Chương 2: Lời đùa giỡn ngọt ngào
Sáng hôm sau tôi mang cái mặt ngái ngủ, quần thâm mắt rõ hơn ban ngày đến lớp
- Haiz ai mướn thức tới 1 2h sáng chi để giờ mở mắt đón bình minh hong nổi nè trời ( dù bình thường tôi cũng chẳng thèm nhìn bình minh là cái chi)
Vừa thấy tôi Đan Vi- bạn thân tôi bay lại tám chuyện liền
- Êi hôm qua t ngủ quắt mày chat tầm bậy cái gì trong nhóm vậy?
- Cái gì đâu trời giỡn hoi giỡn hoi hề hề!!
Tôi vừa ngáp vừa trả lời Vi với cái giọng cà chớn.
Con Trâm, Trang cố tình nói lớn để cả lớp nghe thấy
- Hôm qua Mây bảo Thiên là idol của Mây á nha ai được như bạn Thiên đâu mà biết :)))
Đúng là khùng -.-nhưng mà lúc đó tôi cũng chả quan tâm nữa kệ tụi nó nói gì thì nói
Thằng Thiên rõ ràng là nghe thấy đó nhưng nó không để ý mấy cái giỡn giỡn đó nên vẫn ngồi ôm cuốn sách Văn đọc lẩm bẩm. Hôm nay cô dò Bếp Lửa, mà Thiên nó không được giỏi Văn xưa giờ nên nó lo học cho kĩ chớ chị Ngọc dò thì khó thứ 2 không ai chủ nhật...
Mấy thằng con trai khác nghe thấy cũng chọc Thiên và tôi
- Nhất anh Thiên nhá
- Shy boy mà cũng có người thích cơ đấy!!!
..........
Ai thích đâu trời .-.
Để tăng thêm phần hấp dẫn thì tôi mạnh dạn [ phải gọi là gan trời] đến thẳng bàn thằng Thiên gọi "Idol ơi" một cách sến súa
Thiên nó cũng giật mình
- Hả?? Mày nói cái gì vậy Mây ? Mày bị ấm đầu à??
Nhìn cái mặt ngơ ngác của nó chắc tưởng tôi không dám ghẹo vì ngại. Tôi thầm nghĩ
- Úi zời chọc thì tao làm tới luôn, trước giờ tao không sợ chọc đâu, kinh nghiệm mập mờ với bao nhiêu anh nhưng luôn biết cách ghost đúng lúc, đúng lý nên chưa bao giờ bị đồn là yêu đương nhăn nhít với ai cả. Hong lẻ nhỏ này làm mình thích thật sao. Không thể nào !!!
Thấy nó vẫn chưa hiểu gì mà nhìn tôi bới ánh mắt ba chấm cực kì , tôi liền thảo mai ngồi xuống kế bên cạnh nó, bàn lớp tôi là bàn dài có thể ngồi 2 người và khoảng cách cũng đủ xa để có thể "cách ly" nhau. Nó thấy vậy thì dịch hẳn vào trong góc như thể tránh xa tôi vì thấy nay tôi bị "khùng" hay sao á. Trời ơi !! Nhìn cái khung cảnh này khác gì nữ quái học đường dụ dỗ mấy e trai khối dưới đâu trời. Không phải nhoa, thằng Thiên đẻ trước tui 3 tháng lận, tôi không có lớn hơn đâu
-Mà thôi kệ làm vậy cho bọn kia nhìn vào là biết tôi chẳng có ý gì với Thiên cả. Vì chẳng ai thích con nhà người ta mà xà nẹo xà nẹo tiếp cận làm đủ trò mà không quan tâm mặt mũi để đâu như vậy.
Tôi khá tự tin với quyết định đi chọc thằng Thiên này vì thấy cũng thú vị, vui vui...
Đến chiều chúng tôi lại phải đến trường vào 3h để học thể dục - môn học là sàn diễn của Hoàng Thiên. Bao lâu nay không thèm care nhưng giờ tôi sẽ tập trung xem nó học thể dục thế nào mà có nhiều fan hâm mộ thế. Nay học bóng chuyền trời ạ! Cái môn mà tôi thấy chán vãi chưởng, nhưng Thiên thì khác nó cũng khá giỏi ở cái môn này.
Đang mơ màng thì Đan Vi ở đâu đi ngang đẩy vai tôi một cái:
- Tự dưng nay học mày cứ dán mắt vào bọn con trai thế nhờ? Đang để ý anh nào? Hoàng Thiên hả
Tôi giật mình quay lại nhìn nó, giả bộ khó hiểu:
- Gì vậy bà nội, hong có đâu tao chỉ đang xem thử tụi con trai nó đánh bóng kiểu gì mà trái nào cũng đạt hết vậy. Tao đánh chả ra làm sao
- Phải hong đó? Hay là coi anh Thiên của mày đánh. Mày đừng có mà lừa tao, bà mày cũng trú ngụ với mày 4 năm rồi không lẻ không biết ý của mày.
- Thì cũng có coi chút chút nhưng mà là hâm mộ thôi. Thằng Thiên idol tao , mới công bố hôm qua đó
- Tao thấy có gì đặc biệt đâu mà mày idol, đổi gu à?
- Hồi giờ tao làm gì có gu trời, chỉ cần đừng bắt tao cho danh phận là được :)) Với lại hâm mộ người ta thôi mà, bộ thằng Thiên khó coi lắm hay sao mà không được để ý?
Tôi cũng thấy lạ là sao tự dưng lại đi hâm mộ cái thằng nhát như thỏ đế, học thì cũng có lúc giỏi lúc không, nhưng thể dục là giỏi hơn tôi chắc chắn rồi đó . Gần cuối giờ học thầy có bảo mấy thằng con trai chia đội ra để đấu với nhau thử. Đội thằng Thiên lại đứng ngay ngoài nắng còn bọn tôi chỉ dám ngồi trong mát xem chớ nắng chết ai mà dám ra. Tôi nhíu mày tìm xem nó ở đâu mà muốn liệt mắt. Thật sự là quá xa không thể thấy cận cảnh được. Thằng Thiên là người đánh bước 1, trái nào nó cũng đỡ được làm tôi há hốc mồm
- Thằng này đánh bóng nghệ thế nhờ, cái tướng đánh cũng đẹp nữa không có bị bẹo hình bẹo dạng như mấy đưa gà gà (cụ thể là toii)
Nhìn cái chân nó nhanh nhẹn, đôi tay gân nổi lên thấy rất rõ và những cái đánh chuẩn xác làm tôi thấy mình hâm mộ nhỏ này cũng hợp lí mà. Giờ tôi mới thấy nó đẹp trai nha,dáng cao ráo, da thì trắng, xương hàm căng đét và góc nghiên hoàn mĩ, tôi chưa thấy ai đeo kính mà vẫn toát ra cái gì đó bad bad ấy dù nó à trai ngoan. Ở trong bóng mát mấy nhỏ con gái đứa nào đứa nấy:
- Anh Thiên đánh hay quá nha
- Hú Hú! Hoàng Thiên, Hoàng Thiên, Hoàng Thiên.........
Quỳnh Trâm thấy tôi chi ngồi xem nên ghẹo
- Sao mày không cổ vũ cho Thiên của mày? Hôm qua còn bảo là đại fan cơ mà.
Mấy đứa con gái khác cũng xúi dục tôi
- Mây ơi anh Thiên kìa hú đi cho ảnh vui
- Cái vì zậy tròi dị quá nha. Bộ hong thấy kì hả nghĩ sao mà hú người ta quánh giá sao, idol thì cũng phải có liêm sĩ!!!
Tôi nói xong cả đám cười sặc sụa quên mất đang coi bóng chuyển. À không đúng hơn là coi Hoàng Thiên đánh :)))). Ngoài ra thì trong đội Thiên còn có Đăng- mập mờ cũ của tôi, tối qua mới vừa khen xong nay lại nhớ đến mấy cái tồi tệ nó đem đến cho tôi ngày trước, haiz hên là cũ rồi !!
Những ngày sau đó khi đi học, ngày nào tôi cũng bị chọc với Hoàng Thiên, không biết nó có thấy phiền không chớ tôi bắt đầu thấy hơi lố. Nào là:
- Mây thích Thiên từ khi nào sao hong nói mà giấu quá vậy?
- Hoàng Thiên về xin mẹ coi có cho yêu đương không nha....
Wtf cái gì mà yêu đương trời giải thích hoài mà cứ cà nháo cà nháo muốn ăn đòn hay gì á. Cái bọn này phiền quá lỡ thằng Thiên nó tưởng tôi thích nó thật sao trời? Dù tôi cũng đâu đến nỗi thua kém, trung bình môn nhất khối chứ đùa. Nhưng mà bị mang tiếng thì cũng hơi mệt nha, chọc gì mà chọc nhây lắm thế!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip