Chương 36

Vương Nhất Bác không thể tiêu hóa nổi bữa cơm sáng nay, Tiêu Chiến phía không xa kia thi thoảng cứ nhìn cậu, cậu có thể cảm nhận được.

Ăn cũng hòm hòm, Vương Nhất Bác thả đũa xuống, vào nhà bếp rửa tay súc miệng. Đến khi ra lại phòng khách, Tiêu Chiến đã rời đi.

"Anh ấy đến nhà anh làm gì?"

Vu Bân uống ngụm sữa đầu nành cuối cùng: "Hôm qua bị em hắt rượu đến nghi ngờ cuộc đời, hồn mất rồi nên đến chỗ anh tìm hồn về."

Vương Nhất Bác nghe ra được anh ta đang nói tránh, nếu như anh ta đã không muốn nói, có cạy miệng vô ích. Cậu cũng không phải là người truy cùng hỏi tận: "Em về đây."

Vu Bân chậm chạp trả lời: "Nếu hôm nay em rảnh thì chúng ta đi xem phim, có vài bộ mới chiếu, chọn một bộ xem sao."

Vương Nhất Bác chỉ vào đầu: "Chóng mặt, muốn đi ngủ, đợi em có thời gian rồi mời anh xem."

"Chốt đơn." Thật ra Vu Bân cũng mệt, nếu không phải tuyên chuyến Tiêu Chiến, anh ta làm gì phải lãng phí thời gian ngủ để chạy đến rạp phim chứ.

Vương Nhất Bác xuống lầu, cuối cùng hàng xóm giàu có ở lầu ba đã đến, cửa lớn mở to, có lẽ là để bay mùi, sợ cửa bị gió thổi còn dùng chiếc ghế chặn lại.

Sự tò mò trỗi dậy mãnh liệt, lúc đi qua cửa chính, cậu liếc nhìn vào trong một lát. Bốn mắt chạm nhau, bước chân của cậu bị ghim chặt. Tiêu Chiến cầm ly nước, bước ra từ phòng ngủ. Thì ra mở cửa chính không phải để bay bớt mùi, mà là đặc biệt đợi cậu đi qua.

Tiêu Chiến đưa cà phê cho cậu: "Vào ngồi lát đi, bên ngoài lạnh, anh có chuyện muốn nói với em."

Vương Nhất Bác không cần cà phê, càng không muốn vào. Cậu còn chưa thoát khỏi cơn sốc, có thế nào cũng không ngờ được căn nhà này là do anh mua, hơn nữa còn thiết kế một chiếc ổ mèo ấm áp cho hai đứa nhóc đó.

"Chuyện gì anh nói đi."

Gió lùa vào sảnh chính khiến người ta khó chịu, Tiêu Chiến đổi giày đi ra, cất ghế rồi đóng cửa lại.

Anh đứng phía sau Vương Nhất Bác, quay lưng về phía lan can bảo vệ, chắn gió  cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay lại đối mặt với anh: "Có gì anh nói một lần cho xong." Cậu chỉ ngược tay về căn nhà phía sau: "Tôi nể mặt nó nói chuyện với anh vài câu."

Chi nhiều tiền và tâm tư như vậy để mua một căn nhà bên mép của tầng lầu, còn tu sửa, đổi mới nguyên cái khu nhỏ này, nhìn thế nào cũng không phải là một trò đùa. Ban đầu lúc quyết định mua nhà, có lẽ anh muốn bắt đầu nghiêm túc với cậu, nhưng chỉ có điều sức nặng của cậu trong lòng anh, đến bản thân anh cũng quá đề cao rồi.

Tiêu Chiến chỉ che chắn được gió chính diện, còn gió từ bốn phía anh không thể nào ngăn nổi, thế nên anh đưa tay đội mũ áo khoác lên cho cậu.

"Tối anh đưa em đến ăn tối ở nhà hàng trên mây đã bị mẹ em nhìn thấy rồi."

Vương Nhất Bác: "..." Đôi mặt trợn tròn. Khuôn mặt đầy vẻ sửng sốt.

Tiêu Chiến: "Tất cả những ấm ức mà anh khiến em phải chịu trước kia mẹ em cũng biết rồi. Đứng trên lập trường của bà chủ, mẹ em không hề trách anh, nhưng đứng trên lập trường của một người mẹ, mẹ em bất mãn về anh, cảm thấy anh không hợp với em, và là lý do tại sao anh không đến tìm em."

Vương Nhất Bác day day huyệt thái dương qua lớp mũ, nó đập thình thịch. Thảo nào cậu cảm thấy đâu đó không đúng, nhưng lại không thể nói ra được.

Tiêu Chiến sửa lại mũ áo của cậu, chỉ để lộ đôi mắt.

"Mẹ em không trực tiếp đến tìm anh mà nhờ chú em chuyển lời, thực ra mẹ em đã chỉ ra chỗ nào anh làm chưa tốt."

Anh thẳng thắn: "Những thứ anh làm không tốt là do thói quen, anh dùng cách khi làm ăn để xử lý với mẹ em, còn điều mà bà ấy hy vọng là, anh nên dùng thân phận Tiêu Chiến để đối xử với tình cảm của em."

Vương Nhất Bác bỏ hai tay vào túi áo, buông lỏng rồi lại nắm chặt.

"Tối hôm qua, nếu như anh chạy đuổi theo em, thì sẽ không như bây giờ." Tiêu Chiến nhìn thấu vào đáy mắt cậu, cậu dần dần định thần lại từ trong hoảng hốt.

Lúc anh ôm cậu vào lòng  tối hôm qua, anh đã bỏ mặc tất cả, thế nhưng sau cùng vẫn không đuổi theo cậu.

Giống như mẹ vương nói, anh đã áp đặt những tiêu chuẩn của anh hoặc tiêu chuẩn của những người trưởng thành mà anh từng tiếp xúc lên Vương Nhất Bác trong vô thức.

Lúc anh tức giận cần phải bình tĩnh, anh cho rằng lúc đó Vương Nhất Bác cũng cần bình tĩnh như anh vậy, không hy vọng gặp anh.

Tiêu Chiến: "Từ lúc em rời khỏi nhà hàng cho đến lúc nhận được tin nhắn của mẹ em, giữa lúc đó còn có hai ba tiếng đồng hồ, bà ấy đợi anh đi tìm em, nhưng anh không có. Vì thế bà ấy đã thất vọng hoàn toàn."

Trời quá lạnh, hơi nước lúc nói chuyển thổi trắng xóa. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, muốn nói nhưng lại thôi. Tự dưng có nhiều thông tin đến như vậy, cậu vẫn chưa tiêu hóa được.

Vô số khúc mắc tạm thời không thể nói rõ hết được. Cậu trầm mặc trong chốc lát. Tiếng gió ù ù lướt qua tai.

Tiêu Chiến nói: "Cũng tốt, nếu không có mẹ em, có thể chúng ta đã sớm ở bên nhau, vô hình chung anh sẽ bỏ qua cảm nhận của em, em tiếp tục nhẫn nhịn, có ấm ức em cũng không nói với anh."

Điều tồi tệ nhất có thể sẽ là: "Đến lúc em không thể nhẫn nhịn được nữa, chúng ta sẽ chia tay, anh sẽ cho rằng vì em quá trẻ, anh không thể cho em tình yêu nồng nhiệt như em muốn. Có lẽ đến lúc chia tay rồi anh vẫn không biết vấn đề của chúng ta nằm ở đâu."

Vương Nhất Bác chậm rãi gật đầu: "Ông bà nội em cũng biết rồi ư?"

Tiêu Chiến: "Ừ, anh vừa về từ bên đó, sáng sớm đã qua rồi."

Lần này, anh không giấu diếm Vương Nhất Bác điều gì nữa.

"Trước đó anh muốn mẹ em đồng ý cho chúng ta ở bên nhau nên đã vận động tất cả mọi người trong gia đình anh giúp đỡ."

Vương Nhất Bác chớp mắt, thông tin này còn bùng nổ hơn thông tin trước.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Người nhà anh không biết tình hình cụ thể giữa anh và em, bọn họ cho rằng mẹ em không đồng ý chỉ là vì vấn đề tuổi tác, ban đầu anh cũng nghĩ là vì nguyên do này. Bọn họ giúp đỡ nhiệt tình, ông bà nội em cũng đã đồng ý, trong lòng ba em thực ra nghiêng về bên anh hơn, chỉ là không thuyết phục được mẹ em."

Sau đó mẹ Vương cảm thấy áp lực từ nhiều loại tình cảm riêng, tất cả mọi người đều giúp anh. Cộng thêm anh đã chọc giận Vương Nhất Bác ở bữa tiệc sinh nhật bà không thể nhẫn nhịn được nữa, cũng không quan tâm mặt mũi của bề trên nữa mà cầm giấy ly hôn ra uy hiếp.

Vương Nhất Bác móc điện thoại ra từ trong túi, cúi đầu gửi tin nhắn: [Mẹ còn giận sao?]

mẹ Vương: [Tiêu Chiến nói với con rồi à?]

Bên ngoài quá lạnh, Vương Nhất Bác sụt sụt: [Vâng, sao mẹ lại biết do anh ấy nói?]

Mẹ Vương: [Nửa tiếng trước cậu ta gửi tin nhắn cho mẹ.]

[Ồ.]

Trong lòng Vương Nhất Bác có chút buồn: [Mẹ à, xin lỗi mẹ, con kém quá, khiến mẹ giận đến mức như vậy.]

Trái tim mẹ Vương chua xót: [Con không giận mẹ sao?]

Vương Nhất Bác: [Không giận ạ, con biết mẹ vì tốt cho con. Tiêu Chiến đã nói rõ cho con biết rồi, rốt cuộc có nguyên nhân gì ở giữa, anh ấy đã làm sai điều gì. Tối hôm qua con đi hóng gió cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Chính vừa rồi, sau khi Tiêu Chiến nói cho biết tất cả mọi chuyện, trong lòng cũng thoải mái hơn rồi.]

[Mẹ à, bây giờ con vẫn ổn, mẹ đừng giận nữa.]

Mẹ Vương: [Ừm. Nhưng mẹ vẫn nói câu đó, cậu ta không thay đổi, đừng hy vọng mẹ sẽ lơ đi. Sau chuyện tối hôm qua, con chắc sẽ không tiếp tục bốc đồng và bị động như thế nữa.]

Những chuyện khác bà không nhiều lời.

[Nếu đã thoải mái trong lòng rồi, vậy thì ngủ bù nhiều một chút. Mẹ đang họp.]

[Vậy thì mẹ họp đi, con sẽ không để mẹ lo lắng nữa đâu. Yêu mẹ và ba.]

Bàn tay sắp đông cứng, Vương Nhất Bác nhét điện thoại lại vào túi.

Cậu nhìn Tiêu Chiến: "Lúc cuộc phỏng vấn của em và thầy Lập bị đóng, sau khi anh và chú em tìm thấy bọn em, em đói rồi, chú em xuống xe mua đồ ăn cho em, lúc đó em có nói vài câu với anh trên xe."

Tiêu Chiến không nhớ được cụ thể là gì: "Em nhắc lại đi."

Vương Nhất Bác: "Vấn đề chuỗi thức ăn của nhà em."

Tiêu Chiến còn nhớ: "Em đứng đầu chuỗi thức ăn, Vương Đình Khang ở cuối."

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng: "Lúc đó em vẫn chưa nói xong thì có cuộc gọi tới, nói chuyện quên mất, sau đó anh cũng không hỏi em."

"Câu em chưa nói xong đó là, em đứng đầu chuỗi thức ăn trong nhà em, ai ở cùng em đều không cần bị phạt, bao gồm cả anh."

"Lúc đó mẹ em không đồng ý, anh có thể nói với em, chúng ta cùng tìm cách, thế nhưng anh lại chẳng nói lời nào."

Ban đầu Tiêu Chiến cũng có sự băn khoăn: "Anh không muốn em nhọc lòng vì chuyện này."

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Đúng là không cần nhọc lòng, còn lại đều là đau khổ."

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt của cậu: "Xin lỗi em."

Vương Nhất Bác không đáp lời. Hai người nhìn nhau một lát. Rồi cậu quay mặt đi.

Đợi khi đã bình tĩnh hơn một chút, Vương Nhất Bác khó hiểu: "Với tính cách của anh, cho dù thái độ của mẹ em có kiên quyết, anh cũng sẽ không nhắc cái này với em sau khi mọi chuyện ngã ngũ, tại bây giờ lại thông suốt nói hết với em?"

Tiêu Chiến: "Nếu không phải theo đuổi em, anh đã không nhắc đến rồi."

Anh đã suy nghĩ rất lâu về việc có nên thành thật với cậu không trên đường đến đây.

Đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nói sự tình ra: "Anh không giải thích rõ, nút thắt trong lòng em không được mở, thế thì anh theo đuổi em sẽ khiến em đau khổ."

Còn có một nguyên nhân khác: "Thực ra về phía mẹ em, trong lòng bà ấy cũng rất khó chịu, cũng sợ có một ngày em biết rồi hận bà ấy. Anh nói ra thì mọi người không còn vướng mắc nữa."

Vương Nhất Bác giậm chân tại chỗ, cậu nhìn trên người Tiêu Chiến, anh mang cũng không nhiều.

"Không còn chuyện gì nữa thì em về đây."

"Em đợi một chút." Tiêu Chiến đi nhanh vào nhà, lấy hai cái loa mini ở lối vào, thoạt nhìn còn tưởng rằng hai món đồ trang trí hoạt hình.

"Bỏ trong phòng ngủ của em, cái này là anh tìm người đặt làm riêng, âm thanh ba chiều, nhẹ nhàng."

Tiêu Chiến nhét hai cái loa vào trong túi của cậu, mỗi bên một cái.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng ôm cậu: "Nợ em một cái ôm hôm ở bãi đậu xe."

Anh nhanh chóng thả cậu ra: "Vào nhanh đi, bên ngoài gió lớn."

Vương Nhất Bác đi đến cửa phòng, vừa tra chìa khóa vào ổ, cậu chợt nghiêng mặt, Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà anh chăm chú nhìn cậu.

Cậu xoay chìa khóa: "Trước kia anh theo đuổi em, cho em chút cảm động là em liền muốn đáp lời anh, sợ rằng để anh theo đuổi thêm một ngày thì anh sẽ mất kiên nhẫn."

Bây giờ thì khác rồi, mẹ đã tiếp cho cậu sức mạnh.

"Sau này anh thích đi thì cứ đi."

Cậu đẩy cửa đi vào, đóng "rầm" một tiếng. Vương Nhất Bác dựa trên cánh cửa, hai tay xoa khuôn mặt có hơi lạnh.

Tiêu Chiến đang ở nhà bên cạnh.

Vương Nhất Bác cởi áo, lấy hai chiếc loa nhỏ ra cẩn thận đặt lên trên bàn máy tính trong phòng ngủ.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng đàn. Cậu xác định không phải ảo giác, tiếng đàn piano quen thuộc vọng đến từ phòng ngủ ở không xa. Cậu chưa tắt hai cái loa nhỏ vừa rồi.

Là bài "Bong bóng tỏ tình" mà cậu cần phải nghe mỗi trước khi ngủ trong khoảng thời gian này.

Cậu đi đến trước bàn mở máy tính lên. Bây giờ cậu không buồn ngủ, chỉ lắng nghe tiếng đàn, Vương Nhất Bác bắt đầu biên tập video mà cậu quay lúc trước.

***

Buổi chiều, Vương Đình Khang ra khỏi công ty liền đi thẳng đến nhà cậu, mua một đống đồ vặt và trái cây từ siêu thị, tiền mua trái cây còn đắt gấp đôi đồ ăn vặt.

Xe của Tiêu Chiến vẫn đang dừng ở bên ngoài. Vương Đình Khang đi qua căn phòng trên tầng ba, gõ cửa bằng cùi chỏ.

Tiêu Chiến mở cửa: "Cậu đang làm gì thế?"

"Đến thăm Tiểu Bác, không biết nó ngủ trưa dậy chưa." Vương Đình Khang đặt quà vặt và trái cây lên lối đi hành lang, ra hiệu với Tiêu Chiến: "Cậu nhanh đóng cửa đi."

Vương Đình Khang lấy một miếng bánh gato nhỏ từ trong đống quà vặt: "Dạo siêu thị thấy rất nhiều đồ ăn vặt ngon, tôi mua bánh và trái cây cho thằng bé, bánh Mousse này là tặng, nó không thích ăn, xem như chúc mừng sinh nhật cậu."

Tiêu Chiến nhận lấy, bỏ vào trong tủ lạnh. Vương Đình Khang không xem mình là người ngoài, đi pha cà phê. Ngoại trừ đến để tặng bánh sinh nhật, anh đến đây còn muốn hỏi: "Sáng nay có nhìn thấy Tiểu Bác không?"

"Có."

"Bây giờ nó vẫn ổn chứ?"

"Chắc thế. Đều nói rõ hết rồi."

Thế thì tốt. Trong lòng Vương Đình Khang cũng trở nên sáng bừng lên, nhân lúc đang đun cà phê, anh ta nhắn tin cho cậu: [Tỉnh rồi thì nhắn tin cho chú, chú đến thăm cháu, Quách Thừa không ở nhà chứ?]

Vương Nhất Bác: [Chưa ngủ, cháu đang chỉnh sửa video, ở nhà một mình. Chú qua đi.]

Vương Đình Khang không định uống cà phê: "Cho cậu uống đấy, tôi đi thăm thằng bé."

Vương Đình Khang vừa nói mặc áo khoác, xách đồ lên.

Tiêu Chiến cũng đi theo đến hành lang, Vương Đình Khang quay lại: "Cậu đừng đi theo tôi, kể từ hôm nay trở đi, tôi thật sự không thể giúp cậu nữa được đâu, tôi xem như đã tận tình tận nghĩa với cậu rồi."

Tiêu Chiến không định đi thăm Vương Nhất Bác với anh ấy, anh chỉ đến để đóng cửa mà thôi: "Tự tôi sẽ đi thăm em ấy."

Vương Đình Khang yên tâm rời đi. Vừa mới đóng cửa, có cuộc gọi đến điện thoại của Tiêu Chiến.

Trác Thành chúc mừng sinh nhật trước, sau đó cũng bối rối không gì bằng. Vừa rồi Hạ vũ gọi điện thoại cho hắn, cầu xin giúp đỡ.

Dùng hai chữ "cầu xin".

Cho dù quan hệ giữa Trác Thành và Hạ vũ đã trở thành tình bạn giả trân, nhưng hắn cũng đã từng thật tâm với người bạn này, hơn nữa Hạ vũ còn nhờ người thân trong nhà tặng hắn in bìa tạp chí thời trang năm nay.

Nếu như không giúp, trong lòng hắn cũng không thoải mái.

Tiêu Chiến chẳng kiên nhẫn gì cho cam: "Có gì nói nhanh lên."

Trác Thành: "Còn chẳng phải ban đầu em giới thiệu Hạ Vũ hợp tác với anh sao, bây giờ chuyện thành ra như vậy, em bị kẹp ở giữa cũng khó xử lắm chứ. Anh tưởng em ăn no rửng mỡ muốn ôm chuyện này à?"

"Em nói với Hạ Vũ, trước đó tôi đã nói rõ ràng với cậu ta, làm ăn là làm ăn, đừng nói cái gì tình người, chỗ tôi tình người không đáng một xu." Tiêu Chiến mặc áo khoác, cầm chìa khóa xuống lầu.

Anh đi thẳng đến chỗ đỗ xe, lấy hành lý của mình, những thứ khác không cầm đến, tối nay tạm thời ngủ ở đây: "Về sau đừng gọi điện thoại cho tôi vì chuyện làm ăn nữa."...

Bên ngoài gió lớn, thổi bay vạt áo trước, Tiêu Chiến giữ lấy áo, cài cúc áo chỉ bằng một tay.

Anh nói: "Ban đầu em đầu tư tất cả tiền kiếm được vào Chiến Vũ, và còn giới thiệu Chiến Vũ cho bạn bè người thân, tin tưởng tôi và đội ngũ của tôi vô điều kiện, tôi vẫn luôn ghi nhớ ân tình này. Lúc Chiến Vũ gặp khó khăn nhất, tất cả những người đã giúp tôi, tôi cảm kích đến tận hôm nay, Vương Đình Khang cũng nhận ân tình của em, vì thế lúc đó đã khiến cho Nhất Bác chịu ấm ức."

Tiêu Chiến gài hết tất cả cúc áo bằng một tay: "Đôi lúc ân tình đó không phải trả là có thể trả hết. Những năm này, không cần em yêu cầu, chỉ cần có cơ hội, tôi đều giành lấy cho em. Biết em không dễ dàng gì trong cái giới đó, tôi cũng nghiêm túc đối đãi với công việc của em và những người bạn của chúng ta, vì thế giúp được tôi sẽ tận lực giúp. Còn em bây giờ quản có hơi rộng rồi đấy, những lời đã nói với em đều như gió thoảng mây trôi."

"Tôi vẫn nói câu đó, tôi cảm kích những người đã giúp đỡ tôi đến tận bây giờ, nhưng không có nghĩa không có giới hạn. Nên giúp tôi sẽ giúp, không nên thì có là ai xin cũng vô dụng."

Anh đặc biệt dừng lại một lát: "Nhắc lại lần nữa, sau này, những chuyện đó của em nên đi tìm bố mẹ em đi."

Cất điện thoại vào túi, Tiêu Chiến mở cốp xe, bên trong có hai chiếc vali, anh xách một cái xuống, đó là cái thường chuẩn bị dùng cho khi đi công tác.

Đi ngang qua bồn hoa, tiếng kêu "Meo meo meo" truyền đến, kêu gào không ngừng, lộ ra vẻ lo lắng bất an.

Tiêu Chiến bỏ vali xuống, đến chỗ ổ mèo xem, bên trong chỉ có một chú mèo.

"Meo, meo."

Con mèo đó trong bụi cây, bị kẹt giữa cành cây và giá trèo của nó, làm thế nào cũng không thoát ra được. Tiêu Chiến mất rất nhiều sức, kéo cành cây ra, cố gắng đẩy cột chống của giá leo trèo cho mèo, để có một khe hở cho chú mèo thoát ra.

"Xoẹt" một tiếng, con mèo xông ra ngoài.

Anh đột ngột đứng dậy, cúc áo của áo khoác đã bị rơi mất. Cúc áo rơi trên bãi cỏ, anh xoa xoa dấu vết bị cành cây cứa đến nỗi trắng bệch, nhặt cúc lên cho vào túi.

Về đến nhà, Tiêu Chiến liền mở vali ra, bên trong đều là vật dụng hàng ngày, không có áo khoác.

Anh gọi điện thoại cho tài xế, bấm số rồi gọi.

Bên cạnh, Vương Đình Khang dọn dẹp xong tủ lạnh cho nhà  cậu, bỏ tất cả đồ ăn vặt và trái cây vào đó, những thứ gần hết hạn sử dụng ăn chưa hết, anh đều cầm ra bọc lại, đem về nhà tự mình ăn.

Mấy tháng nay, lần nào anh đến cũng đều làm những việc như vậy.

Làm xong, Vương Đình Khang gọt một đĩa hoa quả cho cậu, ghép lại thành chữ "Haha" và còn dùng sốt cà chua để viết dấu chấm than.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu: "Chú vẫn chưa đi ư?"

Vương Đình Khang: "...Đúng thế, chú lên đưa chút đồ ăn nhẹ."

Anh ấy ngồi bên cạnh, nhìn màn hình máy tính của cậu: "Ngày nào cháu cũng chỉnh sửa video, ngồi là đến vài tiếng, không thấy chán sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Chú, là bản thân cháu không cảm thấy đã mấy tiếng trôi qua." Cảm giác thời gian còn chẳng đủ dùng, cậu không có thời gian để nói chuyện phiếm.

Trong phòng ngoại trừ giường ra thì chỉ có mấy cái máy tính.

Lần này nhiều hơn lần trước một thứ, trên máy tính có hai chiếc loa nhỏ, Vương Đình Khang giang tay ra muốn lấy: "Chú đừng đụng bừa, ảnh hưởng đến cháu."

Vương Đình Khang gượng gạo thu tay về, sợ ở đây làm cậu phân tâm: "Trái cây đặt ở đây, cháu nhớ ăn, chú về nhà thăm ông, báo cáo cho ông trạng thái hôm nay của cháu thế nào."

Vương Nhất Bác chẳng ngẩng đầu mà chỉ vẫy tay trong không trung. Đóng cửa lại. Chưa đến một phút tiếng gõ cửa lại vang lên.

Vương Nhất Bác xoa đầu, cậu tưởng rằng là chú quên đồ, chạy ra mở cửa: "Đến đây đến đây." Kết quả người trong mắt thần lại là Tiêu Chiến.

"Tiểu Bác? Là anh."

"Em không mù."

Vương Nhất Bác mở hé cửa, người cậu chắn ở khe hở cửa: "Có chuyện gì?"

Tiêu Chiến làm đệm trước, sợ cậu từ chối giúp đỡ: "Hôm nay là sinh nhật theo dương lịch của anh."

Vương Nhất Bác rất khảng khái: "Tiêu tổng, chúc mừng sinh nhật. Chỉ mỗi chuyện này thôi sao? Em còn đang bận, chú em đến mà em còn chưa rảnh để nói chuyện với chú ấy."

Tiêu Chiến chỉ vào áo ngoài: "Cúc áo rơi rồi." Anh nói nhiều như vậy, cốt là để cậu giúp khâu lại, cậu khéo tay, đến cà vạt hoa hồng còn biết thắt, chắc cái này không vấn đề gì.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác chuyển từ áo của anh lên đến trên mặt anh: "Xuống lầu, đi về phía trước 100m, rẽ trái, trên đường cửa tiệm đồ ăn sáng, ngôi nhà thứ năm, rất nhỏ, chuyên sửa quần áo, sửa dây kéo, lên lai quần, còn có khâu cúc áo, tay nghề rất tốt."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến đến tiệm may đó dưới cái rét khắc nghiệt, trên cửa treo một tấm biển viết tay: [Hôm nay nghỉ, nhà có việc.]

Thi thoảng, tấm biển bị gió thổi đập vào cửa cuốn, phát ra tiếng "bịch bịch".

Đối mặt với gió, Tiêu Chiến giữ chặt chỗ cúc áo bị khuyết. Gió lạnh thổi qua tán cây, rõ ràng những người ra ngoài đã ít hơn bình thường. Tiêu Chiến chần chừ trước cửa một lúc, sau đó gõ cửa hàng xóm thêm lần nữa. Mở của là phải hít gió lạnh, Vương Nhất Bác trốn sau cánh cửa, chỉ mở ra một kẽ hở.

Tiêu Chiến giải thích: "Cửa tiệm không mở."

Anh hỏi: "Chỗ em có đồ may vá không? Anh tự vá lại."

Chắc không khó vậy đâu. Anh còn có thể học nấu ăn, chứ đừng nói chỉ may có cái cúc áo.

Vương Nhất Bác cũng không biết trong nhà có không, cậu chưa từng sử dụng: "Em hỏi Quách Thừa xem."

Tiêu Chiến vào nhà, cánh cửa này cũng đã lâu năm nhưng mãi không thay mới, phải dùng sức thật mạnh mới có thể đóng chặt. Anh vẫn đứng bên cạnh cửa như trước chứ không vào phòng khách.

Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Quách Thừa, trong nhà có túi may vá nằm trong ngăn kéo bàn trà.

Quách Thừa biết Vương Nhất Bác là hoàng tử áo tới thì giang tay: "Cậu tìm đồ may vá làm gì? Có phải quần áo tuột chỉ không? Đợi tớ về vá cho cậu."

"Không phải tớ xài." Vương Nhất Bác kéo ngăn kéo ra, túi may vá nằm ở trong cùng: "Là hàng xóm nhà giàu phòng bên. Tớ cúp tước đây, lát nữa nói chuyện với cậu."

Tiêu Chiến không biết rằng mình còn có biệt hiệu như thế.

Vương Nhất Bác đưa cho anh, còn cậu quay người trở về phòng mình tiếp tục làm việc mà không nói gì thêm. Trong căn nhà nhỏ, Tiêu Chiến chỉ cần đứng ở cửa là đã có thể bàn máy tính trong phòng ngủ của cậu.

Cậu vùi đầu chỉnh sửa video, anh không làm phiền cậu. Anh cởi áo khoác ra, bắt đầu vá cúc áo. Lần đầu tiên tiếp xúc với kim chỉ, nhìn thì đơn giản nhưng không thể nào làm được.

May thay chiếc áo của anh màu đen, cúc áo cũng vậy, may bừa cũng không nhìn thấy quá xấu xí.

Tốn không ít thời gian, cuối cùng chiếc cúc đã được đính lại trên áo, miễn cưỡng nhìn được.

Tiêu Chiến nhìn túi may vá, nói về phía phòng ngủ: "Tiểu Bác, anh cầm về nghiên cứu, vá xong trả lại em."

Vương Nhất Bác bận tối mắt tối mũi, mắt cũng không thèm ngẩng lên: "Đóng cửa dùm, cảm ơn."

Tiêu Chiến mang túi may vá về nhà, rồi xuống lầu lần nữa. Dọc con phố đó có đủ loại cửa tiệm, sát bên cạnh tiệm may chính là là một tiệm bánh ngọt phương Tây.

Anh chọn một chiếc bánh gato, là vị mà Vương Nhất Bác thích ăn. Bánh gato nhỏ không kèm nến, anh đặc biệt mua một phần. Cả một buổi chiều, anh lên xuống tầng ba lần. Mỗi lần đi ngang qua ổ mèo, mèo con đảo mắt nhìn chằm anh.

Đến nhà, Tiêu Chiến nói một tiếng trong nhóm gia đinh, tối nay không cần tổ chức sinh nhật cho anh: [Con và Vương Nhất Bác ăn cái bánh gato đơn giản, tối nay còn có cuộc họp video.]

Nhà người anh đều chỉ nhìn nửa câu trước, còn nửa câu sau tự động bỏ qua. Tiêu Chiến đặt đồng hồ báo thức, sáu giờ tối sang nhà bên cạnh trả túi may vá. Công việc từ tối hôm qua đến hôm nay dồn đống chưa xử lý, anh đi vào phòng sách.

[Có gì muốn báo thì nói bây giờ luôn đi.] Tiêu Chiến nói cho trợ lý.

Trợ lý đợi ở công ty từ sáng tới giờ, không dám làm phiền ông chủ.

Trợ lý nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, vội vã gọi điện thoại, nói về tình hình của các bên hợp tác. Họ cãi nhau inh ỏi trong cuộc họp, mà mũi giáo chĩa về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã hiểu đại khái, anh suy nghĩ một lúc: "Thời gian thừa ra của sáng thứ hai, tôi sẽ đích thân đi dự hội thảo bên phía đối tác."

Trợ lý: "Vâng, tôi đi thu xếp trước,"

***

Sáu giờ, chuông báo thức điện thoại đúng giờ vang lên.

Tiêu Chiến đang tập trung vào bảng báo cáo trên màn hình điện thoại, khóe mắt anh nhìn thấy vị trí gần đúng của điện thoại, vươn tay vớ vài lần mới lấy được điện thoại, sau đó tắt chuông báo.

Hai phút sau, sau khi xem xong bảng báo cáo, Anh ghi chép đơn giản tiến độ và kết quả của những việc đã xử lý trong chiều nay vào sổ nhật kí.

Đóng quyển sổ lại, Tiêu Chiến rảo bước vào phòng bếp, lấy bánh gato ra khỏi tủ lạnh, cất bật lửa và hộp nến bỏ vào túi.

Cách phòng bên cạnh chỉ vài mét nên anh không mang áo khoác ngoài, trước khi đi ra còn mang theo túi may vá.

Nhà hàng xóm, Vương Nhất Bác vừa làm xong chẳng bao lâu, lúc chuông cửa vang lên, cậu còn đang rót nước trong bếp.

"Tiểu Bác." Giọng nói của Tiêu Chiến truyền đến qua cánh cửa.

Vương Nhất Bác cầm ly nước, vừa đi vừa uống, cậu đặc biệt nhìn lên đồng hồ trên tường, sáu giờ năm phút. Anh vá cả buổi chiều ư?

Vương Nhất Bác tiện tay mở cửa, còn chưa lên tiếng, Tiêu Chiến đã vòng qua người cậu đi vào. Cùng anh đi vào còn có một trận gió lạnh. Vương Nhất Bác lùi ra sau vài bước, Tiêu Chiến cầm bánh gato trong tay, đóng cửa lại bằng lưng.

"Trong tủ lạnh có bánh gato, chú em mua nhiều lắm." Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến mua cho cậu nên cậu từ chối trước."

Tiêu Chiến bỏ túi may vá lên tủ thấp bên cạnh: "Hôm nay sinh nhật anh, công việc nhiều nên không về nhà ăn cơm nữa, em thổi nến với anh, xem như chúc mừng."

Chiếc bánh kem cũng được đặt trên tủ thấp, anh lấy nến và bật lửa ra. Vương Nhất Bác liếc nhìn góc nghiêng của Tiêu Chiến, rồi lại nhìn chiếc bánh kem đó. Có lẽ đây là bữa tiệc nghèo túng nhất mà anh từng trải qua, đến bánh sinh nhật cũng chỉ có một miếng nhỏ, chẳng còn gì khác.

Cậu chân thành nói: "Chúc mừng sinh nhật."

Tay Tiêu Chiến đang cắm nến đột nhiên khựng lại, quay mặt nhìn cậu: "Cảm ơn em."

Anh ra hiệu cho cậu: "Tắt đèn đi."

"Không làm lỡ nhiều thời gian của em đâu, thổi nến xong anh về." Anh giải thích thêm một câu.

Vương Nhất Bác cầm túi may vá bỏ về chỗ cũ, rồi tắt đèn phòng ngủ và phòng khách. Tiêu Chiến đột nến ở phía cửa, ánh nến lập lòe trở nên vô cùng ấm áp trong căn phòng tối đen.

Lúc Vương Nhất Bác đi qua đó cố ý đi chậm lại, sợ rằng mình bước nhanh quá luồng gió lạnh mà cậu tạo ra khi đi qua sẽ thổi tắt những cây nến màu sắc nhỏ nhắn. Tiêu Chiến thắp năm ngọn nến, ba cây một chỗ, hai cây còn lại ở hai bên.

Đại diện cho tuổi 28.

Tiêu Chiến bê bánh kem đến trước Vương Nhất Bác: "Ước đi."

Vương Nhất Bác nhìn anh xuyên qua ngọn nến: "Sinh nhật của anh em ước làm gì?"

Ánh mắt Tiêu Chiến trầm tĩnh: "Từ trước đến nay anh chưa từng ước nguyện, không tin những cái này. Lần đầu tiên anh ước là tối hôm qua khi em ở đó."

Một lần thôi là đủ.

"Sau này mỗi lần trải qua sinh nhật đều sẽ cho em ước."

Những chữ như "sau này" và "mỗi lần", trong hoàn cảnh đặc biệt, và nói ra từ miệng của người mình thích còn ngọt hơn cả bánh kem.

Nể mặt là sinh nhật anh, Vương Nhất Bác không trêu đùa mà chân thành ước một điều ước.

Điều ước là mong gió mùa đông ở Bắc Kinh năm này nhỏ một chút.

Cậu không thổi nến. Tiêu Chiến để bánh lên tủ thấp, anh cũng không thổi nến. Đây là chút nguồn sáng duy nhất trong căn phòng.

Miếng bánh kem hình tam giác, không cần phải cắt ra nữa, Tiêu Chiến chọn một đóa hoa hồng trên đó bằng thìa rồi đút cho Vương Nhất Bác.

Hôm qua ở nhà hàng, anh đút cho cậu lâu như vậy, nhưng cậu nhất nhất không mở miệng, hôm nay là bánh sinh nhật thật sự: "Em ăn đi."

Vương Nhất Bác không để cho anh đút, cậu cầm cái thìa trong tay anh. Ngón tay của hai người chạm vào nhau, nóng lạnh giao hòa. Ánh sáng trong phòng lờ mờ, vừa ấm áp lại vừa xen lẫn với cảm xúc như sóng ngầm khó tả.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, cậu đưa cả miếng cùng một ít kem vào miệng, vô thức mím môi.

"Mua ở tiệm bánh dưới lầu đúng không? Cũng khá ngon." Vương Nhất Bác nhận xét mùi vị của bánh, vừa ngẩng đầu đã đụng phải đáy mắt như hồ nước của Tiêu Chiến, nhìn thì sâu thẳm tĩnh lặng, nhưng lại như có vũng nước xoáy.

Tiêu Chiến không kìm được tiến vài bước lại gần cậu. Lúc Vương Nhất Bác ý thức được anh đang định làm cái gì, Tiêu Chiến đã ôm eo cậu bằng một tay, một tay khác đỡ sau gáy cậu.

Một nụ hôn nóng bỏng và mềm mại đậu trên môi cậu. Đây lần thứ ba anh hôn cậu. Một người vừa lạnh lùng, vừa tự chủ như anh vốn dĩ đã rất dễ khiến người khác trầm luân. Bị anh ôm vào lòng hôn nồng nhiệt như vậy, phút chốc cậu đã chẳng tìm được bản thân mình nữa.

Vương Nhất Bác choáng váng vài giây trong nụ hôn của anh, sau đó biến bị động thành chủ động. Cậu thẳng thừng ném thìa lên tủ thấp nhưng không chuẩn, rơi trên sàn nhà. Trận gió do tay áo cậu tạo ra khiến ngọn nến đung đưa. Có một cây nến đã tắt.

Không thể quản được thứ gì khác, Vương Nhất Bác đưa hai tay bấu chặt cổ của Tiêu Chiến. Anh quen thuộc lạ thường với động tác này, lần đầu tiên cậu cắn anh chính là như thế.

Vương Nhất Bác không buông Tiêu Chiến ra, đẩy cả người anh về sau một cách bị động. Cho đến khi Tiêu Chiến bị cậu đẩy chạm đến trên cánh cửa, môi của anh vẫn dán trên môi cậu. Một giây sau, Tiêu Chiến nheo mắt chịu đau, để mặc cho cậu cắn anh.

Vương Nhất Bác tính sai rồi, lần trước ở trong văn phòng, anh không có hành động gì là vì lúc đó anh đã từ chối cậu, vì vậy không thể có sự tiếp xúc thân mật được, lần này thì khác. Cậu thấy không xử lý anh được bèn thả môi Tiêu Chiến ra. Lần này không cắn rách, chỉ để anh chịu đau mà thôi.

Tiêu Chiến vẫn giữ chừng mực, cậu buông ra rồi, anh cũng buông cậu ra. Hai người âm thầm bình ổn lại hô hấp.

Tiêu Chiến cong eo, nhặt thìa nhựa dưới sàn lên ném vào thùng rác: "Bánh để cho em."

Vương Nhất Bác: "Không cần, anh mang về ăn đi."

Tiêu Chiến mở cửa, ánh đèn trên hành lang hắt vào, không cần anh thổi, cây nến đã bị gió dập tắt. Anh xoay người, Vương Nhất Bác đã bật đèn trong phòng lên như không có chuyện gì.

"Tối nay ngủ sớm đi."

Anh cầm miếng bánh kem còn lại, đóng cửa. Tiếng bước chân ngày càng xa dần, tiếp sau đó là tiếng mở cửa và đóng cửa. Sau đó không gian đã yên tĩnh trở lại. Nước trong ly rót lúc trước giờ đã không còn chút hơi nóng.

Vương Nhất Bác uống vài ngụm, nhiệt độ lạnh lẽo vừa đúng điệu đối với cậu. Phía bên kia bức tường.

Tiêu Chiến lấy một chai nước từ trong tủ lạnh, vốn tưởng rằng mùa đông sẽ chẳng cần dùng nến nước mát. Bữa tiệc sinh nhật tối nay chỉ có một chai nước mát và một miếng bánh kem hoa hồng.

***

Vương Đình Khang gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu mấy giờ qua, anh đã đến CLB từ sớm rồi. Thời tiết hôm nay tốt, không có gió, sáng nay còn hẹn bạn chơi gôn.

"Cháu đang ăn, ăn xong sẽ qua đó."

Nhiệm vụ buổi chiều của anh ta chính là cùng cậu leo núi, kiên nhẫn đợi hai tiếng ba phút trong phòng tập leo núi.

Hôm nay Vương Nhất Bác thay áo quần vận động, chạy bước nhỏ về phía Vương Đình Khang: "Chú đến lâu chưa?"

Vương Đình Khang cất điện thoại: "Không lâu lắm."

Anh đưa cho cậu bình nước ấm: "Uống trước đã."

Lúc tâm trạng tốt, sức cánh tay sẽ mạnh hơn bình thường. Vương Nhất Bác chơi mỗi tuyến đường hai lần, nhưng không mệt chút nào.

Leo lên đỉnh núi lần nữa, cậu quay đầu: "Được rồi."

Người thả cậu xuống là công việc đòi hỏi thể lực, cậu thích cảm giác dừng lại trên không trung. Có một hàng người ở lối vào phòng leo núi, trên người mang đồ nghiêm chỉnh, không giống như đến leo núi.

Vương Nhất Bác nhìn phía dưới lâu hơn một chút, người đi ở phía trước nhất chính là Tiêu Chiến, anh mang bộ vest màu đen, khiến cho áo sơ mi trắng chói mắt lạ thường.

Cậu chậm rãi hạ xuống, Tiêu Chiến cũng đến bên cạnh Vương Đình Khang.

Tiêu Chiến họp ở bên này, anh nhìn thấy xe của Vương Nhất Bác và Vương Đình Khang ở bãi đỗ xe, đoán bọn họ leo núi ở đây, còn chưa đầy mười phút là bắt đầu cuộc họp, anh còn phải vội đi đến tòa nhà khác.

Thời gian dành cho Vương Nhất Bác nhiều nhất là hai phút.

Anh còn đang gọi cuộc gọi đường dài, liên hệ với một hạng mục đầu tư.

Vương Đình Khang nới lỏng dây thừng an toàn trong tay, Vương Nhất Bác cách mặt đất chưa đến một mét.

Tiêu Chiến vừa nói điện thoại, vừa đi tới gần Vương Nhất Bác. Cánh tay dài vươn ra quấn lấy eo của cậu, Vương Đình Khang thả dây thừng ra. Toàn bộ sức nặng của Vương Nhất Bác đều dồn tựa vào lòng Tiêu Chiến, cậu phản xạ điều kiện đặt hai tay lên vai anh, không nói gì, sợ ảnh hưởng đến cuộc gọi của anh.

Tiêu Chiến nói tiếng anh vào điện thoại. Một số thuật ngữ chuyên ngành, Vương Nhất Bác nghe không hiểu lắm. Anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng đặt Vương Nhất Bác xuống đất.

Anh đã quá quen thuộc với khóa an toàn, cho dù không nhìn, anh vẫn có thể mở khóa trên eo cậu bằng một tay.

"Cạch" một tiếng, dây an toàn đã được mở ra.

Tiêu Chiến chỉ về tòa nhà bên cạnh, nhép miệng nói với Vương Nhất Bác: "Anh phải đi họp rồi."

Nói xong, anh vội vã rời đi. Vương Nhất Bác tiễn anh bằng ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip