chương 2 : Tổ chức T. E. T ( tao ế tiếp XD)
Nó mặt tái nhợt quay đầu lại. " sinh vật " ấy nắm chặt chân nó. Cười man rợ rồi cạp thẳng vào đôi chân trắng của nó. Nó la đau đớn. Nó dồn hết lực vào chân còn lại đạp thẳng vào mặt sinh vật ấy. Do đau nên sinh vật ấy buông tay ra. Nó chạy đi và vớ theo con dao. Nó vọt thẳng lên lầu chỉ sợ vấp phải con kiến mà té chết. Mở cửa phòng rồi đóng chặt cửa. Nó chui tọt vào tủ run cầm cập với con dao. Tiếng lộp cộp phát lên với các tràng cười rồi tiếng gõ mạnh dần rồi sinh vật ấy quá nản với việc chơi nhây với " con mồi " nên đạp cửa luôn cho lẹ. Nó giật mình nấc lên. Sinh vật ấy tiếng dần về phía tủ thì đã bị " con mồi " chơi mất dại tung cửa phóng ra. Sinh vật số nhọ ấy ngã lăn quay ra sàn. Còn nó thì ngồi lên bụng sinh vật ấy nhún nhún đã rồi tung hàng ngàn nhát dao vào gương mặt của sinh vật ấy. Sau khi xác định vẻ đệp có một không hai đã bị dập tắt thì nó chui vào góc ngồi và ôm mặt khóc.
------ end fashback ------
-" vậy cô đã bị cắn chưa "- Hắn hỏi.
-" …"- cô cúi mặt và gật nhẹ đầu.
-" vậy 50% cô được cứu chữa 50% nhiễm bệnh "- Hắn bình thản nói. Rồi xoa đầu cô.
-" anh.. "- nó ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt hắn sâu thẳm. Khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng. Hắn mang vẻ đẹp rất ma mị. Rất khó tả. Rồi nó hất tay hắn ra -" anh tên gì? "- Nó ngó chỗ khác.
-" cô nói trước đi ? "- Hắn ngắn gọn
-" Bối Tiểu An "- cô nói rồi quay đi nhặt con dao phòng khi dùng đến.
-" cô nên khẩn trương "- Hắn đi theo nó và kéo nó đi.
-" Tại sao? "- Nó ngạc nhiên
-" Trước khi tổ chức .."- Hắn chưa nói hết câu thì tiếng trực thăng vang lên ngay trên mái nhà của nó.
-" Sao cơ "- nó nheo mắt.
-" Khốn khiếp. Được rồi. Tôi sẽ đưa em về "- Hắn siết chặt tay . Hướng đôi mắt lãnh đạm ra phía cửa sổ
-" về đâu.. "- Nó chưa nói hết câu thì đã bị đánh lén sau lưng. Nó ngã xuống sàn. Đôi mắt khép dần. Mọi thứ trở nên rất hư hư ảo ảo. Nó thấy hắn đứng đó nhìn nó với ánh mắt rất lạ. Mọi thứ tối dần đi.
-------- ta là dãy phân cách kute hết phần thiên hạ ---------
-" ây da.."- Nó mở mắt dần và quá đỗi ngạc nhiên khi thấy mình đang trong cái thùng sau của xe tải với rất nhiều người. Nó bị cái còng lạnh toát khoá chặt tay nó lại. Mồm thì bị buộc rọ mõm chả khác gì một con thú hoang.
-" ấy dà ấy dà. Con gái sao? Bất ngờ đấy? "- Một chất giọng rất kiêu ngạo vang lên.
-" Anh là ai. Những người này là? "- Nó nheo mắt nhìn một chàng trai mái tóc nâu với đôi mắt xanh lá. Cũng đang bị trói như nó đang nhìn về phía nó cười nhạt
- " Thúc Thiên Lạc " - cậu ta nói ngắn gọn rồi hất đầu về những người khác -" những người này bị bắt về tổ chức để làm thí nghiệm chống lại các sinh vật ngoài kia. Hmmm.. Con gái như cô chắc trụ không nói đâu. "- Thiên Lạc nhún vai -" cô khá hên khi không bị sơi tái nhưng sẽ bị hành hạ đến chết thôi. Cô bị cắn à? "-
-" ừm.. "- Tiểu An có phần sợ hãi -" hành hạ.. Hành hạ là sao? "- nó nhướn mày.
-" Hahaha.. Cô sẽ bị tiêm một loại thuốc. Rồi họ sẽ hành hạ cô với các bài kiểm tra để thử loại thuốc ấy. Khi cô đã thành thạo với khả năng lọ thuốc họ sẽ tống cô ra để hủy diệt các loài sinh vật kia "- Thiên Lạc cười nhạt.
-" Tổ chức T. E. T sẽ là nỗi ác mộng của cô từ bây giờ. "- Thiên Lạc vẽ lên khuôn mặt một đường cong hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip