Chương 13

Vương Nhất Bác chào Vu Bân, trợ lý ở lại để báo cáo với Tiêu Chiến, thuật lại chi tiết nội dung cuộc họp trong hai mươi phút mà ông chủ vắng mặt.

Tiêu Chiến dùng tay che đi mũi và miệng, thỉnh thoảng 'Ừm' hai tiếng.

Động tác của anh nhìn không gì kỳ lạ, từ trước đến nay anh vẫn luôn nâng niu lời nói như vàng, trợ lý cũng không phát hiện ra được điều gì khác thường.

Trợ lý mở một phần văn kiện đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, về kế hoạch đầu tư, anh ấy đã lập một bản các ý tưởng của mình rồi gửi ý kiến của mình đến hộp thư của ông chủ.

Anh ấy không biết ông chủ có ý gì.

"Tiêu tổng, anh xem thử."

Quay lại một hồi cũng chỉ thấy Tiêu Chiến 'Ừ' như chiếu lệ.

"Gọi lại đi, ý kiến của Cục kiểm soát rủi ro, bọn họ là không nhìn thấy hay như thế nào?" Anh cau mày nói xong một câu.

Trợ lý lúc này mới cảm thấy ông chủ nói chuyện có vẻ như không được thoải mái, giống như trong miệng vẫn đang ngậm kẹo chưa nuốt xuống được, cũng không suy nghĩ nhiều, anh ấy vội vàng lấy bảng kế hoạch lại: "Được ạ."

Tiêu Chiến khổ sở nói không nên lời, chạm vào phần da miệng trên và dưới, đau rát không thôi. Vừa rồi anh chỉ cắn răng nói hết mấy lời kia mà cơn đau đến từng đợt từng đợt.

Không cần nhìn vào gương anh cũng biết, môi của mình đang bắt đầu từ từ sưng lên.

Lúc Vương Nhất Bác cắn lên miệng anh không một chút lưu tình, cả môi trên và dưới đều bị cậu cắn. Không biết đến khi nào mới hết sưng.

"Mua giúp tôi mấy cái khẩu trang."

Tiêu Chiến đành bỏ cuộc, phân phó cho trợ lý. Nói xong, anh hạ bàn tay đang che hờ xuống.

Trợ lý như chết lặng khi trông thấy tình cảnh khốn khổ của môi ông chủ, trợn mắt há mồm. Đây là lần đầu tiên từ khi anh ấy làm trợ lý đến nay bị thất thố trước mặt ông chủ, chung quy vẫn là vì 'được ăn dưa của ông chủ.'

"Tiêu tổng, anh có muốn đến bệnh viện khám không?"

Cơn ngạc nhiên qua đi, anh ấy nhanh chóng khôi phục lại tư chất trợ lý của mình.

Tiêu Chiến lắc đầu, không muốn nói nhiều lời.

Trợ lý ngầm hiểu, cầm lấy tập tài liệu rồi nhanh chóng rời đi, làm theo lời ông chủ dặn dò.

Cửa khép lại, cả văn phòng lại hoàn toàn yên tĩnh.

Anh không thể gặp ai trong vài ngày tới, Tiêu Chiến gửi một tin nhắn cho Trác Thành, hủy hẹn bữa ăn vào tối thứ bảy: [Mọi người cứ tụ tập, tôi không đến được.]

Trác Thành: [Anh không đến, thật mất hứng, không phải anh nói rằng anh chỉ rảnh ngày đó thôi à?]

Tiêu Chiến: [Đi công tác.]

Ba từ này chính là lá chắn cũng như lời bào chữa tốt nhất.

Trác Thành: [Có vẻ như em đến không vô ích :)]

Tiêu Chiến nhìn câu trả lời có vẻ không liên quan: [Cái gì không vô ích?]

Trác Thành: [Em đang trên đường đến công ty của anh, năm phút nữa đến, anh nhớ dặn trợ lý nhấn thang máy cho em nhé.]

Cậu ấy cũng không phải đặc biệt đến tìm Tiêu Chiến, buổi chiều cậu ấy đến nhà một người bạn chơi, cũng không phải chơi, làm bàn luận về kịch bản mà cậu ấy sắp nhận.

Lúc về nhà đi ngang tòa nhà Chiến Vũ, cậu ấy dự định xách ít trái cây đến gặp Tiêu Chiến.

Cậu ấy linh cảm, anh đã chia tay với bạn trai là blogger của mình.

Vừa rồi khi trên đường rảnh rỗi không có việc gì, cậu ấy muốn nhìn một chút 'Nhìn nghiên là anh nhìn thẳng là em' đã cập nhật chưa, phát hiện blogger đã đổi tên, tên được đổi rốt cuộc cậu ấy cũng không còn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến nữa.

Còn hai câu của bài hát kia, ý nghĩa cũng rất rõ ràng.

Với cách lý giải của cậu ấy, hẳn là tình yêu thay đổi, blogger đã tự cắt đứt chuyện tình của mình, không muốn bản thân giữ lại một chút nhớ nhung, thậm chí biệt danh cũng thay đổi.

Trác Thành: [Yên tâm, hôm nay em dùng xe của ba em, sẽ không có paparazzi nào chụp được.]

Tiêu Chiến nhận ra mình không có thời gian hay tâm trạng để gặp bất kỳ ai: [Không cần tới đây, có tới cũng vô ích.]

Trác Thành hỏi: [Anh không ở công ty?] Không đúng nha, anh chưa bao giờ tan làm sớm như vậy:[Tối nay anh có xã giao à?]

Tiêu Chiến trả lời dứt khoát: [ Ở công ty, không xã giao.]

Trước đây cho dù có bận rộn thế nào, anh cũng không bao giờ cư xử tệ.

Trác Thành kiểm chứng suy đoán của mình: [Chia tay, tâm trạng không tốt sao?]

Tiêu Chiến: [Em ở đâu ra mà nói nhiều thế.]

Trác Thành nhắn mấy từ: [Bị đá à?]

Cậu ấy không thể không do dự khi gửi nó, đành xóa đi.

Cậu ấy thường ngày chỉ dám trêu chọc anh vài câu, với điều kiện là tâm trạng anh vui vẻ, thời điểm này cậu ấy khiêu khích anh, không có gì thú vị.

"Chút nữa không cần dừng lại ở Chiến Vũ." Trác Thành phân phó với tài xế.

Cậu ấy rất tò mò, blogger kia là kiểu người như thế nào, được Tiêu Chiến quan tâm, còn mang được cả bật lửa của anh đi.

--

"Cậu muốn đi đâu?" Sự kiên nhẫn của Vu Bân cuối cùng cũng bị sự tắc đường làm cho cạn kiệt, mấu chốt là, người ngồi bên cạnh từ lúc ngồi lên xe, không nói một lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai bên đường trừ người ra thì toàn là mấy cửa hàng, chẳng có gì đẹp cả.

Vương Nhất Bác vẫn quay lưng về phía anh ta: "Đâu cũng được."

Vu Bân liếc mắt một cái: "Cậu thật sự xem tôi là tài xế đấy à?"

"Không phải anh tự xưng mình có kỹ thuật lái xe tốt sao? Anh có cơ hội để thể hiện tài năng của mình."

"Ah."

Vu Bân ôm đầu, nhớ lại việc vừa xảy ra, vô lăng ở trước mặt, nửa ngày mới chạm vào một chút.

"Cậu tỏ tình với Tiêu Chiến thất bại rồi à?"

Anh ta gần như khẳng định.

Vương Nhất Bác lúc này mới có phản ứng, lập tức ngoảnh mặt lại, khó tin mà nhìn anh ta: "Anh nghe được từ đâu thế?"

Vu Bân không cần ngẩng đầu, chỉ chỉ vào chính mắt mình.

Anh ta thuận tay ném điện thoại lên phía trước chỗ điều khiển, đưa ra một cái nhìn đầy vẻ giễu cợt: "Cậu có biết tại sao đột nhiên tôi đổi quyết định không, muốn tham khảo ý kiến của cậu cách quan hệ công chúng về vấn đề xe thử nghiệm sao?"

"Rửa tai lắng nghe."

Chiếc xe phía trước cuối cùng cũng di chuyển, Vu Bân chống tay lên trên vô lăng, nhìn con đường phía trước mặt: "Bức thư tỏ tình trên vòng bạn bè của cậu, đó là sai lầm do chính cậu gây nên, kết quả cậu đã lật ngược tình thế biến nó từ một trò đùa trở thành sự thể hiện tình cảm. Trẻ con, phù phiếm, cậu đã làm nên chuyện."

Anh ta quay mặt: "Nếu cậu không phải là đại công tử khó hầu hạ, tôi thật sự định thuê cậu về làm việc cho tập đoàn với mức lương cao, không cần cậu làm bất kì việc gì khác, chỉ cần cậu phụ trách việc giải quyết khủng hoảng trong mối quan hệ công chúng là được."

Sau khi bị vạch trần, Vương Nhất Bác không những không thẹn quá hóa giận, ngược lại quan tâm: "Anh là nghe người khác nói, hay là tự mình đoán ra?"

Vu Bân hỏi lại: "Tôi nghe ai nói đây?"

Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế ngồi, không lên tiếng.

Giờ phút này cậu chỉ cảm thấy kiệt sức, và một khoảng trống trong trái tim.

Rất nhanh giao lộ đã ở trước mắt, Vu Bân hỏi: "Đi đâu?"

Vương Nhất Bác cũng không biết, hiện tại cậu cũng không muốn về nhà: "Có chỗ nào tiện để dừng xe, anh cứ để tôi xuống đó là được."

"Chẳng phải là bị từ chối thôi sao, sao cậu cứ nghĩ tới mãi thế?"

"Tôi là kiểu người như vậy sao?"

"Nếu đã như vậy" Vu Bân vừa rẽ trái vừa nói: "Tôi không có cuộc hẹn với người nào tối nay, tôi sẽ mời cậu phóng viên đang thất tình một bữa cơm."

Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, lấy lại tinh thần: "Tôi không muốn ăn tối."

"Thật khó hầu hạ, cậu..." Lời Vu Bân định nói bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, anh cầm điện thoại lên nhìn qua một cái, là cuộc gọi của ba anh.

Không nghe cũng không được.

"Alo, ba."

"Tối nay không phải nói về nhà ăn cơm sao? Con tự xem giờ là mấy giờ? Cả nhà đều đang chờ con đấy!"

Vu Bân đã quên mất điều đó, thực ra anh ta còn không nghĩ đến nó, gọi là cả nhà cùng ăn cơm, nhưng miệng lưỡi một số người đều nhắm đến anh.

"Mọi người ăn trước đi, con đến Chiến Vũ gặp cháu trai của Vương Đình Khang, tiện đường đưa cậu ấy về nhà, vẫn đang ở trên đường. Nếu không kịp giờ, con sẽ không về nhà đâu."

Sáu từ cuối của câu nói mới là trọng điểm.

Khi anh ta đang sẵn sàng nhận lời quở trách, kết quả ba anh ta lại nói: "Đưa người là quan trọng." Rồi vui vẻ cúp máy.

Vu Bân: "?"

Chỉ cần mấy từ cháu Vương Đình Khang là ổn sao?

"Thật sự không muốn ăn gì?" Hôm nay tâm trạng anh ta rất tốt: "Nhờ phúc của cậu, tối nay tôi không cần phải về nhà nghe lải nhải, nói đi, muốn ăn cái gì? Cậu có muốn đồ ăn ở tận Thượng Hải, tôi cũng đi suốt đêm để mua về cho cậu."

Vương Nhất Bác không muốn ăn, nhưng thật sự đói bụng: "Mua cho tôi chút bánh mì là được."

Vu Bân nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, trong truyền thuyết tất cả đồ ăn thức uống mà cậu ăn đều phải được vận chuyển bằng máy bay để đảm bảo độ tươi. Một túi bánh mì là xong sao?

Nghĩ lại một chút, chắc bánh mì này không phải là một loại bánh mì bình thường: "Có mua được trong nước không?"

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của anh ta không giống như đang giễu cợt, nên cũng không trêu chọc anh ta:"Một cửa tiệm bánh mì bình thường."

Quả thực là một tiệm bánh mì như bao cửa hàng khác, bánh mì nguyên cám vừa mới nướng xong, giá cả cũng không đắt. Hôm nay còn tổ chức sự kiện cho hội viên, mua gói thứ hai sẽ được giảm giá một nửa.

Vu Bân cân nhắc, cuối cùng quyết định chính mình cũng mua một gói để nếm thử.

Khi thanh toán, anh ta mới nhận ra mình không được giảm một nửa giá cho gói thứ hai, bởi vì anh ta không phải là hội viên.

Quay về xe, Vu Bân đưa cho Vương Nhất Bác một gói, tự mình giữ lại một gói: "Nếu cậu không muốn về nhà, tôi sẽ đưa cậu đi hóng gió, thất tình là đau khổ nhất, chỉ cần không có yêu cầu nào quá đáng, tôi đều sẽ khiến cậu hài lòng."

Vương Nhất Bác mở túi bánh mì ra, ăn một miếng.

Cậu lắc đầu: "Không làm chậm trễ thời gian của anh, tôi còn về nhà có việc." Sáng nay cậu đã thức dậy vào đúng sáu giờ, muốn khôi phục hoạt động cho blog, thật không tốt nếu để mọi người leo cây ngay ngày đầu tiên.

"Thế tôi đi hẹn hò đây." Vu Bân khởi động động cơ: "cậu nhóc, để chú đây cho cậu một lời khuyên, có nói chuyện gì thì nói, đừng có nói chuyện yêu đương, người mệt mỏi chính là cậu."

--

Đã ba ngày liên tiếp, Tiêu Chiến không nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu cũng không đến ăn sáng cũng như ăn tối.

Hôm nay là thứ bảy, anh không cần đến công ty, làm việc ở nhà. Môi của anh bị Vương Nhất Bác cắn, đang từ từ đóng vảy, vẫn còn chưa lột ra, không biết lúc nào mới lành hẳn. Mấy ngày nay ngoại trừ việc ăn và ngủ ra, anh đi đâu cũng phải đeo khẩu trang.

Sẽ còn phải mang trong vài ngày nữa, hai hoặc ba ngày.

Giám đốc điều hành hỏi anh bị gì, anh đành phải nói dối là bị cảm.

Ngày hôm khi anh bị cắn, cơm cũng không ăn được, nước cũng không dám uống, môi sưng tấy lên rất đau.

Vương Đình Khang gửi tin nhắn đến, anh ta đi công tác vẫn chưa về: [Cậu có ở nhà không?]

Tiêu Chiến sực tỉnh, máy tính trước mặt đã rơi vào trạng thái ngủ đông.

[Ở nhà. Có việc gì?]

Vương Đình Khang: [Vậy cậu xem Tiểu Bác có ở nhà không, tôi gọi điện thoại cho nó nhưng không nghe máy, gọi từ sáng đến giờ rồi, hôm nay nó nghỉ.]

Tiêu Chiến suy đoán: [Chắc là chưa dậy.]

Anh nhìn đồng hồ trước mặt, lúc này đã là mười một giờ rưỡi.

Vương Đình Khang lo lắng: [Đã giữa trưa rồi, trước nay thằng bé không có thói quen ngủ nướng. Tôi sợ nó tối qua đã uống rượu.] Nên đành phải thú nhận: [Lần trước tôi đã lấy một chai rượu của cậu, độ rất mạnh.]

Tiêu Chiến tạm thời không muốn tính sổ với Vương Đình Khang, liền thay quần áo đi xuống lầu.

Hôm nay dì giúp việc cùng đầu bếp đều nghỉ, anh là người duy nhất ở nhà.

Tiêu Chiến vừa đi ra khỏi cửa hai ba bước, cửa nhà Vương Nhất Bác liền mở ra, bên trong có tiếng nói chuyện.

"Vương Nhất Bác." Không thấy ai đi qua, Tiêu Chiến lên tiếng gọi.

Vương Nhất Bác còn ngỡ rằng mình xuất hiện ảo giác, đi xuống dưới, tiếp tục nói chuyện với tài xế: "Bên trong có máy ảnh và các thiết bị kỹ thuật số, lát nữa anh mang xuống thì đi cẩn thận một chút."

"Được."

"Vương Nhất Bác." Giọng nói đến gần hơn.

Vương Nhất Bác giật mình quay người lại, hình bóng ngày đêm cậu vẫn nghĩ đến, đang đứng trước cửa nhà cậu.

Trải qua mấy ngày bây giờ cậu đã hồi phục được tâm trạng, anh lại xuất hiện như pho tượng, khiến nước lại gợn sóng.

Vết cậu cắn bên ngoài miệng anh tạo thành một vết thủng, thê thảm không nỡ nhìn.

"Tiêu tổng, hôm nay anh không đi làm sao?"

Tiêu Chiến thu lại tầm mắt từ người đàn ông phía trong phòng Vương Nhất Bác: "Sao em không trả lời điện thoại của chú em?"

Vương Nhất Bác đang bận bịu thu dọn hành lý, điện thoại vẫn còn ở trên lầu, lại đang để chế độ rung, nên không nghe thấy: "Một chút nữa em sẽ gọi lại."

"Tôi sẽ mang cái hai cái vali này xuống dưới." Tài xế lên tiếng, hỏi lại: "Chỉ hai cái vali thôi à?"

Vương Nhất Bác: "Trên lầu còn hai cái nữa." Cậu không cử động được, chỗ bong gân ở cổ chân vẫn còn đau nếu cậu gắng sức, nên cậu không dám cử động mạnh.

Tài xế đã rõ, đem hai vali trong phòng khách đem xuống xe.

Sau khi tài xế đi mấy bước, Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi: "Vừa rồi là ai vậy?"

"Tài xế của mẹ em, đến để giúp em chuyển nhà." Vương Nhất Bác bắt gặp ánh mắt của anh: "Em không sống ở đây nữa." Ngừng lại một chút: "Cảm ơn anh đã quan tâm đến em thời gian qua."

Tiêu Chiến chợt ngẩn người, sau một lúc lâu, anh mới gật gật đầu: "Dọn về nhà ở?"

"Không phải, em tự mình thuê phòng ở." Yên lặng vài giây, Vương Nhất Bác không biết nên nói gì với anh: "Anh cứ làm việc đi, một lát nữa em sẽ gọi lại cho chú, anh nói cho chú ấy một tiếng cũng được."

Cậu quay người đi vào phòng ăn, balo vẫn còn để ở bên kia, cậu đi xách sang đây, sợ lát nữa lại quên mất.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng cậu, không nói gì. Trong lòng anh hiểu rõ vì sao cậu lại dọn đi, bất kể điều anh nói là gì thì đều có vẻ dư thừa.

Cậu bước cà nhắc, chỗ bị bong gân vẫn còn đau, cậu không dám dùng lực. Anh bước vào phòng, nhìn xem cậu có cần giúp đỡ gì không.

Vương Nhất Bác nghe tiếng bước chân thì ngoảnh đầu lại, những người khác đã rời khỏi phòng khách.

Người cậu muốn gặp nhất là anh, người cậu không muốn gặp nhất, cũng là anh.

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Hôm nay em không mang mắt kính, hai chữ 'văn nhã' hẳn là không liên quan gì đến em, nói không chừng cũng sẽ giống như lần trước ở trong văn phòng của anh, ngỗ ngược quá độ. Anh có chắc mình muốn bước vào không?"

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến mặc kệ lời uy hϊếp của Vương Nhất Bác, lần trước cậu có thể cắn anh, là do anh cúi đầu phối hợp với cái mà cậu gọi là "nói thầm", bằng không cậu không thể nào chạm tới môi anh.

Anh ngay lập tức bước tới, giúp cậu xách chiếc balo, chiếc balo không nhẹ, bên trong đựng chút đồ linh linh, ngoài ra còn có mấy cái ly.

"Tiêu Chiến, sau này anh đừng có xuất hiện trước mặt em nữa." Vương Nhất Bác ý thức lời cậu vừa nói không ổn: "Ý của em có nghĩa là, giống như hôm nay, tình huống này hoàn toàn có thể tránh được, ...đừng tái diễn thêm lần nào nữa. Em biết là anh có ý tốt, nhưng không quan trọng khi anh xuất hiện, anh đã nói gì, hay đã làm gì, chỉ cần anh quay mặt về nhà có lẽ đã quên, thậm chí có khi anh cũng sẽ không nghĩ đến điều đó."

Tiêu Chiến đặt balo của cậu lên bàn trà trong phòng khách, lặng lẽ nhìn cậu.

"Nhưng em thì không thể." Vương Nhất Bác đứng dựa vào mép bàn ăn, cố gắng để bản thân tự nhiên hơn: "Em sẽ phải mất rất rất nhiều thời gian mới có thể quên được."

Thậm chí, em không thể nào quên được.

"Sau này tôi sẽ chú ý." Tiêu Chiến đứng ở đó thêm vài giây: "Về sau chắc cũng không còn gặp nhau."

Mặc dù anh và Vương Đình Khang đã chơi với nhau gần ba mươi năm, nhưng chưa bao giờ Vương Đình Khang đưa Vương Nhất Bác đi chơi cùng bọn họ, mấy năm nay anh thường xuyên gặp Vương Nhất Bác, là do Vương Đình Khang lén đưa Vương Nhất Bác đến công ty để tìm anh, thỉnh thoảng bọn họ tụ tập, cũng dẫn Vương Nhất Bác theo.

Bây giờ tình hình như thế này, Vương Đình Khang tất nhiên sẽ không đưa Vương Nhất Bác theo để gặp anh.

Trước khi đi, Tiêu Chiến nói câu: "Xin lỗi em."

Cậu không biết là anh xin lỗi vì sự xuất hiện không đúng lúc của mình hôm nay, hay là vì không thể đáp lại lời tỏ tình của cậu mà xin lỗi. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Vương Nhất Bác khẽ nâng khóe miệng: "Không có gì."

"Anh cũng không cần đặt nặng tâm lý, em sẽ từ từ điều chỉnh lại cảm xúc của mình" Cậu giả vờ thoải mái: "Khi nào em gọi anh là chú Tiêu một lần nữa, đó là lúc em đã buông được anh."

Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu vài giây: "Đừng quên gọi điện thoại lại cho chú của em." Rồi quay người bước ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của anh, câu nói: "Môi anh còn đau không?" kẹt lại trong cổ họng.

--

Hôm nay là ngày bận rộn của Quách Thừa, từ buổi sáng lúc thức dậy cho đến giờ này chưa một phút dừng lại, dọn dẹp từ trong nhà ra ngoài nhà, ngay những chỗ thường ngày lười biếng không chạm tới cũng không bỏ sót.

Quách Thừa tìm thấy hai chai nước khoáng, đổ nước vào nửa bình, mỗi bình cắm hai đóa hoa, một bình đặt ở tủ đầu giường của phòng cậu ấy, bình còn lại đặt ở phòng ngủ ở phòng Vương Nhất Bác chuẩn bị thuê.

Vương Nhất Bác tỏ tình thất bại, lần đó thổ lộ trên vòng bạn bè là một kết quả của một phút sai lầm.

Có tiếng đẩy của bánh xe vali bên ngoài, Quách Thừa vội vàng đến mở cửa.

"Chào mừng đến với nhà mới." Cậu ấy nhận lấy vali trong tay Vương Nhất Bác.

Quách Thừa đặt vali ở sảnh phòng khách, hẳn nên gọi là sảnh đa năng, bên cạnh sảnh là bàn ăn, ngày thường sẽ ăn cơm ở đây.

Vương Nhất Bác thay giày, đặt ba lô vào phòng của mình, nhìn thấy bình hoa hồng rực rỡ trên đầu giường, tâm trạng trong nháy mắt được chữa lành không ít. Cậu đã đúng khi chuyển đến đây.

"Cảm ơn cậu."

"Chúng ta là ai với ai hả." Quách Thừa cầm lấy cây dù che nắng chuẩn bị ra ngoài: "Hôm nay tớ không mua đồ ăn, buổi trưa ăn chút gì đó ngon ngon đi, tớ sẽ đi mua sushi, ở đây có một nhà hàng sushi rất ngon, giá cả cũng bình dân."

"Ầm" một tiếng, cánh cửa đóng lại.

Cánh cửa đã dùng nhiều năm, nó không còn có thể đóng quá chặt.

Tài xế phải chạy đi chạy lại bốn vòng mới đem được hết vali lên trên, Vương Nhất Bác bắt đầu dọn dẹp giường chiếu, sắp xếp quần áo cất vào tủ. Vội vội vàng vàng không khỏi thất thần, cầm quần áo trên tay đứng trước tủ, bỗng nhiên cậu không biết mình định làm gì.

Quách Thừa đi mua sushi quay về, Vương Nhất Bác mới dọn dẹp xong được một vali. Điện thoại di động trên bàn rung lên, là cuộc gọi của Lập Trình.

"Có bận không?"

"Ở nhà ạ. Có chuyện gì vậy thầy?"

Lập Trình đi thẳng vào vấn đề: "Bên kia vừa gọi điện thoại cho tôi, cửa hàng mỹ phẩm trốn tránh trách nhiệm vì nhiều lý do, cô ấy đã gọi điện thoại khiếu nại với Cục mỹ phẩm, song không được phản hồi, cô khách hàng bị dị ứng bây giờ đang ở trung tâm mua sắm, chúng ta sẽ qua đó để đưa tin tiếp theo."

"Vâng ạ. Em sẽ qua đó."

Đặt điện thoại xuống, Vương Nhất Bác cầm một miếng sushi lên cắn: "Tớ sẽ mang theo ăn trên đường, sắp không kịp rồi."

"Lại đi chạy tin tức sao?" Vừa nói, Quách Thừa cầm lấy túi gói lại đưa cho cậu.

"Ừ." Vương Nhất Bác nuốt thức ăn trong miệng xuống: "Có một người bị dị ứng với đồ trang điểm, sau khi làm kiểm tra đo lường chất lượng thì đồ trang điểm của đợt này không đủ tiêu chuẩn, một số loại còn có thành phần vượt quá quy định, cửa hàng kinh doanh đột nhiên sửa miệng, họ không thể biết liệu kết quả giám định có đúng hay không, bộ phận kinh doanh cũng phớt lờ chuyện này."

Báo cáo giám định vừa được đưa ra cách đây hai ngày, cô khách hàng còn tưởng rằng sẽ được bồi thường một cách thuận lợi, kết quả từ cửa hàng và bộ phận kinh doanh đều đùn đẩy.

--

Khi Vương Nhất Bác đến trung tâm mua sắm, Lập Trình đã đợi cậu ở đó. Lập Trình kiên nhẫn với thực tập sinh hơn với những với người khác, lúc nào có tin tức giá trị, anh đều dẫn thực tập sinh đi cùng mình.

"Phần còn lại của hôm nay đành gác lại rồi." Anh đưa micro cho Vương Nhất Bác.

"Không sao đâu ạ."....

Nhân viên tại cửa hàng đã gọi điện thoại, một lúc sau bảo vệ của trung tâm mua sắm đến, yêu cầu họ rời đi.

Cảnh quay tư liệu thực tế không khác biệt lắm, Lập Trình ra hiệu Vương Nhất Bác đi ra ngoài rồi nói.

Lập Trình đưa máy quay cho Vương Nhất Bác, anh ấy hỏi chủ cửa hàng số điện thoại của bộ phận kinh doanh bên kia, dùng chính điện thoại của mình để gọi, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

Lập Trình mở lời.

"Xin chào, ai đây ạ?"

Lập Trình tự mình giới thiệu: "Xin chào, tôi là phóng viên của chương trình "Thành phố lúc sáu giờ", khách hàng là ..."

"Thật sự xin lỗi, tôi đang họp." Bên kia ngắt lời của Lập Trình, trực tiếp cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác và Lập Trình đã quá quen thuộc với việc bị cúp điện thoại giữa chừng, cô khách lại thở dài.

Sau khi quay xong, Vương Nhất Bác cầm máy quay.

Lập Trình trấn an cô khách mấy câu: "Chờ lúc tin tức được phát sóng, chúng ta nhìn xem bên kia sẽ có phương án giải quyết thế nào."

Cũng chỉ có thể làm vậy thôi.

Cô khách cảm ơn Lập Trình và Vương Nhất Bác một lần nữa, trời đang rất nóng, lại khiến cho bọn họ phải chạy lui chạy tới nhiều lần, lần trước Lập Trình cũng đã giúp cô ấy ở cơ quan giám định.

Cô ấy thực sự áy náy: "Tôi mời mọi người đi uống ly cà phê đá."

Lập Trình từ chối: "Không cần khách sáo, chúng tôi còn quay về có việc." Anh cùng Vương Nhất Bác rời đi.

Đến khi lên xe, Vương Nhất Bác phân tích: "Bọn họ sẽ không thừa nhận sản phẩm của mình có vấn đề, không ai có thể gánh nổi hậu quả. Mỗi lần lấy mẫu để giám định đồ trang điểm, không ít những sản phẩm không đủ tiêu chuẩn, rất nhiều người may mắn che giấu được, đây đều được xem là bí mật được giấu kín ở trong ngành."

"Phản ứng ban nãy của bọn họ ở đó, hẳn là đã biết lần trước chúng ta đi cùng với cô ấy, một chút cũng không sao cả."

Lập Trình: "Bọn họ tin rằng chúng ta sẽ không thể phát sóng được tin tức này."

Vương Nhất Bác nói tiếp lời anh: "Có phải vì đặt rất nhiều quảng cáo ở đài của chúng ta không? Bất kể là thế nào, em trở về sẽ viết bản thảo, hôm nay thì không kịp nữa rồi, để xem ngày mai có thể phát sóng không?"

--

Buổi sáng ngày hôm sau, bản thảo được Vương Nhất Bác sửa đi sửa lại mấy lần, Lập Trình xem qua rồi chuyển cho tổng biên tập.

Ngay sau đó, tổng biên tập phản hồi, thuận lợi được thông qua.

Việc bản thảo được thông qua không mang ý nghĩa gì, ngay cả khi nó xuất hiện trong danh sách lên sóng vẫn có nguy cơ bị gỡ xuống tạm thời, chỉ khi nào nó được phát sóng thì mới xem như chắc chắn.

Vương Nhất Bác đi đến phòng máy để chỉnh sửa phim, Lập Trình không có việc gì, cũng cùng đến ngồi bên cạnh hướng dẫn cậu.

Lúc này, giám đốc Trần vừa cúp điện thoại của cục trưởng Cục mỹ phẩm, anh ta châm một điếu thuốc, cẩn thận xem xét.

Tin tức về việc dị ứng mỹ phẩm trang điểm này, vẫn là do Lập Trình và Vương Nhất Bác chịu trách nhiệm.

Lần trước Tiêu Chiến muốn đè tin tức của Vương Nhất Bác xuống, cuối cùng lại tự tát vào mặt mình.

Một người như Tiêu Chiến còn không giữ được mặt mũi, anh ta không đoán được rốt cuộc Vương Nhất Bác có xuất thân lớn thế nào, có khi còn lớn hơn so với anh ta nghĩ.

Anh ta xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu. Năm giờ bốn mươi lăm chiều, danh sách lên sóng xuất hiện.

Lam Đại lúc trước không để ý, bây giờ mới nhìn thấy tin tức liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi cho người bị dị ứng mỹ phẩm trang điểm thật sự ở trên đó, không phải nó sẽ không được phát sóng sao?

Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn đi đến cửa cầu thang bên ngoài, gọi điện cho chồng chưa cưới của mình.

Chồng chưa cưới của hắn là cục trưởng Cục mỹ phẩm: "Sao vậy?"

Lam Đại dùng vài câu để nói lại tình hình: "Anh có nên xác nhận lại một chút không?"

"Không cần thiết, danh sách lên sóng không phải vẫn gỡ xuống được sao?"

Nói chuyện xong, hắn thất thần đi về hướng văn phòng, hắn không quan tâm xem mình đã gặp những ai, khi đi tới phía trước, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chính là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đi đến phòng trà bánh để rót nước, Lam Đại nhìn thấy cậu như nhìn thấy không khí, đi ngang qua cậu mà không liếc mắt lấy một cái, cậu cũng lười chào hỏi.

Cậu không biết Lam Đại lúc nào tính tình cũng như vậy, hay là giấu giếm như vậy sau khi chia tay với Lập Trình mới nhìn ra.

Sáu giờ mười một phút, tin tức đó không bị gỡ xuống từ danh sách lên sóng, mà vẫn được phát sóng bình thường.

Vương Nhất Bác thu dọn bàn, tắt máy tính rồi tan làm.

Hôm nay là ngày thứ hai sau khi cậu chuyển đến nhà mới, cậu nên đi theo hướng nam khi ra khỏi đài truyền hình, đó là hướng nhà mà cậu thuê, nhưng cậu lại theo thói quen quay ra đường là đi về hướng bắc.

Mãi cho đến khi đi đến cửa tiệm bánh mì mà cậu vẫn thường tới. Cậu đột nhiên bừng tỉnh. Cậu đã đi nhầm. Đứng từ vị trí này, cậu có thể nhìn thấy khu căn hộ.

Lấy lại tinh thần, tới cũng đã tới rồi, cậu bước vào tiệm bánh mì, nhân tiện mua một ít bánh mì mang về cho Quách Thừa.

Đẩy cửa tiệm ra, Vương Nhất Bác nhìn thấy người đang xếp hàng đứng chờ bánh mì mới ra lò, ngạc nhiên nhìn.

Vu Bân hài hước nói: "Nếu tôi không biết người cậu thích là ai, tôi sẽ thực sự nghi ngờ liệu có phải cậu phải lòng tôi hay không, tôi đi đến chỗ nào cũng có thể gặp cậu, đúng là âm hồn không tan."

"Anh mới là âm hồn không tan."

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh anh ta, nhìn anh ta từ trên xuống dưới: "Sao anh lại ở đây?"

Vu Bân nghiêm túc nói: "Qua đây để làm thẻ hội viên, hôm đó về nhà càng nghĩ lại càng tức, túi bánh thứ hai không được giảm nửa giá."

Vương Nhất Bác: "..."

Vu Bân đẩy kính râm, cười nói, lúc này mới nói tiếng người: "Vừa lúc đi ngang qua chỗ này, buổi tối còn có bữa tiệc, mấy đứa cháu trai kia cứ nhằm tôi mà rót, nên phải ăn chút bánh mì uống một ít sữa, tránh cho mình uống nhiều quá mà xuất huyết dạ dày đến chết."

Anh ta nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu không phải chuyển nhà rồi à? Sao, cậu lại dọn đồ về lại rồi?"

Vương Nhất Bác sắc mặt không đổi: "Đến đây mua bánh mì."

Vừa rồi Vu Bân nhìn thấy cậu đi ở ven đường, anh ta vừa nhìn là biết cậu đi nhầm hướng, nhưng anh ta cũng không vạch trần cậu.

Hai người cùng chọn bánh mì, rồi thanh toán cùng hóa đơn với Vương Nhất Bác.

Từ trong tiệm đi ra, Vương Nhất Bác nghi hoặc: "Làm thế nào mà một vị tổng giám đốc như anh lại có được kiên nhẫn như vậy, vẫn có thể tự mình ở đây xếp hàng để mua bánh mì?"

Vu Bân: "Bữa tiệc với mấy đứa trời đánh, không biết phải uống đến bao giờ mới kết thúc." Cũng không có tài xế đi cùng:"Nếu buổi tối cảm thấy nhàm chán, thì đi cùng với tôi, nói không chừng còn có thể tìm được tin tức tốt."

Vương Nhất Bác không có hứng thú: "Tôi còn phải về nhà thu dọn đồ đạc."

Vu Bân không đi cùng đường với cậu, ngay cả những lời lịch sự như muốn đưa cậu về nhà cũng bị lược bỏ, anh ta đến thẳng xe mở cửa rồi lên xe.

Chiếc xe việt dã màu đen cũng giống như tính cách của anh ta, có chút thô lỗ, hòa mình vào dòng xe cộ trên đường.

Tranh thủ lúc kẹt xe, Vu Bân bắt đầu ăn uống, còn đăng lên vòng bạn bè.

Vu Bân không thường xuyên đăng lên vòng bạn bè, thỉnh thoảng nửa đêm lại lên cơn thần kinh đăng một cái thôi.

Hôm nay mặt trời vẫn còn chưa lặn, thế nhưng lại có trạng thái mới.

Tiêu Chiến không thường xuyên xem vòng bạn bè, thỉnh thoảng nhàn rỗi không có việc gì mới xem qua.

Hôm nay anh vẫn còn ở công ty, hút thuốc một lát, anh tiện tay lướt qua nó.

Trạng thái mới được cập nhật của Vu Bân đăng lên chỉ hai phút trước nằm ở vị trí đầu tiên.

[Bánh mì được hoàng tử giới thiệu, rất đáng để thử.]

Có đính kèm hai bức ảnh, một là ảnh chụp phía trước cửa tiệm bánh mì, một ảnh khác là chụp anh ta đang ăn bánh mì ở trong xe.

Tiêu Chiến nhận ra túi bánh mì trong cửa hàng đó, vào đêm anh chuyển đến căn hộ, Vương Nhất Bác đã xách túi bánh mì này trên tay, còn hỏi anh có muốn ăn không.

Anh nhẹ nhàng phà ra một làn khói, từ lúc môi anh bị thương cho đến nay, đây là điếu thuốc đầu tiên anh hút.

Vương Đình Khang đi công tác vừa quay lại: [Buổi tối qua đây uống rượu không?]

Tiêu Chiến bây giờ vẫn còn phải đeo khẩu trang, tuần này anh đã từ chối mọi lời mời xã giao, tất nhiên cũng không có khả năng sẽ đi gặp Vương Nhất Bác: [Không rảnh.]

Vương Đình Khang: [Cậu cảm thấy không còn mặt mũi để gặp tôi à?]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip