chap 1 - lâu ngày không gặp
* Này, Hà Di e về trước đi, a phải đi với Diệu Thi rồi nhé*
* Dạ, anh. Anh đi cẩn thận nha *
Sau khi nhắn tin cho Kiên Vũ, nó vứt điện thoại ra bàn, Mai Linh hỏi nhỏ :
- Mày k tiếc của thì cũng phải biết ngó thầy 1 chút chứ, muốn bị bố già đuổi cổ à?
Nó đảo mắt lên bảng, rồi bảo với con bạn :
- Bố già không để ý tới sinh viên cưng của " bố " đâu, m k biết à?
- m ném đt thế, tên Vũ lại đi với con Thi à?
cô vớ lấy cái bút chì ghi chú lại công thức, k nhìn mà đáp :
- ừm.
- t chả hiểu m nổi m, ở lớp thì như con điên mà trước tên đấy m như con mèo hen thế?
-CÔ KIA, cô biết tôi vừa nói gì không?
Mai Linh nghiến răng nói khẽ với nó trước khi đứng dậy:
- câu này t nghe 13 năm đi học r đấy m ơi.Số nhọ
- Dạ có
- Thế tôi nói gì?
- Thầy hỏi em có biết thầy vừa nói gì không ạ.
" bố già" trợn mắt lên nhìn Mai Linh, nó đẩy nhanh lưu ý mà "bố" vừa nhắc cho Linh. Linh đọc nhanh trước khi " bố " quạt cho 1 trận.
Nó thẩn thờ nhìn ra cửa sổ lớp...
Hà Di. Nó là đứa học hành đáng gờm mặc dù chơi còn nhiều hơn học, tính tình thì đanh đá, không sợ trời không sợ đất. Nhưng với Kiên Vũ, anh chàng học khóa trên gặp trong buổi chào mừng tân sinh viên. Nó khẳng định đó là tình yêu sét anh đánh thì nó kiên nhẫn đến bất ngờ.Nó thích anh, thích đến điên cuồng. Bằng chứng là dù nó và Vũ quen nhau gần được 2 năm, bao nhiêu cuộc tình đến cuộc tình đi của Vũ nó là người chứng kiến tất cả, nó là người an ủi anh, là bạn rượu của anh, mỗi lần anh thất tình. Những lúc như vậy nó đều đau khổ, rủa thầm mấy cô bạn gái của anh : mấy mụ mắt lệch này sao lại khiến đôi mắt đẹp đẽ kia phải buồn thế, nhưng cũng mừng thầm cảm ơn cặp mắt lệch của mấy cô kia vì có lẽ cơ hội của cô đã đến, nhưng rồi cô cũng thất vọng.
trời xám xịt, cô ngồi nhìn vô định ở trạm đợi xe buýt.tai nghe phone giọng Adam Levine vang lên đầy mê hoặc. bỗng một quả bóng rỗ lăn đụng trúng chân cô, theo quán tính cô ngước mặt nhìn về hướng bóng lăn tới, đôi mắt long lanh nhìn lên, là một tên con trai cao lớn đang đi lại phía cô
- ơ không phải vì bị trúng bóng mà e khóc chứ?
- nhìn tôi cũng có đến nổi dở hơi đâu?
- à vậy xin lỗi vì quả bóng nhé.
cô cuối xuống lượm quả bóng ném mạnh ra xa rồi nhìn anh nói:
- vậy là huề
mắt anh trợn tròn. cô nhìn chợt thấy tâm trạng tốt lên, bất giác cười híp mí.
anh chạy đi lượm bóng thì cô đã lên xe buýt vừa tới trạm, anh đứng lại nhìn xe đi mỉm cười:" Di Di lâu rồi mới gặp"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip