Chương 7
Bàn tay đó là của NamJoon :
" Sao không cắn tiếp đi ? "
" C...Cậu dậy hồi nào thế ? "
" Tôi hỏi , sao cậu không cắn tiếp đi "
" Tôi cắn 1 cái chỉ đề trả thù thôi mà "
NamJoon đè SeokJin xuống , lại tiếp tục hôn , nhưng lần này rất táo bạo , cậu bắt đầu sờ sờ mó mó , SeokJin đẩy cậu ra hỏi :
" Mới sáng sớm mà , có gì tối tôi sẽ cho cậu thoả mãn , còn phải đi làm nữa chứ "
" Tôi là giám đốc , cậu là thư kí , tôi cho cậu với tôi nghỉ làm hôm nay "
"..."
" Vậy tiếp tục nào "
SeokJin không nói gì , chỉ mới sáng sớm đã làm cậu thấy hơi mệt , vì tôi qua đã làm nhiều rồi , bây giờ mới thấy đau :
" NamJoon , tôi qua cậu làm tôi mấy ( chục ) lần rồi , bây giờ đau quá "
"Thôi mà , chiều sẽ có bất ngờ cho cậu đấy !"
"Thật á , tôi háo hức chờ đợi quá đi"
"Rồi rồi"
Chiều đến ,
NamJoon dắt tay SeokJin vào 1 nhà hàng sang trọng không 1 bóng người vì NamJoon đã thuê hết cái nhà hàng đó .
"Nhắm mắt lại rồi chuẩn bị nhé"
"Ừm"
SeokJin ngoan ngoãn nghe theo lời NamJoon nhắm mắt lại . NamJoon móc trong túi quần ra 1 chiếc hộp màu đỏ rồi nói :
"Mở mắt ra được rồi đấy" Tay moẻ chiếc hộp lên .
SeokJin mở mắt ra , không thể tin vào mắt mình nói :
"Nam...NamJoon , tôi xứng đáng ư ?" SeokJin lắp bắp nói
Thì ai cũng biết chiếc hộp trên tay NamJoon là chiếc nhẫn cầu hôn mà đúng không . NamJoon điềm đạm nói :
"Tôi đã cướp mất trinh của anh thì phải chịu trách nhiệm chứ"
"Tôi yêu cậu NamJoon à"
Nói rồi SeokJin nhảy vào lồng NamJoon ôm . NamJoon vui vẻ nói :
"Anh cũng yêu em lắm SeokJin à"
"Này , anh lớn hơn em 2 tuổi lận đấy"
"Nhưng làm vợ chồng không được nói thế à"
"..."
SeokJin câm nín .
1 tuần sau ,
2 người họ tổ chức đám cưới vui vẻ
1 năm sau ,
Họ có 1 đứa con tên là NamJin
Từ đó sống hạnh phúc về nhau ( Mon : nghe như kể chuyện cổ tích =)) )
End
________________________________
Vừa lòng nhau chưa :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip