chương 2

Đồng sở và bạn học kia vừa đi vừa giới thiệu. "Cậu tên Đồng Sở hả, tớ tên là Dương Viên". Đồng Sở gật đầu sau đó không nói gì mà đi theo Dương Viên.

Dương viên nói tiếp "tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không?"

" Ừm". Dương Viên nói "trường lúc trước cậu học là trường gì vậy?"

"Nhất Trung ở thành phố A"

" Wow tớ nghe nói trường đó tốt lắm, sao cậu lại chuyển đến đây vậy"

"Cậu chỉ bảo hỏi một câu". Dương Viên cười sau đó nói tiếp "aiyo em gái à, cậu cũng thật là nhỏ nhen".

Đồng Sở không nói gì. Sau một hồi hai cô gái đi đi lại lại thì cũng đã đến phòng nhận sách và đồng phục.

Lấy đồ xong cô và Dương Viên cùng nhau đi về lớp học. Khi hai cô gái bước vào lớp cũng là tiếng chuông reo vào lớp.

Tiết này là tiết sinh, Lục Di nói với Đồng Sở thầy dạy sinh này tên Phó Miêu, bọn họ hay gọi thầy là thầy Miêu, một số người nghịch ngợm gọi thầy là mèo, vì tên của thầy có chữ Miêu*.

thầy dạy sinh bước vào lớp học, liếc quanh lớp một vòng rồi nhìn về phía của Đồng Sở nói

" bạn học mới sao"
" dạ vâng"
" thật khó có học sinh ngoan như em, giới thiệu cho thầy một chút"
" em tên Đồng Sở, chuyển từ thành phố A đến ạ"
" ồ, thành phố A cơ đấy, thôi được rồi, em ngồi xuống đi lớp mở sách vở ra học bài"

cả lớp khẽ than nhẹ, thầy lại nói "các em còn than thở gì, mặc dù chỉ là lớp 10 nhưng cũng rất quan trọng đấy nhé"

cả lớp đồng thanh dạ một tiếng còn có vài tiếng nói chuyện.

----

giữa giờ học, khi thầy Miêu còn đang giảng hăng say về cấu trúc và chức năng của tế bào thì phịch một tiếng. Cửa bị đá ra.

một thiếu niên trên mặt còn dáng vẻ buồn ngủ bước vào, thản nhiên ngồi xuống phía cuối phòng học.

thầy Miêu nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát
"Lục Mộ Thanh, em có giỏi thì nghỉ học luôn đi, còn đến đây làm gì chứ, đã đến giữa năm học rồi, lúc nào em cũng đi muộn, em có coi ai ra gì không hả!"

Lục Mộ Thanh khẽ nhíu mày " chẳng phải mấy lần trước, em thi đều đứng đầu khối sao?, thầy còn muốn gì ở em nữa"

thầy Miêu nhếch mép " em đúng là coi trời bằng vung, đừng ỷ nhà em giàu, học giỏi là em làm gì thì làm nhé, học sinh phải ra dáng học sinh, hiểu chưa hả"

Nhà anh đúng là giàu, vì nửa năm anh học ở đây, nhà họ Lục đã quyên góp một đống tiền cho nhà trường, thầy cô giáo nào cũng không dám nặng lời, chỉ riêng có người thầy dạy sinh này của anh là không nể ai cả.

Lục Mộ Thanh đáp " đã biết, thầy cứ tiếp tục làm việc của thầy, em làm việc của em, hai chúng ta không ảnh hưởng" anh cười nhẹ

cái cười nhẹ này của anh khiến cho các nữ sinh trong lớp thầm hú hét, vì anh đẹp trai, lại còn ngầu nữa, ai chịu nổi chứ. 

* chữ Miêu trong tên của thầy dạy sinh là  苗(miáo) đọc có phần giống với tiếng mèo kêu mew mew nên nhiều người gọi thầy là mèo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip