Ảo tưởng

5 năm trước.

-Anh ơi, em lạnh
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng xoa nhẹ mái tóc của cô rồi cười.

- Anh thật tốt với em.

-Ngốc ạ, không tốt với em anh biết tốt với ai đây.
Nghe anh nói vậy từ trong trái tim ngây thơ của cô đã rung động.

Hằng ngày anh đều đến đón cô đi học và dần dần cô đã quen với cuộc sống có anh bên cạnh.

Nhược Hy quyết định bày tỏ cảm xúc của mình với anh.

- Anh Thiên Dương em ..em ..em thích anh.

Anh không trả lời cô mà chỉ nhìn xa xăm về phía xa

- Anh tại sao anh không trả lời em. Nước mắt cô khó tự chủ được khẽ rơi

- Anh xin lỗi,anh chỉ coi em là em gái thôi.

Cô sững người
- Em gái ư tại sao lại chỉ coi em như là em gái .
- Anh xin lỗi
- Không, anh không cần phải xin lỗi mà chính em là người có lỗi.

Nhược Hy lấy tay lau nước mắt, nhìn anh cười
- Chúng ta có thể nhưng trước được không anh
Anh khẽ gật đầu
Nhưng cô biết làm sao có thể quay lại như lúc trước được đây giờ anh với cô đã có một bức tường ngăn cách mà không ai có thể phá được.
Nhưng tại sao ? Anh cho cô thật nhiều hy vọng rồi lại lấy đi

Rồi từ đó những lần gặp mặt giữa anh và cô cũng giảm dần.

Bỗng một hôm cô tình cờ gặp anh thoáng chốc Nhược Hy đã vui mừng nhưng theo sau anh lại là một cô gái rất đáng yêu. Cô ấy mang một vẻ đẹp thuần khiết khiến cho sung quanh ai cũng có cảm giác muốn được bảo vệ .
Trong ánh mắt cô hiện nên vẻ đau đớn mà chỉ mình cô thấu. Anh nắm tay cô ấy dạo bước trên con đường mà hai người từng đi qua và còn trao cho cô ấy nụ hôn mà cô chưa từng có.

- Nhược Hy mày ghen sao? Lấy tư cách gì mà ghen người ta chỉ coi mày là em gái thôi.

Trời bỗng dưng đổ mưa bên ngoài mọi người đang vội vã trở về nhà. Đâu ai để ý một cô gái đang dầm mình trong mưa bước từng bước chậm rãi trên đường nước mưa như quật vào người cô những vết rơi đau rát nhưng không đâu được bằng trái tim của cô lúc này rồi dần dần cô không nhìn rõ phía trước,trước mắt cô bây giờ chỉ còn một màu đen.

                    ****

Cô mở mắt ra thấy trước mắt là khoảng khờ gian vô cùng quen thuộc.
Mẹ cô khóc sưng cả hai con mắt lo lắng ôm chầm lấy cô
Ba cô nhẹ nhàng nói
-Không sao là tốt rồi
Cô không không biết chuyện gì đã xảy ra với mình hỏi mẹ bà trả lời
- Con bất tỉnh 3 ngày vì dầm mưa
-"Bất tỉnh -3 ngày "
"Ừ"

Không biết từ đâu Á Phương chui ra ôm cô khóc
- Tiểu Hy à cậu làm mình sợ chết rồi 
- giờ mình có sao đâu. Cô nhợt nhạt đáp.

- Tiểu Hy à mau chóng khỏi bệnh để đi học cùng mình nhé không có cậu mình chán sắp chết rồi.

                       **

Sáng hôm sau cô đến trường như mọi khi như giờ đã không còn Thiên Dương bên cạnh.
Cô rất muốn hỏi tại sao cô bị bệnh mà anh không đến thăm nhưng điều cô muốn nói với anh nhất là
" Em nhớ anh, nhớ từng nụ cười nhớ từng ánh mắt từng cử chỉ của anh''
Nhưng cô đã chết lặng khi biết được tin ảnh đã chuyển trường và đã chuyển sang thành phố khác sinh sống
Cô chạy đến nhà anh nhưng trong nhà đã sớm không còn gì cả chỉ còn lại một khoảng không lạnh lẽo

Cô đứng nhìn ngôi nhà rất lâu rồi đi ra cửa nghẹn ngào
- Tạm biệt tình yêu đầu của đời em.

        ***************
 
Tại sao? Con người đã bỏ rơi cô ra đi không một lời từ biệt
Con người tưởng chừng cô sẽ không bao giờ gặp lại, lại xuất hiện trước mặt cô ngay lúc này - lúc mà cô quyết định quên anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #anh