Chương 3
Chương này phải cảm ơn con Thỏ lynga2410 đã thúc zô đít mình mấy ngày qua chứ ko là heo đang bẹp dí trong đống chữ ròi😅😅
______________________
Dọn đồ xong, Tuấn với Khánh cùng đi bộ về ký túc xá. Đúng ra Tuấn sẽ ở ký túc xá của Nam nhưng cậu lại bị đẩy qua bên nữ do bên nam chính thức hết chỗ từ ngày hôm qua. Ấn tượng của cậu về cái ký túc xá là nó nhưng một khu căn hộ cao cấp chứ không phải ký túc xá của học sinh cấp 3. Vào cổng là nguyên cái siêu thị to đùng chào đón bằng ập vào mặt người ta cái biển hiệu, đối diện đó là tầng hầm để xe, giữa 3 cái dãy nhà là cái công viên và xung quanh nó cũng là một số của hàng do học sinh mở. Theo người đằng trước vào một toà nhà và phải đến khi đứng trước thang máy, cậu mới biết mình ở toà nhà A1. Thang tới, cậu cùng Khánh vào thang, người vào trước bấm thang lên tầng 25.
Ra khỏi thang máy, đến một căn phòng đề số A25.06 thì một cái hộp nhỏ ở trên tay cầm cửa mở ra Khánh đưa ngón tay vào đó và đẩy nhẹ cái tay gạt. Cánh cửa mở ra, bên trong đi thẳng vào là phòng khách với chiếc ghế sofa màu trắng và chiếc bàn gỗ nhỏ, đối diện là một chiếc TV màn hình cong đặt trên tủ gỗ, phía trên TV là máy lạnh màu kem. Phòng khách có tone chủ đạo là màu trắng và một số vật dụng màu kem tạo cảm giác nhẹ nhàng. Phòng bếp được cách điệu với những chiếc tủ âm tường, ở giữa 2 dãy tủ và máy rửa chén là bếp điện rất hiện đại kế bên nó là bồn rửa tay. Đối diện với bếp là bàn ăn với 4 cái ghế đều bằng gỗ. Ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp là một hành lang không quá dài. Hai bên hành lang đều có cửa phòng.
Khánh dẫn Tuấn đang ngơ ngác vào căn phòng trong cùng. Đó là một căn phòng có màu chủ đạo là màu kem giống như ngoài kia.
"Nếu mà ông muốn sơn lại thì nói tui, tui gọi người đến cho ông nói chuyện. Còn giờ tui chuẩn bị đi tập đây, trong tủ có đồ ăn đó. Cả đồ nấu rồi lẫn chưa nấu, nhớ làm đồ ăn cho tui" Khánh ngồi ở sofa nói một tràng
"Chiều nay tôi cũng đi tập mà" Tuấn quăng vali vào phòng rồi đi ra "Hay tôi gọi đồ ăn cho bà ha? Ăn gì để tôi đặt nè"
"Tui gọi ông trả tiền nha" nhỏ cầm cái điện thoại lên
"Rồi tui trả cho" cậu nhìn cái con người đang ngồi ở sofa gọi đồ ăn
Sau khi gọi xong, Khánh ra đứng trước cửa gọi Tuấn ra:
"Ra đây đặt vân tay cho nè"
"Ok" Tuấn như con cún nghe chủ gọi thì chạy ra
"Tay" nhỏ xòe bàn tay ra và cậu cũng ngoan ngoãn đặt tay vào "Thả lỏng ra một chút"
Cảm nhận đầu tiên khi .Nhỏ đặt ngón tay cậu lên cái hộp nhỏ lúc nãy khoảng 3 lần rồi thôi. Tuấn cùng Khánh ra thang máy xuống lầu, hai người vừa đi vừa nói làm ai cũng tưởng là người yêu. Lại thêm con trai ở ký túc xá nữ thế là Tuấn bị chọc là ... bám bạn cùng bàn. Thế là xong cuộc đời học sinh của cậu. Nhận thấy người bên cạnh có 9gì đó bất thường, Khánh liền quan tâm một chút:
"Bị làm sao ấy?"
"Hơi mất mặt tí" Tuấn đáp lời
"Mất mặt gì đâu, gặp tôi là phước ba đời nhà cậu đ..." cô đang vừa đi vừa luyên thuyên thì đụng phải người đằng trước
"Phước mấy đời không quan trọng, quan trọng là lại đụng tôi rồi" Bảo chị đại hất cằm
"Aida, nãy đụng bức tường. Không sao đi tiếp thôi" Khánh làm lơ bà chị đại trước mặt
"Mày dám nói tao là bức tường á? Xem lại mày xem có đồi núi chập chùng được như tao không" Bảo Bảo giận đỏ mặt
"Tao cũng có đồi núi chứ bộ, tại tao không khoe thôi" Khánh hất tóc ra đằng sau
"Rồi thôi hai chị cho em xin" Tuấn đứng bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng
"Nhưng mà bả nói tui không có đồi núi kìa!" Khánh hậm hực
"Rồi rồi, bà có đồi bả có núi" Tuấn khoác vai người kếo bên
"Thân hồi nào mà khoác vai" Khánh ngước mặt lên "Biết tui lùn rồi đừng hòng dìm"
"Bà cao mà, có điều lùn hơn tui thôi"
"Tui chưa có chết nha hai người" Bảo Bảo khoanh tay đứng một bên "Tui sẽ nắm được trái tim của Tuấn"
"Cậu mà nắm tim tôi chắc tôi chết quá" Tuấn phản bác "Đi thôi bà lùn"
"Ai lùn? Có mà ông lùn&#*@¥£$&#¥@*#&" Khánh sổ một tràng tùm lum tà la
"Tao sẽ cướp Tuấn từ tay mày, Khánh ạ" Bảo Bảo nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng dáng hai người rồi đưa tay bấm điện thoại "Alo, chuẩn bị cúp cầu dao ở phòng tập"
Đến ngã 3 gần sân bóng, 2 người mới tách nhau ra. Đến phòng tập, Khánh thấy đám bạn mình đang tập thì cũng nhào vô khởi động rồi tập. Tập đến tối gần 10h thì mọi người chuẩn bị về.
"Nè heo, về nghỉ thôi" Nga gọi
"Bay về trước đi, tao chuẩn bị phần kết rồi về sau" Khánh uống ngụm nước "Có gì tao sửa rồi mai tao chỉ cho"
"Vậy con về nha umma" Uyên quay đầu nhìn Khánh rồi cười "Bye bye"
Khánh quay lại tập, đang tập say sưa thì ngoài cửa có tiếng động. Bả nghĩ là do mấy người gần đó chơi đá banh nên không để ý lắm và tập tiếp. Tập đến gần 11h thì bả cũng dọn đồ chuẩn bị về. Sau khi cất đồ vào balo, kiểm tra đèn đóm, máy lạnh thì bả đóng cửa trong. Phòng tập có 2 lớp cửa, lớp trong cách lớp ngoài một khoảng đề đựng giày và balo. Mang giày xong, Khánh mở cửa ngoài đi về nhưng bả mở hoài mà cửa không mở. Bả hay coi phim kinh dị nhưng lại rất sợ ma mà chỗ để giày chỉ có một bóng đèn yếu ớt chiếu sáng làm bả liên tưởng tới việc gặp ma. Sương xuống làm không khí xung quanh lạnh hơn và ánh sáng lờ mờ của bóng đèn làm bả sợ run. Bỗng bóng đèn - nguồn sáng duy nhất - vụt tắt. Xung quanh bả giờ là bóng đêm lạnh lẽo. Rồi thì bả nghe có tiếng bước chân ở bên ngoài. Khánh ngồi im thin thít mặc dù sắp khóc vì sợ đến nơi. Cánh cửa có tiếng động và cửa cũng rung rung, qua lớp kính thì bả thấy có bóng người đang loay hoay trước cửa.
"Nè, ngồi đây không sợ hả?" giọng nói quen thuộc vang lên và cánh của cũng được mở ra
"Tuấnnnnnnnnnnnnnnnn" Khánh nhào tới phía trước, nước mắt nước mũi tèm lem cả ra "Tui sợ ma lắm"
"Sợ sao không gọi người tới?" cậu đẩy con gấu koala đang bám trên người mình ra "Tui mà không tới thì bà ngồi đây cả đêm à?"
"Sợ quá não ngưng suy nghĩ" nhỏ cười hì hì "Đói quá"
"Đồ ăn ở nhà rồi, về ăn đi" cậu bó tay "À mà bà nói bà ở một mình thì sao lại xuất hiện người lạ trong nhà?"
"Ờ thì ... tại tui lăn lộn riết rồi nên mặc định là có mình tui ở à" Khánh biện minh
"Thôi không sao, tối nay tôi qua nhà Thiên ngủ" cậu nói bằng một giọng uể oải "Qua nhà bà ăn rồi tối tôi qua nhà Thiên"
"Ăn bám ông là nhất quả đất" nhỏ nháy mắt với Tuấn
Nhận được cái nháy mắt ấy, Tuấn ngay người vì tim cậu lỡ mất một nhịp. Trên con đường vắng vẻ tối tăm, chỉ có những tia sáng yếu ớt chiếu xuống mặt đường thêm cảm giác lành lạnh do sương đêm là bóng dáng 2 người một cao, một thấp cười đùa vui vẻ. Chung Anh thức dậy do tiếng ồn từ bên ngoài, cô kéo nhẹ chiếc rèm ra. Đập vào mắt cô là bóng dáng cao ráo và nụ cười nghịch ngợm của Tuấn, tim cô ấm lên một chút nhưng lại lạnh đi một cách nhanh chóng khi nhận ra người cậu ấy đang cười với Khánh - người mà cô ghét nhất - hai người là bạn từ hồi còn rất nhỏ nhưng mọi chuyện thay đổi khi lên cấp 2. Chung Anh hẹn hò với một anh lớp trên, hai người họ rất hạnh phúc nhưng một ngày anh ta chia tay cô. Anh không nói gì, chỉ chia tay rồi đi mất. Sau này cô mới biết, anh ta chia tay là do anh ta thích người bạn thân nhất của cô và tình bạn giữa Chung Anh với Khánh bị cắt đứt từ đó.
___________________
Mấy chế thấy như nào??? Heo đọc đi đọc lại vẫn thấy nó ko liên quan gì hết ㅠ.ㅠ Chương sau heo sẽ cố gắng hơn ah~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip