Này!!! Chúng tôi đang thả đèn tỏ tình bây giờ được chưa?" cậu nghe anh hỏi liền nói

"Được... tôi nhìn thấy 2 người rồi, để cậu ấy thả đèn xong thì tỏ tình đi"

Chí Hoành hiện tại rất vui a, thật đẹp quá đi, thật sáng trong lòng thầm nói [nếu có anh ấy ở đây thì hay biết mấy. Lưu Chí Hoành mày thật ngốc mà lại nhớ tới anh ấy nữa rồi, không lâu nữa sẽ được gặp anh ấy thôi chắc chắn là vậy rồi]

Anh thấy Hoành vui như vậy có lẽ cũng nên bắt đầu tỏ tình rồi

"Tiểu Hoành anh có chuyện muốn nói" Hoành nghe anh nói vậy nên quay sang nhìn anh trên mặt hiện lên 3 dấu chấm hỏi, anh hít 1 hơi thật sâu và bắt đầu nói

"Tiểu Hoành thật ra anh thích em từ lâu lắm rồi, thích em từ lúc nhỏ lúc anh vừa tỉnh lại sau cơn sốt kéo dài lúc đó em đã tận tình chăm sóc anh rồi còn làm anh vui vẻ, rồi sau này không biết từ lúc nào anh đã thích em chỉ muốn bảo vệ cho em mà thôi luôn muốn nhìn thấy em cười và hạnh phúc. Em có đồng ý làm bạn gái à không bạn trai à à không phải là làm người yêu đúng người yêu, em có đồng ý làm người yêu của anh không?" (Khụ ta đang viết cái j z nèk trời?!'(*>﹏<*)′ )

Tại nơi nào đó ở phía xa xa có 1 người đang cắn móng tay hóng hớt chuyện tỏ tình của nam thần mà lòng thì nôn nóng như lửa đốt  [ cái con bà nó sau còn chưa hôn? sau còn chưa ôm? đồng ý đại đi trời ơi!!! để Đại Nguyên đây được ăn kem miễn phí chứ ]-_-|||

Hoành nghe anh nói vậy thì hít sâu 1 hơi rồi nói

"Khải Ca em xin lỗi em chỉ xem anh là anh trai thôi! Em đã thích người khác từ lâu rồi. Tạm biệt anh em về trước" Hoành nói xong thì xoay lưng quay đi từ đi chậm thành tăng tốc chạy nhanh hơn trong lòng thầm mắng

[Khải Ca anh thật ngốc sau anh nở quên cậu ấy chứ, cậu ấy là người anh yêu thương nhất mà. Anh là đồ tồi nếu cậu ấy biết được nhất định rất đau lòng]

Hoành vừa nghĩ vừa chạy mà không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi

[tên ngốc nghếch kia cậu đang ở đâu vậy hả? cái đồ Bánh Trôi tồi mau quay về đây khiến Vương Tuấn Khải nhớ lại đi! cậu đang trốn ở đâu vậy hả?! ]

------quay lại nơi của Khải Ca

[Há...Vương Tuấn Khải tỏ tình thất bại rồi! mày bị từ chối rồi] hiện tại anh cảm thấy mình thật thảm hại chẳng ra làm sao cả, còn Nguyên Ca thì cảm thán 

[ủa cái gì vậy nè trời?! Tỏ tình thất bại a~ không phải chứ giỡn mặt à?!] đang cảm thán thì nhìn qua nhìn lại thấy anh đã đi mất nên thôi về ngủ mai rồi tính vậy thế là cậu đi về nhà NGỦ

Còn anh khi rời khỏi nơi đó cũng hông biết làm sao và cũng không biết mình về nhà bằng cách nào? vào phòng ngủ bằng cách nào? chỉ cảm thấy hiện tại rất mệt mỏi rồi anh ngã phịch xuống chiếc giường êm ái nhắm mắt lại suy nghĩ 

[sao mình không khóc được nhỉ?! sau mình không cảm thấy đau lòng là bao nhỉ?! sau cảm giác hiện tại của mình không giống như những gì baba nói khi người ta thất tình vậy] ( vì anh có yêu đâu mà thất với chả tình :> )

anh cảm thấy mình giống như 1 đứa trẻ không có được thứ mình muốn mà trở nên buồn bã hay cảm thấy thất vọng khi không có quà vào ngày sinh nhật chứ không có tê tâm liệt phế mất hồn cùng đau lòng như baba của mình từng nói có phải hay không anh đã định nghĩa sai về tình cảm anh dành cho Chí Hoành nhỉ?!

 Anh chợt nắm mặt của sợi dây chuyền có hình bánh trôi nằm trên cỏ 4 lá rồi không hiểu làm sao lại nhớ tới cái người sáng hôm nay và lúc nãy đã đôi co với mình rồi từng nụ cười từng biểu cảm tức giận của người đó hiện ra trong đầu mình, cùng với nó chính là cơn đau đầu không thôi rồi có một hình ảnh hiện lên

---------------------------

"Hức... huhuhu" có một cậu bé khoảng 5 tuổi ngồi khóc ở phía sau sân vườn rồi sau đó là 1 cậu bé trai khác khoảng 6 tuổi đi tới lo lắng hỏi cậu bé trai kia với giọng hết sức lo lắng 

"Tiểu Trôi em sao vậy sao lại khóc?"

"Em bị té hức...đau" cậu bé nhỏ nhắn được gọi là Tiểu Trôi kia khóc đến nước mắt nước mũi đều tèm lem cả lên làm cậu bé trai còn lại cảm thấy đau lòng không thôi, rồi cậu bé trai kia ôm lấy người tên Tiểu Trôi vào lòng và trấn an

"ngoan không sao có anh đây rồi!" "nào cái đau mao biến đi phù...phù...phù..."

------------------------------

Từng hình ảnh hiện ra nhưng rồi bị cái đau đầu nhanh chóng làm nó biến mất, và rồi anh chợt thiếp đi trong cơn đau đầu ấy trong tay còn nắm chặt sợi dây chuyền kia

---Tại 1 biệt thự nào đấy trong 1 căn phòng thì có 1 thiếu niên nằm trên chiếc giường tay thì nắm chặt sợi dây chuyền có hình con Cua nầm trên cỏ 4 lá miệng thầm nói

"Tiểu Cua anh giờ sống thế nào? có khỏe không ? có nhớ đến em giống như em nhớ anh không?" cậu nhắm mắt lại cho dòng chất lỏng màu trắng ấy chảy xuống thấm ước cả 1 mảng gối đêm nào cũng vậy cậu điều nhớ tới anh, nhớ tới những ngày tháng vui vẻ ở cùng anh, rồi lại khóc, rồi lại ngủ thiếp đi trong khi nước mắt vẫn còn chảy. Liệu sau này họ có gặp lại nhau hay không? Liệu anh sẽ nhớ ra cậu hay sẽ mãi mãi quên đi cậu? vốn dĩ đã gặp lại nhau nhưng lại không nhận ra, vốn dĩ đã muốn nhớ nhưng lại không thể nhớ ra được. Họ như người lạ bước qua nhau rồi tình cờ đụng trúng nhau rồi lại tiếp tục đi như 2 đường thẳng xong xong hay sẽ đứng lại nói lời xin lỗi để bất đầu 1 mối quan hệ hay sẽ mãi mãi không nhận ra

Em tìm kiếm anh như ong con tìm mật hoa,

Anh muốn nhớ ra em nhưng lại không tài nào nhớ được

.....................

Ây... cho dù là cái gì hay là cái j đi nữa có gặp nhau hay không là do con tác giả nó quyết định ( ̄︶ ̄*) :>

------------Tại một nơi xa xôi ở Anh Quốc----------

"..."

________HẾT________

Lạc Lạc lại cảm thấy càng ngày viết nó càng sai sai cơ mà thôi kệ ta thích (* ̄︶ ̄*)













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kaiyuan