Chương 12
Vương Nhất Bác không rõ Tiêu Chiến đã rời đi từ lúc nào, lúc anh cõng cậu lên là cậu đang giả vờ ngủ, từ mắt cá chân bị trẹo cho đến mọi việc đều rất tỉnh táo.
Tiêu Chiến có bờ vai cùng hơi thở mát lạnh khiến cho cậu cảm thấy an tâm. Cậu không biết mình đã bị cái gì mê hoặc, trong phút chốc lấy hết toàn bộ can đảm, cọ cọ vào cổ anh. Chỉ cọ nhẹ một chút.
Anh phản ứng rất mạnh mẽ, trong vô thức dựng thẳng sống lưng, suýt chút nữa quên mất vẫn còn cõng cậu ở trên lưng mình.
Cậu không biết ngay lúc đó anh đã nghĩ cái gì. Có đoán cũng không được. Sau đó cậu cũng chẳng buồn mày mò đầu óc để suy nghĩ nữa.
Sau khi Tiêu Chiến đặt cậu lên giường, anh liền rời đi rất nhanh, nhưng vẫn để đèn sáng.
Cơn buồn ngủ và mệt mỏi ập đến, cậu ngủ thiếp khi đầu vừa chạm vào gối.
Tiếp theo không biết có phải cậu nằm mơ hay không, hình như Tiêu Chiến quay trở lại, lúc ấy cậu buồn ngủ đến mức không sao mở mắt được. Anh đứng bên cạnh giường một lúc, hỏi cậu có muốn uống nước không, cậu đã quên mình đã trả lời anh thế nào.
Chắc là cậu đã lắc đầu? Một giấc ngủ thật sự rất sâu, mệt đến độ liên tục nằm mơ.
Lúc cậu tỉnh lại, trong phòng bao trùm bởi một màu đen.
Vương Nhất Bác đi đến tủ đầu giường tìm điện thoại để xem thời gian, không biết đã đụng rớt cái gì, 'bộp' một tiếng, món đồ đã bị hất văng rồi lăn xuống sàn nhà.
Cậu nằm xuống mép giường, bật điện thoại lên để tìm chút ánh sáng.
Nằm cạnh chiếc giày là lọ thuốc dạng xịt, chuyên dùng cho các vết bầm tím. Vậy là không phải mơ, Tiêu Chiến đã quay lại lần thứ hai để đưa cậu lọ thuốc xịt.
Vương Nhất Bác nhìn thời gian, bây giờ là năm giờ lẻ một phút sáng.
Cậu lại nằm xuống, mắt nhìn vào màn hình điện thoại, cánh tay gác lên đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Sau giấc ngủ sâu, cho dù là tâm trạng hay cơ thể, đều đã được thư giãn hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút cảm giác như được sống lại.
Ngủ tiếp cũng không ngủ được, Vương Nhất Bác bật đèn rồi rời giường. Nhìn xuống mắt cá chân vẫn còn bị trẹo sưng tấy, tưởng như có một trận kim đâm vào da thịt khi chân vừa chạm đất. Cậu tập quen dần với cơn đau sau mấy bước chân, so với tối hôm qua đã khá hơn rất nhiều. Cậu cầm lọ thuốc nhắm ngay chỗ bong gân rồi xịt xuống.
Mùa hè lúc năm giờ sáng, phía chân trời đã ngập tràn ánh sáng trắng, bầu trời trong sương sớm mờ ảo và mát lạnh. Vương Nhất Bác tắm rửa đơn giản, ra ban công hít thở một chút.
Hôm nay đã là ngày thứ ba cậu không viết blog, có không ít tin nhắn chưa kịp xem.
Vương Nhất Bác đi đến phòng làm việc, xử lý công việc cũng hơn bốn mươi phút, đến sáu giờ thì xem như hoàn thành.
Đóng máy tính bảng lại, Vương Nhất Bác ngồi lên ghế xoay, chậm rãi xoay trong một vòng ba trăm sáu mươi độ, cậu tự hỏi bản thân, những ngày tiếp theo mình có muốn sang nhà hàng xóm bên cạnh để ăn nhờ cơm nữa không.
Hơn nữa, cậu sẽ dọn đi một ngày nào đó.
[Cháu đang định chuyển nhà, vì thế nên cháu nói trước với chú một tiếng. Chú đừng quá lo lắng, cháu sẽ tự mình tìm phòng.] Cậu đánh một hàng rồi gửi tin nhắn đi.
Vương Đình Khang đã quen với đồng hồ sinh học quanh năm của bản thân, lúc này anh ấy đang bơi trong bể bơi ngoài trời của khách sạn.
Năm phút sau khi tin nhắn được gửi đến, anh ấy cầm lấy khăn tắm lau mặt: [Không cần dọn.]
Sự việc đã đến mức này, anh cũng không còn gì phải giấu giếm nữa: [Tháng sau Tiêu Chiến sẽ chuyển về chỗ ở cũ, cháu cứ tiếp tục ở đó đi.]
Thông tin này cũng giống như lúc Tiêu Chiến quyết định một mình lên lầu vào tối qua, Vương Nhất Bác nghe xong, một góc trong trái tim, bỗng trở nên hoang vắng.
[Anh ấy không cần chuyển đi, cháu sẽ chuyển.]
Vương Đình Khang khó hiểu, chuyển nhà mà còn muốn tranh nhau: [Ai dọn đi không giống nhau sao?]
Vương Nhất Bác: [Đương nhiên không giống nhau, sau khi Tiêu Chiến dọn đi, cháu mỗi ngày về nhà đều sẽ cảm thấy rất đau lòng, người ta có câu 'tức cảnh sinh tình', chú hiểu không? Nếu là cháu chuyển đi, Tiêu Chiến không cần quan tâm, nên ăn thì cứ ăn, nên uống thì cứ uống. Chuyện này sao có thể giống nhau được?]
Vương Đình Khang chấp nhận lời giải thích một cách miễn cưỡng: [Vậy để chú cho người đến dọn dẹp nhà cửa, cháu muốn chọn sống ở chỗ nào?]
Vương Nhất Bác: [Không muốn ở trong nhà của chú, phòng sẽ do cháu tự tìm.]
Vương Đình Khang hiểu lầm: [Còn giận chú à?]
Vương Nhất Bác: [Cháu không phải là một đứa trẻ, thế nên cháu đã bàn bạc với chú. Nhà của chú đều rất lớn, không có cảm giác có người ở, cháu sống một mình rất cô đơn.]
Phòng riêng của cậu cách khá xa so với đài truyền hình, nếu không lái xe thì đi lại sẽ rất bất tiện.
[Cháu định thuê một căn phòng nhỏ mà mình thích, tốt nhất trong vòng mười lăm phút có thể đi đến đài.]
Đối với việc thuê nhà, Quách Thừa có lẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, cậu không biết mình sẽ phải tìm bao nhiêu căn phòng mới thêu được một căn phù hợp.
[Đã dậy chưa? Muốn thuê nhà, gần chỗ cậu có chỗ nào phù hợp không?]
Quách Thừa trả lời chỉ sau vài giây: [Có đấy, tớ vừa lúc đang thiếu một người bạn cùng phòng (icon đầu chó)]
Vương Nhất Bác suy nghĩ đùa giỡn: [Tớ nghiêm túc đấy.]
Quách Thừa: [Tớ cũng rất nghiêm túc.]
Quách Thừa: [Ngoại trừ căn nhà hơi cũ, môi trường của tiểu khu...cũng không gọi là tiểu khu được, ngoại trừ phải dựa vào tòa nhà ở ven đường, kiểm tra kỹ năng quay đầu xe của tài xế ra, mọi mặt khác đều tốt. Hơn nữa, hai chúng ta cùng hội cùng thuyền (icon nhe răng) đúng không]
Vương Nhất Bác: [Vậy cậu liên hệ với chủ nhà nhé, dành ra chút thời gian mọi người gặp nhau.]
Quách Thừa: [Yên tâm đi, tớ sẽ lo việc đó cho cậu.]
- -
6h45.
Vương Nhất Bác cứ do dự nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định sang nhà hàng xóm ăn sáng, trước khi chuyển nhà cậu muốn được ăn sáng và ăn tối yên ổn.
So với thường lệ hôm nay đã muộn hơn mười phút, Tiêu Chiến lúc đi tới đã mang quần áo chỉnh tề, ngay cả đồng hồ cũng đã đeo.
"Chiến ca, chào buổi sáng."
Lời chào hỏi nhẹ nhàng, đi vào lòng người, giống như tối qua lúc cậu tựa đầu ngủ trên vai anh, lúc cậu cọ vào cổ anh cảm giác cũng như vậy.
"Chào buổi sáng." Giọng nói của Tiêu Chiến bình tĩnh không chút xao động, anh liếc sang mắt cá chân cậu: "Chân thế nào rồi?"
"Ổn rồi, không có cảm giác gì." Vương Nhất Bác đi thẳng đến phòng ăn, Tiêu Chiến bình thường vẫn ngồi ở chỗ đó, bộ đồ ăn đã dùng qua, dưới đáy ly sữa bò trong suốt, dường như vẫn còn một giọt sữa màu trắng đục.
Cậu quay mặt lại: "Anh ăn rồi à?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Em từ từ ăn đi, tôi phải đến công ty."
Cậu hôm nay đến trễ, anh đã cố ý nán lại đợi cậu.
Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay: "Tạm biệt." Cậu cầm ly sữa của mình đi vào phòng bếp: "Dì ơi, dì có đường không? Cháu muốn thêm một ít vào sữa."
"Có, đường loại gì cũng có." Dì giúp việc lấy ra loại đường vẫn dùng để cho vào cà phê, cầm cây khuấy đưa cho cậu: "Đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì ở đây còn nhiều lắm."
"Đủ rồi. Cảm ơn dì ạ." Vương Nhất Bác xé thêm ba viên đường thêm vào, cầm lấy thìa cà phê, vừa khuấy vừa nhấp một ngụm, rất thơm rất ngọt.
Dì giúp việc mang bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng đến cho cậu, dì thuận miệng hỏi: "Tại sao lại cho thêm đường vào sữa?"
Vương Nhất Bác nhận lấy đồ ăn sáng, mỉm cười: "Bởi vì cuộc sống không đủ ngọt ngào ạ."
Dì giúp việc không biết nói chỉ, chỉ cười nói: "Mấy đứa trẻ tụi con, miệng lưỡi thật trơn tru, chỉ là thêm đường thôi mà nói cũng rất nghệ thuật."
Vương Nhất Bác đang định nói chuyện, thì bị điện thoại di động cắt ngang, Quách Thừa đang ở trên tàu điện ngầm nên muốn buôn chuyện: [Sao cậu lại đổi tên Weibo?!]
À, sáng nay cậu vừa đổi lại tên Weibo.
Tiêu Chiến cũng vừa đến nơi, trên đường đến công ty anh thường mở di động để lướt xem tin tức, có tin tức được đưa lên, một blogger vừa đăng trạng thái mới.
'Nhìn nghiêng hay thẳng cũng là tôi', anh chợt cau mày, hình đại diện vẫn như cũ.
Cậu đã tự mình bỏ đi một chữ.
Dòng ghi chú của Weibo được cập nhật lúc sáu giờ sáng nay:
[Tuổi trẻ đã trở lại, bắt đầu từ đêm nay, mọi cập nhật vẫn như bình thường.
Tôi đã đổi lại biệt danh của mình, lý do có trong video.]
Kèm với ghi chú là một video kéo dài mười giây.
Tiêu Chiến tìm tai nghe rồi cắm vào, click mở video.
Đó là một đoạn giọng hát của Vương Nhất Bác, chỉ có hai câu trong bài hát: "Thay đổi cuộc sống, khiến bản thân trở nên hạnh phúc, từ bỏ sự ràng buộc, bầu trời sẽ trở nên tươi đẹp."
"Tôi vẫn là cậu bé của ngày xưa, không hề thay đổi."
Giọng của cậu có cảm xúc thật đặc biệt, rõ ràng là một giọng hát giống như có kèm theo hiệu ứng âm thanh vòm rất hiệu quả.
Đây là lần thứ hai anh nghe cậu hát, lần đầu là trên đường đến câu lạc bộ leo núi, cậu bỗng nhiên hát theo nhạc được bật ở trong xe.
Tiêu Chiến lại kéo lên trên đầu bài viết, cậu đã thay đổi biệt danh của mình, cậu bé đó là cậu đang nói chính mình, rồi sau đó tự cổ vũ bản thân bằng một bài hát, quyết định từ tối nay sẽ bắt đầu cập nhật blog bình thường.
Hẳn đây là cách để điều chỉnh tâm lý.
Anh dừng ngón tay lại một giây ở phía góc phải trang Weibo của cậu, rồi bấm xuống bấm bên dưới, sau đó một hàng chữ nhỏ hiện lên, 'Bạn có chắc chắn muốn bỏ theo dõi không?'
Anh chọn nhấn vào nút 'Đồng ý'.
Bỏ theo dõi thành công.
- -
Hôm nay lại là một ngày không bình thường, muốn nói có điểm nào khác thường thì chính là Vương Nhất Bác đến đài muộn hơn nửa tiếng so với mọi ngày.
Lúc cậu bước vào văn phòng đã đến sát giờ làm việc, đồng nghiệp đều có mặt đông đủ, mọi người rót một ly cà phê trước khi bắt đầu cuộc họp, không phải nói về việc nhà thì cũng là nói chuyện phiếm.
"Tiểu Bác, hôm nay sao đến muộn thế?" Lê An vừa đi từ phòng trà trở về, nhân tiện mang đến cho cậu một ly cà phê.
"Cảm ơn Chị." Vương Nhất Bác đặt balo xuống: "Tối hôm qua em đi bộ về nhà, mệt quá nên sáng nay không dậy nổi."
Lê An cũng bơ phờ uể oải: "Tối hôm qua chị hướng dẫn con làm bài tập về nhà đến tim gan lách thận đều đau, nửa đêm mới ngủ thiếp đi."
Vương Nhất Bác nhìn ly cà phê nóng hầm hập, không chút để tâm, khuấy cả nửa ngày không biết có nên để thêm đường vào cà phê hay không.
Lập Trình đến sắp xếp công việc cho cậu, hôm nay anh muốn ở lại đài làm việc, muốn cậu tổng hợp nội dung buổi phỏng vấn với chiếc xe thử nghiệm ngày hôm qua, để đưa tin tiếp theo.
Hai vụ tai nạn xe thử nghiệm đã được xử lý xong. Mức độ quan tâm đến tin tức ở trên mạng cũng hạ nhiệt.
Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy chuyện này chưa kết thúc, rốt cuộc dư luận trên mạng đều nhằm đến tập đoàn Vũ Phong, làn sóng tìm kiếm tin nóng trước đó chỉ là bám nhiệt, chiếc xe mới được ra mắt vào tháng chín của tập đoàn Vũ Phong, nói không chừng lúc đó mới là cao trào.
Sau khi suy nghĩ, cậu gửi một tin nhắn cho Vu Bân: [Tin tức về xe thử nghiệm, chỉ là ổn tạm thời, vẫn cần phải chú ý.]
Vu Bân: [Miễn cưỡng chấp nhận phát hiện có chút lương tâm của cậu.]
Vương Nhất Bác không nói nên lời: [Vu tổng, anh như vậy, làm thế nào anh trở thành chủ tịch tập đoàn Vũ Phong?]
Vu Bân: [Đuổi ba tôi đi.]
Vương Nhất Bác: "..."
Thật không biết xấu hổ đến mức siêu phàm.
- -
[Cục cưng, tớ đã hẹn với chủ nhà rồi, tối mai sẽ gặp mặt, nhưng tớ vẫn chưa quyết định chi tiết cụ thể, chủ nhà không biết có thể tan làm đúng giờ vào tối mai không. Nếu không thì cậu tan làm cứ tới phòng trước, tớ sẽ đãi cậu một bữa thịnh soạn, vừa tiện chờ chủ nhà luôn.]
Quách Thừa đã hoàn thành lời hứa vào buổi trưa, chủ nhà nghe nói người thuê là bạn học của cậu, một phóng viên đài truyền hình, lập tức đồng ý, tiền thuê nhà cũng giống như của cậu, mỗi tháng rẻ hơn một trăm.
Vương Nhất Bác đang nghịch chiếc bật lửa màu xanh, dự định hôm nay sẽ trả lại cho Tiêu Chiến, cậu trả lời lại cho Quách Thừa: [Sẽ chờ bữa ăn thịnh soạn của cậu.]
Quách Thừa: [Tớ đã xem hoàng lịch, cuối tuần này thích hợp để chuyển nhà.]
Vương Nhất Bác mỉm cười: [Thế hôm nay tớ nên làm gì?]
Sau nửa phút, Quách Thừa mới phản hồi: [Không nên làm gì.]
Vương Nhất Bác: "..."
Bất kể có nên hay không, cậu vẫn quyết định sẽ đi tìm Tiêu Chiến.
Sau khi tan làm, Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho dì giúp việc, hỏi Tiêu Chiến buổi tối có về nhà ăn cơm hay không.
Dì giúp việc: "Tiêu Chiến tối nay phải tăng ca, ăn tại công ty. Tiểu Bác, cháu muốn ăn gì?"
"Cháu chỉ muốn nói với dì một tiếng, cháu cũng không về, có hẹn cùng với bạn học ạ."
Vương Nhất Bác gọi một chiếc xe taxi, đeo balo đi xuống lầu.
Mỗi bước chân cậu đi, mắt cá chân lại đau một chút, trái tim cũng trở nên căng thẳng. Hôm nay cậu không chỉ muốn trả lại chiếc bật lửa, cậu còn muốn giáp mặt thổ lộ với Tiêu Chiến.
Cậu chính là một con trong hàng vạn con côn trùng nhỏ biết bay, dù có lao vào vỡ đầu đến chết, vẫn cứ cam lòng.
Lý do vì sao cậu muốn tự mình nói với anh, cho đến khi ngồi trên xe taxi đi đến tòa nhà Chiến Vũ, cậu cũng đã hiểu ra.
Đoạn đường đến Chiến Vũ ngày càng gần, trái tim cũng dường như càng gần tới yết hầu.
Vương Nhất Bác thiếu chút nữa quên nói trước với Tiêu Chiến một tiếng, lấy điện thoại ra, đối mặt với tin nhắn trống rỗng, bỗng nhiên không biết phải làm thế nào.
[Tiêu tổng, có ở công ty không? Em qua đó một chuyến.]
Tiêu Chiến ở bàn họp, liếc nhìn màn hình, trông thấy tên Vương Nhất Bác, liền mở tin nhắn.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gọi anh một cách nghiêm túc, cách gọi như tạo ra khoảng cách nhất định. Bình thường khi cậu gọi anh là Chiến ca luôn có ý làm nũng bên trong.
[Là tới để làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần? Để tôi sắp xếp trợ lý dẫn em sang đó.]
Vương Nhất Bác: [Không phải. Đến tìm anh.]
Tiêu Chiến: [Tôi vẫn đang họp, em đến sớm có thể đến văn phòng ngồi chờ.]
Vương Nhất Bác thở dài, phiền muộn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời lúc hoàng hôn chói sáng, khi nhìn thẳng, cậu nhanh chóng quay người lại.
Kẹt xe mất hơn bốn mươi phút, hôm nay cũng bị kẹt đường, nhưng cậu cảm giác chỉ trong chớp mắt, tài xế đã dừng xe bên dưới tòa nhà Chiến Vũ.
Vương Nhất Bác đi đến văn phòng của Tiêu Chiến, khi cậu gõ cửa đi vào, Tiêu Chiến vừa mới rót nước, đến trước máy tính rồi ngồi xuống.
"Em đến thật đúng lúc." Vương Nhất Bác nhận lấy.
Tiêu Chiến vẫn như trước đây: "Có phỏng vấn ở gần đây?"
"Không, em cố ý đến đây." Vương Nhất Bác giống như lần trước vòng đến bên cạnh anh, ngồi xuống phía đối diện, trông rất trang trọng và câu nệ.
Tiêu Chiến đã đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, anh hy vọng đó chỉ là ảo giác.
Vương Nhất Bác cầm chiếc bật lửa trong tay, sẵn sàng trả lại cho anh trước khi tỏ tình, trong tiềm thức cậu vẫn không muốn buông tay và nắm chặt một lúc.
Cậu tựa đầu, tựa như đang thư giãn.
"Chiến ca, anh cứ tiếp tục làm việc đi. Em cũng ko có chuyện gì quan trọng, chỉ muốn nói cùng anh chút chuyện phiếm."
Ánh mắt Tiêu Chiến dừng trên màn hình máy tính, không ngẩng đầu lên.
"Anh có muốn một chiếc quạt nhỏ để lưu thông không khí không?" Cậu tìm điều gì đó để hỏi.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu một cái: "Không cần."
Một chiếc quạt nhỏ, giống như lần trước lúc cậu tới văn phòng của anh. Nhưng lúc đó bầu không khí rất khác, cậu có thể nằm bên cạnh anh, thổi vào những ngón tay của anh.
"Chân em thế nào rồi?" Sau một khoảng thời gian im lặng, Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi.
Ánh mắt Vương Nhất Bác quét qua mặt anh, mới dám dừng lại: "Thuốc của anh mua rất hiệu quả, em thấy rất ổn."
Tiêu Chiến nhấp con chuột: "Vậy thì tốt."
Cậu có thể nói gì bây giờ. Thực ra đã đi đến bước này, dù có làm cách nào thì bầu không khí cũng không thể dịu xuống, vẫn rất xấu hổ, im lặng, Vương Nhất Bác chỉ có thể không nói chuyện nhảm nữa.
"Chiến ca, em nhớ tối qua em đã nói với anh rằng em từng mơ thấy anh." Trái tim Vương Nhất Bác như xoay chuyển cả trăm lần, loanh quanh một hồi không hiểu sao lại đột nhiên nói câu này.
Đã ở trên con đường này quá lâu, thế mà đến khi cậu định nói ra, cậu mới chợt nhận ra nhiều điều.
Tiêu Chiến đã có được đáp án cho câu hỏi của tối qua, kéo dài cho đến hôm nay, anh tiếp tục hỏi: "Em đã mơ thấy tôi đang làm gì trong giấc mơ?"
Vương Nhất Bác gật đầu, cậu trả lời: "Trong giấc mơ, em và anh ở bên nhau."
Tiêu Chiến: "..."
Mất một lúc lâu để sắp xếp lại một câu hoàn chỉnh trả lời với cậu.
Nhưng anh không sao trả lời được.
Vương Nhất Bác nắm lấy chiếc bật lửa: "Giấc mơ đảo ngược."
Tiêu Chiến 'Ừ' một tiếng.
"Chiến ca, anh có biết nuối tiếc lớn nhất của em là gì không?
Tiêu Chiến không dám hỏi.
Vương Nhất Bác cười cười, biết anh anh đang lo lắng chuyện gì, chỉ sợ cậu nói ra những lời vô nghĩa.
Cậu tự mình trả lời: "Điều nuối tiếc lớn nhất của em đó chính là khi, cơn mưa lớn tiếp theo đến, mang những đôi giày đi mưa mà anh tặng cho em. Em chắc chắn sẽ không bao giờ có được tâm trạng đó khi mang nó lần sau."
Sau lời thổ lộ như dốc hết tâm can của Vương Nhất Bác, cả văn phòng rơi vào im lặng một lúc lâu.
Tay cậu ra đầy mồ hôi, thậm chí còn khiến chiếc bật lửa cậu đang nắm cũng bị ướt, may mà trong túi cậu có một chiếc quạt nhỏ, thỉnh thoảng cậu mở lòng bàn tay thổi qua hai lần.
Những hạt mồ hôi lăn dài trên lưng cậu.
Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, phá vỡ sự ngượng ngùng: "Hoàng hôn hôm nay đẹp quá, chắc rằng ngày mai vẫn không có mưa."
"Ừm, ngày mai trời sẽ nắng." Tiêu Chiến miễn cưỡng trả lời. Anh chưa bao giờ rơi vào thế bị động như vậy, bị động đến mức đến sắp xếp một câu hoàn chỉnh để nói cũng không làm được.
Đã nhiều năm như vậy, những người thích anh, theo đuổi anh, đủ các kiểu người chủ động nhào vào ngực anh, cũng không thiếu những cái ôm, nhiều đến độ tên là gì anh còn không nhớ nỗi.
Anh chưa từng cho ai một cơ hội đặc biệt, để nói ra hết tình cảm của mình với anh. Đơn giản là vì lãng phí thời gian.
"Tiêu tổng, anh có nước đá không?"
'Có." Tiêu Chiến đặt chuột xuống, đi đến tủ lạnh lấy nước cho cậu.
Chuột bị cầm lâu đã được bao phủ bởi một lớp hơi nước nhàn nhạt.
Vương Nhất Bác còn không thể tự lo được cho mình, không chú ý gì đến con chuột, lợi dụng lúc Tiêu Chiến đứng dậy, lau mồ hôi trên cổ mình, trên trán có một lớp mồ hôi.
Tiêu Chiến cầm lấy hai chai nước ướp lạnh, mở nắp chai đưa cho Vương Nhất Bác, khi anh bước đến bên cạnh để mang nước cho cậu, anh liếc thấy cả mảng áo sau lưng cậu ướt đẫm.
Anh quay lại chỗ ngồi, tự mình vặn chai nước. Vương Nhất Bác nhìn sang ly nước bên cạnh, trong dó vẫn còn nửa cốc nước.
Anh khẽ nâng cằm lên, lơ đễnh uống nước ướp lạnh, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, sau vài giây mới nuốt xuống, yết hầu của anh trượt lên trượt xuống.
"Nhất Bác" Tiêu Chiến nhẹ nhàng vặn lại nắp chai: "Tiếc nuối của em, tôi không cách nào để bù đắp, tối nay tôi sẽ mời em ăn tối."
"Ừm, không cần đâu." Vương Nhất Bác cố gắng nặn ra một nụ cười: "Buổi tối em thường em không muốn ăn."
"Cảm ơn anh." Sau một vài giây, cậu lại nói thêm một câu đầy sự khách sáo.
"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác gian nan mở lời sau khoảng thời gian im lặng: "Em đã thích anh từ rất lâu rồi." Rốt cuộc sau khi vòng vo cả mười tám vòng, cậu cũng đã nói ra được mục đích chính của chuyến đi của mình.
Câu nói đơn giản nhưng chứa cả sức nặng ngàn cân, đè nặng trĩu lên đầu cậu, khiến cậu đến thở cũng khó khăn.
Trái tim cậu có chút dao động, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.
Chờ đợi sự phản hồi từ anh.
Cậu cũng muốn bắt được khoảnh khắc có sự khác thường nào đó trên khuôn mặt anh, chẳng hạn như anh cũng thích cậu.
Tiêu Chiến vốn lăn lộn trong thương trường đầy sóng gió lâu ngày, đã luyện được cho anh một trái tim sắt đá, gặp chuyện bất ngờ không kinh ngạc, không thay đổi sắc mặt không biết từ lúc nào đã trở thành một loại bản năng.
Ngay cả bạn bè anh cũng cười rồi mắng: Con mẹ nó khi nào thì cậu mới thất thố một lần hả? Liệu tôi có cơ hội nhìn thấy cảnh đó trước khi chết không?
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lặng lẽ nhìn vào mắt cậu, anh thấp giọng trả lời: "Cảm ơn em."
Lời cảm ơn này là để đáp lại cho việc cậu thích anh. Tim cậu như bị dao cứa, lại như trút được gánh nặng.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên nở một nụ cười nhạt, cố giữ lại chút thể diện cuối cùng: "Không cần khách khí."
Bị từ chối, đây là số mệnh cho chuyện tình yêu thầm kín của cậu. Từ lâu cậu đã biết kết quả sẽ như vậy. Nhưng lúc này anh trực tiếp từ chối cậu, giống như cát bụi đã được lắng xuống, cậu không còn suy nghĩ gì nữa.
"Chiến ca" Vương Nhất Bác cũng giống như những người yêu thầm khác, luôn luôn muốn biết: "Anh thích kiểu người như thế nào?"
Tiêu Chiến không trả lời.
Vương Nhất Bác uống vài ngụm soda, cầm cái chai lên xem xem: "Nước của nhãn hiệu này rất ngon."
Câu hỏi vừa rồi cậu hỏi anh, cứ như thế trôi qua. Khi hỏi xong cậu cũng cảm thấy đó chỉ là điều vô nghĩa. Dù anh có nói mình thích kiểu người nào, cậu cũng không thể đau hơn được nữa.
Bên ngoài cửa sổ, sắc trời dần dần tối sầm đi, ánh hoàng hôn lộng lẫy cũng không còn nữa.
Tiêu Chiến lại xắn tay áo lên trên vài lần nữa, cố gắng tập trung sự chú ý vào máy tính.
"Em quay về đây, đã làm phiền anh lâu như vậy rồi." Vương Nhất Bác đem chiếc quạt nhỏ bỏ vào túi, chậm rãi đeo lên lưng. Khoảng lưng ướt đẫm phía sau được chiếc ba lô che khuất.
Tiêu Chiến đứng lên: "Để tài xế đưa em về."
Vương Nhất Bác từ chối: "Không cần phiền phức."
Tiêu Chiến đưa cậu ra ngoài, đề cập đến vấn đề sở hữu cổ phần của Chiến Vũ: "Lúc nào rảnh, em cứ trực tiếp đến tìm trợ lý."
Vương Nhất Bác ngừng bước chân, quay sang đối mặt với anh: "Cổ phần của Chiến Vũ, em không cần nữa."
Tiêu Chiến dừng lại, cuối cùng gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
"Lúc đó chú tặng nó cho em, em đã rất vui mừng vì có thể đến công ty với tư cách cổ đông để tìm anh, em còn muốn tham gia đại hội cổ đông, xem anh lúc phát biểu ở cuộc họp sẽ trông như thế nào."
Vương Nhất Bác cởi ba lô xuống.
"Có lẽ...đến đại hội cổ đông năm sau chúng ta đều đã có người mà mình thích. Cổ phần có hay không, cũng không còn ý nghĩa gì."
Cậu nhìn thẳng vào anh giây lát: "Chiến ca, em có lời muốn nói nhỏ với anh."
Tiêu Chiến thoáng chút do dự, ở đây chỉ có hai người bọn họ, không có lời gì bí mật mà phải tới gần như vậy mới có thể nói được. Xem như tâm trạng của cậu lúc này không tốt, anh theo lời cậu cúi xuống: "Muốn nói với tôi chuyện gì?"
Vương Nhất Bác dùng cả hai tay ôm chặt lấy cổ anh, dùng sức kéo anh, cố gắng tới gần chút nữa.
Tiêu Chiến suýt chút nữa không đứng vững, bị cậu kéo đi theo tới phía trước nửa bước, anh đột nhiên nhấc tay phải lên lướt qua đỉnh đầu cậu chống lên cửa, mới có thể lấy lại thăng bằng.
"Nhất Bác." Tay trái anh nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác lớn tiếng ngăn cản cậu.
Vương Nhất Bác không có hành động vượt mức nào nữa, ghé sát vào tai anh thì thầm: "Giấc mơ mà em đã từng nhắc đến hai lần, thực ra mọi chi tiết em đều nhớ rõ. Trong giấc mơ,..."
Hơi thở ẩm ướt nóng hổi của cậu phả vào tai anh, ở tư thế này hai người gần như đang ôm nhau, Tiêu Chiến kìm nén quay mặt sang hướng bên cạnh, cố gắng cách xa cậu.
Vương Nhất Bác uy hiếp anh: "Nếu còn động đậy, em sẽ hôn anh ngay."
"..."Tiêu Chiến lần đầu tiên bị người khác uy hiếp.
Anh không có cách nào khác đành phải thỏa hiệp: "Em có chuyện gì thì nhanh nói đi."
Hai người đang ở trong một tư thế mờ ám, khiến anh rất giày vò.
Vương Nhất Bác khẽ thở ra, chính bản thân cậu cũng hồi hộp: "Ở trong giấc mơ..." cậu lại tiếp tục lời mình vừa nói: "Anh đang sắp hôn em, thật đáng tiếc chưa kịp hôn thì bị điện thoại cắt ngang, đành thức dậy từ giấc mơ."
Giọng cậu càng nhẹ nhàng hơn: "Chiến ca, sau này không biết còn có cơ hội gặp mặt nhau không, cũng không biết em còn có thể mơ thấy anh lần nào nữa không, có lẽ là không. Em muốn hôm nay có thể bù đắp cho những hối tiếc cho giấc mơ của mình."
Lời nói nghe thật đường hoàng.
Tiêu Chiến nhận ra được cậu đang làm gì, quá muộn ngăn cậu lại, vì cậu đã quay đầu, dán lên môi dưới của anh, sau đó ngậm nó trong miệng mình.
Nụ hôn này giống như một cơn mưa giông chiều tháng sáu, sấm sét ầm ầm, xé toang lớp mây đen nghìn nghịt thành một cái hố thật sâu.
'Á...' Tiêu Chiến kêu lên một tiếng đau đớn, lúc còn chưa kết thúc, Vương Nhất Bác lại hôn lên môi trên của anh, khi cậu dùng sức để cắn, mắt cậu hơi nheo lại.
Mùi máu tươi tràn ra trong khoang miệng của hai người.
Anh đau, cậu còn đau hơn. Tất cả tình yêu cũng như suy nghĩ cậu dành cho anh, đều kết thúc ở đây.
Tiêu Chiến siết chặt cổ tay cậu, muốn kéo cậu ra nhưng lại từ bỏ, mặc kệ để cậu trút bỏ phiền muộn.
Vương Nhất Bác không muốn cắn nữa, nếu cậu còn cắn nữa, không chừng cậu có thể cắn đứt một mảnh môi của anh, cậu chậm rãi nhả ra, nhưng hơi không nỡ, lại nhẹ nhàng hôn lên.
Đều là vị mặn. Hai người đối mặt nhìn nhau.
'Cốc cốc cốc', tiếng gõ cửa dồn dập vang lên thật không đúng lúc.
Sự chấn động từ tấm cửa truyền đến cánh tay đang chống lên cửa của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cuống quít buông Tiêu Chiến ra.
"Tiêu Tổng?" Đó là giọng của trợ lý.
Lúc Vương Nhất Bác vào đây trợ lý đã nhìn thấy, nếu cậu trốn đi sẽ chứng tỏ cậu có chuyện mờ ám muốn che giấu, ở đây cũng không có tiền bạc gì, không kịp suy nghĩ gì, cậu nhón mũi chân hướng về phía sofa chạy đến.
Cậu thở hổn hển: "Trợ lý, đến ngay."
Vương Nhất Bác lấy khăn giấy trên bàn lau miệng, ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến đi vào phòng nghỉ bên trong, môi anh vẫn còn đang chảy máu, không nên gặp người khác.
Sau cơn giông và sấm sét, chính là cơn mưa tầm tã, không thể nào ngăn được.
Tiêu Chiến chưa từng chật vật như vậy trước đây, bước nhanh đến phòng trong.
Vương Nhất Bác đi mở cửa, cửa mở ra, ngoại trừ trợ lý còn có khuôn mặt như thiếu nợ của Vu Bân.
Vương Nhất Bác giải thích với trợ lý: "Tiêu tổng đang ở trong phòng nghỉ nghe điện thoại, vừa mới đi vào xong."
Trợ lý không đến tìm Tiêu Chiến, mà là Vu Bân quay lại, muốn chào hỏi ông chủ.
Chiều nay các giám đốc điều hành cấp cao của Chiến Vũ cùng tập đoàn Vũ Phong đã có một cuộc họp, gần cuối cuộc họp, Tiêu Chiến rời đi trước còn những người khác vẫn tiếp tục.
Mười phút trước khi cuộc họp kết thúc, căn cứ khoản tiền kiếm được tạm thời không khiến mặt mũi bị xấu đi, Vu Bân đến đây để nói chuyện lịch sự với Tiêu Chiến, người mà anh ta không thể nào hiểu được.
Kết quả lại vô tình gặp cậu phóng viên.
Khi cậu phóng viên này nói dối, cũng không chớp mắt.
"Thật đúng là đến đâu cũng có thể đụng phải cậu."
Vương Nhất Bác nhếch mép: "Tôi cũng cảm thấy mình thật xui xẻo." Cậu thấy trong tay anh ta đang cầm chìa khóa xe thể thao, hình như anh ta tự mình lái xe đến.
Những vị tổng giám đốc như anh ta thường sẽ có tài xế lái xe, anh ta chính là một sự khác biệt mới lạ, lần trước anh ta gặp tai nạn xe với Trác Thành và người đi xe đạp điện, anh ta cũng tự mình lái xe.
"Vì sao anh lại tự mình lái xe?"
Cậu muốn kéo dài thời gian để Tiêu Chiến xử lý vết thương trong phòng nghỉ, cậu ban đầu không biết nên nói gì.
Vu Bân: "Bởi vì kỹ năng lái xe của tôi rất tốt."
Vương Nhất Bác không nói nên lời.
Trợ lý nhận thấy bầu không khí giữa Vu Bân và Vương Nhất Bác có gì đó không đúng, chắc rằng không đơn giản như anh ấy nhìn thấy.
Anh ấy lấy lý do đang bận, muốn tránh mặt đi
Sau lưng có tiếng bước chân, Vương Nhất Bác quay người nhìn lại.
Tiêu Chiến dùng khăn giấy che miệng từ phòng nghỉ bước ra, tay kia của anh trống rỗng, không hề mang theo điện thoại di động.
Điện thoại được đặt bên cạnh máy tính, từ góc nhìn này Vu Bân có thể trông thấy nó.
Vì vậy Vu Bân biết rằng vừa rồi Vương Nhất Bác đã nói dối.
Ở đây không có người ngoài, Vu Bân cũng lười giả mù sau mưa, nhìn thấy bộ dạng như vậy của Tiêu Chiến, thậm chí anh còn có chút hả hê: "Tiêu tổng, bị thương đấy à?"
Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Không có gì."
Vết máu vẫn còn rỉ ra bên ngoài, khăn giấy ướt đẫm.
Vu Bân dùng giọng điệu quan tâm: "Tốt hơn vẫn nên phải chú ý. Hay là gọi bác sĩ đến xem qua một chút?"
Vương Nhất Bác: "..."
Cậu lại đeo ba lô lên: "Em đi về đây."
Tiêu Chiến gật gật đầu, hỏi lại: "Về bằng cách nào?"
Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Vu Bân tự mình nói, ánh mắt dừng lại trên người Vương Nhất Bác: "Vì cậu biết nhận ra những sai lầm của mình và sửa chữa, tôi sẽ đặc biệt chở một chuyến."
Vương Nhất Bác không thể phản bác lại, cậu chủ động nhắn tin nhắc nhở anh ta chú ý đến dư luận về chiếc xe thử nghiệm, thế nào mà lại thành nhận ra sai lầm và biết sửa chữa.
"Tiêu tổng, anh làm việc đi, tôi sẽ đưa Vương Nhất Bác về." Vu Bân quay lại bộ dạng một tổng giám đốc đứng đắn.
Lúc Vương Nhất Bác ra đến cửa không kìm được quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, không ngờ Tiêu Chiến cũng vừa lúc đang nhìn cậu, ánh mắt hai người giao nhau.
Có hàng ngàn lời muốn nói cuối cùng lại trở nên im lặng.
Cậu vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, rồi đóng cửa lại.
Tiêu Chiến vân vê tờ khăn giấy trong tay, trên đó đều là máu, anh trực tiếp ném vào thùng rác.
Chợt có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Tiêu Chiến rút thêm mấy tờ giấy che lên môi, còn chưa kịp nói mời vào, cửa đã được từ bên ngoài đẩy ra, chính là Vương Nhất Bác vừa đi đã quay lại.
Trong tay cậu cầm theo chiếc bật lửa màu xanh:"Suýt chút nữa thì em quên mất."
Tiêu Chiến không biết cậu đã quên điều gì.
Vương Nhất Bác đặt chiếc bật lửa lên bàn làm việc: "Hôm nay mục đích chính là đến trả lại chiếc bật lửa, cảm ơn anh, bây giờ vật đã được trở về với chủ của nó."
Cậu không nán lại, liền cất bước đi, vội vã chạy nhanh ra ngoài.
Lần này, cậu không quay đầu lại nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip