Nhầm lẫn sao?

Vừa thấy Mina, Chaeyoung nhanh chóng nhào đến ôm chầm lấy cô.
Cả Mina và Nayeon đều ngỡ ngàng không hiểu điều gì. Chaeyoung thì thầm một vài từ với Mina, giọng em ấy run run những giọt nước mắt chập chờ rơi xuống:

“ Cho em ôm chị một chút thôi!...Đừng đẩy em ra. Xin chị đấy.”

Nổi giận cùng được, chửi rủa cũng được, nhưng riêng mỗi khi thấy người khác rơi lệ Mina như trống rỗng không biết phải làm gì.

Việc cô ấy có thể làm chắc chỉ có thể đứng đó làm nơi nương tựa mà Chaeyoung mong muốn nhất trong lúc này.

Bạn có thể từ chối bất cứ điều gì bạn không muốn nhưng với một người đang trong lúc yếu đuối nhất, những giọt lệ trực chờ rơi xuống hai gò má thì làm sao bạn nỡ thốt ra những câu chối từ?

Dường như, Nayeon nhận thấy việc có mặt của mình lúc này là không hợp lý nên cô cũng lẳng lặng rời đi. Trong đầu cô cũng có nhiều câu hỏi xoay quanh. Có thể bắt nguồn từ sự tò mò vô hạn của con gái hay từ một lí do nào khác mà cô có nhiều sự thắc mắc ở đây. Chính bản thân Nayeon cũng không rõ....

Một lúc sau, Chaeyoung đã lấy lại chút bình tĩnh nên có. Giọng Chaeyoung be bé có chút ngượng ngùng, vì không hiểu sao lúc nãy cô lại dũng cảm mà lao đến bên Mina như vậy.

“ Em..xin..lỗi.. có lẽ chị hơi hoảng đúng không.. hmmm.. Em có thể vào nhà chị ngồi một chút không?”

Mina: “ Được chứ, em vào trong đi.”

Chaeyoung: “ Cám ơn chị!”

Khách đến nhà thì bao nhiêu thủ tục Mina cũng làm cả, rót nước bưng trà mời bánh. Cô không biết như thế liệu Chaeyoung có thể vui lên tí nào không. Nhưng cô vẫn sẽ làm vì dường như tâm trạng Chaeyoung đang thật sự bất ổn.

Hai tay Chaeyoung xoa xoa cốc nước lọc, ấp úng. Em ấy có lẽ muốn nói gì đó với Mina nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào.

“ Ba em... lúc nãy em nghe thấy ba em nói với mẹ..”

Nước mắt Chaeyoung lại cứ thế rơi xuống, Mina lại trở nên lúng túng. Sao cùng một ngày mà lại có nhiều việc khó giải quyết đến như vậy. Mina đưa tay lấy một miếng cam ngọt dúi vào tay Chaeyoung, người ta thường nói rằng khi không vui ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt lên.

Chaeyoung cười phì một cái, vì sống ngần ấy năm rồi mới thấy người ngốc như Mina. Sao lúc người khác khóc lại mời người ta ăn cam cơ chứ? Rồi em ấy nói tiếp:

“ Chỉ là họ muốn li dị, nhưng em lại cảm thấy không chấp nhận được việc này... Em không sao cả... Unnie.. đừng lo.”

Mina thẫn thờ một lúc, rồi thở một hơi thật dài. Như thể trút bỏ muộn phiền cho cả cô và Chaeyoung. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết được Chaeyoung phải trải qua việc gì.

Mina: “ Không sao cả, mọi việc xảy ra đều có ý nghĩa của nó. Em không thể nào thay đổi được, thì hãy tìm cách để chấp nhận nó theo ý của em. Được chứ?.. Giờ thì uống nước bình tĩnh lại... Được không?”

Chaeyoung gật gật đầu, có lẽ người em ấy tin tưởng nhất lúc này là Mina. Chị ấy có nói bất cứ gì cô cũng sẽ nghe và làm theo râm rấp. Từ hôm hẹn ăn tối tới nay cô luôn cảm thấy bản thân mình đã thân thiết với Mina nhiều hơn nữa. Có vẻ cô đã xem chị ấy như một người rất quan trọng trong cuộc sống của mình.
___

Tiếng chuông nhà thờ buổi sáng vang vọng khắp khu phố. Các căn nhà dần thức giấc hé mở những cửa sổ như thể hàng mi của những con người nơi đây. Hôm nay, trung tâm nuôi dưỡng trẻ SomAhn dọn đến nơi ở mới.

Nayeon thức dậy vươn vai vài cái. Cũng như tiếp thêm sức mạnh để có thể đến đó. Tối hôm qua, cô cùng các bạn ở lớp Đại học có một buổi tiệc chia tay cô giáo cũ. Chỉ uống chút bia rượu nhưng người Nayeon như lã ra.

Momo giọng từ dưới lầu vang lên thúc giục:

" Nhanh nào unnie, tụi mình đến muộn mất..."

Nayeon: " Chị biết rồi... người chị như của một gã ghiện rượu. Không miếng sức lực nào...éc ô éc."

Momo chỉ biết thở dài một tiếng trước bà chị của mình, rồi lại lụi cụi xếp mấy túi bánh trái cho những em nhỏ ở trung tâm.

Hai chị em hôm nay có hẹn với cô Sehyun để giúp mọi người chuyển sang chỗ ở mới. Vì phải chở những em nhỏ nên hai chị em đã thuê một chiếc xe khách lớn 30 chỗ ngồi. Chỗ ở mới hơi nằm xa trung tâm, nhưng có vẻ không khí rất thích hợp cho những trẻ em phát triển.

Bác tài xế đậu chiếc xe lớn màu xanh hơi cũ kĩ ngoài đầu ngõ. Phía xa Nayeon và Momo tay xách nách mang nào túi nào bịch lỉnh kỉnh như thể rước bà đẻ nào vào viện.

Chiếc xe bon bon trên đường đến SomAhn. Vượt qua hàng cây này liền đến ngôi nhà nọ. Coi như trời cũng thương nhóm người cơ cực này khi mà thời tiết hôm nay khá mát mẻ chiều lòng người. Nayeon bật cửa kính xe xuống hít một hơi sâu, không khí trong lành của vùng này khó mà tìm được ở nơi nào. Có lẽ vì có nhiều cây cối nên không khí mát lành đến lạ.

...

" Chào cô Sehyun, mọi người chờ có lâu không ạ?"- Nayeon vừa mở cửa xe thì đã nhìn thấy mọi người ở trung tâm đang ngồi ngay ngắn chờ trên những dãy ghế đá.

Nayeon tay bắt mặt mừng, như thể đang đoàn tụ bên gia đình thân yêu sau nhiều ngày xa cách.

Những đứa trẻ được dìu dắt đưa lên ngồi trên các ghế vải màu nâu trông hơi phai màu theo thời gian của chiếc xe khách. Momo cẩn thận cài từng dây an toàn cho các bé nhỏ. Cô không quên xoa xoa đầu rồi dúi vào tay các ẻm những cái bánh cái kẹo. Nụ cười ngây thơ của các bé có lẽ là món quà tốt nhất cho Momo sau quãng thời gian làm việc vất vả.

Những người lớn mỗi người một tay một chân chất các đồ đạc lên gầm xe khách. Chỗ nào có thể để đồ được đều bị nhét bít cả vào. Những vẫn còn 5 túi lớn chăn gối của các em nhỏ thừa ra.

Mọi người đang tính xem nên chuyển như thế nào thì tiếng xe hơi một lúc một gần rồi đậu lại ngay trước cửa trung tâm.

Mina bước xuống xe, mặt mày hớt hải như thể đã trễ chuyến đò. Mina bước đến gần cô Sehyun rồi nói:

" Xin lỗi cô...con đến muộn. Có vẻ mọi người đã dọn xong rồi nhỉ?"

Cô Sehyun: " À... không sao cả, tí việc này mọi người cùng nhau làm là xong ngay."

Chợt ý nghĩ loé sáng, cô Sehyun níu lấy tay Mina, cô vừa cười mỉm vừa nói:

" À, vẫn còn việc cho con giúp."

Mina: " Sao ạ? Cô cứ nói..."

Nayeon đứng gần mặt khó mày chịu, nhăn nhó vò vò cái áo vì không hiểu sao Mina lại xuất hiện ở đây. Lại không còn... không còn đếm xỉa gì đến cô ???

Cô Sehyun: " Còn mấy túi chăn với gối không đủ chỗ chở... Con có thể chở đến giúp chúng ta không?"

Mina: " Dạ được chứ ạ. Vậy một lát xe khách đi trước con sẽ lái theo sau."

Cô Sehyun ngẫm nghĩ một lúc, rồi cô nói:

" Hay là cho Nayeon đi cùng con đi, nó biết chỗ mới chớ để lỡ con chạy lạc thì lại phiền phức."

" Hông... Con không chịu đâu cô..."

Âm thanh đó cho dù có là ai thì cũng đoán được phát ra từ đâu. Nayeon lúc nãy đã bặm trợn ở rank bạc thì giờ đây đã lên rank cao thủ. Hai tay quơ quơ thể hiện sự không đồng tình mãnh liệt. Mina quay mặt đi cười nhẹ trước thái độ của Nayeon hiện tại. Trông có như một đứa bé đang dỗi khi không nhận được kẹo không cơ chứ.

Mặc kệ sự phản đối của Nayeon, mọi người cứ thế xách túi đen chất lên xe của Mina và rồi mọi người lên xe khách chạy đi tuốt.

Mina chậm rãi mở cửa xe như thể thói quen của một cảnh sát mở cửa xe áp giải phạm nhân. Cũng may hôm nay cô mượn xe bên trụ sở chứ không thì không có được dịp chở cục moe này rồi :)))

Ngồi trên xe Mina ló đầu ra gọi Nayeon:

" Lên xe "

...

Chiếc xe cảnh sát chạy băng đoạn đường hai bên trồng ngập tràn hoa đào. Nayeon nhìn thẫn thờ khung cảnh bên ngoài, chúng tua nhanh qua như một đoạn phim nhân 2. Cô buột miệng thốt lên:

" Tới mùa hoa chắc đoạn đường này đẹp lắm..."

Mina: " Cùng đi ngắm không?"

Nayeon: " Ai thèm đi với cô!"

Mina vẫn nở nụ cười hiền dịu ấy, không để Nayeon thấy được là tiêu chí hàng đầu. Ai lại đi chấp nhất với một bé gái đúng không nào?

Thấy Nayeon hôm nay có vẻ thẫn thờ Mina muốn tìm chuyện gì đó để trò chuyện cho cô đỡ buồn chán.

" Có điều gì cô muốn làm lúc bé mà đến giờ vẫn chưa thực hiện được không?"

Nayeon nhíu mày trước câu hỏi của Mina, cô không hiểu sao cô ấy lại hỏi như thế. Ấp úng một lúc rồi Nayeon nói, giọng chậm rãi, mắt không dám nhìn Mina:

" Có... nhưng.."

Nayeon có vẻ không muốn nói rõ là chuyện gì, Mina cũng hiểu rõ điều đó. Trong những quyển tâm lý học có nhắc đến việc muốn người khác tâm sự trải lòng thì bản thân mình cũng phải nói ra trước.

Mina: " Lúc bé ... tôi đã từng rất muốn đi tàu lượn siêu tốc cùng với em trai của mình... nhưng có lẽ sẽ mãi mãi không thực hiện được."

Nayeon: " Không phải cứ rủ em ấy đi cùng là được sao?"

Mina: " Em.. ấy..mất rồi..."

Nayeon lúng túng, nhanh chóng quay mặt về phía Mina. Mắt cô tha thiết như thể muốn nói xin lỗi nhiều lần.

" Tôi xin lỗi"

Mina: " Không sao.. giờ thì cô cũng có thể nói cho tôi việc cô muốn làm lúc bé.. nếu cô muốn."

Nayeon: " Tôi muốn tìm một người bạn lúc nhỏ... có nhiều điều tôi muốn hỏi cậu ấy."

Mina: " Nếu có chút ít thông tin gì đó.. tôi sẽ giúp cô tìm anh ta."

Nayeon lặng người đi, nhìn lơ đãng ra khung cảnh bên ngoài cửa xe. Hình ảnh cậu bé đội nón xanh đứng trước mặt tay cầm cái thanh socola lại hiện lên trong đầu cô. Cô đã nhờ rất nhiều người để tìm cậu ấy. Nhưng thứ cô nhận được điều là không tìm thấy.

Có những người bạn gặp ở kiếp này vỏn vẹn vài giây, thì có thể kiếp trước bạn đã quỳ lạy đến đau đầu. Phật đã từng nói rằng " 500 lần quay lại nhìn nhau từ đời trước, mới đổi lại một lần lướt qua nhau trong kiếp này". Có lẽ Nayeon và cậu bé đội nón xanh kia kiếp trước chỉ quay lại nhìn nhau 1499 lần để giờ đây cô không thể tìm thấy cậu ấy và cùng trò chuyện một lần nữa.
__

Tiếng nhạc ầm ĩ kéo theo những con người trẻ tuổi lắc lư trong một quán bar. Một nam thanh niên mặc chiếc áo sơ mi phi bóng màu nâu cài hờ hững những chiếc cúc ghé sát tai người thanh niên nọ nói:

" Hành trình chinh phục thiếu nữ của cậu sao rồi Ken?"

Ken nhíu mày, miệng bỡn cợt tay anh còn đang sờ sờ đùi một cô em xinh tươi kế bên.

" Rồi hành trình sẽ kết thúc viên mãn thôi ...Chờ thiệp hồng của tôi nhé Hyuni."

Hyuni: " Được rồi... cần giúp gì cứ nhắn tôi. Mà thôi lâu rồi cậu mới tới Hàn... chơi hết mình đi nhé."

Ken gật đầu đắc chí, hắn với tay lấy vái trái nho xanh vào miệng. Bỗng chợt điện thoại anh ta reo lên:

" Con nghe đây ba...."

" Công ty ta nhờ con điều tra tới đâu rồi?...Con ở đâu mà sao ồn ào vậy? Về nhà liền đi."- giọng ông Wei đầu dây bên kia có vẻ giận dữ.

" Con về ngay ạ."- Ken ngoan ngoãn như một chú cún, gật gật đầu.

Anh ta nhanh chóng chạy ra ngoài, bắt vội một chiếc taxi để quay về. Nhưng không ngờ rằng đã để rớt lại cái bóp trên ghế sofa.

Tên Kim nhặt chiếc bóp màu đen lên và nhanh tay mở ra. Đập vào mắt hắn là tấm ảnh một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mắt tròn xoe hồn nhiên cộng thêm chiếc sóng mũi cao. Hắn thầm nghĩ trong đầu:

" Có lẽ là thiếu nữ con chủ tịch hắn hay kể đây."

Sống đến ngần này tuổi rồi, người xinh đẹp như vầy ở Seoul mà hắn không biết đến quả là thiếu sót của hắn. Nghĩ gì trong đầu một lát hắn vội lấy điện thoại chụp lại tấm ảnh ấy.

" Được rồi, đi thôi... Có việc cho mọi người làm rồi."- hắn đứng dậy rồi nói to kèm theo đó là một ánh mắt nham nhở.

Dứt lời hắn những tên lâu la bàn bên cạnh đồng loạt đứng dậy. Mặt tên nào cũng bậm trợn trông là không tốt gì mấy. Không ai biết đám người này tính làm gì. Chỉ riêng tên Kim ra lệnh thì đã đi trước ra thẳng phía chiếc xe Bugatti màu đen ở ngoài quán bar.
__

Cuộc họp cấp cao tại Tập đoàn khai khoáng IM BEON:

" Tình kinh doanh trong quý rồi rất đáng báo động. Các khách hàng đồng loạt dừng mua cát ở Tập đoàn của ta."- một nhân viên gạo cội đang báo cáo với giọng dõng dạc pha chút lo lắng cho tình hình hiện tại của Tập đoàn.

Ông Im đang ngồi đó chễnh chệ trên chiếc ghế quyền lực. Tất cả ánh mắt đang hướng về ông. Tất cả mọi người đều đang rất cần một câu giải thích tại sao giá vốn cát lại cao hơn so với quy trước đó nhiều như vậy. Điều này dẫn đến các khách hàng không tiếp tục mua ở Tập đoàn mình nữa.

Giọng ông Im nghiêm nghị nói chậm rãi:

" Tôi sẽ cho mọi người câu trả lời tốt nhất vào hai ngày tới... Được rồi cuộc họp đến đây thôi..."

Mọi người đều đứng dậy đi về đâu đó vẫn có tiếng xì xào không hiểu chuyện gì xảy ra với ngài Chủ tịch Im.

Tay ông Im xoa xoa bên thái dương có vẻ hơi mệt mỏi mất ngủ của một vị lãnh đạo lâu năm. Chiếc điện thoại của ông đột nhiên reo  lên.

" Chào ngài Chủ tịch... lâu rồi không gặp nhau. Ông có rảnh để gặp tôi một lát không? Tôi có nhiều thứ cho ông lắm đây."

Ông Im: " Tôi không có việc gì để gặp ông cả, thân chào ông cảnh sát."

Nói rồi ông Im tắt máy, tay ông siết chặt cái điện thoại xấu số. Nếu nó làm từ mủ thì chắc đã nát bấy bét từ lâu rồi.

Tin nhắn trong điện thoại có lẽ từ người vừa gọi tới.

" Hẹn ông 7g tối nay chỗ cũ...cụm sông Kang nhớ ông Chủ tịch Im."

Đọc dứt tin nhắn bao nhiêu bực tức hôm nay cứ mà bị trút vào những tài liệu sổ sách trên bàn. Ông quơ tay một phát mọi thứ văng tứ tung nằm la liệt trên sàn nhà.
__

" Hôm nay tổng kết lại bán được kha khá đấy thưa cổ đông lớn cô Im Nayeon."- giọng Momo trong trẻo vui mừng nói lớn.

Cả hai chị em đang dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa tiệm ăn vặt. Ánh đèn vàng hiu hắt bên ngoài đường chiếu từng vạt vào trong cửa tiệm nhỏ của hai chị em. Tiếng xe thưa thớt dần vì bây giờ cũng gần 10 giờ đêm rồi.

Momo: " Hay là mình ghé qua đầu hẻm mua một ít bánh gạo đi unnie."

Nayeon: " Được thôi, ăn mừng một ngày mua may bán đắt của chúng ta nào."

Cứ thế hai chị em dắt tay nhau đi mua bánh gạo. Đi được một đoạn chợt Nayeon nhớ ra điều gì đó, cô thốt hoảng đưa cho Momo túi tiền, rồi cứ thế cô vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nói to:

" Chị về gửi bài báo cáo sắp hết hạn deadline rồi...em mua rồi từ từ về sau nhé."

Momo cứ thế vừa lắc đầu vừa đi, tính bà chị hay quên này của cô cô lại không rành hay sao.

..

" Này các người... thả tôi ra..."

Giọng Momo yếu dần rồi tắt hẳn. Một đám người ẵm lấy cô đưa lên chiếc xe đen rồi mất hút trong đêm.

..

...

....

__

Cám ơn mọi người đã đọc mong nhận được sự góp ý 💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip