Chập 8: Nam thần chính thức đi đòi nợ!!!

"..." 

Sáng thứ 2 của tuần tiếp theo

----Tại biệt thự của Nam thần :>---

Hiện tại có 1 chàng trai tuấn tú đang soi gương chuẩn bị đến trường á nga~~~ trong lòng thì tính toán xem nên đòi nợ nhóc con bé nhỏ kia ra làm sao a~

....Sân trường đại học Nam Khai...

"Này Vương Nguyên hôm nay đi sớm nhỉ?" cậu đang cầm trên tay cái ván trượt yêu dấu thì bạn cùng lớp chạy lại vỗ vai cậu 

"Thường ngày vẫn đi sớm thôi " cậu nhúng nhúng vai coi như không quan tâm

"Ầy ... ngày nào cậu cũng đi vào lớp đúng giờ trống kêu mà" cậu bạn kia tỏ vẻ nghi hoặc hỏi

"Hôm nay tôi đi sớm là để chuẩn bị họp ở hội học sinh cho chuyến dã ngoại nè, được chưa hả ĐẠI CA..." cậu là hiện tại rất bực nha sáng sớm không được ngủ nướng chút nữa đã đành vậy mà không hiểu sao mắt trái nó cứ dựt dựt hoài aizzz

"Ây... lớp trưởng Vương bớt giận á..." cậu bạn kia nghe lớp trưởng đại nhân lớp mình đang cáu lên thì liền cười nịnh nọt lấy lòng :> (hông lấy lòng cho bị ăn đập muahahaha 🤣🤣🤣)

"Ủa mà j ở phía trước mà tụ tập đông vậy?!" cậu không đôi co với tên dở hơi này nữa mà chú ý vào đám đông phía trước a~

"Ầy cậu thiệt là... hông nắm bắt tình hình gì hết vậy hôm nay hội trưởng Vương đi học lại mà" "Uy... cậu sao vậy mặt mày xanh lét như tàu lá chuối vậy???" cậu bạn đang nói thì quay ngang nhìn thấy lớp trưởng Vương đại nhân mặt xanh hơn tàu lá chuối liền hỏi ai ngờ chưa hỏi đầy 5 giây bạn lớp trưởng Vương đã thảy ván trượt lên rồi nhảy lên trượt tăng tốc về lớp bỏ lại phía sau 1 đóng khối bụi cùng sự nghi hoặc của cậu bạn kia

"Ủa mình nói j sai sao ta? Ây mà thôi kệ đi mấy người học bá khó hiểu lắm aizzz..." thế là cậu bạn kia thả bộ về lớp còn bạn Nguyên của chúng ta hiện tại rất là đau đầu nha, không nhắc lại thì thôi mà đã nhắc lại thì càng thương tâm a~~~ 

[Rõ ràng hôm đó mình đã khẳng định chắc chắn rằng tỏ tình sẽ thành công ai ngờ thất bại trong thảm hại...(┬┬﹏┬┬) cứ tưởng tên đó sẽ sang nước ngoài như mấy truyện ngôn tình hay đam mỹ mà các tỷ hay nói nam chính j đó tỏ tình thất bại nên quyết tâm sang nước ngoài lập nghiệp đủ các tình huống. Ai đời như tên nam thần kinh đó tỏ tình thất bại đã đành đã vậy còn tiếp tục đi học mà khuôn mặt còn tỏ ra không có gì đúng thiệt là đời không như truyện mà] (là đời không như mơ chứ anh 😌😌😌) 

[tên đó mà đi học lại đời mình coi như tiêu. Không được mình còn trẻ còn nhiều chuyện cần phải làm còn phải tìm Tiểu Cua không thể bỏ mạng ngay tại đây được đúng chính là vậy ] thế là với cái suy nghĩ tào lao kia mà bạn Nguyên đã chạy à không là trượt ván chối chết về lớp, còn hội trưởng nam thần đương nhiên là nhìn thấy rồi á thầm nhếch miệng vì con thỏ ngốc nghếch kia

" Ầy nhém chút là bị bắt gặp rồi..." (vốn vĩ ng ta đã thấy😒😒😒) Vương Nguyên vừa cất ván trượt vừa thầm than

"Hê... Lớp trưởng Vương gặp ma hay sao mà chạy chối chết vậy a?" một bạn cùng lớp hỏi với giọng nghi hoặc

"Còn hơn là gặp ma kìa" cậu nói với giọng hết sức mệt mỏi

"Hêy...hêy...hêy...Lớp trưởng Vương đại nhân ơi hội trưởng Vương kêu cậu lên phòng hội học sinh họp kìa... lớp trưởng các lớp đi hết rồi còn mình cậu thôi đó" 1 bạn học chạy vô lớp gọi Vương Nguyên nhưng khi nhìn cái mặt của lớp trưởng Vương thì ôi thôi nó thật sự là đã xanh như tàu lá chuối khi nghe vụ này rồi

"Ây... lớp trưởng Vương sao vậy a?" đang hỏi nhưng không nghe lớp trưởng Vương trả lời mà đi một mạch ra ngoài mà bạn học khi nãy chẳng hiểu cái mô tê gì hết cả lớp điều có chung 1 suy nghĩ là lớp trưởng Vương đại nhân của chúng ta đã và đang thất tình rồi á nha... (nếu là thất tình thì đc rồi cái này còn tệ hơn thất tình 😌😌😌)

vừa đi bạn Đại Nguyên của chúng ta thầm nghĩ [gặp mặt tên đó liệu có ổn hông ta? nếu lỡ tên đó giết người diệt khẩu gì cái vụ kia rồi sao? hay lỡ tên đó mượn việc công trả thù tư thì làm sao? đời mình coi như tiêu thật sao chưa thực hiện nguyện ước liền tử trận a?!] (đề nghị bạn Nguyên bớt suy nghĩ tào lao cho đời thêm vui đi😒😒😒 xã hội đen hay j mà hở chút là nghĩ ng ta giết người vậy a?!) đang suy nghĩ thì lớp trưởng Vương của chúng ta đã đến phòng hội học sinh rồi 

"Được rồi chết thì chết vô luôn" lầm bầm hạ huyết âm mở cửa bước vào thì... 

*quạt...quạt...quạt...* khụ 1 con quạ bay ngang ý mà gì hiện tại phòng hội học sinh chả có ai ngoài hội trưởng Vương thân yêu của chúng ta hết á

"Ồ... lớp trưởng Vương tới rồi à, ây mà tiết thật nha mọi người họp xong hết rồi cho nên tôi đành lòng không cam ngồi họp riêng với cậu vậy... nào lớp trưởng Vương vào ngồi đi" vừa nói xong anh còn kèm theo 1 nụ cười khụ... rất  ư là thiện cảm

"..."

____HẾT_____

ta hiện tại chính là ta có hố muốn đào á mà tên truyện chính là "Này Hội Trưởng!!! Tôi chính là IDOL của anh!!!"

đại khái cốt truyện là Nguyên ca chính là 1 thần tượng trẻ tuổi tên là Roy Wang nhưng mà gia đình cậu cũng thuộc hàng giàu có nhất nhì thế giới cho nên dù cậu làm cái gì cũng phải học đại học ngành kinh tế  rồi lấy cái bằng về nếu không thì cậu sẽ bị tống khứ ra hoang đảo rồi làm robinson thế kỉ 22 :v rồi vào cái ngày đẹp trời chính là vô cùng đẹp trời cậu vừa về tới cổng biệt thự nhà mình sau show diễn thì mẹ cậu đã thẩy  à không là quăng đi mới đúng, quăng toàn bộ hành lý đồ đạc của cậu ra ngoài cửa rồi chỉ thẳng mặt cậu mà quát "Vương Nguyên mẹ không cần biết con làm cái gì hay bằng cách nào lấy được bằng Đại học về thì ta cho con vô nhà còn bằng không ta sẽ tống con ra hoang đảo chơi với khỉ!!!"

còn anh chính là Hội trưởng của trường đại học cậu theo học anh chính là tên fan cuồng Vương à không Roy Wang mới đúng khắp phòng đều dán hình của Roy đồ đạc các thứ cũng liên quan đến Roy  nhưng không may cậu lại ở chung phòng với tên đó mới ác chứ thế là nhìu tình tiết khôi hài đậm chất máu chó xuất hiện rồi xui xẻo nối tiếp xui xẻo dành cho bạn Nguyên thân yêu 

 mới nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi a~ nhưng mà ta phải lắp cái hố này trước cái đã vậy mới đào hố kia đc (* ̄▽ ̄*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kaiyuan