Chương 2

Về tới nhà, Vương Nhất Bác liền đi tắm nước nóng. Ngày mai cậu không cần phải đi làm, thần kinh có thể được thả lỏng.

Bồn tắm nằm ngay cạnh cửa sổ kính kéo dài từ trần xuống sàn, bên ngoài ngập tràn ánh sáng. Căn hộ cậu ở nằm trên tầng cao, quang cảnh toàn bộ khu trung tâm phồn thịnh về đêm được thu vào trong tầm mắt.

Vương Nhất Bác chán nản lấy khăn lau tay rồi với di động để giết thời gian.

Chuyện tình yêu của Trác Thành ngày càng nóng và rắc rối hơn, không biết là do cố ý lăng xê hay là bị người khác đùa giỡn, bây giờ đã trở thành tình tay ba.

Vương Nhất Bác hóng drama một hồi rồi tắt điện thoại. Không biết Tiêu Chiến lúc này đang làm gì. Khi khoảng cách càng gần, nỗi nhớ càng trở nên rõ ràng.

Chiếc bật lửa vẫn được để trên bàn, chỉ cần cậu ở nhà, bật lửa sẽ theo cậu như hình với bóng.

Vương Nhất Bác lấy bật lửa rồi châm lửa. Đèn phòng tắm được tắt đi, ánh sáng màu cam tràn ngập căn phòng, bóng của cậu trải dài trên tấm kính lớn nối từ trần xuống sàn.

Tắt lửa. Rồi lại bật thêm lần nữa. Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Lần nào tắm cũng vậy.

Vương Nhất Bác đặt bật lửa xuống rồi đứng dậy ra khỏi bồn tắm, lấy áo choàng tắm quấn quanh người, chiếc áo choàng tắm dài được cậu tùy ý thắt một nút quanh eo.

cậu xuống dưới lầu để pha cà phê, trong lúc chờ đợi cậu lướt một lượt vòng bạn bè. Vào lúc 10 giờ 30 tối, hầu hết bạn bè cậu đều đang hòa mình vào cuộc sống về đêm.

Chỉ có mỗi Quách Thừa một giờ trước tự chụp một bức ảnh đang truyền dịch trong bệnh viện đăng lên.

Vương Nhất Bác liền gửi tin nhắn cho cậu ta: [Sao lại bị đau nữa vậy? Không phải buổi chiều phỏng vấn ở hội nghị vẫn còn ổn à? Cậu ở bệnh viện nào? Để tớ qua với cậu.]

Quách Thừa vừa trở về nhà: [Tớ về nhà rồi. Buổi chiều tớ đau chết đi sống lại nhưng thật hiếm có cơ hội được đi phỏng vấn tại hội nghị tài chính, dù đau quá vẫn phải nhịn. Với lại tớ mới đi thực tập một tuần mà lại mở miệng xin nghỉ sẽ để lại ấn tượng không tốt.]

Vương Nhất Bác: [Chuyện gì cũng có giới hạn, dù sao sức khỏe mới là quan trọng.]

Quách Thừa nằm dựa vào giường: [Tối nay cậu đã hóng drama chưa?]

Vương Nhất Bác: "..." Đau đến mức phải đi bệnh viện truyền nước vậy mà vẫn còn tâm tình hóng drama.

Quách Thừa lại tự nói: [Đêm nay tớ sống dựa vào mấy cái tin nóng này đây, nếu không sẽ đau chết mất. Trác Thành cũng lợi hại thật, có ngoại hình đẹp thật không giống chúng ta, đột nhiên có tin đồn với hẳn hai nam thần giới tài chính, lời bác bỏ tin đồn hôm nay của Tiêu Chiến nói như không nói, thật khiến mọi người suy nghĩ hoang mang. Còn Vu Bân, nghe nói người thật còn nam tính hơn trong ảnh. Giáo viên hướng dẫn của tớ đến phỏng vấn Vu Bân rồi nói rằng anh ấy không giống như mấy bức ảnh đăng tải trên mạng nhưng đúng là khó nói chuyện thật.]

[Đúng rồi, tớ còn phải gửi một bản thảo. Lúc nãy truyền nước ở bệnh viện tớ bị cảm động một phen.]

Vương Nhất Bác tiếp lời, hỏi: [Cậu gặp chuyện gì cảm động?]

Quách Thừa: [Tớ có viết nó ra một tờ giấy, để tớ gửi cậu xem.]

Vương Nhất Bác rót một ly cà phê rồi bưng lên lầu, ngồi xuống bàn làm việc mở máy tính, đăng nhập vào Weibo.

Từ lúc còn là sinh viên năm nhất, cậu đã tập trung phát triển cho tài khoản "Nhìn sang bạn ngay cạnh tôi", đây cũng được xem như một blogger tin tức, hiện đã có hơn 300.000 người theo dõi.

Trong thời gian này, vì một vài đề tài nóng hổi nên cũng đã cố một số tin được lên hot search.

Ngày thường cũng có không ít cộng tác viên gửi bài đóng góp tin tức.

Mỗi bước phát triển đều do tự tay cậu làm nên.

Phần giới thiệu trên Weibo là một câu châm ngôn được chọn lọc: "Tôi học cách để nhìn thế giới tươi đẹp hơn."

Tin tức của Quách Thừa đã được gửi đến, là một đoạn văn rất dài.

Quách Thừa: [Lời văn chưa được trau chuốt lắm, cậu xem tạm như thế cũng được. Tớ không còn sức để sửa nữa rồi.]

Vương Nhất Bác đã xem đoạn văn kia đến hai lần.

Quách Thừa lại gửi: [Tớ đi ngủ đây, cậu cứ từ từ xem. Chúc ngủ ngon.]

Vương Nhất Bác: [Tớ muốn phải có thêm hai bức tranh, có lẽ ngày mai hoặc ngày kia mới có thể vẽ được. Ngủ ngon.]

Nói ngủ ngon nhưng cậu lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào, cứ nghĩ mãi về đôi tình nhân trong đoạn văn của Quách Thừa kia.

Sau đó, cậu lại nghĩ đến giấc mộng hoang đường hôm trước.

Vương Nhất Bác cầm di động lên, gửi một tin nhắn cho chú của mình: [Sếp Vương, chú vẫn còn bận à?]

Vương Đình Khang trả lời ngay: [Bây giờ là mấy giờ rồi, sao còn chưa đi ngủ?]

Vương Nhất Bác liền trực tiếp gọi cho Vương Đình Khang: "Ngày mai cháu được nghỉ, chú còn bận không? Nếu không bận, mai cùng cháu đến phòng tập leo núi nhé."

Vương Đình Khang cũng muốn đồng ý với cậu, anh liền kiểm tra lại lịch trình ngày mai, vẫn có chút thời gian rảnh để đi cùng cậu: "Buổi chiều đi."

- -

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác đã vẽ xong hai bức tranh minh họa về đôi tình nhân kia sau khi cậu thức dậy để kịp đăng bài.

Lúc xong việc cũng đã giữa trưa.

Vương Nhất Bác đem bài vừa viết chụp ảnh lại, đặt tiêu đề rồi đăng lên cùng với hai hình vẽ minh họa.

Chỉ trong chớp mắt, lượt thích và bình luận đã là mấy trăm lượt. Còn đang muốn đi leo núi, Vương Nhất Bác vội tắt máy tính.

Cậu còn chưa kịp gọi cho chú của mình, Vương Đình Khang đã gọi điện thoại tới. Vương Đình Khang tạm thời không tới chỗ leo núi, có cuộc họp đột xuất, khoảng ba giờ mới đến được.

Vương Nhất Bác biết chú đang có công việc: "Cháu tới đó trước đợi chú."

Vương Đình Khang không yên tâm, anh đã sắp xếp đâu vào đó từ lâu: "Tiêu Chiến chiều nay cũng đến đó. Cháu đi nhờ xe cậu ấy tới đó, xong việc chú tới tìm cháu."

"Tiêu Chiến cũng đi ạ?"

"Cậu ấy đến đó là vì có hẹn nói chuyện với ai đó chứ không phải đến để chơi."

Phòng tập leo núi mà Vương Nhất Bác thường đến nằm ở ngoại ô, cách nơi cậu sống khoảng hai giờ lái xe.

Chú của cậu không biết rằng cậu thích Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác uyển chuyển hỏi chú: "Thế có gây phiền phức cho chú ấy không ạ?"

"Đi nhờ xe thì có gì mà phiền, một giờ chiều cháu qua tìm cậu ấy đi."

Vẫn còn một tiếng rưỡi nữa, thời gian còn nhiều, Vương Nhất Bác xử lý bữa trưa một cách qua loa.

12 giờ 58 phút, Vương Nhất Bác đi ra ngoài, từ nhà cậu tới cửa nhà Tiêu Chiến chỉ mất khoảng mười giây.

"Cốc cốc", hai tiếng rất nhẹ.

Cửa được mở ra từ bên trong.

Vương Nhất Bác giả vờ khách khí: "Làm phiền chú rồi."

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay: "Tiện đường thôi mà."

Vương Nhất Bác dừng tầm mắt trên tay Tiêu Chiến, một đôi tay gần như hoàn hảo, thon dài, mạnh mẽ còn có một chút hương vị gợi cảm.

Trên đường đến phòng tập leo núi, trong xe vẫn luôn im lặng.

Tiêu Chiến không có chuyện gì để nói với Vương Nhất Bác, anh dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, suy nghĩ đến việc đầu tư.

Vương Nhất Bác không tự chủ được quay sang nhìn Tiêu Chiến, cằm của anh, yết hầu của anh, tất cả đều trùng hợp với giấc mộng đêm đó.

Sau đó, ánh mắt cậu rơi xuống tay Tiêu Chiến. Cậu thích nhất là nhìn tay của anh.

Quách Thừa đã từng nói rằng khoảnh khắc quyến rũ nhất của người mình yêu đó chính là khi anh ấy thành tâm đeo nhẫn cưới của mình.

Cậu không biết lời hứa hẹn cả đời của Tiêu Chiến sẽ dành cho ai.

"Tiêu Chiến." Cậu gọi thẳng tên anh.

Tiêu Chiến: "Đừng không biết lớn nhỏ." Trước kia cậu vẫn luôn gọi anh là chú.

Anh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác lúc này không muốn so đo năm chữ "đừng không biết lớn nhỏ" với anh nhưng cậu có ghi nó lại trong lòng. "Nghe chú của em nói chú chơi piano rất tốt."

Tư thế của Tiêu Chiến vẫn không thay đổi, nheo mắt trả lời: "Vừa đủ."

Vương Nhất Bác tiếp lời: "Thật mong có cơ hội được nghe chú chơi đàn."

Tiêu Chiến không để tâm, anh chỉ xem đó là lời nói khách sáo. Trong xe im lặng trở lại.

Tiêu Chiến mở mắt ra, hỏi Vương Nhất Bác: "Em có bài hát nào muốn nghe không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh cười: "Chú sẽ hát cho em nghe? Nếu như là chú hát, em nhất định sẽ ủng hộ nhiệt tình."

"Nghe bài hát gốc."

Cậu cũng không mong đợi là anh sẽ hát, Vương Nhất Bác không muốn khiến anh khó xử.

Cậu nói với tài xế tên bài hát mà cậu muốn nghe. Tiêu Chiến chưa từng nghe tên bài hát này trước đó, anh cũng không có chút ấn tượng nào khi khúc dạo đầu của bài hát cất lên.

Không chỉ chênh lệch tuổi tác giữa anh và Vương Nhất Bác mà những bài hát anh thường nghe cũng có nhiều khoảng cách thế hệ đối với cậu.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngâm nga theo giai điệu, bỗng cậu đột nhiên hát hai câu. Liền sau đó, cậu lại chuyển sang ngâm nga.

Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu. Vương Nhất Bác đang chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

- --

Đi được nửa đường, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của ba, thời gian này, ba cậu đang đi công tác, đã rất nhiều ngày cậu không gặp ông.

"Con đang có việc gì à?" Giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng của Vương Đình Thành vang lên từ micro.

"Hôm nay con không đi làm. Con đang trên đường đến phòng tập leo núi."

Vương Đình Thành: "Đi với chú hả?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nói: "Ba, khi nào ba đi công tác về ạ? Sắp đến sinh nhật của con rồi."

Vương Đình Thành xem qua lịch: "Hôm đó là chủ nhật, chắc chắn ba sẽ về. Nói không chừng còn có thể về trước hai ngày." Ngừng một lát: "Mẹ con nói với ba, con quyết định làm phóng viên tin tức."

"Vâng ạ."

"Tại sao bỗng dưng con lại nhiệt huyết dâng trào muốn trở thành phóng viên tin tức thế?"

Vương Nhất Bác sửa lại: "Không phải là bỗng dưng, từ năm nhất đại học đến nay, ý muốn của con chưa từng thay đổi."

Vương Đình Thành tháo kính xuống rồi xoa bóp sống mũi, con ông bây giờ đã lớn hơn rất nhiều và có ý tưởng, chính kiến riêng. Lần này, cậu đến đài truyền hình để thực tập rồi chuyển đến căn hộ của Vương Đình Khang sống một mình, bữa sáng bữa tối cậu đều tự lo.

"Sau khi trở về từ Bắc Kinh, ba sẽ có thời gian hai ngày ở cùng con, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện thêm. Con đưa điện thoại cho chú đi, ba muốn nói vài câu với chú ấy."

Vương Nhất Bác dường như không bắt kịp lời:"Chú không có trong xe, chú ấy đang bận. Con đang ở trong xe của Chú Tiêu."

Vương Đình Thành cũng không cảm thấy ngạc nhiên khi con mình lại đi trên xe của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến và Vương Đình Khang đều thích đi leo núi:"Tiêu Chiến bây giờ không đi làm sao?"

"Không ạ."

"Vậy thì ba cúp máy trước, ba có chuyện muốn nói với cậu ấy."

Vương Nhất Bác ngắt điện thoại rồi nói với Tiêu Chiến: "Ba em muốn gọi anh nói chuyện công việc."

Vừa dứt lời, điện thoại của Tiêu Chiến rung lên. Anh nghe Vương Đình Khang gọi một tiếng: "Lão đại" liền cười nhẹ hỏi: "Có gì muốn nói sao?"

Vương Nhất Bác không nghe được hai người nói chuyện gì trong điện thoại, cậu gõ nhẹ ngón tay lên cửa sổ kính ô tô. Tiêu Chiến cũng gọi ba cậu là "lão đại", thật không biết phải làm cách nào để cân bằng giữa hai cái chức danh "lão đại" và "ba chồng".

Đến câu lạc bộ, Tiêu Chiến không vội đến sân golf, còn hơn 40 phút mới đến giờ hẹn, anh liền đưa Vương Nhất Bác đến phòng tập leo núi.

Vào giữa trưa, Vương Đình Khang gọi cho anh rồi nói: Chiều nay cậu có thời gian không? Giúp tôi trông cháu tôi vài giờ.

Anh cứ nghĩ rằng đó là con của một người họ hàng nào đó của Vương Đình Khang, nhưng thật không ngờ người ấy lại là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chỉ mới chơi trò leo núi trong nhà được vài tháng, theo lời của Vương Đình Khang, cậu luôn cảm thấy lo sợ, không có cảm giác an toàn, cậu không yên tâm với nhân viên đảm bảo an toàn của phòng tập, Vương Đình Khang luôn phải làm nhân viên đảm bảo an toàn cho cậu.

Bây giờ Vương Đình Khang không rảnh, trọng trách này liền chuyển sang cho anh.

Hôm nay không phải cuối tuần, trong phòng tập không quá đông, chỉ có một vài người. Thoạt nhìn rất vắng vẻ.

Vương Đình Khang đã đánh tiếng trước với người phụ trách phòng tập, họ đã chuẩn bị sẵn dây thừng bảo vệ cho Vương Nhất Bác.

Thấy Tiêu Chiến bắt đầu tháo đồng hồ, Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi: "Chú cũng muốn leo núi sao?" Không phải chú đến đây vì có hẹn với ai đó à.

Tiêu Chiến: "Có thể chơi cùng em trong nửa giờ."

"Chú làm nhân viên đảm bảo an toàn cho em sao?"

"Ừm."

Tiêu Chiến ra hiệu cho cậu thực hiện các bài tập khởi động.

Khóe miệng của Vương Nhất Bác nhếch lên một đường cong: "Cảm ơn chú."

Cậu không đi ra xa, chỉ đứng khởi động tượng trưng vài động tác bên cạnh Tiêu Chiến. Khi Tiêu Chiến đưa đồng hồ và điện thoại cho đoàn nhân viên của mình, cậu cũng đi theo.

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác giải thích: "Em chỉ xem chú như chú của em."

Cậu thích bám lấy Vương Đình Khang giống như một cái đuôi nhỏ, điều đó Tiêu Chiến cũng biết.

Công tác chuẩn bị hoàn thành, Vương Nhất Bác chọn thách thức bằng ngọn núi khó leo nhất.

Tiêu Chiến lấy sợi dây bảo hộ, một đầu móc vào dây an toàn quanh eo, đầu còn lại của dây bảo hộ được móc với đai an toàn của cậu.

Cậu kéo sợi dây bỗng nghĩ đến một câu: Hàng ngàn dặm cùng hôn nhân.

Tiêu Chiến đề nghị với cậu: "Em có thể leo lên rồi."

Vương Nhất Bác chưa bao giờ leo núi với độ khó này trước đây, lần đầu tiên leo lên rất khó khăn vì cậu không có kỹ năng gì cả. Khi leo lên được hai phần ba, cậu quay mặt lại: "Chú Tiêu."

Tiêu Chiến cau mày, anh cảm thấy không quen khi cậu gọi anh là chú Tiêu. Có vẻ như Vương Nhất Bác đang ở trong trạng thái như khi gọi chú của mình.

"Đừng sợ. Tôi sẽ giữ em, không để em bị ngã xuống đâu."

Giọng nói trầm ổn của Tiêu Chiến vang lên trong phòng tập leo núi vắng lặng.

Vương Nhất Bác không hề lo lắng, nhìn ngược về phía anh rồi gọi anh.

Sau khi có câu nói của Tiêu Chiến, cậu cảm nhận được rõ ràng sức mạnh từ đôi tay của anh truyền qua sợi dây bảo hộ đến dây an toàn quanh eo cậu, toàn bộ cơ thể của cậu thả lỏng hơn rất nhiều.

Cuối cùng cậu cũng leo lên đến đỉnh của tảng đá.

Vương Nhất Bác thở hổn hển một lúc, quay mặt nhìn xuống: "Chú Tiêu, tốt quá, chú để cháu xuống được rồi."

Tiêu Chiến vẫn chưa thích ứng được với cách gọi này, vừa mới chuẩn bị bước qua hai tám tuổi, bị một người lớn như thế lại không có quan hệ máu mủ gọi là chú, thật sự không quen.

Vương Nhất Bác thấy anh không trả lời, nghĩ rằng giọng của mình không đủ lớn: "Chú Tiêu? Cho cháu xuống."

Tiêu Chiến chỉ nói "Ừm", cũng chỉ đủ cho mình anh nghe thấy, anh từ từ nới lỏng các dây bảo hộ trong tay của mình.

Vương Nhất Bác từ từ trượt xuống, khi cậu đang quay người trong không khí, cậu dùng chân đá vào bức tường đá. Sợi dây bảo hộ lỏng đến điểm cuối, cậu đã xuống tới tấm thảm an toàn, cách Tiêu Chiến khoảng hai ba mét.

Trong thời gian nghỉ ngơi, nhân viên mang trà và nước trái cây đến, Vương Nhất Bác không muốn uống. Tiêu Chiến nhận lấy tách trà, lúc nãy khi Vương Nhất Bác đang leo núi, anh đã kéo cậu rất mạnh, vì vậy anh tiêu hao nhiều sức lực hơn cậu.

Vương Nhất Bác nghịch sợi dây bảo hộ, đầu còn lại của sợi dây được gắn vào dây an toàn quanh eo của Tiêu Chiến. Cậu tiến lên mấy bước, vươn tay nắm lấy dây an toàn quanh eo Tiêu Chiến, dùng ngón tay vặn khóa an toàn.

Từ xa, cậu đã thấy mình ở trong vòng tay của anh, rất thân mật.

Tiêu Chiến vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, không biết Vương Nhất Bác sẽ làm gì cho nên anh không nói gì cũng không ngăn cản. Anh hơi ngẩng đầu, uống vài ngụm trà, mắt vẫn luôn nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đột nhiên mỉm cười: "Hôm nay em xin lỗi vì đã làm phiền chú, khiến chú phải mất rất nhiều thời gian." Sau đó tiếng "cạch" vang lên, chiếc chốt an toàn trên thắt lưng của anh được mở ra.

Sợi dây an toàn của anh tách ra khỏi dây an toàn của cậu.

Một tiếng "cạch" khác vang lên, sợi dây bảo hộ của Vương Nhất Bác cũng được cởi ra, cậu đi về khu vực ghế ngồi.

Vừa rồi cậu cảm thấy thật khó tin, cứ như thể đó chỉ là một ảo ảnh.

"Định leo nữa không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác: "Nghỉ ngơi một lúc đã rồi lại leo lên, bàn tay gần như không còn sức lực nữa rồi ạ."

Cậu nói nhân viên phục vụ đưa cho mình một ly nước trái cây.

Tiêu Chiến tháo thiết bị bảo vệ rồi chào Vương Nhất Bác: "Em ở đây đợi chú em đến nhé, tôi qua bên kia."

Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời thì điện thoại đổ chuông, là Lập Trình gọi tới. Cuộc gọi được kết nối.

Giọng của Lập Trình vang lên: "Ở nhà đúng không? Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ một cuộc hẹn, khoảng 6 giờ là gặp mặt, tôi với em đi cùng nhau. Em nhắn địa chỉ cho tôi đi, tôi đến đón em ngay."

"Em không có ở nhà, em đang ở bên ngoài với một người chú." Nói xong, Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, chắc chắn ánh mắt đầy ẩn ý của Tiêu Chiến vừa lướt qua người cậu.

Vương Nhất Bác giả vờ như không hiểu ánh mắt của Tiêu Chiến, nếu không có chuyện gì xảy ra, cậu tiếp tục nói chuyện với Lập Trình: "Thầy, gửi cho em địa chỉ hẹn gặp, em sẽ trực tiếp qua đó."

"Được rồi."

"Nhân tiện, nội dung cuộc phỏng vấn là gì vậy?" Trước khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác hỏi thêm, dự định làm đề cương phỏng vấn trên đường đi. Vừa nói chuyện Vương Nhất Bác lại liếc sang Tiêu Chiến, anh là ông chủ của Chiến Vũ.

Vương Nhất Bác cất điện thoại, cầm ly nước trái cây đuổi theo Tiêu Chiến. Vừa rồi, cậu nói chuyện với thầy của mình, gọi anh là chú Tiêu, cậu thấy có vẻ anh không vui lắm, thậm chí còn có vài phần buồn bực.

"Chú Tiêu." Cậu lại gọi thêm lần nữa.

Tiêu Chiến đi đến cửa thì xoay người lại: "Có chuyện gì vậy?"

"Làm phiền chú nhờ tài xế đưa em đến ga tàu điện ngầm gần nhất được không ạ. Em phải trở về thành phố gấp." Vương Nhất Bác vội vàng đuổi kịp.

Tiêu Chiến sẽ ở đây cả buổi chiều: "Để tài xế đưa em về. Hiện tại tôi không cần dùng xe."

Hai người đi cùng nhau đến bãi đậu xe, Tiêu Chiến muốn ra xe để lấy tài liệu.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu: "Chú Tiêu, chú..."

Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu: "Gọi tôi bằng tên." Sau khi được gọi là chú Tiêu, anh cảm thấy mình như đã năm mươi tuổi.

Vương Nhất Bác được đà lấn tới: "Gọi thẳng tên không vấn đề gì sao ạ?"

Tiêu Chiến nhìn nghiêng, cậu đúng là một nhân vật điển hình. Trước đây anh nói cậu không biết lớn nhỏ nhưng giờ anh chỉ muốn mở đường xuống cho chính mình.

"Không có gì, chẳng qua chỉ là một cách gọi thôi."

Cuối cùng cũng có thể gọi anh là Tiêu Chiến, mục đích của cậu đã đạt được.

- -

Vương Nhất Bác đến quán cà phê đã hẹn sớm nửa tiếng, chỉ có Lập Trình ở bên trong, vẫn chưa có ai đến. Lập Trình ngậm điếu thuốc trong miệng, không châm lửa, mắt ngơ ngác nhìn vào máy tính để trên bàn, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Vương Nhất Bác bước đến nhanh chóng, khi tới bàn, Lập Trình lúc này mới ngẩng đầu lên, lấy điếu thuốc trong miệng ra, mỉm cười: "Đến nhanh vậy."

"Hôm nay gặp may mắn, đường cũng không quá tắc." Vương Nhất Bác chọn chỗ ngồi ở phía đối diện.

Anh nói về các bên: "Bị tắc đường, chắc cũng phải mất một lúc nữa mới tới."

Anh đang định gọi phục vụ mang cà phê đến cho Vương Nhất Bác thì bị cậu ngăn lại: "Không." Cậu nhìn Lập Trình: "Thầy, hôm nay em có thể không tham gia cuộc phỏng vấn này không?"

Anh không biết nên nói gì ra hiệu cho cậu tiếp tục.

Trên đường đến đây, Vương Nhất Bác đã nghĩ có lẽ cậu sẽ tránh tình huống này: "Tranh chấp giữa các bên và Chiến Vũ khá gay gắt. Đến cuối cùng, nó liên quan đến gần 3 triệu tiền bồi thường và để theo dõi việc này có thể phải thông qua các thủ tục pháp lý."

Lập Trình gật đầu, vì tình hình tương đối phức tạp, tin này cần thực hiện có chiều sâu nên anh muốn Vương Nhất Bác cùng tham gia.

Vương Nhất Bác thật thà nói: "Chú của em có cổ phần trong Chiến Vũ, cụ thể là bao nhiêu thì em không nắm rõ nhưng chắc chắn không phải là cổ đông thiểu số. Còn ông chủ của Chiến Vũ..." Người ngày nào cậu cũng muốn gặp: "Em cũng có quen biết."

Trong mọi tình huống, cậu đều có mối quan hệ lợi ích gián tiếp với Chiến Vũ. Thậm chí cả khi cậu có thể giữ mình công bằng trong lúc làm việc thì những người khác cũng khó có thể nghĩ như vậy.

Lập Trình rõ ràng không ngờ Vương Nhất Bác lại có mối quan hệ như vậy với Chiến Vũ, anh ta cảm ơn sự thẳng thắn của Vương Nhất Bác và càng đánh giá cao sự chuyên nghiệp của cậu.

"Vốn đang muốn cho em thêm chút kiến thức, thôi thì lần sau nhé."

Muốn cậu hãy suy nghĩ một chút.

"Ngày mai lên đài, tôi sẽ để phóng viên khác hướng dẫn em trong hai ngày."

Vương Nhất Bác rời quán cà phê trước.

---

Hiếm khi mới có được một ngày nghỉ, kết quả là chỉ còn một nửa.

Ra khỏi quán cà phê, Vương Nhất Bác ghé vào Trung tâm thương mại gần đó, sắp tới là sinh nhật lần thứ 22 của cậu, cậu dự định sẽ mua một món quà tự thưởng cho bản thân.

Quay qua quay lại hơn một tiếng cũng không tìm được món mình thích.

Vương Đình Khang gọi điện hỏi cậu đang ở đâu.

Vương Nhất Bác nói địa chỉ: "Chú xong việc chưa ạ?"

"Ừm. Cháu ra đường đợi, mười phút nữa chú sẽ tới."

Vương Đình Khang hiếm khi bỏ rơi Vương Nhất Bác, chiều nay vì có tình huống đặc biệt nên không thể cùng cậu đi leo núi, sau đó không biết có việc gì mà cậu rời đi nên anh cũng không đến phòng tập nữa. Bất kể là vì lý do gì, anh là người lỡ hẹn trước nên anh phải đến gặp cậu.

Chưa đến mười phút, xe đã dừng ở ven đường.

Vương Nhất Bác nhanh chóng bước qua và ngồi ở hàng ghế sau.

"Chú ơi."

"Ừm."

Trong xe bật điều hòa, Vương Đình Khang đưa áo khoác để che cho cậu, anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới: "Gầy đi nhiều rồi."

Vương Nhất Bác không nói nên lời: "Sao chú lại nói giống y mẹ cháu vậy."

Hôm nay, Vương Đình Khang nhận được điện thoại của vợ chồng anh trai, nói rằng Vương Nhất Bác mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng nên chỉ cần nhìn qua cũng thấy gầy đi.

Chị dâu nhờ anh nghĩ cách, làm thế nào để Vương Nhất Bác ăn nhiều hơn.

Vương Nhất Bác đã không ăn uống nghiêm túc từ lúc còn nhỏ, cậu còn rất kén ăn. Chị dâu lo lắng rằng nếu kéo dài sẽ không tốt cho sức khỏe, sẽ có bệnh kén ăn.

Anh muốn mời người nấu ăn trong nhà lúc trước đến nấu ăn nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết không chịu, cậu nói anh đừng tiêu tiền vô ích, nấu mà cậu không ăn cũng sẽ lãng phí.

Vương Nhất Bác nhìn ra bên ngoài, cậu đang trên đường trở về căn hộ: "Chú, chú chưa ăn tối sao?"

"Chưa."

"Vậy chú ăn gì bên ngoài đi, trong nhà không có gì ăn cả."

"Không cần, đến nhà Tiêu Chiến ăn cơm."

Cậu sững người.

Vương Đình Khang để cậu chuẩn bị tâm lý: "Chú đã nói với cậu ấy rồi, về sau sang bên nhà cậu ấy ăn. Cháu không muốn ăn chứ gì? Để cho cậu ấy trông cháu ăn."

Còn có chuyện tốt như vậy sao?

Vương Nhất Bác giấu niềm vui vào bên trong. Cậu tỏ ra như bình thường, lấy lùi làm tiến: "Chú ơi, chú nghĩ lại đi. Không ai có thể làm gì được cháu đâu."

Vương Đình Khang không biết cậu đang che giấu niềm vui mừng: "Chú không đủ nghiêm khắc với cháu nên cháu không sợ, để Tiêu Chiến trông cháu, ăn không dám ngừng, cơm không dám để lại một hạt. Không tin thì cứ thử xem."

Vương Nhất Bác quay đầu lại, không tiếp tục nói chuyện với Vương Đình Khang. Điều mà Vương Đình Khang không nhìn thấy được đó là miệng cậu sắp nhếch lên tới trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip