4

Ân thức dậy, với tay tắt chuông báo thức điện thoại đang reo inh ỏi.

Nhỏ mệt mỏi ngồi dậy, lười biếng ngáp dài rồi leo xuống giường. Vừa đặt chân xuống, cơn đau buốt truyền đến làm nhỏ nhăn mặt rùng mình.

Bỗng Ân nhớ đến thằng nhóc cạnh nhà, không biết nó đã dậy chưa. Hình như nó bảo hôm nay sẽ đi học cùng Ân. Nhưng Ân chợt giật mình khi Rin lại xuất hiện trong những suy nghĩ đầu tiên của nhỏ vào buổi sáng. Mới một đêm mà Ân cảm thấy trong lòng mình không còn yên ắng, ánh mắt đen láy kia vẫn làm tim nhỏ đập mạnh khi nhớ đến.

Ân vệ sinh cá nhân và mặc đồ xong thì ra chỗ ban công kéo rèm cửa. Chiếc rèm vải màu xanh bạc hà tách ra để những vệt nắng nhẹ ấm áp buổi sáng len lỏi vào phòng. Ân lại cà nhắc bước ra ban công, nhìn sang phòng Rin, mọi thứ vẫn im ắng, có vẻ như thằng nhóc chưa dậy rồi.

Thoáng thất vọng nhưng Ân chẳng để tâm lắm, nhỏ chẳng thể đòi hỏi gì hơn ở Rin vì hôm qua thằng nhóc đã đưa Ân về rồi. Số điện thoại Rin có lưu trong máy nhưng Ân thật chẳng muốn bấm gọi, làm vậy nhỏ sẽ cảm thấy bản thân rất phiền phức. Ân tự nhìn cái chân đau, mường tượng đến cảnh lết ra thang máy rồi xuống hầm xe, dắt xe thì có thể nhờ chú bảo vệ nhưng việc chạy xe với 1 cái chân còn sưng tấy thì nhỏ lại thấy chán nản vô cùng. Hôm nay kiểm tra tận 3 trên 5 tiết học nên Ân không thể nghỉ.

Ân soạn tập vở, băng cố định lấy cái cổ chân còn sưng rồi ra khóa cửa ra khỏi nhà. Di chuyển hơi khó khăn vì chân đau nên nhỏ phải vịn tường đi cà nhắc. Có lúc nhỏ lỡ chạm chân xuống đất và kết quả là đau điếng người. Mất 15 phút để Ân xuống tới nhà xe.

Ân vừa nhờ chú bảo vệ dắt xe ra thì sau lưng nhỏ có tiếng bước chân dồn dập. Theo phản xạ nhỏ quay đầu nhìn lại thì thấy Rin.

Áo quần đồng phục còn chưa được mặc ngay ngắn, mái tóc hơi dài còn rối, gương mặt bơ phờ rõ ràng là mới ngủ dậy. Thằng nhóc chạy tới chỗ Ân, có vẻ như nó thở phào một cái rồi nói.

- Sao không đợi tôi?
- Ân không thấy em nên đi trước. - Hơi ngạc nhiên nhưng nhỏ vẫn cất giọng đều đều.
- Mốt nếu tôi bảo đi học cùng chị thì cứ đợi tôi, hoặc tôi sẽ sang tìm chị.

Lại một lần Ân ngạc nhiên, ánh mắt Rin có vẻ khó chịu. Ân chẳng biết nói gì ngoài "ờ" một tiếng.

Khoan, ý nó là sẽ có "mốt đi học cùng chị" là sao? Tức là cả hai sẽ còn như này dài dài à?

Trong lúc Ân còn phân vân về câu nói của Rin, thằng nhóc đã leo lên xe rồi chìa tay ra.

- Chìa khóa.
- Em đâu biết chạy xe máy. - Ân tròn mắt nhìn Rin
- Lên đi - Thằng nhóc nói chắc nịch - Xe máy có khác gì xe đạp đâu, với lại bên Nhật tôi đi xe đạp suốt.

===

Sau gần 20 phút chạy xe với tốc độ 30km/h và tuân thủ đúng 100% quy định luật giao thông (ngoại trừ việc Rin không có nón bảo hiểm và may là đường đi học cũng không có cảnh sát giao thông) thì Rin đã thành công trong lần đầu chạy xe máy. Cả hai đều an toàn tới trường, Ân rất muốn than phiền về việc Rin chạy xe quá chậm nhưng xét ra thằng nhóc chỉ vừa biết chạy xe, nghĩ đến đây thì nhỏ chỉ biết câm nín ngồi yên.

Lưng Rin rất lớn, và rộng. Ngồi sau xe thằng nhóc Ân cảm thấy như chả có tia nắng nào rọi được vào mặt mình cả. Mùi hương nhè nhẹ pha lẫn chút mùi ẩm của mồ hôi thoảng qua mũi nhỏ. Ân chả hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh đến vậy. Nhưng rồi một ý nghĩ lại vụt qua.

" Không có gì hết, không có gì hết."

Gửi xe xong, Ân khó khăn bước ra khỏi nhà xe. Rin ái ngại nhìn nhỏ, rồi đề nghị.

- Hay là tôi cõng chị vào lớp?
- Không không không!! Chị ổn, đi chậm là được thôi!

Ân chưa bao giờ thấy bực bội như lúc này vì phải băng qua cả 1 khoảng sân trường để tới lớp, nhưng còn hơn bị Rin cõng. Chậm chạp chút cũng chả sao, thế là nhỏ bắt đầu lê bước nhè nhẹ. Rin cũng đi chậm lại cùng Ân.

- Hôm nay đội Nam có trận đánh giao hữu, chị có đến xem không? - Vừa đi vào sân, Rin hỏi.
- À có chứ, Ân phải lên phụ thầy ghi điểm với ghi giấy tờ này nọ mà.
- Chị là quản lý của đội à?
- Không có, chỉ là lên giúp thầy mấy việc vặt thôi. - Ân lắc nhẹ đầu.
- Ở bên Nhật, đội bóng rổ nào cũng có quản lý hết, cũng ghi lại thông số cá nhân của từng cầu thủ, rồi ghi điểm, kiểm tra lịch tập rồi quản lý cả sân tập nữa, nhiều việc lắm. - Rin nói đều đều, còn hươ hươ tay minh hoạ. Có vẻ như thằng nhóc rất hào hứng khi nói về việc này.
- Thế thì vất vả lắm nhỉ? - Ân thật sự cảm thấy may mắn vì mình chỉ là đội trưởng đội Nữ. Chứ việc học đã làm nhỏ điên đầu, còn thêm công việc quản lý chắc quá tải luôn mất!

Đang đi tới giữa sân trường, bỗng có một bàn tay tóm lấy trán Ân mà kéo lại. Nhỏ "a" một tiếng, nhỏ thấy Rin quay lại, hơi nhíu mày còn bản thân nhỏ thì lại ngã nhào ra sau trúng người ai đó.

Theo phản xạ, Ân vùng ra khỏi bàn tay trên trán mình rồi quay lại.

- Thân với bạn mới nhanh quá hả?

Tú cho 2 tay vào túi quần, thong dong nói.

Ân nhíu mày thở dàu bực bội.

- Lần cuối tui nói, đừng có động vào người tui!
- Làm gì khó chịu vậy? Sợ thằng này ghen à?

Tú khinh khỉnh nhìn sang Rin, sắc mặt thằng nhóc đanh lại. Mặc kệ thái độ bực dọc của Ân, Tú bước lại gần Rin, chiều cao chênh lệch giữa 1m78 với 1m91 khiến hắn phải ngước mặt lên, giọng điệu vẫn mỉa mai.

- Mới vào trường nên mày chưa biết nên sợ ai đúng không thằng nhóc? Mày có muốn mỗi ngày đi học đều là địa ngục không hả? Khôn hồn đừng có quậy quọ xía vào chuyện của tao nữa!

Tú lấy tay hất vai Rin, cười khẩy rồi lách người về phía Ân bỏ đi. Mà lúc đi, hắn cầm tay Ân kéo nhỏ đi theo. Ân bất ngờ suýt ngã nhào về phía trước vì chân đau đứng còn không vững, Rin dợm bước theo để kéo Ân lại nhưng nhỏ vội xua tay ý bảo Rin đừng đi theo. Thằng nhóc đừng nhìn theo, Ân lại phải đưa tay "bye bye" vì ánh mắt thằng nhóc có vẻ đang đổ lửa.

Quay lại với thắng đáng ghét đang lôi mình đi giữa sân trường. Ân khó chịu giật tay mình lại, cổ tay nhỏ nhắn của nhỏ rời khỏi bàn tay to lớn của Thanh Tú, hắn quay người lại đứng đối diện với Ân.

- Được siêu sao bóng rổ mới của đội để ý sung sướng nhỉ? Mới có 1 đêm mà ngã vào lòng nó luôn rồi ha? - Tú nói đều đều.
- Đồ điên! Ông nói cái quái gì đấy, tụi này chỉ là bạn thôi - Ân chống nạnh, cự lại nhưng rồi máu nóng trỗi dậy, nhỏ gắt lên - Mà đó cũng chả phải chuyện của ông!
- Tui thấy ngứa mắt đấy! Nhìn chẳng ra cái giống ôn gì cả, nực cười!

Tú lớn giọng, cái kiểu cười khẩy và mỉa mai làm Ân nổi nóng theo. Đôi co hơi lớn tiếng, Ân nhận thấy xung quanh các học sinh đang đi ngang ai cũng phải tò mò đưa mắt nhìn. Nhỏ cảm thấy không thoải mái khi gây quá nhiều sự chú ý như thế này.

- Cứ cười đi, tui chả quan tâm, tui không biết hôm nay ông lại giở cái giống gì nhưng để tui yên. Tụi mình đâu có được thân, đừng có làm phiền cuộc sống của người khác!

Ân nói nhanh, nổi giận bước nhanh vào trong lớp. Ngay lúc này, cái chân đau làm nhỏ khuỵu xuống và "Á!" một tiếng. Lúc này Tú mới giật mình, vội đến đỡ Ân dậy. Nhưng nhỏ hất tay Tú ra, lạnh lùng bảo.

- Tui tự đi được! Tránh ra!

***

Ra chơi.

Tiếng chuông vừa dứt, Ân lười biếng nằm dài ra bàn.

- Có cần mua gì không? Tui xuống căntin đây.

Tú đứng dậy, hỏi. Đáp lại hắn, Ân quay mặt sang chỗ khác, đưa tay phẩy phẩy ý bảo không cần. Tiếng chuyển động "rầm rầm" của bàn ghế giúp Ân biết Tú đã bỏ đi một cách không được vui vẻ cho lắm. Nhỏ chả bận tâm nếu Tú giận, trong mắt nhỏ Thanh Tú luôn là một thằng chả ra gì khó ưa.

Ân định sẽ ngủ hết ra chơi nhưng vừa úp mặt xuống bàn, bên tai đã có tiếng í ới của đứa con gái nào đấy trong lớp.

- Nhã Ân! Nhã Ân! Có em nào đang ở ngoài cửa lớp kiếm bà kìa!!

Tim nhỏ bỗng đập mạnh, hình ảnh Rin hiện ra ngay trước khi nhỏ kịp ngẩng đầu lên. Ân ngồi chôn chân tại chỗ, cuối gầm mặt cố kìm lại nhịp tim đang rộn rã của mình.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, chưa chắc là Rin. Nhưng sao mình lại nghĩ tới nó ngay chứ??"

Ân hít một hơi sâu, đứng dậy đi ra cửa lớp, hai má nhỏ đang nóng ran.

- A chị Ân!

"Không phải Rin."

Ân chợt thấy hụt hẫng, lồng ngực như thụp một phát.

Thằng nhóc trước cửa chỉ là một thằng trong đội bóng rổ.

- Chị Ân! Chị có nghe em nói không đó? - Thằng nhóc lấy tay hươ hươ trước mặt Ân.
- À ờ...có gì mà tìm chị vậy? - Ân đã không nhận ra rằng mình đã thần thờ một lúc.
- Em tìm anh Tú mà ảnh không có đây nên em tìm chị. Thầy dặn hôm nay đấu giao hữu với trường Quốc tế nên mọi người đến sớm để làm nóng khởi động kĩ.
- Ok chị biết rồi, chị sẽ báo lại!

Thằng nhóc xong việc thì chào Ân rồi bỏ đi.

Ân đứng nhìn theo bóng lưng của thằng nhóc khuất dần, cảm thấy lòng càng ngày càng rối. Nhỏ đã mong đó là Rin, dù chẳng biết nó sẽ sang đây để làm gì. Phải chăng Ân chỉ đang tìm một lý do thích hợp nào đó để tin vào việc mình đặc-biệt-với-Rin. Có cái gì đó nhen nhóm trong lòng Ân, nhỏ biết chắc như vậy nhưng rồi cố tự nhủ rằng hãy giữ mọi thứ bình thường. Hi vọng quá sẽ thất vọng càng đau.

Nhưng rồi điều Ân không muốn thấy xuất hiện.

Là Rin. Ở giữa sân trường.

Đang đi cùng với một bạn nữ. Cả hai đang trò chuyện khá vui vẻ, bạn nữ kia cũng xinh xắn, là loại con gái sẽ khiến người ta thấy muốn bảo vệ.

Ân tự cười bản thân mình, thầm cám ơn vì đã tự nhủ trước khi nhìn thấy cảnh đó. Trong lòng hụt hẫng càng chồng chất, Ân quay người định đi vào lớp thì đằng sau có tiếng gọi.

- Này! Què quặt ra đây làm gì?

Lại là Tú với cái giọng đáng ghét. Ân định không quan tâm, một lần nữa quay người đi vào nhưng Tú giữ tay nhỏ lại.

Ân nhíu mày nhìn bàn tay hắn đang trên cổ tay mình. Tú liền bỏ ra, lúc này Ân mới để ý thấy trên tay kia hắn đang khệ nệ cầm 2 ổ bánh mì và chai Pepsi.

- Gì đây? - Ân hỏi.
- Đồ ăn sáng, chân đau nhưng vẫn phải ăn chứ!

Tú chìa ổ bánh mì ra cho Ân. Thấy thái độ của hắn cũng không tệ như hồi sáng, với lại nhỏ chả muốn gây sự thêm nên cầm lấy.

- À quên tui không ăn được..
- Không đồ chua, không rau ngò, không ớt, không thịt nguội, ít nước tương nhiều sốt phải không?

Tú làm 1 hơi, Ân trố mắt nhìn hắn, rồi lại mở ổ bánh mì ra.

Đúng y như những gì nó hay ăn, và tại sao Tú lại biết??

- Sao ông biết mấy cái này???
- Tui để ý thôi, học chung gần cả năm rồi chứ ít à!

Ân thấy cũng hợp lí, Tú nổi tiếng là sát gái trong trường. Việc hắn để ý thói quen để cua gái chắc cũng nằm trong khoản ấy, nên hắn biết thói quen của Ân cũng chả lạ gì. Vậy nên nhỏ nhún vai không quên cám ơn Tú rồi đưa ổ bánh mì lên miệng cắn.

- Thật ra là vì bà người đặc biệt của tui.

Tú nói đều đều, còn Ân suýt nghẹn miếng bánh mì. Ân trố mắt nhìn Tú, bàn tay nhỏ đã nằm trong tay hắn từ lúc nào.

- Nếu tối nay tui đấu thắng trường Quốc tế, tui sẽ công khai tỏ tình với bà.

Ánh mắt như đổ lửa của Tú làm mặt Ân nóng ran. Nhỏ chỉ ước gì mình có thể bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip