Not my first [1]
Hôm nay nên vẽ gì đây nhỉ?
Cuốn sách vẽ đang dần được lấp đầy bằng những chấm đen từ đầu cây bút chì đang được gõ từng nhịp xuống trang giấy đầy cũ kỹ kia, giống như đã từng bị ngâm trong coffee vậy, đan xen với đó là những suy nghĩ rối ren trong tâm trí hắn....
"Vẫn còn đang nghĩ phải vẽ gì à?"
Ánh mắt từ sau chiếc mái che gần hết nửa khuôn mặt cùng chiếc kính nhìn có vẻ nặng nề kia lần theo hướng của giọng nói vừa mới phát ra mà nhìn lên. Thằng bạn thân chí cốt, đầy "cảm lạnh" - thằng Max của hắn đây chứ ai nữa.
"Vụ này cũng đâu phải ngày một ngày hai là xong đâu? Mày biết tính tao mà, đợi cảm hứng xuất hiện cũng quan trọng lắm chứ."
Leo lên tường thành lan can trên sân thượng yên vị mà ngồi kế hắn, chỉ có điều là hướng ngồi ngược phía thôi. Tiếng thở dài phát ra đầy nặng nề trong không gian đầy im lìm cùng với tiếng gió như muốn xô đẩy bất cứ thứ gì muốn cản đường nó
"Đợi cảm hứng đến? Zee Pruk, tao là bạn mày đó. Mày nghĩ mày nói thế thì tao sẽ im lặng và gật đầu tin lời mày à? Mày định tiếp tục việc này đến bao giờ?"
Đổi lại đó là sự im lặng như một câu trả lời lặng thầm cho Max, không khí đang dần lạnh đi nhỉ, hay là do lòng của hắn đang cảm thấy băng giá vậy?
Bao lâu rồi nhỉ? Hắn đã bao nhiêu lần bước đến đây, lặp đi lặp lại những hành động này? Ngồi trên lan can sân thượng, lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống, khuất dạng khỏi nơi cuối chân trời kia, để lại sự lạnh lẽo, u tối cho mặt đất, hắn mặc cho cơn gió cứ tạt vào như đang đánh hắn, như muốn bảo hắn rằng hãy mau cút đi, mau biến ra khỏi đây, dừng làm những trò ngu ngốc này đi. Cũng như việc người ấy đã rời khỏi hắn như thế, một cách đầy nhẹ nhàng nhưng đầy tàn độc, như thứ độc dược của nhà Slytherin, lặng lẽ ăn sâu vào từng ngóc ngách cơ thể kẻ bị dính phải, rồi dần dần chết trong sự đau khổ đó. Thứ mà ngay cả bản thân nhà Slytherin cũng phải cảm thấy kinh hãi.
•
"Apricot" - một loại mơ được trồng ở vùng Trung, Đông Á, hay còn được gọi với cái tên dễ nhớ là "mơ hạnh". Người ta nói, "apricot" còn có thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho thần kinh, giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí là, giảm bớt được tình trạng mất ngủ.
Và tôi đã tin điều đó...
Cuối đông năm****
Lúc đó trời đã lạnh hơn bình thường, tôi lười đến mức chẳng muốn khởi động dây thần kinh vận động nào trên cơ thể để xê dịch bản thân ra khỏi chiếc giường đầy êm ái cùng cái chăn đầy quen thuộc và ấm áp của bản thân cả.
Lúc đó tôi lười nhác đến mức dù chị gái tôi có kêu đến chói cả tai mình, vang vọng hết mọi ngóc ngác trong nhà thì vẫn cứ muốn nằm lỳ ở chăn mãi chẳng muốn động. Nhưng vì đã giữ lời hứa phải vẽ cho chị ấy một bức nên dù tiếc nuối đến mức nào thì tôi vẫn phải lôi bản thân dậy mà mặc thêm áo, xỏ đôi tất trắng tinh yêu thích của mình, sau đó lại xỏ vào đôi dép quai ngang đầy tiện lợi của bản thân mà bước xuống nhà.
Thời trang đầy lười biếng và phóng túng khi ở nhà của tôi đấy, tôi thấy thoải mái mà. Ai cũng sẽ mang như thế khi họ thử, rất tiện.
Xách cái hộp dụng cụ vẽ to như cái thùng hàng của tôi, thêm cả quyển sketch to tôi thường hay dùng để vẽ cảnh vật. Hình như chị tôi đã rất hào hứng khi nghe tôi hứa sẽ vẽ cho chị ấy một bức, nhìn chị ấy hôm nay đi, trông còn rạng rỡ hơn cả ngày thường cơ đấy.
Đúng là thiệt tình... Tôi bật cười lắc đầu với hình ảnh chị ấy chạy xuôi chạy ngược để chuẩn bị vào lúc đó. Lúc đầu còn thấy hơi phiền, nhưng giờ lại cảm thấy rất vui vì chị ấy rất mong chờ bản vẽ riêng của mình.
Chị ấy ngồi trên thành lan can gần vườn hoa, với số lần hiếm hoi mặc váy, khá khác so với phong cách thường ngày của mình. Hôm nay lại là một ngày hiếm hoi, chiếc váy trắng với phần họa tiết loan màu giữa hai màu xanh và đỏ nhạt là điểm nhấn, làm cho sức sống ở chị càng lan tỏa rộng trong không gian, với ánh nắng đầy rực rỡ nhưng không quá chói chang của buổi sớm, gió lặng lẽ đi qua làm cho chân váy khẽ lay động cùng với cây cỏ gần đó. Tôi cảm thấy mùi hương lẫn hương vị của quả mâm xôi đầy dịu ngọt cũng như không kém phần thanh mát lan tỏa trong không khí, chúng cứ vây lấy tôi từng chút một rồi lại như xin được đi cùng vào đầu bút vẽ của tôi vào bức tranh
"Em bắt đầu đấy nhé" - Tôi cất tiếng thông báo với chị mình trong khi tay thì lại đang bận lật trang giấy và mở hộp dụng cụ, toàn là chì vẽ đen. Không sai đâu, tôi không thích vẽ tranh màu cho lắm, tôi thích sự tương phản cũng như đổ bóng ở chì đen hơn. Với gần 15 phút phác thảo, tôi đã xong gần như kha khá bức vẽ, chỉ còn thêm chiều sâu với những nền chì đen đổ bóng cho bức vẽ thôi.
"Hôm nay em thử tô màu được không, Prook?"
Cái tên này chỉ trong gia đình tôi mới được gọi tôi như thế, tên tôi là Zee Pruk, nhưng họ thích gọi tôi là "Prook", đôi khi là "Prook Prook, lấy giùm mẹ cái giỏ ở gần con nào" hay là "Prook Prook, leo lên hái giùm chị mấy chùm nho trên cao đi~"
Cũng như lúc này, chị tôi lại dùng âm điệu đó
"Prook Prook, hôm nay tô màu cho tranh của chị nha, nha em trai à~"
Tôi nhìn chị mình với ánh mắt bất lực trong buồn cười, nhưng cũng đầy suy tư khi chị ấy đang cố hết sức mở to đôi mắt của mình để cố làm nó long lanh hết cỡ chỉ để năn nỉ rằng tô màu cho tranh của chị ấy, những suy nghĩ cứ thế chạy luẩn quẩn trong đầu tôi như thế
"Vậy hôm nay chị cầm lấy bức chưa hoàn thành xong này đi nhé, chỉ là chưa đổ bóng thôi nhưng em thấy vẫn ổn lắm, treo trong phòng vẫn được. Còn việc tô màu cho tranh thì...
Để em suy nghĩ lại đã."
Tôi đáp lại chị ấy như thế đấy. Nhìn chị có vẻ hơi thất vọng vì đôi mắt long lanh ấy hôm nay lại không thành công. Nhưng chị ấy vẫn vui vẻ nhận nó và phấn khích lắm, mẹ đã nói lại với tôi như thế. Chị háo hức đến mức tìm cái khung để lồng bức vẽ vào cũng náo loạn cả phòng của bản thân lên.
Sau khi xong việc đã hứa, tôi định lê chân về phòng mình mà vùi vào cái ổ chăn đầy ấm áp và mềm mại của riêng mình thì mới bước được đến cầu thang, mẹ lại bảo tôi rằng hôm nay chạy sang xưởng của bố, nói là có bất ngờ cho tôi. Dù đang rất lười, tôi thật sự chẳng muốn ra ngoài vào thời gian này cả, nhưng tôi vẫn bảo mẹ là tôi đã rõ, sau đó liền lê chân lên phòng để hoàn thành việc vệ sinh cá nhân của bản thân, thay một bộ đồ khác để đi ra ngoài.
Quần âu với áo sơ mi trắng, trang phục vừa đơn giản, nhẹ nhàng lại gọn gàng cho người lười như tôi. Chải lại tóc và tạo kiểu, chia 7/3 như thường lệ thôi, khoác thêm chiếc cardigan rộng ưu thích của mình, cầm theo hộp bút nhỏ và cuốn sổ vẽ nhỏ cầm tay của bản thân. Đã xong tạo hình của một Zee Pruk như thường ngày.
Mang đôi giày bata trắng bước trên con đường quen thuộc luôn đi. Vừa đi chậm rãi vừa âm thầm thu lại từng chi tiết, từng đường nét của khung cảnh xung quanh vào trong đầu mình, biến nó thành bức vẽ hằng ngày tôi cứ tô tô, vẽ vẽ lại mỗi ngày. Thường thì những lúc tôi ra ngoài như thế này, tôi sẽ dừng chân tại một chỗ bất kỳ trên đường đi, có lúc sẽ là hàng ghế được sắp xếp sẵn, hay ngồi ở trên bậc thềm đường đi, có khi tôi còn chạy hẳn vào chỗ gốc cây nào to to, tìm cái bóng thiệt lớn để nằm xuống mà thư giãn, nhìn ngắm mọi thứ trên bầu trời trước mắt dưới tán cây...
Tôi ước gì tôi có thể dừng lại lúc này nhưng phải đến xưởng của bố trước đã. Bước chân tôi bắt đầu tăng tốc để có thể đến đó sớm nhất có thể với tốc độ đi của mình. Không khí hôm nay đã trở nên thoải mái hơn so với những ngày trước đó, tôi cảm nhận được mùi hương của mùa nắng xuân đang đến, một chút ngọt dịu và ấm áp vây quanh lấy tôi.
Thật dễ chịu - tôi đã nghĩ như thế
Từ nhà đến xưởng cũng không xa lắm, có rất nhiều đường để đi nữa, có những lúc tôi sẽ rẽ vào chợ để mua một chút trái cây, rồi lặng lẽ đi dạo nhìn xung quanh có món đồ nào thu hút ánh nhìn của tôi không, chủ yếu là những dụng cụ và vật dụng để vẽ và trang trí phòng. Nhưng có lẽ tôi sẽ ghé vào sau vậy, sẵn có thể sẽ mua thêm một số đồ để sửa chữa lại cái kệ tủ của mẹ luôn.
Bố tôi mở một xưởng gỗ nhỏ, chuyên về các vật dụng gia dụng, trường học và có khi các đồ dùng hỗ trợ việc vẽ tranh nữa. Và tôi cũng là một trong những người hỗ trợ bố trong việc thử nghiệm các sản phẩm mới, đưa ra ý kiến cũng như những ý tưởng để cải thiện sản phẩm trở nên tiện lợi hơn. Dĩ nhiên, đặc quyền đi theo đó là tôi có thể lấy và sử dụng chúng tùy thích, miễn phí nữa. Nhưng tôi chỉ lấy những dụng cụ cần thiết để vẽ thôi, còn những thứ còn lại, tôi vẫn muốn tự tìm kiếm và thu thập chúng hơn, nó làm tăng tính hiếu kỳ, và cả sự kiên nhẫn cho tôi nữa.
_____________________
Hi~, xin giới thiệu với những bạn chưa biết thì mình là ERS. Việc viết lách với mình là một sở thích, một nơi mà mình muốn thả những tưởng tượng lẫn cảm xúc của bản thân để được chìm đắm và lẩn trốn khỏi thực tại trong ít giây thôi. Cuộc sống ai chẳng từng gặp áp lực phải không nhỉ?😊
Mong mn có thể đọc và góp ý cho mình nếu mình mắc lỗi ở đây nhá, thật ra là truyện này mình để script lâu lắm rồi, mà mới bắt đầu cầm bút triển thôi. Vẫn chưa xong nên mình sẽ ra khá là chậm á, mong mọi người thôi cảm nha🥺 Mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó và thỏa mãn nỗi niềm của bản thân nha
Chào mừng bạn đến với thế giới tưởng tượng của ERS
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip