Không thể lặp lại
Hai tay của tên đàn ông dữ tợn đưa đến đẩy vào vai của Nayeon, mắt hắn trợn to. Mọi người xung quanh sợ hãi, ai nấy đều đứng dậy tránh sang một bên.
Khoảnh khắc tưởng chừng, Nayeon ngã ngửa ra thành trò cười thì phía sau có một nơi dựa thật vững chắc. Ngước mắt lên nhìn, Nayeon bỗng chốc giật mình đứng thẳng dậy.
" Mày dám đẩy người của tao...Vậy chắc chưa biết tao là ai đúng không."- giọng một người đàn ông lúc nãy đỡ Nayeon cất lên.
Tên dữ tợn dường như biết được người trước mắt không phải dễ ức hiếp, hắn nhanh chóng để lại tiền rồi kéo vợ hắn chạy đi ra khỏi nhà hàng.
" Nhìn cái gì mà nhìn móc mắt các người bây giờ."- người đàn ông lúc nãy nói tiếp, bộ dạng dữ tợn không kém ai.
Anh ta quay sang nói với Nayeon:
" Em không sao chứ Sungyeon...sao lại để tên đó ức hiếp.... Mà sao nhìn em hơi lạ nhỉ."
Nayeon: " Tôi không phải...."
Nayeon chưa kịp nói hết hắn ta kéo tay Nayeon đi, vừa đi hắn vừa nói.
" Để sau rồi nói, đi với anh...có cái này cho em."
Nayeon vung tay hắn ra, nhất quyết không chịu theo.
" Em sao vậy anh là Hyuni người yêu em đây, có giận dỗi gì thì ở đây cũng nhiều người, mất mặt đấy! Đi thôi..."
Bất chợt, sau lưng hai người có một giọng nữ trầm, ấm cất lên:
" Này, cô ta không muốn đi thì anh đừng có ép. Bắt cóc người khác thì phải ở tù đấy!"
Hyuni: " Cô là ai? Tôi đưa người yêu tôi đi liên quan gì đến các người..!"
Nayeon nhanh chóng chạy sang phía Mina, để so sánh thì Mina trông không dữ tợn, xấu xa như tên người yêu của chị cô.
Nayeon: " Tôi không phải người yêu của anh. Anh nhìn nhầm người rồi..."
Thừa nhận rằng, Mina cũng hơi ngơ ngác vì Nayeon bảo cô không phải người yêu của Kim Hyuni, hôm trước trong bức ảnh rõ ràng hai người đang đứng cạnh nhau mà? Nhưng mà có vẻ nhìn Nayeon không giống nói dối nên cô cũng tạm tin.
Mina: " Tôi là cảnh sát..anh còn ở đây lôi kéo thì chắc tôi phải mời mọi người về đồn giải quyết!"
Mina miệng vừa nói, tay vừa giơ thẻ cảnh sát lên trước mặt tên Kim ấy. Mặt hắn trông hơi rén. Có lẽ vì những việc hắn làm gần đây gây quá nhiều rắc rối cho ba của hắn. Hắn cũng gặp không ít sự quở trách.
Một tên đi chung với hắn, ghé vào tai thì thầm to nhỏ gì đấy.
Hyuni: " Được rồi...anh có việc về trước sẽ tìm em sau."
Nói xong, hắn ta rời đi thẳng ra cửa. Coi dáng vẻ gấp rút như chuẩn bị làm việc gì đấy rất quan trọng.
Nayeon nãy giờ đứng khép nép phía sau Mina, giờ đây cũng thở phào. Cô chắc chắn biết sao hắn ta lại như vậy, vì cô và chị cô quả thực quá giống nhau.
Nayeon: " Cám ơn cô."
Mina: " Nghe được câu này... chắc tôi tổn thọ mất."
Nayeon: " Cô...cô..tôi cám ơn mà cô lại như vậy.. tôi rút lại lời cám ơn."
Mina cuời nhẹ, nhưng quay mặt lại để tránh Nayeon thấy nụ cười này. Song, Mina quay lại bàn ăn cùng Jeongyeon.
Từ nãy giờ, Jeongyeon ngồi ở bàn ăn quan sát. Lòng cô ắt hẳn đoán được 8 phần câu chuyện. Mina vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Jeongyeon nói:
" Anh hùng cứu mỹ nhân à!"
Mina: " Chị nói gì vậy...là cảnh sát cứu công dân."
Jeongyeon: " Chị xem bộ không giống vậy."
Mina: " Chị... Em nói vậy là vậy. Ăn nhanh rồi về thôi ạ."
Jeongyeon: " Mà con bé đấy, xem ra là người tốt đấy, có điều hơi ngang ngược."
Mina cũng câm lặng trước thái độ nhiệt tình nhận xét của Jeongyeon, cô đành lẳng lặng gắp từng miếng thịt bỏ vào chén.
__
"Ting...ting"
Chuông tin nhắn của điện thoại Tzuyu reng lên. Là tin nhắn của Sana.
" Tối nay, em rãnh không?.. Đi dạo với chị !
Kí tên: Cái hợp đồng bị mất."
Tzuyu miệng thì cuời nhưng chắc lí trí của cô không biết điều đó. Ai nhìn Tzuyu lúc này có lẽ sẽ nghĩ cô bị ngốc.
Tzuyu hiện đang ở trụ sở, hôm nay cô có một cuộc họp với tổ 2 giao thông đường bộ. Cô vừa được thông báo có đợt đào tạo mới để thăng cấp hàm. Có vẻ mọi việc đang rất tốt xảy ra với Tzuyu. Nên tâm trạng của cô cũng rất thoải mái.
Vừa kết thúc cuộc họp, Chaeyoung vội chạy đến chỗ Tzuyu, có vẻ như có điều gì muốn nói.
Chaeyoung: " Chuyện manh mối hôm trước...cậu đã nói với chị ấy chưa?"
Mặt Chaeyoung dường như có đến 9 phần ngượng, cô cúi ngầm mặt xuống, giọng nói nho nhỏ đủ để Tzuyu nghe thấy.
Tzuyu: " À..tớ nhắn chị ấy rồi. Chị bảo khi nào có dịp sẽ cám ơn cậu tử tế."
Chaeyoung: " Vậy thì tốt rồi..cám ơn cậu tớ đi trước đây."
Nói hết lời Chaeyoung rời đi, Tzuyu ắt hẳn cũng hiểu nỗi lòng của bạn mình. Nhưng cô biết làm sao là hợp tình hợp lý. Nhìn thoáng qua cũng rõ Mina thật sự chỉ xem Chaeyoung như người em không hơn không kém. Cũng không phải là em thật thiết gì cả. Có lẽ một phần vì Chaeyoung là người có chỗ dựa to, nên Mina không muốn thân thiết.
Nhưng nếu chỉ là ăn một bữa cám ơn nhau thì chắc vẫn có thể. Nghĩ rồi Tzuyu nhanh tay lấy điện thoại gọi cho Mina.
Mina: " Chị nghe, có việc gì đấy Tzuyu."
Tzuyu: " À..chỉ là việc manh mối hôm trước em đưa chị xem ấy."
Mina: " Cái mà Chaeyoung lấy giúp chúng ta đúng không? Sao đấy...?"
Tzuyu: " Chị rãnh thì mời cậu ấy một bữa để cám ơn đi nhé. Cậu ấy cũng giúp mình nhiều rồi."
Mina: " À chị biết rồi.. lúc này chị cũng bận quá nên chưa kịp mời. Cám ơn em đã nhắc nhé."
Tzuyu: " Vâng ạ..em cúp máy đây."
Vừa hay, lúc này Mina được phân công sang giám sát bên khu đất quy hoạch vẫn chưa đến lúc khởi công nên cô vẫn còn thời gian để có thể ăn cùng Chaeyoung một bữa.
Với tay lấy chiếc điện thoại vừa để xuống ở bàn. Mina vào danh bạ gõ " Cảnh sát Chaeyoung" cô bấm gọi cho em ấy.
Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối. Có vẻ em ấy đã chờ cuộc gọi này lâu lắm rồi.
" Alo, unnie em nghe đây."
Giọng Chaeyoung hào hứng, mừng rỡ.
Mina: " Chiều nay em có việc gì không? Chị có thể mời em đi ăn một bữa để cám ơn chuyện trước giờ không?"
Chaeyoung: " Dạ được ạ, chỗ nào vậy ạ."
Mina: " Em cứ chọn chỗ... rồi nhắn chị nhé. Chị cúp trước đây. Gặp em sau."
Chaeyoung: " Dạ vâng unnie."
Cuộc trò chuyện có phần ngắn gọn nhưng dư sức giúp Chaeyoung vui vẻ làm hết mớ công việc đang chất đầy bàn. Với cô, chỉ cần như vậy đã là hạnh phúc rực rỡ.
Năm đó, một cuộc gặp gỡ bất ngờ cứ khắc ghi mãi ở trong tim của Chaeyoung. Hôm đó, khi dắt bé chó tên Oni ra ngoài chơi cùng với mẹ. Lúc mẹ đi mua nước uống cho cả hai, không may Oni chạy giỡn bị rớt xuống cống nước. Chaeyoung thì đứng mếu máo khóc, không biết phải làm sao. Thì từ phía sau một cô bé tóc đen, trên mũi có một nốt ruồi chạy đến. Cô bé đấy dùng cây vợt bắt bướm của mình, kéo bé chó lên giúp Chaeyoung. Những tưởng, chuyện ấy sẽ bị lãng quên sau khi cô lớn nhưng nó đã theo Chaeyoung đến tận 12 năm nay. Nhưng riêng mỗi Mina chắc sẽ không nhớ chuyện đấy.
__
Bầu trời đêm cao vút, điểm vài ngôi sao nhỏ, sáng nhưng không lấp lánh, lung linh như những ngôi sao trong sách của các nhà văn nổi tiếng. Tzuyu và Sana đang ngồi cạnh nhau bên bờ sông Hàn. Gió từ đâu thổi đến hất từ sông lên mang theo chút hơi nước làm đôi vai gầy Sana bất chợt run rẩy. Lúc chiều, sau khi tan làm Tzuyu đã đến đón cô để cùng đi dạo mát. Lái xe vài vòng thì Sana bảo muốn ghé lại chỗ này.
Đã rất lâu rồi Sana mới có thể, ngồi ngắm bầu trời cùng một người mà cô không cần để ý đến sắc mặt. Cô vui thì cứ vui, buồn thì cứ buồn cô vẫn là chính cô.
Sana: " Tzuyu này..có bao giờ em bị ép để làm chuyện gì đấy không?"
Tzuyu ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:
" Nói không có thì chắc là em nói dối... nhưng nếu có một việc em không muốn làm mà buộc phải làm vì những người thân của mình thì em cũng phải chấp nhận."
Tzuyu cầm lon bia lên uống một hớp rồi lại nói tiếp. Hai tay cô bóp chặt vỏ lon bia khiến nó méo một bên.
" Chị có việc gì sao? Nếu muốn thì hãy nói, em sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe."
Sana: " Chỉ là ..."
Câu nói dở dang của Sana bị chặn đứng bởi một người từ đâu xuất hiện.
Ken: " Không ngờ lại gặp em ở đây. Em đi cùng bạn à Sana. Đây là..."
Theo quáng tính cả Sana và Tzuyu cùng ngước mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Vừa khi ánh mắt chạm vào nhau Tzuyu có chút giật mình.
Ken cũng thật sự bất ngờ trước người trước mặt, nhưng rồi anh ta không nói bất cứ gì chỉ nhìn chằm chằm vào Sana.
Sana: " Vâng em đến cùng bạn. Không ngờ lại gặp anh ở đây."
Ken: " Quả thật là có duyên, em có muốn sang chỗ tụi anh không? Phía bên kia."
Anh ta vừa nói tay vừa chỉ sang một nhóm người đang ngồi gần đó.
Sana dĩ nhiên không muốn ngồi cùng những người xa lạ đó. Để từ chối một cách lịch sự cô suy nghĩ một lúc.
Sana: " Em cám ơn, nhưng giờ cũng muộn, em chuẩn bị về ạ."
Ken: " Vậy anh đưa em về nhé."
Sana: " Em đi cùng bạn, mà lại bỏ em ấy về một mình thì không đúng. Hẹn anh lần khác gặp lại. Chào anh."
Ken: " Àh.. vậy em cùng em ấy về cẩn thận nhé. Chào em."
Nói rồi Sana nắm lấy tay Tzuyu kéo đi, có lẽ cô không muốn ở trong tình huống như vậy thêm phút giây nào. Cô càng không muốn Tzuyu biết người đó là ai, có quan hệ với cô như thế nào.
.....
Tzuyu: " Chuyện lúc này chị định nói chỉ là gì ạ? Nếu chị vẫn muốn nói thì em sẽ nghe."
Sana: " Àh.. chuyện đó để sau có dịp chị sẽ nói. Cám ơn em hôm nay đã đi cùng chị nhé.
Tzuyu: " Vâng ạ, không có gì đâu."
Sana: " Dừng ngay cái cây đó giúp chị nhé. Đừng đậu lại ngay cửa nhà, chị không muốn em gặp rắc rối đâu."
Tzuyu hơi ngạc nhiên sao chị ấy lại bảo là rắc rối cho cô. Chỉ là đi dạo mát thôi sao lại như vậy.
Tzuyu: " Vâng ạ."
Sana mở cửa bước xuống xe, cô không quên vẫy tay chào và chúc Tzuyu buổi tối vui vẻ.
Trên đường về sắc mặt Tzuyu như thể một người khác. Tzuyu trông như căng thẳng tột độ, sự lo lắng cũng chen chúc hiện lên trên mặt cô. Đột nhiên điện thoại cô reo lên, có vẻ Tzuyu cũng đoán được ai sẽ gọi đến.
Tzuyu: " Alo, con nghe."
Ba Tzuyu: " Ta vừa đến Hàn, con rãnh thì gặp nhau một chút."
Ba Tzuyu tên là Chou Wei, và là bạn của ba Sana. Ông ta là một tay kinh doanh khét tiếng ở Đài Loan. Không từ bất cứ thủ đoạn nào để làm cho khối tài sản phình to ra. Kể cả vợ của ông ta, đúng chính là mẹ của Tzuyu.
Hôm đó là sinh nhật của Tzuyu lên 8 tuổi. Cả nhà cùng nhau tổ chức tiệc, nhưng lúc chuẩn bị nhập tiệc. Ông ta đột nhiên bảo công ty có việc phải đi gấp. Tzuyu cũng đã từng thường xuyên đón sinh nhật cùng mẹ nên cũng không có gì phải buồn.
Nhưng hôm đó sau khi ông ta rời đi một lúc, mẹ Tzuyu đột nhiên nói cảm thấy khó thở. Bà ngồi quỵ xuống đất, Tzuyu nhớ rất rõ bàn tay lạnh của bà lúc đó. Từng ca từ của bài hát chúc mừng sinh nhật đang phát trong máy nghe nhạc thật ám ảnh với cô. Cô đã nhanh tay lấy chiếc điện thoại để có thể gọi cho ông ta. Nhưng cô nhận lại được chỉ là một câu " Đợi tí ba sắp xong việc rồi." Nói rồi ông ta tắt máy nhanh chóng, không chờ thêm bất kì khoảnh khắc nào.
Việc Tzuyu nhỏ bé có thể làm chỉ là ngồi đó nắm lấy tay mẹ, xoa cho tay bà hết lạnh. Những câu động viên của cô dường như chẳng thể nhét vào tai của bà. Bà cứ thế rời xa khỏi cuộc sống của Tzuyu. Nếu như không vì ông ta muốn sống sang chảnh tách biệt thì có lẽ lúc đó Tzuyu đã có thể gọi hàng xóm gần kề. Tzuyu hận ông ta nhưng chẳng thể làm gì vì ông ta vẫn là ba của cô. Sau khi bà mất Tzuyu cũng muốn nhanh chóng rời khỏi căn nhà đấy. Hàn Quốc là nơi Tzuyu dừng chân lại vì đây là nơi khi còn sống mẹ của cô rất muốn đến. Nhưng bà chẳng có cơ hội vì mãi chăm lo gia đình.
Tzuyu: " Được, ba đang đâu?"
Ba Tzuyu: " Nhà con."
Tzuyu: " Con về ngay."
Năm phút sau Tzuyu vừa về đến nhà. Trong căn nhà của cô ánh đèn sáng có hơi hám sự buồn tênh hắt ra ngoài, cô có chút chạnh lòng mỗi khi nhìn ông ta cô lại nhớ đến mẹ. Cô tiến lại mở cửa nhà cho ông ta đi vào.
...
Ba Tzuyu: " Dạo này con thế nào?"
Tzuyu: " Tốt lắm ạ."
Ba Tzuyu: " Vậy thì ta cũng an tâm. Lần này sang đây là ý của Ken. Chắc con chưa gặp Ken đúng không?"
Tzuyu: " Con gặp rồi. Lúc nãy vô tình gặp ở sông Hàn."
Ba Tzuyu: " À... chắc nó cũng sắp đến rồi. Ta để nó đích thân nói với con vậy."
Tzuyu cũng không muốn nói thêm gì, cô cùng ngồi đó chờ Ken đến. Để xem lần này hai người này lại muốn làm gì ở nơi xứ Hàn này. Lần trước, khi họ đến cũng không phải chuyện tốt lành gì. Họ đã khoe mẽ với cô rằng họ vừa ép chết một công ty con thu lời kha khá. Khi họ thấy vui thì Tzuyu lại cảm thấy đáng sợ trước những người thân của mình.
Một chiếc taxi đậu trước cửa nhà, Ken bước ra trông có dáng vẻ của một người hơi say. Anh ta đi nghiêng đầu, bước chân loạng choạng. Nhưng cũng đủ sức bước vào trong nhà và ngồi xuống ghế sofa.
Ba Tzuyu: " Sao con uống nhiều vậy? Ngày mai còn phải gặp ông Yui và Sana đấy!"
Tzuyu nghe thấy cái tên Sana có chút giật mình.
Tzuyu: " Sana..., sao hai người lại phải gặp chị ấy?"
Ken: " Có vẻ em thân với cô ấy quá nhỉ.... Cũng không sao... Thân trước đỡ phải mất thời gian làm quen."
Tzuyu: " Như vậy là sao?"
Ba Tzuyu: " Lúc nãy ba định để nó nói cho con. Nhưng vầy thì chắc ba sẽ nói. Lần này sang đây nó muốn lấy vợ...Ùm.. Người đó là con của một người bạn của ba. Ngày mai, con hãy cùng đi ăn chung với mọi người để làm quen."
Đầu Tzuyu trống rỗng cô thật sự nghe không rõ hết ý của ông ta vừa nói. Cái gì mà lấy vợ, Sana phải lấy Ken sao?
Sự bình tĩnh không cho Tzuyu phản kháng. Cô ngồi im như thể chỉ là một người lạ. Nhưng thâm tâm cô muốn bóp chết hai người ngồi trước mặt. Lấy Ken rồi Sana sẽ thành bản sao của mẹ cô sao. Vì chính Ken đã là bản sao của ba cô, một người vì công việc đánh đổi tất cả. Vả lại liệu Sana có muốn lấy Ken không? Anh ta sẽ yêu thương Sana sao hay chỉ là muốn có được để thoả mãn.
Ba Tzuyu: " Con nghĩ gì đây Tzuyu...mai 8 giờ cùng đi nhé."
Ken thì đã ngã ra ngủ từ khi nào, tiếng chuông điện thoại của ông Wei làm Tzuyu nhảy ra khỏi mớ suy nghĩ.
Ông Wei cầm điện thoại bước ra ngoài sân trước. Tzuyu có lẽ cũng không muốn phải ngồi đấy trò chuyện thêm bất cứ câu nào. Cô đứng dậy với tay lấy cốc nước bước lên phòng.
Để từ bỏ thì cô chắc chắn sẽ không làm, nhưng để đấu tranh giành giật cô phải suy nghĩ cách. Sana là một cô gái tốt, chị ấy không thể vướng vào những người như Ken hay ba cô được. Tzuyu thầm nghĩ lại lúc nãy:
" Lúc nãy, chị ấy bảo rằng bị ép làm gì đó. Không lẽ rằng chị ấy muốn nói đến việc này."
Nghĩ rồi Tzuyu soạn một tin nhắn gửi cho Sana. Dù giờ đã khuya nhưng cô không muốn kéo dài suy nghĩ khó chịu này của cả cô và chị ấy thêm chút nào.
" Hãy làm những việc mà chị muốn."
Tin nhắn được đáp hồi lại, nhưng khi mở lên Tzuyu thật sự không đoán trước được nội dung.
" Đừng làm phiền Sana nữa. Cô hãy lo việc của mình."
Tzuyu nằm đó với mớ hỗn độn, sao mọi việc vừa mới suôn sẻ với cô thì giờ đây lại rối tung hết lên. Việc cô không mong rối tung nhất lại là việc đầu tiên.
__
" Mở cửa ra, sao lại nhốt con trả điện thoại lại cho con."
Tiếng Sana hoà cùng tiếng đập cửa vang khắp căn biệt thự lớn.
Khi nãy vừa về đến nhà, cô đã bị tra khảo bởi ba cô. Ông ta hỏi cô đã đi đâu, với ai, làm gì mà không nghe máy của ông.
Sana chắc rằng không muốn rắc rối đến Tzuyu nên đã nói dối. Và những người như ông Yui hỏi thì chắc chắn đã có đáp án rồi mới hỏi. Ông ta tức giận trước câu trả lời của Sana và nhốt Sana lại tiện thể lấy luôn chiếc điện thoại của cô.
Đứng bên ngoài cửa ông nói vọng vào:
" Hãy làm tốt trách nhiệm của con, đừng gặp những người dư thừa. Chỉ tổn phí thời gian."
Sana: " Em ấy là bạn con, không phải dư thừa. Ba không được làm gì em ấy."
Ông Yui: " Được , nếu muốn ta không làm gì nó thì ngày mai ngoan ngoãn đi cùng ta gặp Ken."
Tình cảnh hiện tại của Sana thật sự cô chưa từng dám nghĩ đến. Như một cảnh trên phim ảnh, thu hút triệu lượt xem. Cô ngồi khụy xuống đầu tựa vào cánh cửa, tay nắm chặt thành một nắm đấm. Dường như cô đã hết sức để chống đối. Cứ thế cô thiếp đi cho đến sáng hôm sau.
...
Ông Yui đứng bên ngoài cánh cửa, lấy tay gõ gõ vài cái ra dáng người lịch sự.
" Chuẩn bị đi sắp đến giờ hẹn rồi đấy."
Nhưng không có bất cứ âm thanh nào ở phía trong vọng ra trả lời lại. Ông ta nghĩ Sana giận dỗi nên không muốn trả lời. Rồi, ông ta rời đi xuống lầu ăn sáng cùng vợ.
Riêng trong căn phòng đấy không biết Sana đang như thế nào?
..
...
....
__
#Moo
Cám ơn mọi người đã đọc mong nhận được sự góp ý 💙
Vì tuần rồi mình bận công việc nên không thể đăng chap mới mong mọi người thông cảm. Cám ơn vì mọi người vẫn dõi theo câu chuyện của mình 💙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip