Điều ước của em?

Nayeon: " Người xấu cô ạ!"

Nayeon như chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhanh nhảu trả lời câu hỏi của cô Sehuyn. Mặc dù đã được giải thích những chuyện trước đây một cách ít ỏi nhưng bảo Nayeon thay đổi suy nghĩ ngay thì không thể được. Vậy thì người đó là ai chứ không phải Nayeon!

Cô Sehuyn: " Sao con có ác cảm với con bé vậy! Cô thấy Mina bên ngoài cứng nhưng bên trong mền. Trong mắt con bé như thể có nhiều điều không thể nói rõ. Dù gì thì không thể xấu được!"

Ngay lúc đó, Nayeon không thể nói gì, cô chỉ lắng nghe những lời cô Sehuyn nói và suy nghĩ. Cô nhớ lại hôm gặp Mina lúc say khướt trước cửa nhà. Mina điềm đạm như thể đi mất để lại một người u uất, manh động.

Nayeon: " Mà sao cô lại hỏi con như thế?"

Cô Sehuyn: " Àh.. chỉ là cô thấy. Mina có thể là một người bạn tốt với con. Tính cách của nó sẽ kiềm chế tính nóng nảy của con."

Nayeon: " Cô nói còn nóng nảy hả? Cô hết thương con rồi!"

Vừa nói Nayeon vừa giậm chân mạnh lên cái đệm đang nằm trong thau.

Giọng một cô dưỡng nữ khác gọi với ra chỗ của Nayeon.

" Cô Sehuyn ơi, cô vào xem cái này gói như thế nào với."

Cô Sehuyn: " Được rồi, tới đây...tới đây."

Nói rồi cô quay sang nói với Nayeon:

" Con làm tiếp nhé, cô vào rồi ra."

Nayeon: " Vâng ạ!"

Đang ngó trời ngó đất thì ánh mắt Nayeon đụng trúng một người, mà cô hẳn muốn né.


Mina từ từ đi lại gần chỗ Nayeon. Không nói gì thì kì nên Nayeon nói gì đó cho hết kì.

" Sao cô lại quay lại rồi? Định ghé ăn trực cơm trưa luôn à?"

Nói xong, tự bản thân thấy kì nên Nayeon rút chân lên định bước ra khỏi thau vào nhà uống chút nước. Gọi là né hay tránh Mina đều được.

Nhưng chuyện xui rủi đâu ai muốn, chân Nayeon toàn xà phòng thêm sàn nước trơn trượt, Nayeon như một vận động viên trượt băng. Chân trước đá ra trước hai tay giơ lên cao. Cảnh này Mina nếu có đủ thời gian sẽ lấy máy ảnh ra chụp hình treo đầu giường để đuổi ruồi là hết số dách.

Thấy ngã không đỡ thì không hợp lý, Mina đưa tay ra đỡ Nayeon. Theo quáng tính có người đưa tay đỡ thì Nayeon cũng nắm lấy nhưng có vẻ sức kéo Mina hơi dư nên Nayeon ngã về phía Mina làm cho cả hai cũng ngã ra sân. Cảnh tượng Nayeon nằm trên Mina quả thật các em nhỏ sẽ không xem nổi nếu như vô tình bắt gặp.

Không thể như thế này thêm giây phút nào Nayeon nhanh chóng đứng dậy. Cô chạy vào phía trong nhà, cố chữa cháy bằng cách vừa chạy vừa nói:

" Còn quá trời đệm phải giặt nhanh."

Dường như có người bị bỏ quên nằm dưới sân gạch. Lúc ngã, do bất ngờ nên Mina không thủ được bất cứ thế nào để tiếp đất an toàn nhất. Cái lưng của cô đụng mặt một một với cái sân gạch thêm sức nặng của Nayeon đè lên. Thiệt là cái lưng tuổi khỉ mà. Mina cố ngồi dậy, tay xoa xoa cái lưng đang bị đau.

Nayeon từ trong nhà chạy ra, trên tay đang ôm một đống đệm. Nhìn sang thấy Mina vẫn còn ngồi đó, Nayeon có hơi giật mình, lo lắng. Dù sao cũng vì cô nên Mina mới ngã như vậy.

Nayeon: " Này...sao đó ăn vạ à?"

Mina câm nín trước câu hỏi ngang ngược của Nayeon. Tay vẫn đang xoa xoa chỗ lưng đau.

Dường như, cảm nhận được Mina đau thật nên Nayeon cũng vội vàng đi lại xem thế nào?

Nayeon: " Đâu để tôi xem?"

Hai tay Nayeon sốt sắng gờ gờ cái lưng của Mina. Ngay khi, cô chuẩn bị giở vạt áo Mina lên xem. Thì tay Mina nhanh chóng chặn lại.

Mina: " Đừng...Cô không thể xem được."

Nayeon: " Có gì không được, cô là nữ tôi cũng là nữ! Có gì không được?"

Nói rồi Nayeon kéo vạt áo sau lưng Mina lên một khoảng vừa đủ thấy vết đỏ ngã khi nãy. Nhưng có một thứ làm Nayeon thấy bất ngờ hơn nữa.

Trên lưng Mina có nhiều vết hằn trên da. Chi chít lớn nhỏ có những vết để lại thẹo to.

Nayeon: " Những vết này?"

Mina: " Cô sợ sao? Tôi nói đừng rồi."

Nayeon: " Không...tôi không sợ..."

Mina: " Rõ là sợ, thôi vào nhà trước đã. Ở đây có thuốc bôi không?"

Nghe Mina bảo là cần bôi thuốc nên Nayeon cũng chợt hoàn hồn.

Nayeon: " Àh.. đúng rồi, tôi đi lấy thuốc cô ngồi ở bên kia đi."

Dứt lời Nayeon chạy vào trong lấy ra một hộp đồ dùng y tế nào là cồn, băng, bông gòn, thuốc trị trầy xước ngoài da...

Trong sân trung tâm trồng nhiều cây anh đào. Mùa này lá chuyển sang cam đỏ, nền trời xanh vắt. Đây đúng là cảnh đẹp ai cũng nên nhìn. Mùa thu là mùa của tình yêu, nỗi nhớ sự trầm tư, xao xuyến bồi hồi. Gió thổi ngang những cây to làm cho lá cam lá đỏ rơi xuống. Người ta truyền miệng rằng, nếu bắt được ba chiếc lá đang rơi trong không trung thì điều ước của bạn sẽ thành sự thật.

Mina với tay bắt được hai chiếc nhưng tới chiếc thứ ba ngay lúc Nayeon chấm thuốc vào vết thương nên cô đã giật mình. Một người vừa thoa thuốc vừa thổi thổi bằng miệng, một người ngồi bắt lá mặt mày nhăn nhó nhưng trong lòng ắt hẳn đang nở hoa. Không biết nếu bắt được ba chiếc lá Mina sẽ ước điều gì?

Nayeon: " Rồi đó, cô phải thường xuyên thoa thuốc nếu không sẽ lâu khỏi."

Giọng Nayeon cất lên kéo Mina ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân.

Mina: " À... Được rồi, cám ơn cô."

Nayeon hình như vẫn còn thắc mắc về những vết hằn trên lưng Mina lúc nãy. Cô vẫn đang lưỡng lự có nên hỏi hay không?

Nayeon: " Mà..."

Mina: " Hửm?"

Nayeon: " À thôi không gì cả!"

Mina: " Hỏi mấy vết trên lưng tôi đúng không?"

Mắt Nayeon sáng lên, đúng là cô rất tò mò về chúng. Những vết ấy không thể là đánh nhau với bọn tội phạm được. Nhìn sơ qua, có thể thấy những vết chồng chéo lên nhau hẳn là bị trong một khoản thời gian dài.

Mina rất ít khi nói về những vết thương này. Nhưng với Nayeon cô cảm thấy nếu nói ra sẽ dễ chịu hơn. Giọng Mina thấp xuống nói chậm rãi.

Mina: " Thật ra tôi không buồn vì những vết hằn này..."

Ngay lúc này có lẽ việc Nayeon nên làm là chỉ ngồi đó nghe, không nên nói bất cứ gì.

Mina: " Năm đó ba và em trai tôi mất. Mẹ tôi rơi vào trầm cảm, bà luôn cảm thấy rất khó chịu. Mỗi lúc đỉnh điểm của sự khó chịu bà sẽ đánh vào người tôi. Nhưng sau khi đánh xong, bà lại ôm tôi và khóc."

Nước mắt của Mina dường như sắp rơi ra, nhưng cô không muốn như vậy. Mina cố ngước mặt lên cao để chúng không thể rơi xuống. Mina nói tiếp:

" Rồi bà cũng không chiến thắng nổi bệnh trầm cảm mà mất.... Cô thấy tôi rất đáng thương đúng không?"

Nayeon: " Cô rất mạnh mẽ!"

Cả hai đều im lặng, Nayeon không ngờ người ngồi bên cạnh cô đã phải trải qua nhiều việc như vậy. So với Mina, Nayeon quá thật rất hạnh phúc. Cô nên trân trọng những gì đang có nhiều hơn.

Giọng cô Sehuyn bên trong nhà gọi vang ra.

" Hai đứa vào ăn trưa thôi."

Nayeon: " Tụi con vào ngay ạ!"

Qua sang nhìn Mina, rồi Nayeon nói:

" Ăn trưa cùng đi!"

Mina: " Xem ra câu chuyện của tôi cảm động quá. Nên giờ được mời ăn cơm trưa cùng."

Nayeon: " Thế có đi không?"

Mina: " Tiếc thật, tôi cũng muốn nhưng bên trụ sở còn có việc. Định ghé đây phụ một chút, nào ngờ lại thành ra làm chậm trễ tiến độ."

Nayeon: " Đồ ngốc...!"

Miệng Nayeon lẩm bẩm hai chữ trên, không dám cho Mina nghe thấy.

Bỗng chợt nhớ nếu Mina về thì Nayeon về bằng cách nào? Lúc nãy vừa gọi Momo hỏi em ấy có rước được không nhưng em ấy không nhấc máy.

Nayeon: " Này, cho tôi đi nhờ về!"

Mina: " Ái chà... thì ra là ghiền đi xe cảnh sát nhỉ? Ngầu mà đúng không?"

Nayeon: " Giờ có xe heo thì tôi cũng đi...nào chào mọi người rồi về."

Mina bĩu môi, không cam chịu xe cảnh sát mượn bao ngầu này lại phá bị so sánh với xe heo. Nhưng nghĩ lại nghe khá dễ thương nên Mina sẽ bỏ qua.

...

" Cho tôi xuống ngay trạm xe bus là được!"- Nayeon tay chỉ trạm xe bus trước mặt, rồi nói.

Mina: " Xin lỗi tôi cũng đang gấp không đưa cô về đến nhà được!"

Nayeon: " Không sao...cám ơn cô nhiều."

Nói rồi, Nayeon xuống xe ngồi chờ ở trạm xe bus. Không hẳn là ở trung tâm Seoul tấp nập này Nayeon không thích nhưng mỗi nơi một vẻ. Để so sánh thì cô vẫn thích SomAhn yên tĩnh.

Cái khí hậu mùa thu này ở Seoul cũng thật dễ chịu. Không gắt như mùa hạ cũng không khô như mùa đông.

Mina đã lái xe rời đi tự lúc nào. Lúc nãy, bên trụ sở báo về manh mối vụ án bắt cóc Mina đã theo dõi gần một năm nay. Dù đang ngừng công tác ở trụ sở để giám sát bên công trình quy hoạch nhưng vụ này Mina không thể bỏ qua. Với cái lưng đau Mina vẫn đang cố gắng nổ lực nếu vụ này có thể giải quyết sớm thì con đường thăng tiến như lại mở rộng thêm. Việc năm xưa cũng không cần nhìn sắc mặt nhiều người nữa rồi!

__

Nayeon bắt một chuyến xe bus đi thẳng đến tiệm của Momo vì dù sao hôm nay cô cũng không làm gì. Đến xem phụ giúp em ấy, mới có cớ ăn vụn được chứ!


" Ơ... unnie sao chị về sớm thế?"

Nayeon: " Nhiều việc xảy ra về chị kể sau. Mà sao chị gọi em không nghe?"

Momo: " Ủa điện thoại em...hi em bỏ quên ở nhà rồi!"

Momo tay lục lục hết mấy túi, rồi chợt nhớ ra vừa cười quê vừa nói.

Nayeon: " Nay đắt khách không? Đâu nhân viên mới đâu? Ra mắt cổ đông lớn chứ nhỉ?"

Momo: " Ui là à ... Em bận rộn vầy cũng một phần nhờ nhân viên mới đó chị."

Mặt Nayeon hơi ngạc nhiên nhưng cũng kèm theo miếng hài hước, trước câu Ui là à của Momo.

Nayeon: " Sao á?"

Momo: " Con bé chất hàng lộn ô hết lên. Rồi xin về sớm... vừa về rồi!"

Nayeon: " Chà chà, vầy chắc đào tạo hơi mệt cho bà chủ rồi."

Tiếng chuông báo có khách reng lên làm hai chị em ngừng cuộc trò chuyện của mình.

Momo: " Á.. chị bán giúp em đi. Em sắp lại chỗ này nữa đã."

Nayeon: " Tuân lệnh bà chủ."

Tay Nayeon với lấy cái mũ và cái áo khoác bên ngoài mặc vào, đây là đồng phục ở đây do cô và Momo thiết kế chọn màu, kiểu chữ....

Nayeon: " Xin chào quý khách, cho hỏi bạn muốn mua bánh gì ạ?"

" Ơ là em bé lúc trước đến nhà tìm Mina, với cả hôm ở nhà hàng?" - giọng Jeongyeon mừng rỡ vì gặp được người quen ở cái Seoul xa lạ này.

Nayeon: " Chị là ?"

Jeongyeon: " À chị là người quen của Mina, chị tên Yoo Jeongyeon."

Nayeon: " Dạ, chào chị. Em tên Im Nayeon.... Chị muốn mua bánh gì em có thể tìm giúp ạ?"

Jeongyeon: " À...đúng rồi, hihi chị đến mua bánh mà. Ùmm chị nghe bạn giới thiệu ở đây bán đồ ăn vặt của Nhật."

Nayeon: " Dạ đúng rồi, ở đây tất cả đều là đồ của Nhật."

Jeongyeon: " Cái gì ngon, em lấy cho chị mỗi loại một gói đi!"

Lòng Nayeon như lễ hội khi gặp khách sộp. Bánh ở tiệm này lấy mỗi loại một cái thì cũng kha khá món. Lại còn dễ tính để cho cô tự chọn giùm nữa thì đúng là trúng độc đắc rồi.

Nayeon: " Vâng ạ, chị chờ em chút."

...

Năm phút sau Nayeon quay lại với một rổ bánh đủ loại, viết đủ chữ Nhật trên vỏ bánh.

Jeongyeon: " Em tính tiền giúp chị nhé!"

Đầu Nayeon gật gật đắc chí, tay cầm từng cái quét mã, bỗng cô nhớ gì đó miệng bất giác thốt ra vài chữ:

" Mà chị ở chung nhà với Mina nhỉ?"

Miệng Nayeon hỏi nhưng mắt cô không nhìn thẳng Jeongyeon, cô sợ chỉ ấy thấy gì trong mắt cô sao?

Jeongyeon: " À...hiện giờ là vậy. Chị chỉ ở tạm ở đó vài hôm."

Nayeon: " Thì ra là vậy, mà cô ấy bị ngã ở lưng. Nếu rãnh chị giúp cô ấy bôi thuốc nhé."

Jeongyeon cười nhẹ, đầu đang nghĩ điều gì đó. Cũng không hỏi thêm bất cứ gì, cô chỉ tự suy nghĩ có chuyện gì giữa hai người họ.

Nayeon: " Cám ơn chị đã mua hàng. Chúc chị ăn ngon miệng!"

__

Tại nhà Mina lúc 6 giờ tối, vừa thấy Mina về Jeongyeon liền chạy lại hỏi:

" Đâu ...cái lưng làm sao?

Mina: " Ơ, sao chị lại biết?"

Jeongyeon: " Vô tình biết thôi, chị còn được dặn bôi thuốc giúp em nữa!"

Mina: " Em vẫn chưa hiểu lắm?"

Jeongyeon: " Cũng không quan trọng lắm, mà đâu ngồi xuống ghế chị xem sao? Nhà có bác sĩ mà không biết xài!"

Như một chú cún con, Mina ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa cho Jeongyeon xem giúp. Dù sao chị ấy cũng là bác sĩ với lại mấy vết hằn trên lưng chị ấy đều biết qua lời kể của cô Hwang rồi không còn gì phải ngại nữa.

Giọng Jeongyeon kèm theo một mớ nghiêm trọng cất lên:

" Tuy bên ngoài chỉ đỏ và trầy một chút nhưng có vẻ em ngã hơi mạnh đó. Đi bệnh viện chụp hình xem sao cái đã!"

Mina: " Nghiêm trọng vậy sao chị?"

Jeongyeon: " Xương sống có tầm quan trọng rất lớn, nếu không được bảo vệ đúng cách sau này sẽ khó khăn trong việc di chuyển!"

Nghe vậy, Mina cũng ậm ừ nghe theo Jeongyeon cùng đến bệnh viện để chụp hình xem sao.

...

Sau khi từ bệnh viện về, Mina với một bọc thuốc đủ loại đủ màu. Tưởng chừng uống một lần no cả ngày. Vất vả lựa chọn tư thế nằm xuống giường yêu dấu của mình. Mina đánh một giấc đến sáng hôm sau.

...

Hôm nay, Mina cần đến trụ sở giao thông để trả chiếc xe muợn hôm qua. Gần đây, cô hay suy nghĩ có nên cứ mua một chiếc để ở nhà khi nào cần thì dùng.

Năm nay, cây hoa đào truớc cửa nhà Mina lại nở sớm hơn mùa hoa đào ở những nơi khác. Cánh hoa trắng mỏng rơi vương vãi khắp đất. Một làn gió vô tình thổi ngang cũng làm cho hàng chục cánh hoa đi theo. Hương thơm của giống này không quá gắt, đấy là điều làm Mina muốn trồng loại này. Bất chợt lúc nào đó lại có một làn gió cuốn theo hương thơm thổi thẳng vào nhà Mina như thể đang xịt cho mình một lớp nước hoa nhè nhẹ.

Lái xe nhanh chóng đến trụ sở giao thông, để rồi Mina còn phải về nhà tiễn Jeongyeon đi. Hôm nay, Jeongyeon sẽ về nhà mẹ. Không biết khi nào lại có dịp gặp lại chị ấy. Nên Mina muốn nấu gì đó đãi chị một bữa.

...

Mina cầm chìa khoá xe, đi thẳng vào phòng thiết bị. Vừa bước ra, Mina có chút giật mình vì Tzuyu từ đâu phía sau vỗ vào vai của cô.

" Sao đấy Tzuyu? Làm chị giật mình!"

Tzuyu: " Chị đi sang đây chút. Em có này muốn hỏi?"

Mina: " Chuyện gì đây...ra vẻ thần bí nữa."

Tzuyu cùng Mina đi sang một góc trụ sở, nơi này trang bị một số bàn ghế đơn giản. Nhìn ra ngoài là vườn hoa, đây có lẽ là nơi nhìn đỡ căng thẳng nhất ở cái sở cảnh sát này.

Mina: " Sao chuyện gì?"

Giọng Tzuyu nói vừa đủ nghe, phát âm rõ chữ như đang trình bày một bài thuyết trình. Nhưng Mina nhìn thấy em ấy như vậy lại không nhịn nổi cười. Em ấy đang căng thẳng điều gì chứ?

Tzuyu: " Mới đi bệnh viện về nên tặng cái gì hả chị?"

Mina cười thầm trong lòng, không lẽ em ấy biết cô vừa đi khám cái lưng nên muốn tặng quà cho mình. Cái đầu Mina đang cố làm việc hết sức xem mình đang thiếu cái gì! Cuối cùng cô cũng nghĩ ra, Mina nói:

" Tặng cái xe hơi được á em!"

Hồn như đang trên mây, Tzuyu buộc miệng nói ra mấy câu:

" Xe thì có rồi."

Mina: " Đâu chưa có mà."

Tzuyu: " Có rồi, màu trắng còn mới lắm."

Chợt thấy sát khí bủa vây mình, Tzuyu như vừa nhập hồn lại, quay sang nhìn Mina. Ánh mắt con nai chạm vào ánh mắt con sói đang giận dỗi, hờn ghen.

Mina: " Yah... Chou Tzuyu, em không phải tặng quà chị hả? Thật là muốn ăn đòn mà!"

Tzuyu: " Ơ...chị đi bệnh viện khi nào?"

Vì quá quê hay là quê quá nên Mina đứng dậy không chào mà đi thẳng ra về.

Tzuyu ngồi đó với một đống câu hỏi trong đầu. Vậy rốt cuộc phải tặng gì khi mới ở bệnh viện về ?

Hôm nay Sana, sẽ xuất viện về nhà. Nghe Dahyun nói mắt Sana đã thấy được bình thường rồi. Tzuyu cũng thấy thở phào nhẹ nhõm hẳn ra.

__

" Alo, đến gặp tôi ngay, chỗ cũ." - Cục Trưởng Kim đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Nghe giọng cùng biết đang làm chuyện xấu gì rồi.

Hai mươi phút sau người được gọi đã có mặt ở căn phòng này.

Cục Trưởng Kim: " Báo cáo xem nhiệm vụ bảo vệ như thế nào?"

Người giấu tên: " Vẫn tốt."

Cục Trưởng Kim: " Được rồi, có lẽ ngươi vẫn chưa biết sao nhiệm vụ gần như không có gì nguy hiểm cả."

Thấy người đối diện không nói gì Cục Trưởng Kim cũng sẵn tiện nói luôn cho không phải thắc mắc tò mò nữa.

" Có lẽ họ vẫn chưa đến lúc hành động, hôm nay ta gọi ngươi đến để nhắc nhở phải luôn luôn cảnh giác."

Người giấu tên: " Tôi biết rồi, ông cứ yên tâm. Nhưng tôi cũng mong ông giữ lời hứa lần trước với tôi."

Cục Trưởng Kim: " Dĩ nhiên rồi, người lớn làm việc lớn. Phải giữ chữ tín!.. Giờ ngươi có thể đi. Ta sẽ gọi thường xuyên để kiểm tra ngươi."

Nói rồi, người này rời đi khỏi căn phòng Cục Trưởng Kim. Nhưng không hề biết cuộc trò chuyện đã bị ông ta ghi âm lại một lần nữa. Thật ra ông ta muốn làm gì với đoạn ghi âm đó, không một ai có thể biết ngoại trừ bản thân ông ta.

__

Bóng dáng hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau, ở một quán cafe gần công ty Sana.

Ông Wei: " Hôm nay tôi hẹn anh ra để bàn về việc của Ken và Sana."

Ông Yui: " À...là vầy thưa anh. Con bé vừa xuất viện về, tôi nghĩ chuyện này phải chờ một thời gian nữa."

Ông Wei: " Tôi sẽ thông cảm cho sức khỏe của Sana. Nhưng tôi hi vọng ông không vì lí do này mà chậm trễ...Ông nên nhớ việc tôi nói trước đó. Tôi không chắc cái miệng này của tôi có thể giữ kín nữa."

Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, trên mặt ông Yui. Giờ đây ông đang trong thế bị uy hiếp về việc gì đó. Lòng ông như lửa đốt, ông không thể làm gì khác được nữa.

Ông Yui: " Tôi nhớ chứ! Ông yên tâm, sẽ tốt đẹp... sẽ tốt đẹp thôi!"

Ông Wei: " Có câu này của ông, tôi cũng yên tâm quay về Đài. Thời gian này Ken ở lại làm một số việc. Hi vọng có khó khăn gì ông vẫn giúp đỡ cho nó."

Đầu ông Yui gật gật miễn cưỡng chấp nhận cái yêu cầu này.

...

Ông Yui quay về nhà sau cuộc gặp mặt với ông Wei. Tâm trạng ông lúc này chắc hẳn đang tồi tệ lắm. Đường đường là một chủ tịch của công ty lớn ở Hàn Quốc này, nhưng ông lại để ông Wei kia nắm cán.

Ngay lúc, Sana từ trên lầu đi xuống. Ông Yui hỏi ngay:

" Con đi đâu đấy? Vừa khỏi bệnh mà!"

Sana: " Con đi mua chút đồ."

Ông Yui: " Bảo Dahyun đi đi, ngồi xuống ta có việc cần nói."

Sana: " Con muốn tự mình đi, ba có việc gì thì nói luôn đi ạ."

Thấy con gái trả lời một cách quyết đoán, cộng thêm ông nhớ lại lời bác sĩ dặn không thể để Sana xúc động nên ông đã để Sana rời đi.

Vì lời hứa hôm ở bệnh viện nên Sana muốn đến gặp Tzuyu một chút. Để cho em ấy đỡ lo, cũng giúp cô cảm thấy đỡ ngột ngạt trong cái không khí căn nhà này.

Giờ này cũng gần xế chiều, ánh hoàng hôn toả ra khắp cả đường. Tia chiếu qua lớp lá cây, tia chiếu thẳng vào lớp kính xe của Sana. Cảnh buồn man mác hay chính do tâm trạng của Sana làm cho cảnh trở nên như vậy?

Các cây đèn đường cũng bắt đầu mở lên dần dần. Ánh sáng từ các bảng hiệu dần dần lan ra. Đây là cảnh tượng về đêm của một Seoul náo nhiệt, đầy sức sống.

Hôm nay là thứ ba trong tuần, bình thường Tzuyu sẽ trực đêm tại trụ sở giao thông. Vì muốn gặp em ấy nên Sana cứ thế mà chạy đến không hề có báo trước cho Tzuyu.

...

" Cô ấy vừa từ bệnh viện về nhà, có vẻ ổn....Vâng tôi biết rồi, bảo vệ cô ấy luôn là nhiệm vụ hàng đầu của tôi...Hi vọng ông sẽ giữ đúng lời hứa!" - âm thanh phát ra từ một người đang đứng gần trụ sở giao thông.

Sana không có ý nghe lén, nhưng bao nhiêu âm thanh đều lọt cả vào tai cô. Cô càng không tin người nói ra những câu đó lại là người khiến cô cất công đến đây!

Túi bánh trên tay Sana tự động rơi khỏi tay cô. Cả cô và túi bánh dường như đều bất lực muốn buông xuôi.

Tzuyu vừa nghe thấy âm thanh lạ đã vội vàng quay đầu lại.

...

....

__

#Moo

Cám ơn mọi người đã đọc mong nhận được sự góp ý 💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip