Ta là công cụ của kẻ khác sao?

Dahyun nuốt hết dũng cảm để có thể nói ra vì cô biết, nếu chuyện này lộ ra thì chắc chắn ông bà chủ sẽ không tha cho cô. Nhưng nếu cô giấu Sana thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Dahyun: " Ông bà chủ muốn chị đi xem mắt con trai bác Wei."

Sana như vừa rơi xuống vực sâu, mới hôm trước cô vừa bị ép chia tay giờ thì lại là ép cưới. Liệu hai người họ còn có thể đúc cô thành một cái khuôn như thế nào đây. Chuyện cả đời người họ cũng muốn cô phải làm theo ý họ.

Nhưng ngay lúc này cô thì có thể làm được gì, không có bất cứ chỗ dựa nào thì sao có thể phản kháng.

Sana: " Chị hiểu rồi.... Em về phòng đi Dahyun...."

Dahyun cũng đoán được 8 phần hiện giờ Sana cảm như thế nào, nhưng dù gì cô cũng là người ở, cô thì có thể giúp được gì cho Sana đây. Dahyun từ từ mở cửa đi về phòng.

Ngay khi cánh cửa khép lại, nước mắt Sana rơi xuống, tay cô vò như thể cái gối sẽ nát bấy. Cô giận bản thân mình yếu đuối, giận tại sao cô lại phải trở thành một người mà cô không có lựa chọn nào khác. Cô là một số tuyệt đối của ba mẹ cô sao? Họ sinh cô ra là để ràng buộc, chói chặt cô sao?

Sana cứ thế khóc ướt cả gối đến tận 2 giờ sáng, vì quá mệt mỏi cho những chuyện gần đây Sana ngủ thiếp đi. Mắt cô đỏ, sưng vì vừa chia tay chưa hết thì giờ lại sưng nhiều hơn.

Sana thức dậy sau một đêm khóc sưng hai mắt, nhưng sao gì cô vẫn phải tiếp tục sống. Vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi, cô bước xuống lầu.

Ba Sana và mẹ Sana đang ngồi ở bàn ăn. Hình như đang nghe điện thoại của ai đó

" Tôi nhớ rồi anh Wei, chiều nay tôi sẽ đưa Sana theo mà. Nó cũng mong được gặp hai người lắm.." - Ông Yui vừa nói vừa cười đắc chí.

Mẹ Sana: " Con dậy rồi sao?..lại đây ăn sáng rồi hắn đi làm."

Sana: " Thôi, con ăn ở công ty luôn."

Ba Sana: " Nhớ cuộc hẹn chiều nay đấy... Mà xe con đâu lúc nãy ba ra hầm xe sao không thấy."

Sana sửng lại chiếc xe hôm qua bị hư, chuyện như vậy kể ra thì lại nhiều rắc rối thêm.

Sana: " Gặp chút trục trặc con nhờ người đi sửa rồi! Con đi làm đây."

Xe của trợ lý cũng vừa hay đã đến đậu trước cửa biệt thự.

" Đến thẳng công ty luôn đúng không Giám đốc?" - anh trợ lý cất giọng hỏi.

Sana: " Ghé chỗ bán Sandwich đầu đường đi, qua giờ chị chưa ăn gì. Đói sắp chết rồi."

Ba mẹ Sana vẫn đang nói chuyện ở bàn ăn.

Mẹ Sana: " Ông à liệu làm vậy có được không?"

Ba Sana: " Tôi chỉ là muốn tốt cho nó thôi... Bà nói xem nhà anh Wei đấy chỗ nào không tốt hơn tên nhân viên quèn kia. Bà đừng lo nhiều như vậy."

Mẹ Sana: " Ùm...mà lúc nãy hỏi chiếc xe ông thấy nét mặt con hơi lạ không?"

Ba Sana: " Nó chỉ cần làm theo lời tôi chuyện này là đủ rồi, còn lại nó làm gì tôi không quan tâm. Bà ăn đi rồi còn chuẩn bị chiều đón anh Wei...À bảo Sana ăn mặc cho đàng hoàng đấy. Tôi đến công ty đây."

__

Tại trụ sở cảnh sát:

Mina đang bận rộn với đống giấy tờ, cần giải quyết vì nghỉ phép 2 ngày mọi thứ đã dồn lại rối bời.

Chiếc điện thoại bàn màu trắng xám, bỗng nhiên reo lên. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông:

" Alo, Sếp đến hiện trường chỗ gầm cầu Songpa đi, có phát hiện mới."

Mina: " Được rồi tôi đến ngay."

Lấy một vài thứ cần thiết, Mina mở cửa phòng, sẵn miệng gọi Kijung đi cùng. Cả hai đi đến hiện trường bằng xe cảnh sát. Chỗ này vừa xảy ra một cuộc ẩu đả, Mina được cho biết là đám giang hồ khoảng hơn 20 người. Nhưng có một điều, trong số họ có một người không rõ lai lịch, một người trốn thoát.

Từ phía sau Tzuyu từ đâu đi lại, Mina cũng không khỏi ngạc nhiên vì em ấy bên bộ phận khác sao lại ở đây được.

Mina: " Sao em ở đây Tzuyu?"

Tzuyu: " Àh.....em đang làm nhiệm vụ gần đây nên chạy sang xem. Chị biết mà em hứng thú với mấy vụ như vầy mà..hii.."

Thật ra trong số những tên giang hồ này có một người trong danh sách Tzuyu theo dõi, cô theo dấu hắn gần một tháng nay. Lúc nãy, trong khi mấy người đó ẩu đả hắn lẻn đi mất. Tzuyu lúng túng chưa biết làm gì thì người dân báo cảnh sát đến hiện trường này, cô phải núp sang một bên.

Chuyện này không tiện nói cho Mina nên Tzuyu đành nói tiện đường đi sang.

Mina nghe cũng gật gật đầu, cô tiến lại một người đàn ông đang ngồi hổm dưới đất, dường như thấy một điều gì đó.

Điện thoại Mina ở trong túi đột nhiên reo lên, cô còn chưa kịp nhìn điều vừa phát hiện ở dưới đất.

" Alo, ai đấy ?" - Mina nói giọng thận trọng, vì là số lạ và không có tên người gọi.

" Không cần điều tra nữa, đi sang toà nhà kế bên đi. Tôi có việc nói với cô."- giọng một người đàn ông trạc tầm 50 tuổi, tưởng chừng nghe vài chữ cũng khiến người khác đóng băng, gợn sóng lưng.

Vừa nghe thấy giọng nói Mina chắc chắn biết được người gọi là ai. Tắt máy Mina nhanh chóng nói với những người xung quanh xem xét giải quyết, còn những nghi vấn khác đem về sở giải quyết sau. Tzuyu nhìn theo dáng người Mina, đi như vẻ rất gấp gáp. Sau đó, Tzuyu cũng rời đi để lại một hiện trường cùng sự ngơ ngác cũng những nhân viên kia.

Đứng trước cửa một căn phòng, Mina hít một hơi sâu. Như thể cô biết phía sau cánh cửa đó là một điều gì làm cô thấy áp lực nên cô cần chuẩn bị tinh thần trước.

Cục Trưởng: " Tới rồi sao... Ngồi đi rồi tôi nói."

Mina ngồi xuống một cái ghế gỗ, đối diện với Cục Trưởng Kim, mặt ông ta lạnh như cắt.

Để có thể điều tra được việc năm xưa, Mina cũng biết rằng phải có chức lớn thì mới làm nổi việc lớn. Những năm qua, Mina nghiến răng để giúp ông ta làm nhiều việc mà cô chắc rằng bản thân mình không muốn. Nhưng cô cũng chưa từng thổ hẹn với bản thân vì cô chưa từng hại ai. Vụ việc quấy rối tiệm ăn vặt Momo hôm trước cũng là ông ta nhờ cô giải quyết.

Cục trưởng Kim: " Được rồi, tôi nói luôn cho cô đỡ mất thời gian.... Việc cô điều tra chuyện năm xưa tôi nghĩ nên dừng lại đi. Chuyện xưa, người xưa cũng không còn gì đâu, vô ích thôi.... Giờ thì hãy lo cho tương lai sau này, có cuộc sống an nhàn hơn. Giúp tôi một việc, làm tốt tôi hứa sẽ đưa cô lên cao..?"

Mina như thể quặng tìm, việc cô điều tra sao ông ta lại biết, ông ta lại bắt cô dừng lại. Nếu cô không dừng thì sao? Nếu cô không giúp ông ta làm việc gì đó thì sao?. Cố lấy bình tĩnh Mina hỏi:

" Việc gì? Nếu hại ai đó thì tôi sẽ không làm?"

Cục trưởng Kim cười đắc chí, mắt ông ta sáng lớn, nhưng chắc là không phải chuyện tốt đẹp gì. Ông ta nói:

" Tôi thừa biết... Việc này cũng không có gì hại ai. Nếu hoàn thành thì chắc là hại cô đấy........Haha hại cô có một mớ tiền to."

...

Mina bước ra về, nghĩ lại những gì lúc nãy ông ta nói. Ông ta muốn cô giúp giám sát việc quy hoạch công trình công cộng ở giai đoạn 1. Ông ta muốn cô ép 10 khu đất trở thành đất trái phép. Nếu được cô sẽ hưởng lợi từ 3 khu. Đồng thời, ông ta cũng hứa với cô rằng đừng lo cho những người ở đấy vì ông ta đã chuẩn bị chỗ sẵn cho họ.

Mina vẫn còn đang suy nghĩ, vì chuyện này liên quan đến nhiều người cô không biết phải lựa chọn như thế nào. Nếu giúp ông ta thì cô cũng thừa biết ông ta hứa như vậy thì mấy phần tin được là đúng. Nhưng nếu không làm thì cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Bên cạnh đó, cô cũng sẽ bỏ lỡ một cơ hội thăng quan tiến chức, giảm khả năng tiếp tục điều tra chuyện xưa của ba.

Ngay khi Mina vừa rời đi, bóng dáng của một người dường như cũng vừa tiến vào phòng Cục Trưởng Kim.

Cục Trưởng Kim: " Đến rồi sao đúng lúc lắm,..... giúp ta bảo vệ người này."

Ông ta đưa cho người đó một tấm ảnh, là một cô gái.

Người giấu tên: " Liệu tôi có thể biết lí do."

Cục Trưởng Kim: " Chỉ cần làm không cần hỏi thêm, xong việc này nữa thì xem như ngươi hết nhiệm vụ."

Người giấu tên: " Được..."

Nói rồi, người đó rời khỏi căn phòng. Phía sau cánh cửa một người đàn ông bước ra, hắn nhìn Cục Trưởng Kim mặt gian xảo.

Cục Trưởng Kim: " Đến lượt việc của con rồi đấy Hyuni. Làm không xong thì ta không chống lưng cho con nữa đâu..."

Hyuni: " Con biết rồi, bố cứ để con làm việc."

Mặt hai cha con họ nhìn đăm chiêu, như đang tính toán một kế hoạch gì lớn. Mà chắc hẳn sẽ không phải việc gì tốt đẹp.

__

" Trợ lý Oh, gọi Sana lên phòng gặp tôi."- giọng ông Yui, lớn tiếng gằng gọc dường như rất tức giận.

Trợ lý Oh: " Dạ được."

Nhấc máy điện thoại bàn lên tay trợ lý Oh run lẩy bẩy, cô hẳn phải chịu nhiều trận nổi giận như vầy từ ông Chủ tịch già kia.

" Alo, Giám đốc, Chủ tịch gọi người lên gặp."

Trợ lý Oh không quên nói nhỏ thêm mấy câu " Chủ tịch có vẻ giận lắm, chị cẩn thận nhé."

Năm phút sau, Sana đã ở trong phòng. Vừa ngồi xuống ghế, ba cô nói to, giọng điệu dữ tợn:

" Con liệu mà tìm ông Wil, năn nỉ ông ta về bản thiết kế. Mất hợp đồng này thì xem như con cũng mất chức này... Con hiểu chưa..?"

Sana ngồi co ro, cô cũng đã mệt mỏi vì những việc gần đây nên cô cũng không phản ứng gì cả.

Sana: " Con biết rồi."

Sana đứng dậy rời khỏi phòng, ba cô như chợt nhớ việc gì. Ông ta nói thêm:

" Đừng quên cuộc hẹn chiều nay, 1 giờ gặp nhau ở cổng số 2."

Sana: " Vâng ạ. Con sẽ đi gặp chồng tươn la củ mìn....."

Giọng Sana trả lời nhỏ dần, khiến ba cô ấy không thể nghe rõ, chỉ mình Sana là biết cô vừa nói gì.

Chân cô bước nhưng có vẻ, tâm lý cô lại không muốn, giờ đây cô muốn ngồi lại không làm gì cả. Chỉ cần cho cô ít thời gian, vì những chuyện đã qua trôi qua quá nhanh với cô. Cô như bị ép phải chạy cùng chúng.

Bỗng điện thoại cô reo lên, là anh trợ lý của cô gọi.

" Alo giám đốc, có người nói tìm chị vì trả xe gì đấy... Không có hẹn trước, để họ về nhé."

Sana: " À.. không để chị xuống dưới, bảo họ chờ chị đi."

Trợ lý: " À vâng ạ."

Sana xuống dưới lầu, vừa bước ra phía trước cửa công ty. Từ xa, Tzuyu đã chạy lại, mặt mày mồ hôi nhễ nhãi có vẻ như chờ ở đây khá lâu. Trời hôm nay lại nắng to, Sana vừa từ máy lạnh ra da cũng hơi rát.

Tzuyu: " Tôi đã sữa xong xe cho cô, trả lại cô chìa khóa.. Xin lỗi đã gây nhiều rắc rối."

Sana: " Cám ơn cô nhé... Không sao cả."

Tzuyu: " Được rồi vậy tôi về đây. Nếu xe có bị gì tái phát lại cô cứ gọi tôi nhé."

Sana: " Dù gì cũng cám ơn cô nhé."

Tzuyu rời đi, cô đi hướng về trạm xe bus ở gần đó.

....

Sana lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho trợ lý.

" Chị đi ăn trưa đây, chiều chị không lên công ty, có gì em cứ gọi nhé."

Trợ lý: " Ơ... Còn cái thiết kế lúc nãy đang xem dở.. alo alo.."

Anh ta chưa kịp nói dứt câu đầu bên kia Sana đã dập máy. Sana vội vào xe quay đầu lại. Nhấn ga thật nhanh, cô dừng lại trước trạm xe bus.

Bật cửa kính xuống, Sana nói vọng ra.

" Tzuyu, lên xe đi ăn cùng tôi."

Tzuyu hơi ngạc nhiên, sao cô ấy lại biết tên cô, mà lại còn rủ cô đi ăn trưa. Trông cô giờ hơi bối rối, như một chú mèo con ngơ ngác.

Sana: " Đền bù tổn thất, mất cái hợp đồng. Lên nhanh nào...!!"

Tzuyu thầm nghĩ trong lòng, thôi thì cứ lên trước, dù gì trưa cô cũng chưa ăn gì. Với cả Sana cũng vừa nói đến mất hợp đồng. Lại còn hôm này nắng nóng mệt như thế này phải đi xe bus thì ôi thôi.

Nghĩ xong, Tzuyu nắm lấy, nắm cửa bước vào xe. Xe này Tzuyu cũng khá quen thuộc nên mấy vật dụng Tzuyu đều khá tành rọt. Cô đi tận 3 lần rồi chứ ít ỏi gì.

Sana: " Chị lớn hơn em 3 tuổi, kêu bằng chị nhé đừng kêu bằng cô nữa."

Tzuyu: " Àhh... dạ."

Lúc nãy, sau khi Tzuyu rời đi, Sana đã nghĩ rằng. Nếu không đi ra khỏi công ty ngày lúc này thì có khi cô nổ tung mất. Nhưng nếu đi ăn một mình, lỡ đâu gặp người quen thì lại ngại. Vừa hay nhớ đến Tzuyu thì xem như lí do là hỏng hợp đồng cô rủ ẻm đi ăn chung vậy. Vả lại đi ăn với cảnh sát mà xinh đẹp, nghiêm nghị như vậy không đi cũng hơi phí.

Sana: " Em muốn ăn gì, chị mời xem như cám ơn em đã sửa xe giúp chị."

Tzuyu: " Dạ.. tùy chị chọn."

Sana: " Được rồi nhà hàng Nhật há!"

Cả hai đến nhà hàng Nhật, ăn uống gần xong, chợt Tzuyu nhớ lại chuyện Sana nói là mất hợp đồng. Cô cảm thấy hơi ngại nếu như hôm đó...

Tzuyu: " Chuyện hợp đồng liệu em có giúp được gì không?"

Sana: " Không cần đâu, chị sẽ tự lo được thôi."

Tzuyu: " Em thấy ngại lắm nên là nếu làm được gì chị hãy nói nhé."

Sana: " À..hay là em đi chơi với chị một tuần đi xem như an ủi nỗi buồn mất hợp đồng lớn của chị."

Tzuyu thấy khó hiểu, sao mất hợp đồng lại đi chơi. Nhưng giờ cô là người có lỗi nên đành chấp nhận.

Tzuyu: " .....D...ạ được nhưng mà thời gian biểu của em có chút vấn đề."

Sana: " Không sao.. không phải chị gọi giờ nào em đến giờ đó đâu, chị sẽ hẹn trước mà...hihi.."

Dường như, sau khi chia tay người yêu cũ Sana luôn có cảm giác bị theo dõi. Nên sẵn dịp này cô muốn Tzuyu bảo vệ mình. Cô không thể cứ thế mà nói với Tzuyu, nên cứ nói như vậy là tốt nhất.

Sau khi ăn xong, Sana tiện đường đưa Tzuyu sang trụ sở còn cô thì quay về nhà chuẩn bị cho cuộc gặp ở sân bay. Cuộc gặp chắc chắn cô không bao giờ muốn đi.

Sana chọn một chiếc đầm xanh dương, có những chấm hình hoa màu trắng. Sana trông nữ tính, nhẹ nhàng như cô gái bước ra từ trong truyện bảo người mơ ước.


Ba cô đã quay về rước mẹ cô từ khi nào, cô cùng nhanh chóng lái xe ra sân bay Incheon.

Từ phía xa, Sana đã nhìn thấy một nhóm người đứng tay bắt mặt mừng, nói nói cười cười. Riêng một chàng trai cứ nhìn ngó nghiêng, vừa khi ánh mắt hai người đụng phải nhau, thì chàng trai đó mới hớn hở ra.

" Áh...Sana đến rồi bác Yui." - giọng anh ta trầm ấm cất giọng.

Ba Sana: " Haha.. bác bảo nó sẽ đến mà. Con cứ sốt ruột làm gì..!"

Sana tiến đến bên cạnh, cúi chào bác Wei. Mắt cô không dám nhìn xung quanh vì sợ phải đụng trúng ánh mắt của anh ta.

Sana: " Dạ con chào bác, ....chào anh."

Chàng trai kia như bỏ hết thế giới bên ngoài mắt, anh ta từ nãy đến giờ như thể dán mắt vào Sana. Anh ta tiến đến gần Sana đưa tay phải ra, nói:

" Chào em, anh tên là Ken. Con trai lớn của bác .... Đây là lần đầu em gặp anh đúng không..?"

Sana: " Dạ.. chào anh Ken."

Ba Sana bên cạnh nói chen vào:

" Rồi sẽ quen thôi...haha..."

Bác Wei: " Chào hỏi vậy đủ rồi, chúng ta đi ăn gì chứ hả ông Yui."

Ba Sana: " Phải rồi.. quên mất. Đi thôi anh."

Ba Sana quay sang nói với Sana và Ken:

" Hai đứa đi chung xe đi, ta và bác Wei có nhiều chuyện cần nói. Con lái đến nhà hàng Jihong-in nhé!"

Sana gật gù, hai người xa lạ vừa mới gặp được mấy phút lại phải đi chung xe. Không gì có thể ngại hơn trường hợp như vầy cả. Nhưng Ken thì lại thừa biết nhiều chuyện để có thể trò chuyện cùng cô. Anh ta đã dõi theo cô từ 2 năm trước. Năm đó cô xuất hiện trên tạp chí với bản vẽ khu đô thị được trả giá đất nhất khu vực Châu Á. Anh như rơi vào lưới tình với cô. Điên cuồng tìm mọi cách có thể tiếp cận cô. Tìm sở thích, bạn bè, người thân của cô. Rồi anh phát hiện ra ba của anh và ba cô là bạn bè. Như trời đã ban cho anh cơ hội lớn vậy thì lí gì anh lại bỏ lỡ.

Ken: " Bản vẽ của em với ông Will, tiến triển thế nào rồi?."

Sana có mười phần bất ngờ trước câu hỏi của người ngồi phía sau xe. Sao anh ta lại biết việc này?

Sana: " À ..dạ..có một chút vấn đề, nhưng em đang giải quyết."

Ken: " Nếu cần thì nói anh nhé, ông ta với nhà anh mối quan hệ cũng tốt lắm."

Sana: " Vâng... em cám ơn ạ."

Trước giờ anh ta thấy Sana qua hình ảnh, videos nhưng giờ được ngồi đây cùng trò chuyện với Sana, cách Sana nói chuyện nhẹ nhàng, thùy mị, ngoan ngoãn làm anh ta như thể yêu cô hơn 100 lần nữa. Làm sao anh ta có thể bỏ qua một người ưu tú như Sana đây?.

Anh ta vẫn tiếp tục bắt chuyện, làm quen với Sana, anh ta như một đứa trẻ 3 tuổi có cả trăm câu hỏi muốn hỏi Sana.

Ken: " Anh có nghe bác Yui bảo em có học một khoá học nhỏ ở Đại học Mỹ đúng không?"

Sana: " Dạ... Đúng rồi ạ."

Ken: " Anh cũng có 2 năm học bên đấy, trùng hợp thật đấy."

Sana cười nhè nhẹ, nhưng chắc lòng cô không phải như vậy. Cô không hiểu sao anh ta lại biết nhiều chuyện về cô như thế. Ngay giờ việc cô muốn nhất chắc là được ngã lưng xuống cái giường của bản thân.

Sau 20 phút lái xe, cả hai cũng đến được nhà hàng. Ken bước xuống mở cửa xe cho Sana, anh ta nếu nói về mặt tốt thì ngoại hình ưa nhìn, lịch sự, nói chuyện ấm áp tử tế, nhưng nói về mặt xấu có lẽ cô nghĩ đó là anh ta muốn cưới cô........khi cô còn chưa hiểu được gì về anh ta,quan trọng là chưa có được sự đồng ý từ cô.

Cả hai nhà dùng bữa trong nhà hàng độ chừng 2 tiếng đồng hồ hơn. Lòng Sana luôn náo núng muốn quay về nhà, cô cảm thấy không thoải mái khi ở cùng những người này. Họ bắt đầu gom đồ đạc cá nhân, thành toán tiền rồi ra xe để về nhà.

Ngay khi ra đến bãi xe, Ken bỗng nói với ba Sana:

" Con muốn được đi ngắm Seoul lúc chiều xế, liệu con có thể mượn tạm Sana được không ạ..?"

Không chờ hỏi ý Sana, hay nhìn đến sắc mặt con gái ông Yui liền đồng ý rối rít. Ông ta quay sang nói với Sana:

" Con đưa Ken đi dạo nhé. Cứ thoải mái về tối tí cũng không sao..haha.."

Sana thừa biết vẻ mặt ba cô muốn gì, cô cũng không thể từ chối làm bẽ mặt nhiều người như vậy.

Lần này Ken lái xe, còn Sana thì ngồi phía sau. Anh ta như thể một bữa cơm tiếp thêm sức mạnh để nói chuyện.

Ken: " Ba em có kể việc lần này anh sang Seoul có việc gì chưa?"

Sana: " Dạ em vẫn chưa có dịp nghe nói.."

Ken: " À.. vậy thì từ từ nói cũng được... Giờ mình đi phố đêm Dongdaemun nhé. Anh muốn đi chỗ này cũng lâu rồi... mình quẹo hướng nào em nhỉ?"

Sana: " Đi thẳng rồi quẹo phải là tới ạ."

Ken cứ thế lái xe theo chỉ dẫn của Sana, lái được 10 phút thì cũng đến phố đêm. Ken như một chàng trai vừa lớn cởi mở, chạy hết hàng này sang quán khác. Sana chỉ lủi thủi theo sau, mắt cô sưng hôm trước, nay vẫn chưa xẹp hẳn.

Ken đột nhiên dừng lại, hình như là đang nghe điện thoại của ai đó. Mặt anh ta chuyển sang chế độ nghiêm túc.

Cúp máy xong, anh ta quay lại phía Sana, nói với ánh mắt như thể có lỗi:

" Sana...à.. bây giờ anh có việc đi trước. Em tự lái xe về nhé. Anh bắt taxi đi làm chút việc...Anh xin lỗi em nhiều nhá. Hôm khác lại đi dạo cùng em tiếp.."

Sana: " Dạ.. không có gì, anh cứ đi đi ạ."

Sana lòng như mở hội đình, cô sắp được quay về cái giường nằm dài ra đó. Không phải nhìn nét mặt ai mà phải mỉm cười cả.

Nói rồi Ken rời đi, Sana cũng tranh thủ ra xe quay về nhà. Chợt cô nhớ lại, hôm trước Dahyun nói muốn ăn bánh gạo. Sana quay lại quầy hàng để mua cho em ấy.

Mãi suy nghĩ Sana không để ý, rằng từ nãy giờ có người theo dõi cô ấy. Hắn bám theo cô, ngay khi cô đi ngang qua một con hẻm tối. Hắn kéo mạnh lấy tay Sana vào, đẩy cô ngã xoảng xuống đất.

...

....

__

#moo

Cám ơn mọi người đã đọc, mong nhận được góp ý 💙💙





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip