Chương 3:tiên nữ
Chuông báo hết tiết vang lên reng reng, tiếng xáo trộn quen thuộc trong lớp học bắt đầu nổi lên. Thầy Miêu khẽ gập sách lại, giọng vẫn đều đều như thể vẫn còn chưa giảng đã:
“Tiết sau nộp bài tập đấy, ai quên thì tự chịu.”
Thầy bước khỏi lớp với túi tài liệu kẹp bên hông, bóng lưng rời đi trong tiếng xì xào của học sinh phía dưới.
Ngay khi thầy vừa khuất sau cánh cửa, bốn bóng người từ các dãy bàn phía cuối lớp nhanh chóng tiến đến chỗ Lục Mộ Thanh người vẫn đang gác tay lên bàn, ánh mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tống Trì là người mở lời đầu tiên, giọng lộ rõ vẻ phấn khích:
“Lục ca, Lục ca! anh có nhìn thấy cô bạn mới không? Ngồi bàn thứ ba bên phải ấy, tóc đen, da trắng, nhìn xinh cực luôn”
Thanh Nhiễm chen vào, chống cằm:
“Trông giống như tiên nữ hạ phàm ấy,mà cậu ấy lại còn học Nhất Trung thành phố A nữa, chắc học bá rồi.”
Giang Trúc nheo mắt, hơi cúi người, giọng hạ xuống như đang bàn chuyện tuyệt mật:
“Nghe nói cô ấy tên Đồng Sở. Vừa xinh vừa học giỏi, còn ngoan nữa đó nha.”
Lâm Lục đẩy nhẹ mắt kính, vẻ mặt nghiêm túc:
“anh thử nhìn bảng xếp hạng học kỳ trước của cậu ấy đi, có khi anh phải nhường vị trí nhất khối cho người ta rồi đó.”
Lục Mộ Thanh vẫn không nói gì, chỉ nhướng nhẹ mày. Đôi mắt hẹp dài khẽ nhíu lại, có vẻ như cuối cùng cũng bị kéo về thực tại từ ánh nắng ngoài cửa.
" Cậu ta là ai?” Anh hỏi, giọng thấp, lãnh đạm như gió cuối thu.
Tống Trì vội chỉ về phía dãy bàn gần cửa sổ. Đồng Sở lúc này đang lật sách Sinh, dường như chẳng hề quan tâm đến tiếng ồn phía sau, ánh nắng nhẹ hắt vào khiến làn da trắng mịn càng thêm nổi bật. Mái tóc đen dài rũ xuống một bên vai, sống mũi cao, gò má hơi lạnh, biểu cảm tập trung nhưng có chút dễ thương
Giang Trúc cười khẽ, trêu:
“Lục ca, anh thử ngắm kỹ đi, cậu ấy ấy xinh như vậy, còn giỏi nữa hay anh thử”
Lục Mộ Thanh dựa người vào ghế, cắt đứt lời của Giang Trúc "Ông đây không hứng thú"
nhưng khóe môi lại cong nhẹ, ánh nhìn liếc qua Đồng Sở chỉ đúng 2 giây, rồi nhanh chóng thu mắt lại
ba người kia nhìn nhau, chỉ khẽ cười. Ai cũng rõ, Lục ca nói không hứng thú chính là lúc bắt đầu có vấn đề rồi đấy.
---
Ở dãy bàn bên kia, Đồng Sở vẫn yên lặng như cũ, như thể cả đám ồn ào phía sau không liên quan gì đến mình. Lục Di bên cạnh thì đang cắn bút, thì thầm nhỏ nhỏ:
“Này Đồng Sở, cậu có biết Lục Mộ Thanh không? Người nãy bị thầy Miêu mắng đấy, nhìn đẹp trai ha, mà cậu ta cũng giỏi nữa, sao trên đời lại có người như vậy nhỉ.”
Đồng Sở không ngẩng lên, chỉ đáp gọn:
“ Tớ không quan tâm.”
Lục Di nhìn Đồng Sở một cái, rồi lại quay xuống nhìn Lục Mộ Thanh
"Sở Sở này, tớ thấy cậu với cái người kia trông cũng hợp đó"
Đồng Sở thở dài, quay sang nói " cậu bớt ghép lung tung đi, tớ còn chưa tiếp xúc với cậu ta lần nào, mà cậu đã kêu hợp" cô dừng một chút lại nói
" với cả tớ không thích người như cậu ta, đẹp trai thì sao chứ, nhà giàu thì sao, cậu ta cũng chẳng làm được gì cho tớ"
Lục Di khẽ ngẩn người nhìn đằng sau Đồng Sở, vì hai người nói chuyện với nhau, nên đối mặt vào nhau.
Đồng Sở hơi thắc mắc cô bạn cùng bàn của mình nhìn gì, đang định quay ra sau thì một giọng nam trầm thấp mang theo một chút tinh nghịch vang lên
"Đang nói về tôi sao, còn muốn ông đây làm gì cho cậu, nào muốn anh đây làm gì hửm, anh đây làm cho em"
Đồng Sở sững sờ quay phắt lại, dù sao cũng là lần đầu nói xấu, còn bị người ta phát hiện, có chút xấu hổ, cô lắp bắp nói
"t..tớ tớ không có nói cậu, cậu hiểu nhầm rồi."
Lục Mộ Thanh cười khẽ "nhầm sao, tôi đứng đây nãy giờ, nghe rõ các cậu nói gì đấy nhé bạn học Sở"
" tôi không có, tôi đã nói cậu nghe nhầm rồi mà!"
"cậu còn chối?", Đồng Sở khẽ trợn mắt nói "tôi không chối, nhưng tôi không có nói cậu, cậu đừng ảo tưởng nhé, ai nói về đẹp trai nhà giàu là nói cậu à, cậu đừng có mơ nữa".
lời này của Đồng Sở đương nhiên đã chọc tức Lục Mộ Thanh, anh cười, nhưng ánh mắt không có ánh cười nào cả.
" cậu cứ chờ đó bạn học Sở"
Đồng Sở nhếch miệng "tôi đang chờ đây, để xem cậu làm gì được tôi nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip