Này! Em định giết tôi đó hả!

"TIỀN BỘI ĐÌNH! "

Đang nằm ngủ ngon lành, Tiền Bội Đình bị một cái giọng the thé đánh thức. Bộ dạng ngái ngủ vươn vai ngáp ngắn ngáp dài nhìn người đang đứng trên bục giảng đằng kia hỏi:

"Có chuyện gì thưa lão sư? "

Người phụ nữ kia giận đến sôi máu, sẵn viên phấn trong tay tiện thể ném luôn về phía Tiền Bội Đình.

Phặc

Viên phấn nằm gọn trong tay cô, vẫn còn mơ mơ màng màng, cô nói:

"Từ lão sư, nếu cô không còn chuyện gì thì em ngủ tiếp đây! "

Từ Thần Thần lần này bị chọc tức cho đến nổi điên luôn rồi. Hùng hùng hổ hổ đi xuống, nắm lấy cái lỗ tai của Tiền Bội Đình lôi đi. Cô vì bị nắm bất ngờ nên không có phòng bị gì, chỉ biết để mặc cho người kia kéo đi:

"Lão sư, làm ơn buông ra được không, đau chết em rồi a! "

"Ra hành lang đứng tấn hết hai tiết học cho tôi! "

What? Đứng tấn hơn 2 tiếng đồng hồ, cô là con gái mờ !

------------------------
Đứng ở ngoài hành lang, Tiền Bội Đình vẫn không quên thả thính mấy em nữ sinh. Không phải bằng cách cười hay nháy mắt gì đó mà là trưng nguyên bộ mặt lạnh như băng ra.

(Đây là đối với người đẹp, còn xấu như tui thì chỉ có nước bị kêu là chảnh cún 🙂)

------------------

Nói về Tiền Bội Đình..

Cô là con gái độc nhất của  ông trùm mafia khét tiếng ở  Thượng Hải. Vì là con một nên từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực, muốn gì được đó. Trong trường nữ sinh đều bắt buộc phải mặc váy nhưng chỉ riêng cô được mặc quần, điều đó cho thấy sự được voi đòi tiên của cô.

Con gái xã hội đen mà. Ai cũng sợ đắc tội cô nên đi đến đâu mọi người đều tránh xa. Chỉ duy nhất Từ lão sư là dám phạt cô thẳng tay như thế, ấy vậy cô lại thích .

Tuy là con gái xã hội đen nhưng Tiền Bội Đình không xấu như cha mình. Cô rất thích động vật, luôn âm thầm giúp đỡ các nữ sinh cùng trường, ấy vậy nên không ai biết. Vì bộ mặt lạnh như băng, vào học thì chỉ toàn ngủ và ngủ,nhưng điểm các bài kiểm tra đều đứng nhất lớp, phải chăng là cô gian lận, từ đó cô luôn bị liệt vào danh sách những học sinh cá biệt của trường. (Vinh hạnh quá cơ 😊)

Mới sáng hôm nay, khi phát bài kiểm tra ra, vâng đúng như dự đoán, cô lại được 100 điểm, một con số tròn trịa. Các nữ sinh khác bắt đầu bàn tán, mọi bất lợi đều đầy về phía Tiền Bội Đình. Cô vẫn nhỡn nhơ, ngồi nhìn bài kiểm tra, dường như có vẻ không hài lòng, đúng cô đã sai một câu, nhưng người chấm bài tuyệt nhiên không trừ điểm. Hai mày đanh lại, vò nát bài kiểm tra bỏ vào sọt rác, song lại úp mặt xuống bàn ngủ. Haiz, cô muốn công bằng với mọi người nhưng thân phận cô lại không cho phép, hừ, con gái của xã hội đen vui gì chứ!

2 tiếng đồng hồ khiến hai chân cô tê dại, chịu không nổi nên ngồi hẳn xuống đất. Mắt thẩn thờ nhìn xung quanh, vẫn rất am đạm, buồn tẻ.

Một ngày đến trường là một niềm vui, nhưng với cô đó là địa ngục. Về nhà mới là nơi để cô bung xõa.

Kẻng đã reo, các nữ sinh thu dọn sách tập ra về, chỉ còn lại mình cô ngồi trong lớp dường như đợi cái gì đó. A, cô chính là đợi hoàng hôn xuống. Đây là điều duy nhất khiến cô mươn náng lại cái lớp học nhạt nhẽo này...

Khuôn miệng bất giác cong lên, một nụ cười hiếm hoi của Tiền Bội Đình.

------------------

"Khổng Tiếu Ngâm, lần này tiếp cận con gái Tiền Lãnh Phong để ám sát là một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm, cô có chắc là mình sẽ làm được không!? "

Một người đàn ông mặc quân phục ánh mắt ảm đạm nhìn cô gái trẻ trước mặt. Nàng không hề biểu lộ một tí cảm xúc nào, chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

"Chắc chắn mà! "

Người đàn ông thở dài, đi đến vỗ vai nàng,nói:

"Cẩn thận! "

"Vâng thưa sếp! "

...

Tiền Bội Đình mặc một chiếc áo phong cùng chiếc quần thể thao đi xuống lầu và ngồi vào bàn ăn ngay sau đó. Tiền Lãnh Phong đang đọc báo liền buông xuống hướng cô mà hỏi:

"Việc học ở trường thế nào rồi con gái? "

"Vẫn rất tẻ nhạt! "

Cô đáp lại một cách thản nhiên, ông cũng không bất ngờ gì mấy. Bỗng, điện thoại ông reo lên, là một cuộc gọi từ thuộc hạ. Ông nhìn cô con gái yêu quý của mình sau đó rời khỏi bàn ăn và đi ra ngoài. Cô biết ông sẽ như vậy mà. Vẫn là nên tiếp tục tập trung vào bữa sáng.

...

Một lát sau cô đã thay cho mình bộ đồng phục. Chuẩn bị lên xe đến trường thì ông nói:

"Bội Đình, có kẻ muốn tiếp cận con, tuy không gây nguy hiểm nhưng hãy cẩn thận! "

Lại là chuyện này, cô đã quá quen rồi, người bình thường không ai dám tiếp cận cô, chỉ những kẻ  không não mới làm chuyện đó, một bộ dở hơi. Cô cười mỉa rồi hướng ông đáp:

"Vâng, con sẽ cẩn thận, thưa ba con đi học! "

Nhìn chiếc xe dần xa ra, ông thở dài, con gái ông đáng nhẽ sẽ sống một cuộc sống bình thường nếu không sinh ra trong gia đình này.

"Xin lỗi con gái! "

Ông lắc đầu rồi xoay người đi vào nhà.

...

Tại trường học

Vẫn như thường lệ, Tiền Bội Đình vẫn úp mặt xuống bàn mà ngủ. Các nữ sinh cũng đã quen với cảnh này nên không nói gì.

Mọi thứ sẽ rất bình thường cho tới khi lão sư nói có một bạn mới chuyển vào thì lớp học lập tức rộ lên phá tan giấc ngủ của cô. Bực tức mở mắt ra, thứ đầu tiên cô thấy đó chính là khuôn mặt khả ái, cùng biểu cảm quyến rũ câu người của cô gái đang đứng kế lão sư kia.

Nhìn dần cũng chán, Tiền Bội Đình vẫn y nguyên ngủ. Còn cô gái kia từ giây phút đặt chân vào lớp đã phóng ánh nhìn dò xét lên người cô. Ấy vậy, người kia lại chỉ nhìn một cái rồi ngủ. Thật xem thường nàng mà, hừ hừ!

Lão sư bên cạnh thấy nàng cau mày liền khẽ lay nàng như một lời nhắc nhở. Trở lại nàng liền giới thiệu về mình:

"Xin chào mọi người, tôi là Khổng Tiếu Ngâm, rất vui được làm quen a! "

Tràng vỗ tay vang lên lại tiếp tục quấy phá giấc ngủ của cô. Cô bắt đầu khó chịu liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của đám nữ sinh và Khổng Tiếu Ngâm. Song, cô nàng ranh mãnh họ Khổng liền cong môi nở nụ cười. Xem ra, cô con gái của xã hội đen xã hội cũng không kém a.

Ổn định lại lớp học,lão sư hỏi nàng muốn ngồi ở đâu. Khổng Tiếu Ngâm nhanh nhẹn chọn vị trí cạnh Tiền Bội Đình. Ai nấy điều bất ngờ nhưng rồi cũng không quan tâm nữa bởi vì cô gái trước mặt cũng không phải dạng nghiêm túc gì.

Khổng Tiếu Ngâm tóc nhuộm vàng, buộc đuôi ngựa, áo sơ mi chỉ đóng thùng một nửa, mở hẳn hai nút đem tí nữa là thấy luôn nội y bên trong , cà vạt cư nhiên thắt lỏng lẻo, váy ngắn đến độ chỉ cần cúi người nhặt thứ gì đó đều thấy hết mọi thứ, đôi tất ren lại tăng thêm thập phần quyến rũ. Trên đôi môi lại thêm nốt ruồi duyên hết sức xinh đẹp. Uây nếu đem cô và nàng ghép thành một cặp ắt hẳn sẽ là trời sinh.

...

Nói về Tiền Bội Đình sau khi ra khỏi lớp liền đi thẳng lên sân thượng mà ngủ. Đánh một giấc cho đến hết tiết đầu.

Tất nhiên cô sẽ ngủ tiếp nếu không có người nào đó làm phiền. Là Khổng Tiếu Ngâm.

Tiền Bội Đình tự hỏi, cô ta lên đây làm gì cơ chứ.

Tiến lại gần người đang ngủ kia, nàng cười mỉa. Ba làm chuyện xấu, tất nhiên con gái cũng không ngoại lệ, đều xấu xa như nhau.

Khẽ lay người kia, thấy vẫn còn ngủ, nàng liền dùng tay lục soát khắp người cô. Tiền Bội Đình ngay lần đầu tiễn gặp mặt đã huế cô gái này chính là kẻ mà ba cô đề cập đến lúc sáng. Xem ra cũng là dạng dùng mỹ nhân kế đây mà.

Để mặc cho nàng dò xét, cô vẫn nhắm tịt hai mắt cho đến khi đã đến lúc thức dậy. Cầm lấy bàn tay đang mò lung tung kia, mở mắt Tiền Bội Đình liền cười khẩy nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt :

"Này, sờ mó đã chưa? "

Nàng cười, ra là nảy giờ trêu nàng ư, hừ, Khổng Tiếu Ngâm nàng ghim. Phóng ánh mắt khinh bỉ cho cô rồi đứng dậy bỏ đi. Thật không may, nàng bị Tiền Bội Đình kéo lại, theo quán tính mà ngã ra sao. Cả thân thể ngồi gọn vào lòng Tiền Bội Đình, eo được cô ôm chặt, khuôn mặt khó chịu xoay ra sau lại bắt gặp biểu cảm đùa cợt của người kia liền gắt gỏng nói:

"Buông tôi ra! "

Kề mặt sát vào hõm cổ nàng, hơi thở phả đều đều vào phía dưới quai hàm khiến nàng hơi nóng

"Là em kiếm chuyện với tôi trước cơ mà! "

"Tôi làm gì có! "

Khẽ cười trong lòng, đã làm lại còn chối, hừm, cô gái này thật dễ thương.

"Đây cái tay này đã làm đó! "

Cô cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng lên, đưa tới miệng và cắn một cái, nàng bất ngờ thốt lên :

"A, cô làm gì vậy, buông tôi ra! "

Nàng càng giãy giụa, cô càng siết chặt, cả hai đang trong tư thế hết sức ám muội, nếu để ai đó bắt gặp nhất định sẽ hiểu lầm mất.

"Cô là Khổng Tiếu Ngâm, tôi nhớ không sai chứ?! "

Câu nói mang chút đùa của Tiền Bội Đình khiến nàng khó chịu, dù gì đi nữa cảnh sát cũng có mức độ giới hạn của mình.

Nàng xoay mình một cái, lập tức Tiền Bội Đình liền nằm dưới , còn nàng thì ngồi trên người cô cười đắt chí:

"Hừ, tên của tôi thì liên quan gì cô, Tiền tiểu thư! "

"Ara ara, biết tên của tôi, không phải là chó săn của bọn cảnh sát đó chứ?! "

Câu nói này của cô đánh thẳng vào tâm lý Khổng Tiếu Ngâm khiến cô ta nổi điên lên. Nếu là cảnh sát bình thường ắt hẳn là đã nổ súng rồi, nhưng nàng là ai cơ chứ, là nội gián được đào tạo rất chuyên nghiệp. Sao có thể dễ dàng để cảm xúc khống chế được chứ. Nàng cười mỉa mai, lấy từ dưới váy lên một chiếc còng số 8,đem hai tay cô còng vào lang cang phía trên. Tiền Bội Đình hơi lo nhìn cô ta:

"Định giết tôi đó hả? Hay đem tôi bỏ tù?  Hay..."

Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Khổng Tiếu Ngâm chiếm lấy khuôn miệng, bất ngờ lẫn nghi ngờ, cô ta làm vậy là có mục đích gì?

Kết thúc nụ hôn ngắn , Khổng Tiếu Ngâm ánh mắt mê hoặc nhìn Tiền Bội Đình, nói ra những điều mà người lớn mới hiểu:

"Nè, người ta muốn đó...giúp người ta nha! "

"Cô muốn gì? "

Tiền Bội Đình trả lời tỉnh bơ khiến nàng có chút bất ngờ, lúc nãy nàng đã cho thuốc mê hoặc vào miệng cô ta rồi sao, chết tiệt sao cô ta không bị ảnh hưởng cơ chứ?

"Hừ, cô không bị ảnh hưởng sao? "

Nghe được câu hỏi này của Khổng Tiếu Ngâm, Tiền Bội Đình cười ma mị:

"À, viên thuốc đó tôi trả lại cho cô rồi ấy chứ ! "

Phát giác được vấn đề, Khổng Tiếu Ngâm liền đổ mồ hôi hột, cô ta đẩy viên thuốc lại cho nàng nhưng nàng không hề cảm tấu gì cả. Chết thật rồi:

"Này, thả tôi ra được rồi đó! "

Tiền Bội Đình mặc nhiên ra lệnh cho Khổng Tiếu Ngâm, nàng ta lại ngoan ngoãn làm theo, bây giờ nàng ta đã bị trúng thuốc của chính mình rồi, đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

Đứng dậy, cô xoa xoa hai vết hằng trên cổ tay, rồi liếc nhìn Khổng Tiếu Ngâm một cái. Đôi mắt to tròn của cô nhìn thẳng vào mắt nàng, khiến cho nàng nóng bừng cả người. Viên thuốc đó của nàng, là hỗn hợp giữa thuốc mê và thuốc kích dục do tổ chức chống tội phạm của nàng điều chế ra, thật xui xẻo hôm nay nàng lại bị trúng nó. Cơ thể bắt đầu nóng lên, gương mặt đỏ ửng , mồ hôi trên trán nhễ nhại, giờ đây trông Khổng Tiếu Ngâm thật quyến rũ.

Tiền Bội Đình tất nhiên không tha cho nàng dễ dàng vậy rồi. Cô kéo nàng ta đứng dậy, đem nàng ta bế lên đi thẳng vào cái nhà kho trên sân thượng.

"Cô định làm gì?"

"Hừ, cô bị trúng thuốc, dĩ nhiên là tôi giúp cô rồi! "

Dù rất khó chịu nhưng Khổng Tiếu Ngâm vẫn kháng cự :

"Không được, cô không được! "

Mặc kệ những câu nói có đầu không đuôi của nàng, Tiền Bội Đình bế nàng vào trong nhà kho và đóng chặt cửa lại.

Cơ thể Khổng Tiếu Ngâm dường như đã đạt tới giới hạn chịu đựng, không ngừng phát ra những tiếng kêu dâm dục. Tiền Bội Đình đây không hề có ý định xấu gì, đơn giản nàng ta bị như vậy cũng do cô mà ra, mà lỡ như cô lấy đi thứ quý giá đó của nàng cô nhất định sẽ chịu trách nhiệm.

Cởi từng lớp quần áo của nàng ra, dần dần phần da thịt bên trong lộ diện. Làn da trắng hồng của nàng thật mê người, cơ thể chuẩn hơn hết, khuôn mặt xinh đẹp cùng biểu cảm ngượng ngùng thật khiến người ta nổi máu thú tính mà. Nhưng Tiền Bội Đình là người như thế nào, cô ít khi biểu đạt cảm xúc của mình ra ngoài cũng không để cảm xúc khống chế mình. Vì vậy cô ở đây là giúp nàng chứ không hề có ý gì khác.

Giờ đây nàng đã trần như nhộng, mồ hôi không ngừng túa ra, khuôn mặt đỏ ửng vì bị dục vọng hành hạ.

Tiền Bội Đình sau khi đã cởi hết đồ mình ra liền ở trên thân nàng hoành hành. Cái lưỡi linh hoạt vuốt ve từng cm trên thân người nàng, song lại chồm lên, hôn lấy đôi môi đang run lên bần bật kia. Nhận được sự ưu ái của Tiền Bội Đình, Khổng Tiếu Ngâm cũng không ngần ngại nhận lấy. Cả hai hôn nhau đến gần 10 ' mới chịu buông tha nhau.

Tiền Bội Đình từ từ chuyển môi xuống phía dưới bụng, từ từ di chuyển đến trước nơi tư mật vốn đã đầy ái dịch. Cô hơi khựng lại, Khổng Tiếu Ngâm nhận thấy sự do dự của người kia thì cáu, lấy tay ấn mạnh đầu người kia vào nơi ấy của mình. Tiền Bội Đình hiểu được ý của màng liền đưa cái lưỡi linh hoạt tiến thẳng vào trong, bỏ qua công đoạn ban đầu. Chiếc lưỡi vừa vào lập tức nàng phóng ra vô số ái dịch, chúng dính lên mặt cô. Tiền Bội Đình rút chiếc lưỡi mình ra, nhắm nháp chút ái dịch còn sót lại, hành động này của cô khiến nàng mê muội mà phát ra vài tiếng ám muội :

"Nè, mau đi, người ta....sắp chịu không nổi rồi...a a! "

"Cô sẽ không sao chứ!? "

Thật là, nàng chán cái cảnh ngại ngùng này của cô lắm rồi, nàng ngồi dậy đẩy cô xuống. Nàng ngồi trên người cô, hai tay chống lên bụng người kia, khuôn mặt đỏ ửng. Nơi tư mật ướt đẫm chà sát lên vùng bụng Tiền Bội Đình khiến nàng cảm thấy thoải mái. Nhưng vẫn chưa đủ, cầm lấy bàn tay cô, nàng đưa nó đến phía dưới mình, cho thẳng vào trong. Cô cũng theo đó là ma sát, cứ ra rồi lại vào, ái dịch tràn ra như nước.

....

Cô tự hỏi sao nàng lại có thể khỏe như vậy được chứ, đã 3 lần rồi,tay cô cũng đã tê dại.

Nhưng cô lại muốn làm với nàng nhiều lần nữa, hừ Tiền Bội Đình cô xem ra đã bị dục vọng lấn chiếm rồi.

Lần cuối cùng nàng ra chính là tiếng chuông tan học, cả hai đều đã thấm mệt, mồ hôi của hai người hòa vào nhau, tay của Tiền Bội Đình vẫn giữ nguyên ở nơi tư mật.

Sau khi đã ổn định lại nhịp thở, cô liền hỏi người đang nằm trên thân mình:

"Khổng Tiếu Ngâm, sau khi kết thúc em sẽ giết tôi à!?  "

Khổng Tiếu Ngâm nửa thật nửa giả đáp:

"Đúng tôi sẽ giết cô! "

"Nhưng xin lỗi, tôi sẽ không để em làm điều đó đâu! "

"Hừ, mạnh miệng! "

"Bởi vì tôi sẽ khiến em không thể giết tôi"

"Bằng cách nào ? "

"Đó là yêu tôi! "

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip