Về nhà của chúng ta

Ăn uống sinh hoạt xong xuôi,  nó và cô đi vào phòng chuẩn bị ngủ. Lần này nó lại ngồi viết cái gì đó làm cho cô phải chờ đợi

-Sao em học quài vậy? Tôi chờ mệt lắm rồi đó!

-cô cứ ngủ trước đi, em ghi cái này cái đã

-Ừm... Em ghi đi...
Cô có vẻ giận dỗi chùm chăn lại nằm lăn lộn trên giường

-Thôi mà bảo bối~Đừng giận em mà~em thương cô nhất
Nó leo lên giường ôm cô tỏ vẻ hối lỗi làm cô ko tài nào giận được.

-Đúng là... Không thể ghét em được mà...

-Hì hì, làm sao cô ghét em được chứ

-Thôi, cô ngủ đi. Em thương ~
Nó hôn cô một cái chút ngủ ngon rồi ôm cô

-Ừm... Đừng đi đâu đó...
Nói rồi cô cũng ôm nó ngủ
___________________________

Đang ngủ thì cô giật mình tỉnh dậy, không thấy nó đâu lại còn nghe tiếng động trên sân thượng. Sợ nó có chuyện cô vội chạy lên xem

Tới nơi thì cô thấy nó đang giằn co với một tên trộm, có vẻ tên trộm kia đang thất thế, cũng đúng! Nó là nhà vô địch boxing thế giới mà.

Do nãy giờ nó khoá cửa lại cho tên trộm không thoát được nên vừa thấy cô mở cửa tên trộm hoảng quá lao tới vung gậy vào cô!

Nhanh như cắt nó lao tới đỡ trọn cú đó vào đầu, máu chảy... Tên trộm đã trốn thoát, nó vì bị đánh vào đầu nên bắt đầu choáng váng rồi ngất đi...
_____________________

Nó tỉnh dậy và thấy mình đang nằm tại bệnh viện, đầu thì đã được băng bó lại. Nhìn thấy cô ngủ quên ngay góc giường, tim nó như thắt lại... Nó thầm trách bản thân vì đã để người con gái mà nó yêu lo lắng mà còn lo lắng cho nó nữa...

Vừa thấy nó tỉnh lại, nước mắt cô đã trực trào. Cô vội chạy tới ôm chầm lấy nó:

-Tại sao em ngốc quá vậy?!... Hic... Sao em lại đỡ cho tôi chứ.... Hic....

-Không sao đâu mà... Em vẫn ổn, cô đừng khóc nữa... Em xót lắm. ..

-Em là đồ ngốc!

-Coi nào! Cười lên đi, lúc cười cô rất đẹp đó!
Nó dịu dàng lau nước mắt cho cô.

-Lần sau không được liều lĩnh như vậy nữa nghe chưa?!

-Dạ nghe, mà khi nào em được xuất viện??

-Bác sĩ nói khi nào em tỉnh là về được rồi

-Vậy chần chừ gì nữa? Về thôi! Về nhà của chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip