Hoa chớm nở
Tiếng gió thổi ngang qua những hàng cây làm Sana thấy lạnh sống lưng. Trước mặt cô là một đám người mặt mày bặm trợn, dữ tợn. Nếu bây giờ là một đưa trẻ 5 tuổi chắc chắn cô sẽ khóc thật to và hét lên ai đó đến cứu. Nhưng cô giờ đây là một giám đốc 24 tuổi cô không được quyền làm như vậy. Sana nuốt hết chút tỉnh táo, dũng cảm.
Sana: " Các người muốn tiền đúng không?.... Để tôi đưa!"
Một tên bước lại gần Sana, cổ hắn đeo một cọng dây chuyền bạc, xăm kín cả người có vẻ là trên cầm đầu.
" Cô xem thường bọn tôi quá đấy....haha... Nào cô em xinh đẹp chiều bọn anh... thì sẽ được thương.."
Mặt hắn cười nham nhở, ngồi hỏm xuống, tay hắn kéo lấy cái túi Sana đang đeo để kéo cô lại gần.
Sana là người thông minh chắc chắn cô cũng hiểu chúng muốn gì ở cô. Đột nhiên, Sana vung chân đá vào bụng tên cầm đầu. Bọn xung quanh hớt hãi tên thì đỡ đại ca, tên thì đứng vô thế như chuẩn bị một trận đấu với Sana.
Sana hai tay chụm lại phủi phủi, những hạt bụi trên váy, túi rớt ra. Mặt Sana như biến thành một người khác, bao nhiêu tự tin như thể sắp dùng hết một lần.
Sana: " Không muốn tiền.. mà muốn cái khác...thì coi như mấy người hỏi nhầm chỗ rồi...."
Nói rồi miệng Sana lẩm nhẩm "1..2..3.."
Sana quay lại chạy thẳng sang con hẻm trước mặt, càng chạy dường như ánh sáng cũng dần mất đi giống như hi vọng trốn thoát của Sana vậy. Đám người phía sau như một nhóm người đi săn con nai béo bỡ. Trời lúc này đã về khuya đúng thật không may cho Sana.
Đúng thật Sana có miếng võ trên người nhưng lúc nãy nếu ở lại đánh nhau với bọn chúng thì cái thua treo ngay trước mắt cô. Đông như vậy cô cũng không phải Lý Tiểu Long mà cân được nhiều người cùng một lúc. Thậm chí, cũng lâu lắm rồi Sana có đánh đấm lại đâu.
Hẻm nào không có ngõ cụt, sau cùng Sana vẫn bị dồn vào vách. Trước khi đám người đó đuổi tới Sana đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại di động.
" Alo, cảnh sát... Có người...."
Tên cầm đầu: " Cô em ngây thơ quá đấy.. ở khu này cô có báo cảnh sát thì cũng không đến đâu....vì khu Dongdaemun này là của tôi cảnh sát không làm gì được tôi cả..."
Hắn ta lấy điện thoại Sana vứt sang bên vách, cười khẩy như ngư ông đắc lợi. Có lẽ hắn nghĩ hắn đã bắt được con mòi.
Đột nhiên điện thoại hắn ta réo lên, hắn nhanh chóng đi sang một góc để nghe, vẫn không quên nói với đàn em canh chừng Sana chờ hắn quay lại.
Từ lúc bị dồn vào vách, nước mắt Sana chảy như thác. Cô mắng từng tên tại sao lại là cô. Cô thầm nghĩ nếu đâm đầu vào vách thì chết đỡ nhục hơn.
Ánh sáng đèn pin từ phía xa nhanh chóng lan đến chỗ Sana đang ngồi bục mặt khóc, đó là.....
Tzuyu: " Bắt hết mấy người đó lại..đừng để ai chạy thoát."
Giọng Tzuyu hét lớn, gắt gỏng như thể đang tức giận cùng cực.
Sana như một người được vớt lên từ hố tử thần, cô đứng dậy chạy lại ôm chầm lấy Tzuyu, nước mắt cô rơi làm ướt vai áo sơ-mi của Tzuyu.
Sana: " Hicc.. lúc nãy chị gọi em...mà chị chưa nói hết..hicc..thì bị giật điện thoại...chị sợ lắm...hicc"
Tzuyu đứng như cây cột, hơi ngạc nhiên vì Sana ôm cô. Nhưng cô cũng hiểu tiểu thư như Sana sẽ hoảng lắm khi gặp chuyện như vầy.
Tzuyu: " Không sao.. không sao rồi."
Sana: " C..á..m...ơ..n..e...m"
Sana buông Tzuyu ra, hai tay quẹt mắt lau đi những giọt nước mắt sợ hãi. Tay Sana run rẩy một phần vì chuyện lúc nãy, một phần trời cũng hơi tối sương xuống ở cái Seoul này một cái váy mỏng như vầy sao Sana chịu nổi.
Tzuyu: " Đi vào xe trước đã..."
Sana: " Điện thoại... của chị.."
Sana tay chỉ vào chiếc điện thoại nằm ở gần vách nó vẫn còn đang hiện cuộc gọi của Sana gọi cho Tzuyu.
Sana: " Em vẫn chưa tắt máy à?."
Tzuyu chợt nhớ lại lúc nãy, Sana gọi cho cô khi nghe giọng Sana hớt hãi cô đã lúng túng như thế nào? Xong khi Sana bị giật điện thoại Tzuyu vẫn để máy nghe, thì đã nghe được khu Dongdaemun, trùng hợp sao Tzuyu cũng đang làm nhiệm vụ gần đó. Cô đã nhanh chóng chạy tìm khắp nơi mà không nhớ rằng chưa tắt điện thoại. Với cô Sana như một điều gì đó bất ngờ làm cho cuộc sống Tzuyu không buồn chán như trước nữa. Cô cũng thật sự không hiểu bản thân mình.
Xung quanh những tên côn đồ đã bị bắt đưa về đồn, nhưng tên cầm đầu đã chạy được. Lúc hắn đang nghe điện thoại, thì cảnh sát ập đến hắn đã nhanh chóng chạy ra hẻm khác trốn mất.
...
Ngồi trên xe Sana hít một hơi thật sâu, cô nghĩ về việc có lẽ ngần ấy năm cô không có nổi một mối quan hệ khi gặp chuyện nguy hiểm có thể gọi được. Nhưng nếu gọi được thì liệu có mấy người sẽ đến giúp cô như Tzuyu đã làm. Hay đơn giản em ấy chỉ làm vì nhiệm vụ của mình. Cho dù là ai thì em ấy vẫn sẽ như vậy sao?.
Tzuyu đạp thắng xe dừng lại trước một cái đèn đỏ. Làm cho Sana bị cắt đi suy nghĩ trong đầu. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, gia đình cô không hề có một cuộc gọi nào cho cô. Họ chẳng quan tâm cô đang ở đâu, với ai, như thế nào?
Tzuyu: " Quẹo hướng nào ạ?"
Sana: " Không về nhà nữa, em có bận gì không?.....đi dạo cùng chị được không?"
Tzuyu ngẫm nghĩ một lúc, cô cũng không hiểu sao Sana lại không muốn về nhà. Nhưng nhìn vào mắt Sana, Tzuyu dường như không muốn hỏi thêm lí do. Vì có thể nước mắt chị ấy sẽ rướm ra bất cứ lúc nào.
Tzuyu: " Hmm....Em còn phải viết vài báo cáo tháng.."
Sana: " Không sao.. chỉ cần em ngồi đó cùng chị, chị sẽ không làm phiền đến em làm báo cáo..."
Tzuyu: " ...Vậy cũng được ạ."
Sana: " Đến KLB nhé!.."
KLB là một quán rượu hạng sang ở Seoul, từ 6 giờ đến 10 giờ thì có các tiết mục ca hát ban nhạc, dj.... nhưng sau 10 giờ đêm thì yên tĩnh thích hợp cho những người đi overnight, thất tình, nghiện rượu....
Sana bưng từng ly, từng ly uống điên cuồng. Ly cũng không đủ rượu cho Sana uống, cô với tay lấy luôn chai rượu ực từng ngụm. Tzuyu cũng vừa làm xong báo cáo quay sang thấy Sana nằm dài trên bàn, tay vẫn để cạnh chai rượu. Miệng Sana nói lẩm nhẩm gì đấy Tzuyu không nghe rõ.
Tzuyu: " Chị nói gì đấy Sana?"
Sana như được mở van hệ thống đóng cửa bấy lâu nay. Cô nói từng lời từng lời trước mặt Tzuyu. Tay cô giơ lên, đặt vào hai má của Tzuyu.
" Tôi mệt mỏi lắm rồi....các người muốn ép tôi thành ra như thế nào nữa đây.... không có chút gì lo lắng cho tôi sao ? Tại sao....?... Năm con 7 tuổi ba bắt con đi học đánh tennis vì ba nói những thiếu gia, tiểu thư nhà khác họ đều học tennis.. Năm con 9 tuổi ba lại muốn con đọc thật nhiều sách không muốn con tốn thời gian với những con búp bê, ba cứ thế vứt chúng... Còn nữa sinh nhật lúc 13 tuổi con bảo muốn mời những người bạn cùng lớp, ba lại bảo mời con của những đối tác làm ăn của ba. Giúp con có thể quan hệ sau này. Và còn chuyện cư......"
Giọng Sana nhỏ dần đến khi không nghe rõ nữa, cô gục xuống bàn, tay vẫn còn kề bên má của Tzuyu.
Tzuyu thầm nghĩ " Thì ra chị đã phải sống như thế...Em xin lỗi vì đã không đến sớm hơn."
__
Tại nhà Mina, 2 giờ sáng:
Mina giật mình thức giấc, loạng choạng đi xuống để rót cốc nước. Có lẽ Mina vì đề nghị lúc sáng của Cục Trưởng mà khó ngủ.
Jeongyeon: " Không ngủ được sao ?"
Jeongyeon đang ngồi bên phía sofa, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.
Mina: " Dạ ...có chút chuyện nghĩ không thông.....Chị vẫn còn làm việc sao.?"
Jeongyeon: " Ùm bên Hội sở muốn bài báo cáo về những thứ chị nghiên cứu được ở Thụy Sĩ."
Mina tay cầm ly nước tiến lại bàn chỗ Jeongyeon đang ngồi.
Mina: " Vất vả như vậy có khi nào chị nghĩ đến việc dừng lại không..?
Jeongyeon: " Nếu đã là đam mê thì chị sẽ không dừng lại.. Ngay cả đây lại là việc ba mẹ chị muốn chị làm, chị càng không muốn dừng. Việc chị làm bây giờ chỉ cần họ vui vẻ sống tốt thì chị sẽ làm."
Mina: " Ba mẹ mãi là nguồn động lực tốt đúng không chị.?"
Jeongyeon: " Ba mẹ của em sẽ vui nếu em sống tốt đấy Mina à, chỉ cần nghĩ như vậy em sẽ có động lực."
Mina: " Có những việc khi nghĩ đến họ em không thể nào quyết định được."
Jeongyeon: " Nếu việc em quyết định làm em cảm thấy vui thì họ sẽ ủng hộ em, vì em là con gái của họ. Nên em đừng nghĩ nhiều quá Mina à."
Mina: " Em hiểu rồi.. cám ơn chị nhé Jeongyeon."
Mina rời đi lên lầu, có vẻ như em ấy đã chọn được nên làm gì. Gió lạnh thổi qua làn tóc của Jeongyeon, cô cười nhè nhẹ dường như cô vừa tư vấn tâm lí giúp ai đó. Tậm trạng cô cũng phấn chấn lên, hoàn thành nhanh báo cáo cô cũng tranh thủ ngủ một giấc.
__
" Chị làm gì đấy?"- giọng Momo càu nhàu, hơi nhựa nhựa vì Nayeon vừa bật đèn trong nhà tắm, lại còn xả nước làm Momo giật mình thức giấc.
Giờ cũng đã hơn 2 giờ sáng rồi, Nayeon còn thức để làm gì. Momo cố gắng nhích cái chân, cái tay cô, mắt mơ mơ màng màng đi lại nhà vệ sinh.
Momo: " Sao đấy unnie?"
Giọng Nayeon nhanh nhão vọng ra, không giống giọng một người vừa ngủ dậy.
Nayeon: " Chị không ngủ được nên đang giặt đồ..hihi.. giặt cả cho em đấy."
Momo: " Unnie, chị lại sao đấy. Chuyện gì mà không ngủ được.. không ngủ được thì thức trằn trọc chứ ai đời đi giặt đồ..em khổ quá mà."
Momo như chết trân trước người chị lạ lùng của mình. Nhà có cả máy giặt mà chị ấy 2 giờ sáng ngồi đây giặt tay. Thật là sống ngần ấy tuổi Momo chưa có dịp chứng kiến.
Nayeon: " Em ngủ tiếp đi..chị gần xong rồi.. xin lỗi mà..hihi."
Momo ngồi hỏm xuống, mắt nhìn chị.
Momo: " Chuyện gì đấy nói em nghe đi. Từ hôm ở SomAhn về chị cứ như mất hồn? Bên đây bị sao à?"
Nayeon chắc cũng hiểu chuyện này cứ ngâm mãi trong đầu thì cũng không phải cách, cô đành nói với Momo để suy nghĩ phụ.
Nayeon: " Bên đấy sắp bị quy hoạch, mà quy hoạch đất trái phép. Sẽ không được đền bù... Chị đang suy nghĩ làm sao để giúp được."
Momo: " Cái gì...đất trái phép hả?"
Giọng Momo la toáng lên cả khu chắc cũng phải giật mình thức giấc.
Momo: " Thật sao chị.. nhưng mà SomAhn có giấy tờ đất đàng hoàng mà."
Nayeon: " Chị cũng không biết nữa.. Chị định mai lại đến chờ xem mấy người bên quy hoạch có đến không? Rồi hỏi thăm thêm."
Momo: " Hời... sao càng ngày càng khó sống thế này. Tội mấy em nhỏ và mấy cô dưỡng nữ."
Nayeon: " Ừm ...chị cũng lo quá nên không ngủ được."
Momo: " Thôi ngủ đi chị, mai em đến SomAhn cùng chị."
Nói rồi Momo giúp Nayeon giặt cho xong thau đồ. Hai người đánh một giấc đến sáng hôm sau. Vì ngủ trễ nên tận 8 giờ sáng Nayeon mới nhúc nhích thức dậy nổi. Momo thì đã dậy từ khi nào chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.
Momo: " Chị dậy rồi à..ăn sáng đi rồi mình sang SomAhn."
Nayeon vươn tay, mặt hơi sưng, nét mệt mỏi hiện rõ lên mặt. SomAhn với cô như một gia đình, cô lo nhiều như vậy cũng không phải là vô lí.
Ăn uống xong cả hai trên chiếc xe máy cà tàng của Nayeon, chạy thẳng đến SomAhn.
Bây giờ đã là giữa mùa thu, trời xanh vắt treo trên cao, nắng rọi ngang qua từng lớp cây ngân hạnh bên đường. Từng chiếc lá vàng rơi theo chiều gió. Cảnh đẹp man mác một góc trời nhưng riêng hai người ngồi trên xe thì chở đầy một rổ nỗi lo, không ngắm nổi cảnh trời phú này.
Như thường lệ, thấy Nayeon và Momo các em nhỏ vẫn hồn nhiên chạy ra đón tiếp. Cô Sehuyn cũng chầm chậm tiến lại gần.
Nayeon: " Con chào cô...có ai đến nói về việc quy hoạch nữa không ạ."
Momo tay cầm bịch bánh kẹo dẫn các em nhỏ sang góc sân bên cạnh chia nhau ăn.
Cô Sehuyn: " Từ hôm đó đến nay thì chưa thấy đến...Sao nhìn sắc mặt con kém thế Nayeon?"
Nayeon: " Dạ con không sao ạ... Chỉ là con lo cho mọi người quá...Cô cũng đừng nghĩ nhiều, còn nhất định sẽ tìm cách giải quyết."
Cô Sehuyn: " Đứa trẻ này..ta không lo nhiều như con đâu. Mà âu thì cũng là số trời. Có lẽ tìm nơi ở khác cũng là một chuyện ông trời muốn chúng ta làm."
Nayeon nghe cô Sehuyn nói mắt hơi rươm rướm nước mắt. Cô thật sự nể phục cô Sehuyn, cô là một người tốt bụng, mọi việc cô làm thật thiêng liêng. Càng như vậy Nayeon càng muốn làm gì đó cho SomAhn này. Các em nhỏ cần điều kiện tốt hơn để phát triển.
Nayeon: " Thôi vào trong đi cô.. con có một ít đồ cho mọi người."
Nayeon kéo tay cô Sehuyn vào trong gian chính. Bày ra nào là dầu gội, nước xã, dầu gió, sáp hương....
Ở chơi được tầm một tiếng hơn thì Momo bảo là bên tiệm có khách muốn lấy hàng số lượng lớn nên cô đã bắt xe về trước.
Nayeon ở lại dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc phụ các cô. Đến trưa thì đút các em nhỏ ăn. Đang cặm cụi gỡ thịt, thì bên ngoài có một dáng người bước đến. Giọng vọng vào:
" Có ai không... Tôi đến vì chuyện quy hoạch."
Cô Sehuyn nghe vậy nhanh chóng chạy ra, Nayeon cũng nhờ cô dưỡng nữ bên cạnh làm giúp rồi cô cũng ra xem sao.
Nayeon: " Lại là cô..?"
Mina hơi bất ngờ vì lại gặp phải cô gái buổi sáng ngoan hiền buổi tối đi bar hôm trước.
Mina: " Tôi đến vì công việc không phải kiếm chuyện với cô. Tránh sang một bên giúp."
Cô Sehuyn đứng giữa hơi lo sợ, không khí xung quanh hình như hơi u ấm có vẻ sắp có cuộc cãi nhau ở đây.
Nayeon: " Việc làm từ đất có phép sáng đất trái phép chứ gì. Mấy người các ngươi không biết làm ăn chân chính à."
Mina: " Cô....cô... không sao tôi là không chấp nhất kẻ mọn. Giờ thì tránh sang một bên tui muốn nói chuyện với người đại diện ở đây."
Nayeon: " Tôi đại diện người ở đây. Có gì cứ nói."
Nayeon vừa nói tay vừa kéo cô Sehuyn ra phía sau lưng mình. Mặt Nayeon hất lên như đang gợi đòn.
Mina: " Được vậy.. tôi nói luôn. Hạn chót các người dời đi là đến cuối tuần sau.... Ùm tính tới đó là khoảng 13 ngày nữa. Vì đây là tổ chức từ thiện nên sẽ được hỗ trợ thêm về chi phí lẫn sức lực. Khi nào thu gom đồ xong xuôi thì hãy gọi sẽ có người vận chuyển giúp."
Nayeon: " Còn tiền đền bù thì sao hả?"
Mina: " Đất trái phép thì đền gì chứ.. hỗ trợ như vậy là đặc biệt rồi đấy."
Nayeon tay xỉ vào mặt Mina, giọng nói to:
" Này đừng có ép người quá đáng..các người... kiểu gì sống cũng sẽ không hạnh phúc..."
Nói rồi Nayeon đi từng bước giận dữ vào trong, cô Sehuyn cũng hơi ngại. Vừa lúc chuẩn bị quay vào thì Mina níu lấy tay cô.
Mina: " Cô này con có một nơi mọi người có thể dọn đến, tất cả chi phí sẽ được hỗ trợ. Nhưng con mong cô đừng nói cho nhiều người biết vì con chỉ có thể giúp cho nơi như chỗ mình đây thôi."
Cô Sehuyn bắt lấy tay của Mina cám ơn rối rít. Lúc nãy thấy hai người cãi nhau cô đã nghĩ Mina không phải là người tốt nên Nayeon mới nói chuyện như vậy. Có lẽ cô đã hiểu lầm Mina.
Cô Sehuyn: " Cám ơn cô...cám ơn cô nhiều lắm."
Mina: " Không có gì ạ... nhưng cô hãy giúp con dọn đi đúng hẹn nhé. Nếu không con khó nói lắm. Đây là số điện thoại của con nếu có gì cô cứ gọi."
Cô Sehuyn: " Được.. được cô sẽ vào đọn ngay đây."
Cô Sehuyn cầm lấy mảnh giấy có số điện thoại Mina trên đấy nhét vào túi áo. Mặt cô mừng rỡ, vội vàng đi vào phía trong gian chính. Mina cũng quay ra đi về, miệng Mina cười nhẹ, lòng cô thầm nghĩ:
" Ghẹo cô ta có chút thú vị."
Bên trong, Nayeon tay gom đồ đạc cá nhân mặc áo khoác chuẩn bị ra về. Ngay khi thấy cô Sehuyn quay vào, Nayeon chạy lại nắm lấy tay cô, nói:
" Giờ con về nhờ ba con giúp, thưa cái người đó đi tù mọt gông..chứ ở đấy mà ép thành đất trái phép. Cô yên tâm chuyện này để con. Cô cũng không cần dọn đi đâu cả."
Cô Sehuyn: " Bình tĩnh nào Nayeon... Cô ấy không phải người xấu đâu. Rồi con sẽ hiểu. Giờ ta phải bảo mọi người dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi.. con về nghỉ ngơi trước đi, nhìn con thều thào quá đấy."
Nayeon: " Cô à ..con...."
Cô Sehuyn đẩy Nayeon ra xe, lấy nón bảo hiểm đội lên cho Nayeon. Xong xuôi cô đứng vẫy tay chào Nayeon như là đuổi cô ấy về nhanh. Một phần nếu Nayeon vẫn ở lại thì sẽ cản không cho mọi người dọn dẹp đồ, phần khác Nayeon cần được nghỉ ngơi.
...
Cuộc điện thoại lúc sáng của Mina trước khi cô đến SomAhn.
Cục Trưởng Kim: " Cô có định làm không đây? Không thì tôi sẽ nhờ người khác.... Nể mặt cô bấy lâu nay tôi mới chừa cơ hội tốt như vậy."
Mina: " Tôi sẽ làm nhưng tôi có điều kiện... Việc sắp xếp chỗ cho họ tôi sẽ đứng ra làm. Chi phí ông phải trả 70 phần trăm?"
Cục Trưởng Kim: " Cô đúng là tham lam...haha... được thôi. Tôi sẽ chuyển khoản cho cô, hãy lo tốt việc của mình đấy."
Lần này thâu 10 khu đất này mục tiêu của ông ta không chỉ là lợi nhuận. Ông ta còn muốn chiếm được sự tin tưởng của Bộ trưởng Văn hoá. Bộ trưởng Văn hoá muốn mua khu đất ở SomAhn khá lâu, nhưng hỏi mua kiểu nào cũng không được. Ông ta nhân cơ hội quy hoạch này lấn quy mô quy hoạch sang bên SomAhn. Nhưng kẻ tham lam như ông ta sao lại có thể bỏ tiền túi ra vì việc này. Cách ông ta chọn là biến thành đất trái phép. Một công đôi đường cho ông ta.
Tại sao ông ta lại muốn Mina làm? Ông ta muốn để Mina bận rộn không có thời gian để làm những việc khác bất lợi cho ông.
Mina: " Còn một việc, trong số 10 khu đất, có một khu là trung tâm trẻ em SomAhn tôi muốn ông tìm cho họ một nơi tốt nhất vì đây là tổ chức từ thiện. Tôi không muốn có bất kì thiệt thòi nào cho họ."
Cục Trưởng Kim: " Này cô hơi quá đáng đấy....nếu tôi nói không thì sao?"
Mina: " Thì sẽ không có khu đất trái phép nào cả. Và cả việc ông làm bấy nhiêu chuyện trước đây chắc cũng đến lúc sáng ra rồi."
Nói xong Mina tắt máy, ánh mắt kiên quyết của Mina có thể khiến bất cứ bông hoa bất tử nào thành hoa đột tử.
Cục Trưởng Kim cũng có phần e ngại, khu đất đấy nhất định phải lấy được. Thôi thì cũng không bao nhiêu, ông ta gửi tin nhắn và đồng thời bảo cấp dưới chuyển tiền cho Mina.
__
Jeongyeon: " Em về rồi sao? Chị chuẩn bị đi ăn em có muốn đi cùng không?"
Mina vừa về tới nhà, Jeongyeon liền cất tiếng hỏi. Có vẻ như cô ấy sắp ra ngoài. Bụng Mina từ sáng giờ cũng rỗng toang. Mãi lo chuyện ở SomAhn cô cũng chưa ăn gì cả.
Mina: " Vậy em xin đi ké nhé. Không phiền chị nhỉ?"
Jeongyeon: " Em không đi thì chị cũng đi một mình thôi. Không phiền gì cả..."
Bắt một chiếc taxi cả hai cùng nhau đến một nhà hàng trong khu phức hợp IO5. Gọi một bàn ăn thịnh soạn, hai con người cùng nhau nạp đầy năng lượng. Có lẽ ăn uống mới là con đường giúp người ta vui vẻ nhất.
Đột nhiên từ sau lưng âm thanh đâu vang vảng lên.
" Này con nhỏ phục vụ này, làm đổ ướt hết áo vợ tao rồi.. mày muốn chết hả. Quản lý ....quản lý đâu?"- giọng tên đàn ông dữ tợn quát tháo một cô nhân viên.
Mina và Jeongyeon quay ngoắc lại nhìn xem việc gì đang xảy ra.
Tên đàn ông dữ tợn nói tiếp:
" Đền tiền đi....cái áo này là hãng mới nhất đấy. Lương phục vụ như cô chắc đền hết chục năm."
" Này đừng có ăn vạ,.. cái áo này nhìn sơ là biết đồ fake."- giọng một cô gái từ xa đi tới cất lên, mức độ tự tin cao ngất ngưởng.
Cô phục vụ: " Nayeon à... Em làm sai.... chị đừng như vậy!"
Nayeon: " Jihee... Hắn ta rõ ràng ăn vạ tiền của em. Để chị giải quyết."
Jihee làm phục vụ ở nhà hàng của IO5 này được 1 năm rồi, vì cần trang trải tiền học phí giúp gia đình. Nayeon vừa hay hôm nay đến đưa tài liệu cho em ấy. Vì thường xuyên vắng tiết để đi làm thêm nên Nayeon hay giúp đỡ Jihee trong học tập.
Tên đàn ông dữ tợn đó, như chột dạ sợ vợ hắn ta biết được hắn ta mua đồ dỏm tặng. Hắn la lớn lên, đòi gặp quản lý, thậm chí hắn còn dùng tay sẵn sàng đẩy ngã Nayeon.
....
.....
__
#Moo
Cám ơn mọi người, mong nhận được góp ý 💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip