Này, Chị là vợ em đó! - Chap 2

Chap 2

Và rồi...

“Chị” Tôi đang đi vào công ti thì bỗng có tiếng gọi, tôi giật mình quay lại.

Hoá ra là Tuấn Kiệt

“Em làm gì ở đây vậy?Em ăn cơm chưa?” Nhìn thằng bé, tôi lo lắng hỏi.

“E ở đây để chờ chị, em chưa ăn” Nhóc cười “Híc…Em chờ chị lâu rồi mà giờ chị lại…”

Tôi ú ớ : “Chị xin lỗi, chị không nghĩ e lại đến đón, em chưa về mà không  sợ bố mẹ mắng  à? Thôi chị dẫn đi ăn”

“Chị nghĩ em là đứa trẻ con à. Em là cái trụ cột trong gia đình đó. Em sẽ cưới chị làm vợ…” Thằng nhóc vừa nói vừa kéo tôi ra xe “Chị có định lên xe không thế”

Tôi: “Có, chị lên”

“Thắt dây an toàn vào đấy” Lại lần này, Tuấn Kiệt kéo dây an toàn cho tôi và … L Tôi không thích điều đó 1 chút nào “Đi đâu đây hả chị?”

“À, ừ, chúng ta đi đến quán ăn bình dân được không” Tôi biết Tuấn Kiệt là con nhà giàu nên cậu ta có thể đi ăn ở các nhà hàng.

“Tuỳ chị thôi, chị thích em sẽ đưa đi J

“Đến số nhà XX, đường YY gần công viên Đồng Xanh ấy”

“Ok chị yêu”

Haizzz…. Cậu ta đúng thật là…Hôm này về nhà tôi lại xem lại mặt mình mới được, cái mặt như bà già này mà được một thằng nhóc kém 6 tuổi thích, chắc nhóc chỉ đùa thôi chứ mà là sự thật thì tôi chết mất. Nhưng nụ hôn của nhóc thì sao? Ngồi trên xe mà đầu óc tôi quay cuồng.

 .,...

Híc ghét thế không biết… :(

*

“Này chị nghĩ gì vậy, cứ vò đầu bứt tai thế? Sau đó cứ nhìn em là thế nào? Hay chị cũng thích em rồi” Thằng bé nói cứ như thật ấy.

“Không chị đang …”

“Đến nơi rồi chúng ta xuống đi chị ơi”

Tuấn Kiệt đang định quay ra  để tháo dây cho tôi, tôi không muốn như nãy nữa nên vội vội vàng vàng tháo dây an toàn rồi xuống xe luôn, thằng bé nhìn tôi cười.

Đây là quán ăn của dì tôi món ăn của dì phải nói đệ nhất thiên hạ. Quán ăn nhỏ nhắn nhưng được trang trí một cách trang trọng, phòng bếp sạch sẽ gọn gàng không như các quán ăn bình dân khác. Dì có nói nêu mai sau mà có tiền thì dì sẽ làm một nhà hàng chỉ có món ăn đặc sản ở Việt Nam thôi.

Dì có một cậu con trai đã lớn kém tuổi tôi, cậu nhóc đang đi học đại học. Nó cũng học giỏi lắm. Cứ cuối tuần là tôi và mẹ lại đến nhà dì ăn cơm. Mẹ và dì là hai chị e sinh đôi giống và là hai đứa con duy nhất của ông bà ngoại tôi nên hai chị em yêu quý nhau lắm.

“Cháu chào dì ạ” Tôi thấy dì đang lau dọn bàn ghế.

“Minh đó hả?” Dì nhìn tôi, quay sang nhìn Kiệt “Chàng trai trẻ này là ai đây? Cháu rể ta đây hả?”

Tôi nhìn dì cười đáp nhẹ: “Dạ, đây là em...” Chưa kịp nói hết cấu thì Kiết lên kéo tôi về phía sau “Cháu là bạn trai của Ảnh ạ! Rấy vui khi biết đến dì ạ J

Sau khi nghe câu đó dì nhìn tôi cười lớn: “Không ngờ đứa cháu ngốc nghếch lại có một bạn trai trẻ như thế này...Ha...ha...ha. Phúc của con đến rồi nhá!”

Tôi im lặng có hơi bực mình, dì dẫn chúng tôi đến bàn ăn sạch sẽ nhất để ngồi ăn. Sau khi dì đi tôi lên tiếng trách móc Kiệt. Kiệt cười rồi đứng dậy vươn đến chỗ tôi cắn nhẹ vào đôi môi của tôi rồi ghé vào tai tôi “Chị cướp nụ hôn đầu của em đó trả em đi”

Ngay lúc đó dì bước ra. Ôi trời xấu hổ quá.

“Hai đứa cứ tự nhiên nhá, dì vào trong tí đã” Cười, tôi nhìn dì với ánh  mắt nài nỉ ở lại cùng con, cứu con =.=’’ nhưng dì làm ngơ đi như không hề nhìn thấy. May ngay sau đó Bảo từ phòng bếp bước ra “Chị Minh sang chơi à?” cuối cùng Bảo bị mẹ lườm cho một cái.

“Thôi chị ăn đi em vào trong” Hiểu được ý mẹ nó quay lại phòng bếp.

“Ơ, Bảo  phải không ạ?” Bỗng nhóc lên tiếng, Bảo Bảo quay ra hai đứa nhìn nhau một hồi...

"Ôi Tuấn Kiệt, lâu rồi không gặp trông cậu lớn phết, nhìn chả nhút nhát như ngày xưa :v "

"Hì...hì...Cậu cũng thay đổi nhiều ấy chứ, gầy hơn tớ nhớ đấy, thấy trên ảnh cậu nhìn đâu gầy như thế này :)" Tuấn Kiệt vươn tay vỗ vai Vũ Bảo

"Nhớ cậu lắm, đệ nhất cô độc ạ... hì hì..."

Đệ nhất cô độc?!?

Tôi im lặng ngồi nghe hai đứa nói chuyện, thì ra ngày xưa cấp hai học cùng nhau. Tuấn Kiệt là học sinh giỏi toàn diện (chả bù cho tôi) nhưng tính tình nhút nhát (Cái này tôi ăn đứt, mặt tôi còn khá dầy). Do gia đình ép buộc Tuấn Kiệt phải rời đất nước đến nơi đất khách quê người để học, đến hết cấp 3 thi quay lại học đại học. Nghe có vẻ cậu ta là công tử bột, bị áp lực từ bố mẹ, thảo nào mà thông minh học giỏi, nhà lại giàu.

Ngay sau đó dì tôi sắp cơm ra bàn ăn.

"Thơm ghê ạ!" Tỗi đỡ lấy bát canh trứng của dì "Dì gỏi ghê còn có cả hình trái tim nữa a!"

Mọi người nhìn tôi như nhìn đứa trẻ ba tuổi, nhấn mạnh mọi người ở đây là: dì, Bảo Bảo, Tuấn Kiệt và khách hàng của dì tôi. Tôi ngại ngùng ngước lên sau khi nhận ra hành động trẻ trâu của mình.

Tuấn Kiệt lắc đầu nhìn tôi. Khi ấy trông tôi cứ như đứa trẻ rụt rè, tôi cười cười. Cậu ta nhanh chóng quay ra nhìn dì tôi.

"Dì cùng Bảo ngôi đây cũng ăn cơm luôn ạ!" Tuấn Kiệt nhanh chóng đừng lên kéo dì và Bảo Bảo ngồi xống.

Phù! Thế là dì cũng quyết định ngồi xuống ăn cùng nhưng chỉ ăn được mấy miếng thì khách lại đến, hai mẹ con lại lụi hụi vào bếp làm.

Ăn xong, chúng tôi tạm biệt rồi đi đến công ti luôn, lúc này đã một giờ chiều.

"Dì chị nấu ăn ngon thật! sao dì không làm trong nhà hàng nào đó nhỉ?" Đang mải ngái ngủ, Tuấn Kiệt bỗng lên tiếng hỏi.

"Vì dì ấy không muốn!" Tôi mệt mỏi trả lời.

"Ồ" Cậu ta lên tiếng vừa đúng lúc đến công ti tôi.

Tôi chợt nhớ ra một chuyện "Cảm ơn em giới thiệu cho chị tới công ti này :)"

Cậu ta cười không nói gì rồi phóng xe đi luôn.

*                                   *                                    *                                     *

Thời gian trôi nhanh thiệt, đã đến giờ đi đón Nhã Ý, tôi dọn đồ đi xuống đại sảnh. Tôi biết thế nào Tuấn Kiệt cũng sẽ đến, tôi vội té ra đường sau.

Nhưng cứ như có nội gián, đi ra đã thấy cậu ta đã đứng vắt chéo chân cạnh xe nhìn tôi cười.

"Chị tan rồi hả? Mình đi đón Tiểu Nhã thôi." Tôi cứng nhắc người, cậu ta kêu đi đón Nhã Ý sao? Tôi lại nghĩ đến động tác thân thiết của tôi và cậu ta trước mặt cô giáo bé Nhã Ý, ngại ghê ta.

"Chị sao vậy, mau lên xe nhanh" Tuấn Kiệt kéo tay tôi.

Haizz, tránh bị bế tôi nghe lời răm rắp, lên xe, thặt dây an toàn và ngồi im trog xe "thưởg thức" mấy bài hát buồn. Thời này giới trẻ đa số là toàn thích K-pop V-pop,... nói chung là thể loại nhạc sôi động. Tôi thấy lạ quay ra hỏi.

"Nghe nhạc đó nguy hiểm lắm!" Câu ta than nhiên trả lời

Hớ hớ... nguy hiểm gì cơ chứ ;))

"Sao lại thế?" Tôi vặn vẹo hỏi.

"Đi xe mà loại nhạc đó em hay bị giật mình, không biết có khi lại bị giật mình đau tim mà chết trên xe đó. Chị ngốc ghê." Cậu ta cười lớn nhưng rất trang trọng.

"Ớ" Tôi tắc tịt không nói được câu nào.

"Đùa thôi chứ em không thích nghe mấy loại nhạc đấy lắm, thi thoảng mới nghe thôi."

Hixx bị một cậu nhóc kém tuổi bảo ngốc khó chịu thế không biết.

Đến trường Tiểu Nhã, cậu ta kêu tôi ngôi im trong xe để cậu ta vào đón. Theo tôi nghĩ chắc là lại vào một mình nói chuyện với cô giáo xinh đẹp của bé  Nhã đây hớ hớ.... =.='' Cười thâm ~

Một lúc sau thấy cậu ta đang bế Nhã Ý tiến đến gần xe, nhìn hai người y chang bố con ruột. Tiểu Nhã xin xắn đáng yêu lại có đôi mắt to, còn cậu ta thì cao dáo, đẹp trai nhìn có khác nhiều nét giống nhau. Hay.... hay.... Tiểu Nhã chính là đứa con mà cậu ta cùng với một cô gái xinh đẹp nào đó. ~ Nàng ơi lại bệnh tưởng tượng lên tận tầng thương rồi ~

"Chị bế con này!" Cậu ta mở cửa trao Nhã Ý cho tôi bế, tôi đỡ lấy bé, con bé đang ăn kẹo.

"Em đừng cho bé Nhã Ý ăn kẹo nhá, chị sợ bé bị sâu răng lắm" Tôi nhìn con mà thấy lo lắng.

"Vâng, nhưng chị đừng cấm con quá, con nó không thích đâu, Tiểu Nhã nhỉ? Nhưng con ăn xong nhớ đi uống nước đi na, không là mẹ lại lo đó" Xoa đầu Nhã Ý cậu ta nói.

Tiểu Nhã gật đầu liên hồi, con bé có vẻ nghe lời cậu nhóc này  ghê. Ước gì tôi cũng có thể tự sinh cho mình một đứa bé thông mình và ngoan như Tiểu Nhã thì tối biết mấy.

Rầm... Đau quá xe đang đi nhanh bống dừng lại đột ngột, tôi lại quên không thắt dây an toàn nên bị phi thẳng ra đằng trước, đầu bị đập vào kính chắn mà đang điếng, may mà Tiểu Nhã không bị làm sao. Tôi xoa xoa chán.

"Em xin lôi"

"Ơ, không phải tại em, do chị quên không thắt dây an toàn thôi, cũng may là bé Nhã Ý không làm sao hì hì" Tôi cười cười.

"Bố xoa cho mẹ đi, ở nhà con mà bị ngã mẹ hay xoa cho con lắm, một tí là hết đau luôn" Tiểu Nhã kéo tay Tuấn Kiệt đặt lên trán tôi.

Hụ hụ.. Ngại!

"Xưng lên rồi!" Tay cậu ta di chuyển từ chán tôi sang Tiểu Nhã.

Động tác khá ~Provincial~

"Thôi chúng ta xuống xe nha con!" Hiểu ý tôi, Tuấn Kiệt rút tay lại mở cửa xuống xe. Tôi bế Nhã Ý xuống đi thẳng vào nhà, nhưng...nhưng con bé nó không cho, nó bắt cho cậu nhóc bế cơ. Híc không biết giờ tôi có phải mẹ của Tiểu Nhã không nữa. Nhìn con bé nhõng nhẽo trong long Tuấn Kiệt, tôi chợt giao đông, nhớ đến bố tôi trước đây.

Chúng tôi đi vào nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi ghê sô pha xem phim. Nhã Ý tuột khỏi tay Tuấn Kiệt chạy đến chỗ mẹ tôi.

"A, Tiểu Nhã nhà ta về rồi, yêu quá cơ!" Mẹ tôi xóa má, tóc, mắt, mũi, miệng,...bất cứ chỗ nào có thể xóa.

"Hôm nay bố Kiệt mua kẹo cho cháu ăn đấy, bố bảo ăn xong phải uống nước" Con bé chỉ tay vào bình nước...Ý con bé là muốn mẹ tôi lấy nước cho uống.

"Cháu bà ngoan lắm, phải thật nghe lời bố mẹ nha!"

Nhã Ý gật đầu nghe lời.

Tuấn Kiệt không muốn phiền nên chào gia đình tôi để về. Nhưng tôi biết mẹ sẽ không để yên.

"Thôi vào đây ăn với gia đình cô, lớn rồi chắc bố mẹ không quản bữa ăn đâu nhỉ?"

Tuấn Kiệt cũng ậm ừ, có chút ngại, mẹ tôi cứ cố gim chặt cậu ta ở nhà tôi. Ôi mẹ ơi! Sao mẹ nỡ... Con đã ngại lắm rồi...Thôi không muốn mẹ tôi mất hứng nấu ăn tôi đành hợp tác với mẹ mời Tuấn Kiệt ở lại, lại còn được bé Nhã Ý nữa cũng nhất nhất "Bố Kiệt ở đây ăn cơm"

...

Trong lúc tôi và mẹ đang nấu cơm thì hai bố con ~Provincial~ nói chuyện với nhau, Nhã Ý hết kể chuyện trên lớp rồi lại chạy về nhà, hết kể về người này lại tới người khác, trong đó có tôi :(.

Thật ra thì Tiểu Nhã là đứa bé thiếu tình yêu của bố, tôi cũng đã thử cho Bảo Bảo làm bố đứa bé nhưng nó không nhận, Tiểu Nhã kêu: "Chú Bảo là bạn con, không phải là bố" ~ Bạn đó bạn đó ~. Giờ bé đã tự tìm cho mình một người bố, tiếc là quá trẻ để tôi có thể lấy. ~ Vẫn lấy được, lấy được mà.... Lấy đi~ Tôi mong tôi có thể tìm cho Bé Nhã một người bố tuyệt vời hơn ~ Đây rồi tim gì nữa, đòi hỏi quá cô nương ơi! ~ tôi biết 99,9999999% điều này không thể xảy ra nhưng còn 0,0000001% cơ hội mà! Cố lên tôi ơi!

Cơm xong, mẹ kêu tôi gọi hai bố con vào ăn cơm.

"Nhã Ý ơi, vào ăn cơm đi con!" Tôi ngượng ngạo gọi, chả dám kêu cậu ta.

"Dạ vâng" Người này là Tuấn Kiệt không phải Tiểu Nhã.

Theo như tôi suy đoán thì khi ngồi bàn ăn chắc chắn bé con sẽ đòi ngồi cũng Tuấn Kiệt, nhưng một điêu bất hạnh xảy ra. "Con ngồi với bà, bố ngồi với mẹ, để bà ngoạn bón cơm cho con ăn" Hờ, Tiểu Nhã à, con cũng biết chon người ngồi cùng gớm nhỉ? Tôi đành ngồi cạnh cậu ta vậy!

Im lặng... im lặng... cậu ta lên tiếng mời cơm, mẹ tôi âm ừ "Cháu ăn tự nhiên"

Cậu ta cười cười, hết cười mẹ tôi rồi đến Tiểu Nhã cuối cũng là tôi.

"Cơm cô nấu ngon quá ạ!"

"Thế à, đùa thôi chứ đây là Minh nhà cô làm hết đó chứ!" Mẹ tôi cười gian "Cháu ăn nhìu vào, thế này làm vợ cháu được chứ?"

Biết ngay mà...

"Có thể quá chứ ạ! Hì hì"

"Thế này thì cháu an tâm và lấy nó làm vợ rồi, phải không con gái yêu?"

"Mẹ..."

Tôi im thin thít.

Mẹ tôi lại bắt đầu "làm quen" lại còn xin số điện thoại nữa chứ, ôi trời ạ! Dù sao bữa cơm có thêm người lại càng vui, gia đình như được đoàn tụ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip