Khuôn khổ

Một chiếc xe hơi màu đen, chạy xẹt ngang Tzuyu, bấm kèn inh ỏi, làm cả đường ai cũng hoảng sợ.

Bất chợt, điện thoại Tzuyu trong túi áo reo lên.

“ Alo, Tzuyu cậu đang ở đâu đấy. Có một đối tượng vừa gây tai nạn bỏ trốn. Hắn chạy hướng ra ga tàu Seoul, đi xe màu đen bảng số 4530. Cậu chạy sang đây ngay nhé. Tớ cùng Gopyo chắn phía đường kìa.”- giọng một cô cảnh sát, vang vảng trong điện thoại Tzuyu, giọng điệu vô cùng gấp gáp.

Tzuyu cũng bắt được nhịp độ, vội vàng tìm xe để đuổi theo. Nhìn xung quanh một hồi, chợt ánh mắt Tzuyu bắt gặp một hình ảnh có lẽ là cô đã gặp, nhưng giờ làm gì có thời gian để nhớ lại. Cô chạy thẳng đến chiếc xe màu trắng đậu phía bên kia đường.

Tay Tzuyu gõ vào cửa kính, vẻ mặt khẩn trương, pha chút nghiêm trọng.

Tzuyu: “ Chào cô, tôi là cảnh sát. Đang có vụ án gần đây. Tôi cần mượn xe cô để đuổi theo. Hi vọng cô có thể hợp tác.”

Cô gái trong xe đầu đang khum xuống nhìn vào giấy tờ gì đó, khi nghe Tzuyu nói có một chút hơi giật mình. Nhưng khi ngẩn đầu lên thấy mặt thì có vẻ như là người quen.

Sana: “ Vâng được ạ.”

Bỗng trong phút chốc Tzuyu nhớ ra, hoá ra là cô taxi hôm qua chở cô và Mina về. 

Tzuyu: “ À là cô taxi hôm qua, hôm nay sao không thấy xe cô dán chữ taxi nên nãy giờ tôi không thấy.”

Vì thích bài hát “Mr.Taxi” của SNSD mà Sana đã dán chữ Taxi lên xe của mình. Nhưng không ngờ vì vậy mà bị hiểu lầm là xe taxi. Hôm nay, sáng ra thì Sana đã gỡ nó xuống. Lỡ đâu hôm qua là cảnh sát, hôm nay lại gặp xã hội đen thì cô cũng hơi run.

Nói rồi Tzuyu lên xe, Sana bắt đầu đề máy cho xe đuổi theo xe phía trước. Nhưng đi qua hai con hẻm thì bị mất dấu chiếc xe màu đen tình nghi.

Tzuyu: “ Cô tấp xe vô lề đi.”

Sana: “ Cô xuống ở đây à, ở đây sẽ khó bắt xe đấy.”

Tzuyu: “ Tôi lái cho, chạy như vầy chắc không bắt nổi hắn.”

Sana: “ À...à.”

Sana gỡ dây an toàn, ngồi nhích qua bên ghế phụ. Nhường tay lái lại cho Tzuyu, chưa kịp gài dây lại thì Tzuyu đạp ga làm cho Sana ngã ngửa ra sau, giật hết cả mình.

Mặt Sana xanh lét từ khi tay lái rơi vào tay Tzuyu. Tzuyu chạy nhanh đến mức mặt của những người chạy ngoài đường Sana không nhìn rõ mặt ai.

Tzuyu quẹo ngoắt vào một con hẻm, nhỏ đến mức chỉ cần lệch một chút cái kính xe sẽ bị gãy ra. Dường như đường xá ở Seoul này nằm lọt thỏm trong tay Tzuyu. Tay lái của em ấy cũng phải gọi là đảm bảo toàn thây.

Hai tay Sana không biết từ lúc nào đã tự hoạt động, chắp hai tay trước ngực, cầu xin cho cô toàn mạng quay về. Chuyện như này tưởng chừng cô chỉ xem được trên tivi, không ngờ có ngày được ngồi trải nghiệm mà chưa hề có sự chuẩn bị nào trước.

Thoát ra khỏi hẻm cũng vừa lúc chiếc xe đen chạy đến. Tiếng xe thắng lếch bánh, trong vài giây tưởng chừng như xe Sana sẽ bị đâm nát bét. Nhưng tên lái xe màu đen nhanh chóng bẻ lái sang một bên chỉ vừa đụng trúng đuôi xe, làm trầy một góc.

Sana thở phào nhẹ nhõm, mí mắt cô động vài giọt nước không biết nó rơi ra từ khi nào. Cô tưởng chừng hôm nay đã là ngày cuối của cô rồi.

Cùng lúc đấy xe của Chaeyoung (người đã gọi cho Tzuyu lúc nãy) và Gopyo đến. Họ nhanh chóng tóm được hắn. Chaeyoung tiến lại phía Tzuyu, nói:

“ Cậu có sao không...Cô gái này là ai vậy... Xe cậu đâu?”

Tzuyu: “ Xe tớ đang bảo trì chưa lấy, tớ mượn xe cô ấy để đuổi theo.”

Chaeyoung: “ Thì ra là vậy, cậu về trụ sở cùng hai mình luôn không.”

Tzuyu: “ Cậu đưa hắn ta về tra hỏi trước đi. Có vẻ tớ cần giải quyết cái này.”

Tzuyu vừa nói tay vừa chỉ vào xe của Sana bị trầy móp một lỗ.

Chaeyoung: “ Được rồi tớ đi trước đây.”

Nhóm người rời đi, bỏ lại Tzuyu, Sana cùng chiếc xe bị hư một lỗ. Bất giác, Sana kêu lên:

“ Thôi chết....”

Tzuyu mặt ngơ ngác, không biết cô ấy có phải vì chiếc xe mà kêu lên không, Tzuyu hai mắt nhìn Sana, nói:

“ Chiếc xe này do tôi làm hư, tôi sẽ giúp cô sửa chữa. Cô đừng lo..!”

Sana: “ À không phải vì chuyện đó.”

Sáng hôm nay, sau khi thức dậy nhớ lại việc Tzuyu làm rơi thẻ trên xe cô. Sana đã tranh thủ đi làm sớm hơn một chút để chạy sang chỗ hôm qua cô đưa họ về, để trả lại cái thẻ. Sana đậu xe gần nhà của Mina, nhưng khi thấy Tzuyu đã lên xe bus không tiện đưa cô thì cũng sắp đến giờ làm, nên cô định ghé mua bữa sáng rồi đến thẳng chỗ làm, thẻ thì sau khi tan làm lại ghé đưa sau. Hôm nay, Sana có một cuộc hẹn với đối tác nước ngoài về bản vẽ toà nhà mới nhất của cô thiết kế. Giờ thì đã trễ giờ, mà cô vẫn còn đang ở chỗ lộn xộn này.

Sana: “ Tôi.... Có một cuộc hẹn ở công ty. Mà giờ có lẽ là đã trễ giờ rồi. Chắc họ đã về rồi....”

Tzuyu: “ Tôi xin lỗi đã kéo cô vào việc này. Hay giờ cứ đến đó biết đâu họ vẫn chưa kịp về. Tôi sẽ giải thích với họ.”

Sana: “ Không cần phải vậy đâu... Dù gì tôi cũng vừa giúp được một việc cho đất nước.”

Sana miệng cười cười nói nói, như một cô gái ngây thơ trong sáng trong mắt người đối diện.

Tzuyu: “ Hay là vầy đi.. tôi chở cô đến công ty. Sau đó tôi sẽ đem xe cô đi sửa. Khi nào sửa xong tôi sẽ lái sang công ty. Tiền sẽ do tôi chịu, à....tôi sẽ để lại số điện thoại... Được rồi cô lên xe đi.”

Sana cũng đành phải nghe theo, vì Tzuyu cứ nhất quyết kéo tay cô vào xe. Tzuyu nhét vào tay Sana mảnh giấy có số điện thoại trên đó. Nói rồi hai người cùng nhau chạy đến công ty của Sana. Xe dừng trước cửa một toà nhà cao ngất ngưởng, độ chừng 50 tầng gì đấy.

Xe vừa dừng lại thì đã có một người đàn ông trông cũng còn trẻ, chạy lại, anh nói to, mặt nhăn nhó, lo lắng:
“ Giám đốc chị làm gì vậy? Em gọi nãy giờ mà không được. Ông Wil vừa đi khỏi 10 phút rồi. Mặt ông ta coi bộ giận dữ lắm.”

Sana: “ À điện thoại..... điện thoại hết pin rồi...hihi... Không sao đâu, chị sẽ tìm cách liên hệ lại . Dù gì ông ấy cũng cần bản thiết kế này hơn là chúng ta cần ổng.”

Tzuyu đứng kế bên nãy giờ nghe cũng hiểu được là việc gì. Cô cảm thấy hơi có lỗi, nếu như Sana mất khách hàng này thì có vẻ tốn thất cô cũng phải chịu trách nhiệm rồi. Nhưng việc làm Tzuyu chú ý hơn đó là cô gái trẻ như vậy lại là giám đốc, mới hôm qua lái taxi cho cô mà. Tzuyu tự nghĩ lại:

“ Chắc có lẽ lái taxi vì đam mê.”

Đột nhiên, Sana tiến lại gần Tzuyu lấy trong túi ra cái thẻ cảnh sát đưa cho Tzuyu. Mặt Tzuyu mừng như mẹ vừa đi chợ về vì thấy được cái thẻ của mình. Cô đang lo canh cánh trong lòng vì không biết phải viết tường trình như thế nào vì làm mất khi nào cô cũng không biết.

Sana: “ Hôm qua, cô làm rơi trên xe tôi. Lúc sáng tôi định chạy qua đưa nhưng cô đã lên xe bus, nên tôi không tiện. Nào ngờ lại có thể đưa lại như vầy.”

Tzuyu: “ Thì ra tôi làm rơi trên xe cô, cám ơn cô nhiều.”

Sana: “ Mà này tôi không phải lái taxi nhé. Hôm qua xem như tôi làm phước đấy, cô cảnh sát ạ.”

Nói rồi Sana cùng chàng trai trợ lý đi vào công ty. Tzuyu đứng hơi thẫn thờ, tự trách có vẻ cô hơi khờ. Nghĩ lại hôm qua cô có hơi say, nhìn lờ mờ. Chiếc xe đắt như vậy sao có thể là xe taxi được. Tự cóc vào đầu Tzuyu cười ngơ ra.

Sau đó Tzuyu cũng nhanh chóng lái xe đến Gara để sửa cho Sana. Tiện thể lấy xe của mình, quay lại Trụ sở để làm việc. Vừa bước vào, Chaeyoung đã nhanh chóng chạy lại kéo tay Tzuyu ra một góc.

Chaeyoung: “ Việc cậu nhờ điều tra, tớ tìm thấy được cái này. Đây là hình ảnh một đoạn của ống cao su và một mảnh của cánh quạt, theo như chuẩn đoán là thiết bị của máy bơm chìm hút cát được vớt lên chung với tàu bị đắm ở sông Kangong hôm trước.”

Tzuyu: “ Đúng thật là có liên quan đến khai thác lậu....Không thể nào tàu du lịch lại chở theo mấy cái như vầy.”

Chaeyoung: “ Chuyện này, tớ thấy ngày càng phức tạp. Việc khai thác cần một thời gian dài để tìm nguồn và tiến hành hút, thậm chí khi vận chuyển nguồn nguyên liệu đã được hút đi nơi khác thì không tránh được ánh mắt của nhiều người. Vậy mà đến nay chính quyền vẫn chưa giải quyết được.”

Tzuyu: “ Tớ nghĩ họ có cách gì đó để qua mặt người dân. Và chắc chắn thế lực chống lưng phía sau to hơn thứ chúng ta đang nghĩ.... Mà được rồi cám ơn cậu nhé. Tớ sẽ hậu tạ sau... Tớ vào làm việc đây.”

Chaeyoung: “ Không có gì.. chỉ là có thể giúp được chị ấy.... Tớ sẽ làm......”

Chaeyoung là bạn học cùng với Tzuyu khi còn ở học viện cảnh sát. Ba của Chaeyoung là Bộ trưởng Bộ Giao thông của Seoul, nên những mà việc Chaeyoung có thể  làm được đó là vô cùng nhiều. Tzuyu được công tác ở Seoul này cũng một phần nhờ vào mối quan hệ với Chaeyoung. Lúc đầu, Tzuyu được phân công đến Busan, nhưng vì là người nước ngoài nhập tịch Hàn Quốc Tzuyu cũng không thân thiết ai ở Busan nên Chaeyoung đã giúp cô ấy được ở lại Seoul làm việc. Với nhiều thành tích và sự thông minh, nhanh nhẹn của Tzuyu mà cô được bí mật thêm vào đội đặc biệt.

Có vài lần Chaeyoung đụng mặt Mina, cô không hiểu vì cảm mến hay vì bất cứ lí do gì khác nhưng cô đều không thể rời mắt khỏi chị ấy. Dường như, Tzuyu cũng nhận ra sự khác lạ này ở người bạn mình....
__
Mina thức dậy sau một giấc ngủ trưa, đầu cô vẫn còn choáng. Chắc là vì mấy lon bia hôm quá. Tay Mina đang xoa xoa 2 thái dương, chợt cô nhớ lại dường như hôm qua cô đã gặp Nayeon. Nghĩ lại, tấm ảnh đó cũng phát huy hết tác dụng rồi. Thôi thì cứ xoá đi cho cô ta khỏi tìm đến cô nữa.

Mina với tay lấy chiếc điện thoại, bấm vào tấm ảnh chọn nút xoá. Tiện tay, Mina soạn một mail gửi lại cho địa chỉ của Nayeon.

“ Tấm ảnh tôi đã xoá. Chuyện này coi như kết thúc ở đây được rồi. Nếu không muốn rắc rối thì đừng tìm tôi nữa.”

Điện thoại Nayeon, run lên. Cô nhanh tay chộp lấy, vì thực sự cô cũng đang chờ mail của Mina vì cuộc hẹn gặp mặt.

Đọc hết nội dung mail, mặt Nayeon có 5 phần mừng 5 phần lo. Mừng vì cô ta nói đã xoá tấm ảnh. Lo vì không biết cô ta nói thật hay không. Nhưng giờ cô cùng không có lựa chọn, cứ tạm tin là tấm ảnh đã được xoá đi. Cô cũng không thể đeo bám rình xem tấm ảnh có bị tung ra ngoài không vì người kia là cảnh sát, nhỡ đâu cô bị còng vì tội quấy rối. Nhưng ngang bướng như Nayeon đây đâu thể cứ lẳng lặng như vậy là xong chuyện. Cô soạn lại một mail bấm gửi cho Mina, miệng cười bỡn cợt.

“ Cám ơn vì đã xoá nhé, cô cảnh sát bợm nhậu, mít ướt. Chào, không hẹn gặp lại!”

Nayeon thở phào, như vừa quẳng một cục đá đi khỏi. Xem như giờ cô có thể tập trung lại cho việc làm chuyên đề, chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Nhanh chóng rồi còn đi làm, hằng ngày được gặp các em nhỏ. Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cho Nayeon cười không ngậm được miệng.

Momo nằm kế bên, nhìn thấy vậy liền hỏi:

“ Trúng số hả unnie, sao chị cười dữ vậy...?”

Nayeon: “ Hơn cả trúng số Đào nhỏ ạ.”

Momo: “ Vậy là phải đi ăn mừng rồi... Để em chọn chỗ cho...khà khà...”

Nayeon: “ Tùy em chọn. Chị bao tất..... Mà ăn rồi em muốn đi cùng chị đến SomAhn không?”

Momo: “ Chiều nay em phải ghé tiệm. Hôm nay có lô hàng về. Chị đến đó thì cho em gửi ít đồ cho mấy bé nhé.”

Nayeon: “ Ố kê luôn, đi ăn trước nào.”

SomAhn là một trung tâm nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi ở Samcheong-dong. Nayeon thường xuyên đến đây để chăm sóc các em nhỏ phụ giúp những người ở đấy. Vì lo chuyện tấm ảnh, mà gần 1 tuần rồi Nayeon chưa đi được. Giờ thì đã giải quyết rồi thì đúng là nên đi thôi. Mỗi khi Nayeon đến luôn mang theo rất nhiều bánh kẹo, các em nhỏ ở đó rất quý cô, thậm chí các dưỡng nữ ở đấy cũng vậy. Bởi lẽ, Nayeon là một cô gái hiểu chuyện ngoan hiền lễ phép trong mắt người lớn, ngoại trừ ba cô.

2 giờ chiều tại SomAhn, Nayeon đã có mặt trước cổng trung tâm. Vừa nhìn thấy cô, các em nhỏ đã vội chạy ra mừng rỡ. Em thì nắm tay, em thì nắm áo... Nayeon như cảm thấy vừa được về đến nhà, nơi mà cô luôn được tiếp đón và yêu thương.

Cô Sehuyn một dưỡng nữ ở trung tâm, thấy Nayeon liền nhanh chóng chạy ra, tay bắt mặt mừng hỏi liền mấy câu:

“ Sao hổm nay con không đến? Mấy em nhỏ cứ hỏi con suốt? Con có khoẻ không...?”

Nayeon: “ Dạ con có chút việc riêng nên không tới được. Con vẫn khoẻ cô ạ. Mọi người ở đây vẫn khoẻ hả cô?”

Hai người vừa đi về phía khu chính của trung tâm vừa nói chuyện. Mặt cô Sehuyn hơi chút lo lắng dường như có điều gì khó nói. Nayeon cũng nhận ra điều đó.

Nayeon: “ Có chuyện gì sao cô, nét mặt cô trông không ổn lắm.”

Cô Sehuyn như bị ai chọt trúng vết thương, cô nắm lấy tay Nayeon nước mắt cô cũng cứ thế mà rơi xuống tay. Giọng cô run run:

“ Nayeon à chỗ này chắc không ở được lâu rồi..”

Nayeon: “ Cô nói gì con không hiểu? Sao lại không ở được lâu?”

Cô Sehuyn: “ Hôm trước có người đến xem, nói gì là quy hoạch lại đất trái phép dùng để xây dựng công trình công cộng gì đấy....”

Nayeon: “ Nhưng đất ở đây rõ ràng là có giấy tờ mà, sao lại thành đất trái phép được.”

Nayeon thẫn thờ vài phút, cô cũng hiểu được rằng nếu biến thành đất trái phép thì khi quy hoạch chắc chắn sẽ không được đền tiền. Vậy rồi mọi người ở đây sẽ phải sống chỗ nào.

Nayeon: “ Họ có nói khi nào bắt đầu quy hoạch không cô? Họ có để lại địa chỉ liên lạc gì không ạ?”

Cô Sehuyn: “ Họ bảo nếu thuận lợi thì nửa tháng nữa sẽ bắt đầu quy hoạch. Vì là đất trái phép nên chúng ta không được thông báo sớm hơn....À họ có để lại card visit công ty thầu đấy.”

Cô Sehuyn móc trong túi áo ra một tấm thẻ đưa cho Nayeon. Là card visit của Công ty xây dựng thiết kế Đa năng Yui. Ở Seoul này ai mà không biết đến công ty này, thậm chí Nayeon cũng là dân kinh tế sao lại không biết công ty lớn như vậy được.

Trước đây, cô đã từng nghe ba nói qua, đây là đối tác làm ăn cùng nhà cô. Nhưng dường như, họ đã chấm dứt hợp đồng với nhau vì bên phía công ty Yui không hài lòng với mức giá nguyên vật liệu.

Tay Nayeon nắm chặt lại, mặt không giấu được nỗi lo lắng. Nhưng nghĩ lại thì, cứ vào thăm các em nhỏ trước, về thì tính lại sau.
__
Chiếc xe màu đen, thuộc dòng xe đời mới nhất của hãng Ferrati dừng lại trước một biệt thự sang trọng. Hai cánh cửa cao vút, chợt mở ra.

“ Tiểu thư người về rồi, ông chủ đang đợi phía trong.”- giọng Dahyun ghé sát vào tai của Sana nói.

Ngay khi tan làm ở công ty, vì không có xe về nên trợ lý của cô đã đưa cô về đến nhà, sau khi nghe Dahyun nói miệng Sana lầm bầm.

“ Lại có chuyện gì nữa đây....”

Thở dài một hơi, xong Sana cũng bước vào nhà. Vừa nhìn thấy Sana, ba mẹ cô mặt mừng rỡ hẳn. Như thể, sắp có việc vui gì đó muốn kể cho con gái của họ.

Ba Sana: “ Con về rồi sao? Ngồi xuống đi, ta có việc muốn nói.”

Mẹ Sana: “ Ngồi đi con.”

Sana ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế sofa màu nâu đậm. Mỗi khi, cô ngồi ở đây đều phải nghe những chuyện mà cô không hề thấy vui vẻ.

Ba Sana: “ Ba định nói với con sớm hơn. Nhưng dạo này công ty bận rộn đến giờ mới có dịp nói.... Ngày mai, bạn của ba là bác Wei sẽ đáp ở sân bay Incheon. Lần này sang là có việc lớn đấy...Con sắp xếp đi đón bác ấy cùng ba.”

Ông Yui vừa nói vừa cười lớn, mặt đắc ý. Mẹ Sana ngồi cạnh cũng mừng rỡ. Riêng mỗi Sana có vẻ không hiểu, vì cô gặp bác ấy cũng mới có hai lần, nhưng cũng rất lâu rồi. Có gì mà cả hai lại mừng rỡ đến như vậy, lại là chuyện lớn gì đây....

Sana: “ Dạ... Con biết rồi con xin phép lên phòng.”

Mẹ Sana: “ Ơ con ăn cơm đã chứ.”

Sana: “ Lúc nãy có ăn rồi ạ.”

Nói vậy thôi chứ Sana tan làm thì về đây ngay đã kịp ăn thứ gì đâu. Chắc là vì chuyện chia tay nên Sana cũng chán ăn. Cô thì buồn bã còn người ép người yêu của cô chia tay thì lại vui vẻ. Họ thậm chí còn không quan tâm đến cảm xúc của cô.

Dahyun thấy Sana lên phòng cũng vội vàng chạy theo. Nhanh tay đóng cửa phòng lại, Dahyun chồm lại ngồi kế giường Sana, mặt như muốn nói gì đó nhưng vẫn còn lưỡng lự.

Sana: “ Muốn gì em nói đi, đừng có mà bày cái mặt đó với chị.”

Sana như nắm thóp được suy nghĩ của Dahyun, vậy thì Dahyun giấu kiểu gì đây. Vấn đề là cô nói như thế nào đây cho Sana đỡ sốc nhất.

Dahyun: “ Tiểu thư.... Chuyện lớn lúc nãy ông chủ nói em....em”

Sana: “ Em sao?.. Có gì cứ nói đi, nhanh rồi chị còn ngủ sớm nữa.”

Dahyun: “ Thật sự cuộc gặp mặt đó chỉ là một cuộc....”

Dahyun chưa kịp nói hết, bỗng tiếng mẹ Sana vọng vào.

“ Mẹ đưa bánh cho con này, Sana ah..”

Dahyun liền đứng dậy ra mở cửa, tay bê cái khai bánh và một ly sữa vào để lên bàn.

Mẹ Sana: “ Dahyun cũng ở đây à...”

Dahyun nhíu mày trước ánh nhìn và giọng điệu của bà chủ dành cho mình. Mặc dù nghe thoáng quá thì có vẻ là một câu hỏi bình thường, nhưng Dahyun ở đây lâu như vậy rồi không lẽ cô không hiểu ý.

Dahyun: “ Dạ con ở tâm sự cùng tiểu thư, con sợ tiểu thư còn buồn chuyện hôm trước...”

Mẹ Sana: “ Vậy à... lựa chuyện mà nói đấy nhé, không lại làm Sana buồn hơn đó.”

Dahyun: “ Vâng ạ.”

Mẹ Sana vừa khép cửa lại, Dahyun thở phào như vừa thoát khỏi một cuộc truy hỏi dã man. Sana thì dường như cũng đã quen những tình huống như vậy nên cũng không thấy gì bất ngờ. Cô chỉ tò mò chuyện lúc nãy Dahyun định nói.

Sana: “ Lúc nãy em nói chỉ là cuộc gì vậy Dahyun...?”
..
...
....
__
#moo
Cám ơn mọi người đã đọc, mong nhận được sự góp ý 💙💙.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip