Chương 4

Vương Nhất Bác nhìn kính trên tay, buồn vui lẫn lộn. Đây là hậu quả của việc nói dối, không biết Tiêu Chiến có thực sự tặng quà để động viên cậu không, hay là đã phát hiện ra mánh khóe của cậu, chuyện này phải dừng lại ở đây thôi.

"Cảm ơn anh."

Vương Nhất Bác từ từ lấy lại bình tĩnh: "Cái kính này bao nhiêu ạ? Em sẽ chuyển tiền cho anh. Ở đây ăn nhờ cơm là đã đủ làm phiền anh rồi, em không thể nhận thêm món quà nào của anh nữa."

Tiêu Chiến: "Không nhiều tiền."

Anh mở máy lên rồi nhìn vào điện thoại.

Vương Nhất Bác rút lại tất cả những suy đoán của mình, xem như cặp kính này là món quà thực tập của Tiêu Chiến.

Cậu lấy ra để mang thử, không có gương, cậu không biết mang nó có đẹp hay không.

"Tiêu Chiến."

Cậu rất thích gọi thẳng tên anh, như vậy khiến cậu không còn cảm giác xa cách.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, sững người trong nửa giây. Gọng kính mỏng được đặt trên sống mũi thanh tú của cậu, phù hợp như một chiếc kính được đặt riêng vậy.

Nhìn cách cậu mặc áo sơ mi trắng, lại đeo mắt kính, khiến anh không khỏi nghĩ đến một từ không tốt đẹp lắm, văn nhã bại hoại.

"Thế nào ạ? Có hợp không ạ?" Trên môi Vương Nhất Bác vương lại một nụ cười.

Tiêu Chiến gật đầu: "Khá hợp."

Vương Nhất Bác vẫn đang chờ anh nhận xét, kết quả chỉ có hai từ. Anh luôn rất kiệm lời khi nói chuyện với cậu.

Ở phía bên kia phòng ăn, dì giúp việc đã bưng các món ăn của đầu bếp lên bàn, Tiêu Chiến đứng dậy đi sang đó.

"Đến giờ ăn rồi." Anh gọi nhắc cậu.

Vương Nhất Bác đeo kính đi tới, lúc đầu đeo kính có chút không quen, trong vô thức cậu giữ nhẹ gọng kính, chỉ sợ kính rơi xuống.

Có một chiếc bật lửa ở góc bàn ăn, được làm thủ công rất đẹp mắt.

"Chiếc bật lửa này thật đặc biệt. Trông đẹp quá." Cậu thuận miệng khen.

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rõ: "Lúc trước em có lấy một cái bật lửa của tôi." Anh ngước mắt lên nhìn cậu: "Khi nào thì em dùng xong?"

Vương Nhất Bác: "!!!"

Cả cuộc đời này cậu cũng không dùng xong.

Cậu đặt bát canh trước mặt, cúi đầu nhấp một ngụm.

Tiêu Chiến: "Cái đó là do người khác tặng."

Vương Nhất Bác trong nháy mắt bỗng thấy canh không còn ngon nữa. Sau thời gian dài ở cạnh nhau, cậu gần như đã đặt nhầm tình cảm của mình cho chiếc bật lửa.

Cậu cố nuốt ngụm canh: "Anh không nói sớm, nếu biết chiếc bật lửa có ý nghĩa đặc biệt với anh, em sẽ không lấy, sau này sẽ trả nó lại cho anh."

"Nó không có ý nghĩa gì đặc biệt, tôi cũng không biết là ai đã tặng nó."

Vương Nhất Bác lại nhấp một ngụm canh, khẩu vị đã quay lại, hương vị thật là ngon miệng.

Cậu hất cằm về hướng chiếc bật lửa màu xanh ở góc bàn: "Đây cũng là quà bạn anh tặng sao? Thật là có mắt nhìn."

Tiêu Chiến: "Cái này tôi tự mua."

Vương Nhất Bác chậm rãi gật đầu, không khỏi liếc nhìn chiếc bật lửa thêm vài lần.

Vương Nhất Bác thuộc phái hành động, sau khi ăn xong liền vội vàng về nhà đem bật lửa mà mình đặt sai tình cảm trả lại cho Tiêu Chiến, dù trong lòng vẫn có chút luyến tiếc.

Tiêu Chiến: "Em thường dùng bật lửa để làm gì?"

Vương Nhất Bác tìm bừa một lý do: "Thắp nến, tạo chút ánh sáng. Lúc quay video có yêu cầu loại ánh sáng mang chút hoài cổ, ánh nến có thể tạo được cảm giác đó."

Cậu dùng ngón tay chọc vào chiếc bật lửa màu xanh: "Vậy tạm thời cho em mượn cái này dùng tạm. Đợi em mua bật lửa rồi liền trả lại cho anh."

Chiếc bật lửa do chính mình mua, như vậy mới có ý nghĩa đặc biệt.

Tiêu Chiến im lặng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu.

Vương Nhất Bác đem bật lửa bỏ vào túi quần của mình, nhìn anh: "Cảm ơn anh."

Nụ cười từ khóe mắt cậu như tràn ra khỏi mắt kính. Ánh sáng chói lọi như làn sóng.

"Ngủ ngon ạ." Vương Nhất Bác xách chiếc túi đựng mắt kính rồi tạm biệt người hàng xóm tốt bụng của cậu.

Trở về nhà, Vương Nhất Bác lại bắt đầu bận rộn với sự nghiệp yêu đương bí mật của mình

Cậu điều chỉnh lại ánh sáng, chụp một tấm ảnh gồm cặp kính và chiếc bật lửa, thậm chí còn lấy cả bức ảnh bữa ăn sáng vào buổi sáng có mặt Tiêu Chiến, đăng lên vòng kết nối bạn bè, cài đặt hiển thị cho một mình cậu xem.

Cậu còn viết một câu.

'Kỷ niệm ngày đầu tiên ăn cùng Tiêu Chiến.'

-

Trưa ngày hôm sau.

Tin tức về vụ tai nạn giữa Trác Thành và Vu Bân lại một lần nữa chuyển trọng tâm, hoàn cảnh gia đình của cô gái đi xe điện không biết bị ai phanh phui ra.

Cư dân mạng cũng không còn sức lực để chú ý đến Trác Thành và Vu Bân.

"Uống ly trà chanh chị tự làm này." Lê An và Vương Nhất Bác trở lại văn phòng sau buổi phỏng vấn hôm nay, sau lưng áo bị ướt vẫn chưa kịp khô.

Vương Nhất Bác nhận ly trà bằng hai tay: "Cảm ơn chị."

Lê An liếc nhìn tin hotsearch trên màn hình điện thoại di động của Vương Nhất Bác: "Cuộc phỏng vấn từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc có khi chỉ vài chục giây, sau đó sẽ tạo ra một làn sóng dư luận, dù có phải là sự thật hay không thì cuộc sống của người bị tai nạn ở nhà cũng không dễ dàng gì."

Vương Nhất Bác không đưa ra ý kiến, không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên như thế này. Sau khi kiểm tra lại bản thảo, Vương Nhất Bác đi tới phòng máy để cắt phim, bước đến cửa thì liền gặp Lập Trình, anh ta vừa trở về từ bên ngoài, hơi thở có chút gấp gáp.

"Khi nào em xong việc thì ra ngoài với anh một chuyến, đến bệnh viện phỏng vấn."

Vương Nhất Bác dừng bước: "Bệnh viện ạ?"

"Ừ." Lập Trình vừa nhận được một cuộc điện thoại, là một cô gái, mong được anh giúp đỡ: "Em đã xem qua hotsearch chưa, là cô gái trong vụ tai nạn, trong điện thoại cô ấy khóc, nói không biết vì sao mọi chuyện lại bị đưa lên mạng như vậy."

Tình huống cụ thể thế nào, cô gái cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi Lập Trình có thời gian gặp mặt nói chuyện không.

- -

Đường đến bệnh viện bị kẹt xe, Lập Trình một tay cầm vô lăng, mắt nhìn chằm chằm vào đuôi xe phía trước, tập trung suy nghĩ về cuộc phỏng vấn trường hợp trọng tài lao động, không quan tâm trò chuyện với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay mặt muốn nói chuyện với Lập Trình, lại nhìn thấy anh đang nhìn thẳng về phía trước, những từ muốn nói tới miệng đành quay lại.

Cô gái đang ở phòng bệnh VIP, đều là sự sắp xếp của Trác Thành, trong lúc nằm viện, Trác Thành cùng người đại diện có ghé thăm vài lần, các khoản tiền bồi thường cũng đã được trả trước. Chỉ cần hai ngày nữa sẽ được xuất viện.

Đâu biết rằng chuyện phát sinh thế này.

Sau khi lên hotsearch, rất nhiều phương tiện truyền thông liên hệ muốn phỏng vấn, không biết làm sao họ tìm được thông tin liên hệ của cô ấy và gia đình.

Cô ấy đều từ chối hết. Cô ấy sợ rằng điều gì đó sẽ lại phát sinh một lần nữa trong lúc phỏng vấn. Bạn trai liền nói với cô ấy, nếu không thì liên lạc với một phóng viên tin tức nổi tiếng hơn, chính là Lập Trình.

Phòng bệnh VIP luôn được kiểm soát một cách nghiêm ngặt, nếu không có thẻ ra vào sẽ không vào được.

Lập Trình cùng Vương Nhất Bác chờ gia đình cô gái đón họ ở cửa thang máy tầng một, đưa họ đi đăng ký trước.

Lúc này ở cửa truyền đến tiếng ồn ào, Vương Nhất Bác vô thức nghiêng đầu nhìn, giữa một đám người đông đúc, có cả đàn ông và phụ nữ, người đi ở giữa bất kể vì chiều cao hay là khí chất đều đặc biệt dễ nhận ra.

Anh ta mặc đồ bệnh nhân, bên ngoài khoác áo vest tây trang.

Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là người này sao lại mặc nhiều đồ như vậy, không thấy nóng sao?

Lúc này cậu mới chợt nhận ra người này rất quen mắt, là Vu Bân. Cả nhóm người theo hướng thang máy bên này đi tới, khi Vu Bân nhìn thấy Lập Trình, giữa mày vô thức nhíu lại.

Thư ký bên cạnh nói nhỏ với anh: "Là phóng viên muốn phỏng vấn công ty chúng ta hôm đó, họ Lập."

Vu Bân gật đầu, sau đó ánh mắt lướt qua Vương Nhất Bác, ánh mắt dừng vài giây ở thiết bị trên tay cậu.

Vương Nhất Bác cảm giác được ánh mắt của Vu Bân không được thân thiện cho lắm. Điện thoại rung lên, cậu nhấn tay chạm vào màn hình.

Vệ sĩ của Vu Bân bỗng sải bước đi tới: "Xin lỗi làm phiền." Nghĩ rằng cậu có ý định chụp lén, anh duỗi tay cầm lấy điện thoại di động của cậu.

Tốc độ tay của Vương Nhất Bác hơn hẳn người bình thường, cậu nép người lại, dùng ánh mắt sắc như dao nhìn qua, vô cùng nhạy bén: "Anh muốn làm gì! Định cướp giữa ban ngày à?".

"Có gì đâu, đừng làm quá lên thế."

Nhân viên bảo vệ của bệnh viện cũng lên tiếng: "Đây là phóng viên của đài truyền hình, đơn vị chính quy, có hẹn đến phỏng vấn."

Lập Trình kéo Vương Nhất Bác về phía mình.

Thư ký gọi vệ sĩ lại: "Hãy cư xử lịch sự với cậu ấy."

Đoàn người kéo nhau vào thang máy. Lúc này một cánh cửa thang máy khác mở ra, là ba của cô gái, sau khi khách sáo chào hỏi thì vội vàng mời Lập Trình và Vương Nhất Bác vào bên trong.

Trong phòng đang có khách, buổi chiều Trác Thành cùng người đại diện mang hoa tươi đến thăm, nghe nói có phóng viên tới, cậu ta liền rời đi, dặn dò cô gái cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, không cần phải lo lắng về viện phí.

Cô gái cùng người nhà rối rít cảm ơn.

Ở ngoài hành lang, người đại diện cùng Lập Trình và Vương Nhất Bác chạm mặt nhau, người đại diện liếc mắt nhìn mọi người, vừa rồi cô gái nói hôm nay tới phỏng vấn là phóng viên của "Thành phố lúc sáu giờ" chuyên mục của phóng viên tin tức.

Khi đi vào phòng bệnh, người nhà cô gái chủ động tránh mặt, đóng cửa rời đi.

Đôi mắt cô gái đỏ hoe, có lẽ vừa mới khóc xong.

Lập Trình nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng của cô gái: "Đừng lo lắng, có gì từ từ nói."

Nước mắt của cô gái lại một lần nữa rơi xuống, Vương Nhất Bác vội chạy qua lấy khăn giấy.

"Cảm ơn, tôi xin lỗi."

Cô ấy thở dài: "Tôi không hiểu vì sao dư luận lại biến thành thế này. Mẹ tôi tự nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì, nói rằng về sau đi làm không có mặt mũi nhìn mọi người, một chút riêng tư cũng không có. Những bình luận trên mạng thật sự rất khó nghe, mọi người chắc hẳn đã xem qua rồi?"

Chờ cô gái bình tĩnh lại, Lập Trình mới hỏi.

Mỗi câu hỏi đều được cô gái trả lời một cách tỉ mỉ: "Tôi có một người em trai nhỏ hơn tôi 19 tuổi, vốn dĩ em ấy sẽ không nhỏ tuổi nhiều như vậy, mẹ tôi, chính là mẹ kế của tôi, đã đợi cho đến khi tôi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học, bà ấy đã thảo luận với tôi, nói rằng bà muốn có con, hỏi tôi có ý kiến gì không. Tôi biết không phải bà không thể sinh con, mà vì bà sợ ảnh hưởng đến điểm số của tôi, trong bảy năm từ lớp sau đến hết trung học vẫn luôn không có kế hoạch sinh con. Trong suốt những năm đi học, đều là mẹ tôi đưa đón, bà đặc biệt thích trẻ con, cả một đoạn hôn nhân trước cũng không có con, điều kiện gia đình chúng tôi cũng ổn, đủ khả năng nuôi đứa nhỏ, nên tôi không phải đối."

"Đứa nhỏ rất thích bám lấy tôi, cả nhà cũng chỉ mình tôi quản được nó."

"Ba tôi thì nói tôi đang làm ra vẻ, mẹ tôi cũng hy vọng tôi đi làm, nhanh chóng ổn định cuộc sống sau đó cùng bạn trai đăng kí kết hôn, thi lên thạc sĩ lần hai nếu không đậu thì không nói, nếu đậu còn phải học thêm mấy năm, tôi cùng bạn trai không tìm được tiếng nói chung, anh ấy rất tin tưởng tôi, nói rằng tôi sẽ không bao giờ gặp được ai tốt như anh ấy trong tương lai."

"Tôi đã cãi nhau với họ, nhưng chỉ là sự bất đồng giữa đứa con và ba mẹ, giống như tất cả những đứa trẻ khác với ba mẹ chúng. Tôi nghĩ họ đã kiểm soát quá nhiều, không tôn trọng tôi."

"Trong nhà xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau không phải là chuyện bình thường à, không biết sao trên mạng lại khiến chuyện trở nên như vậy."

"Tôi đã tự mình tìm được một công việc bán thời gian, làm gia sư, sau khi cãi nhau với gia đình, tôi muốn được dọn ra ngoài sống một mình, tự trang trải cuộc sống."

"A, đúng rồi, căn nhà là của tôi, lúc tôi còn học đại học, trước khi sinh đứa con thứ hai, sợ tôi cảm thấy không an toàn, họ liền mua cho tôi một căn, các khoản vay đều đã trả hết."

- -

Khi ra khỏi bệnh viện sắc trời đã không còn sớm.

Trở về đài, nhiều đồng nghiệp vẫn đang tăng ca, tổng biên tập cũng còn ở đó.

"Vương Nhất Bác, lại đây một chút."

Vương Nhất Bác đi tới phòng trà rót một ly nước, khi cậu trở lại, Lập Trình cũng vừa đi ra khỏi phòng của tổng biên tập, cậu hỏi: "Thầy, thầy có ý tưởng gì cho bản thảo không ạ?"

Lập Trình: "Không cần viết nữa."

Vương Nhất Bác sửng sốt: "Dạ?"

Lập Trình ném điện thoại lên bàn: "Đề tài không phù hợp, viết cũng vô ích, sẽ không được thông qua kiểm duyệt."

Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy mờ mịt: "Trước khi phỏng vấn, tổng biên tập không phải nói có thể sao?"

Mới có mấy tiếng trôi qua, đề tài đã bị gạt bỏ rồi.

Lập Trình châm điếu thuốc đang ngậm trong miệng, một lúc lâu sau mới nói: "Đây là ý của giám đốc Trần. Hình như trợ lý riêng của ông chủ Chiến Vũ đích thân tìm sếp Trần, lo lắng chúng ta sẽ đưa tin không đúng sự thật, cuối cùng khiến các bên liên quan đều bị chú ý, tất cả đều có lợi, nên không cần thiết."

Vương Nhất Bác đã hiểu. Ông chủ của Chiến Vũ là Tiêu Chiến, Trác Thành muốn làm giảm nhiệt đề tài này xuống, không muốn truyền thông đưa tin nhiều hơn nữa.

Lập Trình: "Tan làm về nhà thôi, tối nay không cần tăng ca."

Thời tiết hôm nay cũng giống như tâm trạng của cậu bây giờ, ảm đạm và oi bức, những ngọn cây không một chút lay động. Đèn đường lần lượt sáng lên, ánh sáng có chút giống với ngọn nến của cậu.

Vương Nhất Bác đi ven theo vỉa hè, lẫn lộn trong đám đông.

Cô gái gửi cho cậu một tin nhắn, ngập ngừng hỏi: [Phóng viên Vương, chương trình sẽ được phát sóng vào tối mai đúng không? Tôi sẽ xem đúng giờ.]

[Mẹ tôi vẫn không chịu ăn tối. Tôi không biết đơn vị truyền thông nào đã phỏng vấn gia đình chồng cũ bà ấy, gia đình họ đã lùi bước, nói rằng mẹ tôi ly hôn là vì căn nhà, chỉ chia lại cho gia đình họ một căn. Rõ ràng là chồng cũ của bà lừa dối, hai căn nhà cũng là được hai người mua sau khi kết hôn. Chao ôi, bây giờ bên đó lại nói bà bị quả báo.]

Vương Nhất Bác không biết phải trả lời như thế nào.

Một lúc sau, điện thoại lại rung lên.

Lần này là Tiêu Chiến: [Tăng ca à?]

Vương Nhất Bác: [Không ạ.]

Tiêu Chiến: [Khoảng bao lâu thì về tới nhà?]

Vương Nhất Bác nhìn lên phía căn hộ: [Sắp đến rồi ạ.]

Thật hiếm khi anh chủ động nhắn tin cho cậu.

Việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm sau khi về nhà là tắm rửa thay quần áo, cảm thấy thư thái hơn nhiều, mới qua nhà Tiêu Chiến.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo ở nhà màu xám, nhìn có vẻ đắt tiền. Tay áo được xắn lên một cách tự nhiên, để lộ cánh tay.

Chờ cho cậu bước vào, anh thuận tay đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác cùng anh đi tới phòng ăn: "Hôm nay em phải chạy hai cuộc phỏng vấn, lúc về quần áo đều ướt đẫm mồ hôi."

Cậu giải thích ngắn gọn lý do hôm nay vì sao cậu về nhà trễ, lại còn tắm rửa trước khi ăn cơm.

"Tại sao em không lái xe?"

"Xe của em còn đắt tiền hơn xe của mọi người trong đài."

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế bên cạnh: "Dù sao thì cũng không xa lắm, vừa đi  vừa tranh thủ tập thể dục."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu: "Ngồi phía đối diện." Ở cái bàn lớn như vậy, hai người ngồi cạnh nhau, phía đối diện lại trống không, có chút kì quái.

Vương Nhất Bác: "Không đi."

Cậu dùng đũa gắp một miếng dứa trong dĩa, đưa vào miệng: "Em không muốn nhìn thấy anh."

Tiêu Chiến: "???"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn vào bát, đút từng ngụm cơm một vào miệng như một đứa trẻ.

Tiêu Chiến cuối cùng đã hiểu vì sao Vương Đình Khang vẫn luôn gọi cậu là đứa nhỏ. Anh cho rằng cậu đột nhiên trở nên bướng bỉnh là do có một ngày làm việc quá mệt mỏi.

Ăn được nửa bữa, Vương Nhất Bác bắt đầu gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, đũa đầu tiên còn có chút áy náy, lại nghĩ đến việc buổi phỏng vấn vì anh mà bị hủy, áy náy lại hóa thành tức giận.

Cậu gắp tất cả các món trên bàn mỗi thứ một ít cho anh.

Thấy thái độ của cậu hơi khác thường, Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm: "Có chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác: "Công việc có chút không thuận lợi, muốn tìm anh chống lưng."

Cậu nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của anh: "Chiến ca, anh chăm sóc cho em một ngày hai bữa cơm như một đứa trẻ, em cũng thật sự không ngại có thể ỷ lại vào anh."

Cho nên, có muốn để cậu ỷ lại hay không, đều là do bản thân anh.

Tiêu Chiến: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Anh lại liếc mắt nhìn vào bát của mình, anh chưa bao giờ ăn thức ăn do người khác gắp.

Vương Nhất Bác đã sớm chuẩn bị điều muốn nói trong đầu: "Buổi chiều em có một cuộc phỏng vấn, đề tài ban đầu đã được thông qua, nhưng không biết rằng sau khi phỏng vấn trở về đề tài lại bị lãnh đạo từ chối. Không phải đề tài có vấn đề, mà vì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân của một số người."

"Đề tài là gì?

"Hotsearch gần đây không biết anh có xem qua không, có liên quan đến chuyện đó. Đó là ý của giám đốc Trần ở kênh em." Nói xong, cậu phớt lờ Tiêu Chiến, bắt đầu ăn canh.

Tiêu Chiến bỗng nhìn sang: "Người đi phỏng vấn lúc đó là em?"

"Vâng."

Tiêu Chiến cuối cùng đã hiểu vì sao thái độ tối nay của cậu không bình thường: "Em biết là tôi đưa ý kiến cho sếp Trần?"

"Em giả vờ như không biết." Vương Nhất Bác múc một bát canh cho anh, khóe miệng cậu nở nụ cười: "Nếu không thì không biết sẽ buồn đến thế nào, anh nói đúng không, Tiêu Chiến."

"Chỉ cần cho em một câu trả lời, anh có muốn chống lưng cho em hay không?"

Tiêu Chiến hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Trác Thành là bạn của tôi, tối hôm trước có tìm tôi, mấy ngày này vì ảnh hưởng của vụ tai nạn, sự quan tâm của mọi người không ngừng tăng lên, làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như công việc của cậu ấy. Tôi nhờ trợ lý truyền đạt ý của tôi cho giám đốc Trần, nếu nội dung phỏng vấn không đảm bảo được sự thật hoặc chỉ là suy nghĩ từ một phía, không nên vì rating mà đưa tin, điều này sẽ tạo nên một đợt sóng dư luận mới, gây thiệt hại cho tất cả các bên."

Vương Nhất Bác lại múc cho mình một chén canh, vẻ mặt thoáng chút thất thần.

Khi nói chuyện với cậu anh luôn nói bật chế độ câu ngắn gọn nhất có thể, khi nói về người khác, bỗng nhiên anh lại bật trạng thái câu đầy đủ.

Cậu không muốn yêu anh nữa.

Tiêu Chiến vẫn hướng đến Vương Nhất Bác trả lời, kết quả cậu vẫn chậm rãi húp canh, anh cũng không thúc giục, nhìn bát một lúc, sau đó gắp một miếng tôm vào miệng.

Không khí trở nên yên lặng.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên lần nữa: "Em hiểu Trác Thành, là một ngôi sao, cậu ấy không muốn liên quan đến các tin tức tiêu cực, ảnh hưởng đến hình tượng của cậu ấy, cũng có nghĩa là ảnh hưởng đến cơ hội kiếm tiền của cậu ấy trong tương lai. Nhưng ai sẽ là người hiểu cho hoàn cảnh của cô gái kia và nỗi tuyệt vọng, sợ hãi mà mẹ kế của cô phải chịu đựng từ cơn bão dư luận trên mạng?"

Tiêu Chiến ăn hết tất cả những món cậu gắp cho anh, liền đặt đũa xuống.

"Tôi cũng đã nghĩ đến cô gái đó, sau khi tin tức này dịu xuống, sẽ không còn ai chú ý đến chuyện này nữa, gia đình rồi lại yên ổn thôi."

Dừng lại một lúc.

"Không ai tin lời giải thích. Em cũng đã giải thích rồi, kết quả anh có tin không? Hay chỉ là để người ta giải trí, không có gì hơn."

Vương Nhất Bác nói với giọng từ tốn:"Hai từ 'bạn bè' cũng được gọi là giải thích? Em nghĩ anh càng khuấy chỉ càng làm nước đục thêm mà thôi."

Tiêu Chiến: "..." Anh nhìn bộ dạng đang phồng má trợn mắt của cậu, đột nhiên bật cười.

Vương Nhất Bác không thèm cãi nhau với anh, nếu là ngày thường, cậu sẽ khắc cốt ghi tâm khoảnh khắc này, bởi vì anh rất ít khi cười, dù là cười nhạo cậu.

"Tiêu Chiến, anh đừng suy bụng ta ra bụng người. Với những hoàn cảnh khác nhau và những phóng viên khác nhau, hiệu quả cuối cùng đem lại tự nhiên sẽ không giống nhau."

Tiêu Chiến: "Vậy em nói đi."

Vương Nhất Bác đặt bát canh xuống, với tay rút tờ khăn giấy: "Theo như cách anh nói, đến khi không còn ai chú ý nữa, sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng đó chỉ là ngày nắng đối với Trác Thành mà thôi, còn với gia đình cô gái, đặc biệt là mẹ kế của cô, cả đời sẽ sống trong bóng tối, không lẽ đây là kết quả tốt nhất."

"Internet có thể tạo ra các thiên thần. Nó cũng có thể hủy hoại cuộc đời một con người."

Tiêu Chiến nói: "Mẹ kế đối xử với cô ấy như thế nào, suốt bao nhiêu năm qua, gia đình với người thân của cô ấy đều nhìn thấy, cô ấy không cần quan tâm đến những bình luận của người lạ trên mạng. Tự khiến mình đau khổ."

Vương Nhất Bác không ngừng nghiêng đầu nói chuyện với anh, cổ đau nhức, cậu đứng dậy ngồi xuống đối diện anh: "Nhưng những người đồng nghiệp của mẹ kế cô ấy không biết, không phải ai cũng có suy nghĩ sáng suốt như anh, phần lớn sẽ bị dư luận hướng đến người mẹ kế, cho rằng bình thường mẹ kế chỉ giả vờ tốt bụng, vô tình sẽ xa lánh bà, rồi sau lưng bà không biết bàn tán những chuyện gì."

"Còn đứa em trai nhỏ, chắc rằng ba mẹ của những đứa bạn cùng lớp của nó đã xem tin tức, họ sẽ nói con mình đừng chơi với những đứa trẻ sống trong một gia đình như vậy."

"Mẹ kế chỉ là một người phụ nữ bình thường, bà ấy không có trái tim mạnh mẽ như ông chủ Tiêu để đối đầu với áp lực. Cũng giống như mọi người, bà ấy quan tâm đến cách nhìn của người khác đối với mình, thậm chí sống vì ánh mắt của người khác. Đương nhiên,..."

Cậu bỗng đổi chủ đề.

"Chiến ca anh đương nhiên không hiểu được, bởi vì anh không quan tâm đến những người không thích anh. Nhưng hầu hết mọi người không thể, và họ chỉ là những con người bình thường."

Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác, không nói lời nào.

Vương Nhất Bác nghịch khăn giấy trong tay, cuộn thành một dải dài quanh ngón tay: "Em muốn đa nghi thêm một chút, tại sao gia đình họ lại đột nhiên xuất hiện trên hotsearch? Em vẫn chưa hiểu được chi tiết này. Họ đã chuyển hướng chú ý của cư dân mạng sau khi bị lên hotsearch là vì ai?"

Tiêu Chiến vẫn không nói lời nào.

Vương Nhất Bác: "Trước khi em đi thực tập, trưởng khoa của em đã hỏi em một câu, mà trước đây anh cũng từng hỏi em, tại sao lại đến chọn kênh tin tức và làm phóng viên đời sống."

Khăn giấy quấn chặt lấy ngón tay, đầu ngón tay của Vương Nhất Bác đỏ ửng lên.

"Lúc đó em nói với trưởng khoa, vì em không thiếu tiền nên em có thể bám trụ với công việc này, những tin tức mà báo chí không ai dám đăng thì em sẽ là người lên tiếng."

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa nâng mắt nhìn Tiêu Chiến: "Kết quả hiện thực đã dạy em hiểu ra, em trước đây đã quá tự tin. Tiêu Chiến, anh có thể giúp đỡ em không?"

Đây là một quyết định khó khăn và mâu thuẫn.

Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Tại sao em không tìm chú em giúp đỡ? Đối với ba của em thì vấn đề chỉ là một câu nói."

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Những ông chủ như anh luôn nói giống nhau, anh không phải là người gây áp lực cho cuộc phỏng vấn của em sao, em sẽ khiến anh phải nghe lại những gì đã nói từng câu một, như vậy mới hả giận."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, nói tiếp: "Vậy thì, em sẽ không buồn như vậy nữa."

Tiêu Chiến đưa cậu nửa bát canh cậu vừa uống:"Ăn canh đi."

Vương Nhất Bác hai tay bưng bát canh, ghé miệng bát húp một ngụm: "Em sẽ xem như anh đã đồng ý với em."

- -

Có lẽ vì trời sắp mưa, không khí bên ngoài có chút nặng nề và ẩm ướt.

Tiêu Chiến dựa vào lan can, châm một điếu thuốc, tìm số điện thoại của giám đốc Trần rồi gọi. Đây là lần đầu tiên anh tự tát vào mặt mình.

Cuộc gọi ngắn gọn được kết thúc sau ba phút.

Tiêu Chiến: [Xin lỗi em.]

Vương Nhất Bác: [Anh là người tốt bụng, nhưng anh đã làm điều xấu. Chỉ cần anh biết mình sai, em tha thứ cho anh. Lần sau nếu anh còn duỗi tay dài như vậy, đừng trách em dùng dao chém anh.]

Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra một làn khói.

Vương Nhất Bác đợi một lúc, không thấy Tiêu Chiến trả lời. Cậu bắt đầu viết nhật ký về tình yêu thầm của hôm nay, vì tâm trạng không tốt và không chụp tấm ảnh nào nên cậu liền vẽ một bức Tiêu Chiến mặc áo sơ mi xám.

[Có phải anh cũng có một chút thích em không?

Quách Thừa nói rằng yêu thầm sẽ không được hồi đáp. Em chỉ có một ước mơ, một ngày nào đó có thể nắm tay anh và cùng nhau về nhà.

Nếu tối nay anh đã ăn thức ăn mà em gắp, tối nay anh thuộc về em.

Ngủ ngon.]

- -

Sáng sớm hôm sau.

Bầu trời mây mù như chạng vạng, cả thành phố bị một tầng mây dày bao phủ. Dự báo thời tiết cho biết hôm qua có mưa, vậy mà đến giờ vẫn chưa mưa.

Lập Trình từ sớm đã đến văn phòng, anh nhận được điện thoại của sếp Trần vào tối qua, nội dung cuộc nói chuyện của anh ấy rất nghệ thuật: "Tổng biên tập của cậu không hiểu ý tôi, không phải là cậu không được đưa tin. Ý của tôi là những tin tức có mức độ chú ý cao như vậy, cậu và Vương Nhất Bác cần phải thận trọng. Xét cho cùng chúng ta là một chương trình tin tức, nếu sau khi phát sóng mà có sự phản đối thì không khác nào tự hủy uy tín và đánh mất niềm tin của khán giả."

Vương Nhất Bác chỉ là một nhân viên thực tập, ngay cả lãnh đạo trong chuyên mục cũng không nhớ tên cậu, bây giờ giám đốc Trần cũng biết, xem ra Vương Nhất Bác đã tìm được mối quan hệ.

Và mối quan hệ này còn hơn cả Tiêu Chiến

"Thầy, chào buổi sáng." Vương Nhất Bác đi tới.

"Chào buổi sáng." Lập Trình thấy tâm trạng cậu không tệ liền càng thêm khẳng định phỏng đoán của bản thân: "Cuộc phỏng vấn ngày hôm qua, em có thể viết bản thảo được rồi. Tôi sẽ xem qua cho em."

Vừa nói, trong lòng hai người hiểu rõ nhưng không ai nói ra chỉ mỉm cười.

Lập Trình sắp xếp cho cậu: "Em ở lại đài viết bản thảo, tôi bên này tiếp tục phỏng vấn nếu có thước phim nào có giá trị sẽ bổ sung thêm."

Vương Nhất Bác: "Thầy lại đến bệnh viện sao?"

"Không." Lập Trình cho điện thoại vào túi, lấy chìa khóa xe: "Tối hôm qua tôi đã hẹn với ba của cô gái, sẽ đến nhà họ chuẩn bị tâm lý cho mẹ cô ấy, tin hotsearch bây giờ vẫn chưa chìm xuống, một người bình thường không ai có thể chịu được. Chương trình của chúng ta đến tối mới phát sóng."

Vương Nhất Bác làm động tác OK. Cậu mở cửa sổ cho thông gió, mây đen kéo tới càng lúc càng nhiều.

Mãi cho đến năm giờ rưỡi, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Quách Thừa đã tan làm, cơn mưa lớn khiến cậu ấy không thể đi đâu, rất nhiều đồng nghiệp trong văn phòng đã được đến đón. Cậu ấy chống cằm nhìn ra cửa sổ khẽ thở dài, gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác:[Cẩu độc thân, chúng ta hãy sưởi ấm cho nhau.]

Vương Nhất Bác: [Buôn chuyện cho ấm lòng à?]

Quách Thừa cười, gửi một cái biểu tượng 'Vẫn là cậu hiểu tớ'. [Tớ muốn yêu, để có người quan tâm vào những ngày mưa.]

Vương Nhất Bác nhìn dòng chữ này, cậu cũng muốn. Trong giấc mơ cậu luôn muốn yêu Tiêu Chiến.

Có một tin nhắn được gửi đến, Tiêu Chiến: [Mưa to quá, tôi đến đón em.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip