Chap 10: Chiếm tiện nghi
Mở mắt ra thì thấy trước mắt là một khoảng trắng, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến Thiên Anh nhăn mặt một cái.
"Cậu sao rồi? Khoẻ chưa?" giọng nói của Vũ Lam truyền đến.
"Ổn rồi." Thiên Anh nhắm mắt lại trả lời.
Bòi téo tèo teo tà teo téo..bòi bòi........
Tiếng chuông điện thoại của Thiên Anh đột nhiên vang lên, nhìn đến tên hiện trên màn hình điện thoại nàng thở dài một cái.
"Alo?" Thiên Anh hờ hững tiếp điện thoại.
"Con sao rồi? Vì sao mà phải vào bệnh viện?" phía bên kia truyền đến một giọng nói đầy hấp tấp, lo lắng của mẫu thân nàng.
"Con không sao, chuyện của con, mama đừng quan tâm nữa." Nàng biết thế nào mama nàng cũng biết mà. Dù nói là sống tự lập nhưng nàng biết mama luôn cho người đi theo báo cáo lại, nhiều lần nàng đã cãi với mama nàng mấy trận về việc này, nhưng riết rồi nàng cũng mặc kệ, chẳng quan tâm.
Nói được bao nhiêu đó câu thì nàng liền cúp máy, không buồn tiếp điện thoại với mama nàng nữa.
"Về nhà thôi!" Thiên Anh nhăn mặt nói với Mạc Vũ Lam. Nàng đó giờ rất ghét bệnh viện, chỉ khi nào thật sự cần thiết mới tới bệnh viện. Mỗi lần đến bệnh viện khám bệnh là mọi người phải dùng đủ mọi cách để nài nỉ, van xin, đe doạ Thiên Anh thì nàng mới chịu đặt chân vào bệnh viện.
Vũ Lam nghe Thiên Anh đòi về nhà thì nàng cũng không nói gì, chỉ đứng lên gọi bác sĩ vào kiểm tra tình hình của Thiên Anh một lần nữa thật kĩ càng mới rời đi.
Thật là hôm qua Vũ Lam đang trên đường từ nhà Thiên Anh về nhà thì chợt nhớ ra là nàng để quên điện thoại ở nhà nàng nên phải vòng lại. Nhưng lúc tới thì vừa thấy Thiên Anh rời đi, Vũ Lam mới tò mò đi theo. Không ngờ đang đi thì thấy bóng dáng của Đỗ Nhược Huế từ đằng sau đi tới đánh lén Thiên Anh. Nàng mới chạy lại giúp Thiên Anh, thấy nàng ta vì bị Đỗ Nhược Huế xô té mà bị xước một đường chảy máu. Vũ Lam mới vội đưa Thiên Anh đến bệnh viện để sát trùng vết thương. Còn Thiên Anh vì mệt mỏi quá nên ngủ thiếp đi một giấc, tới tận bây giờ mới tỉnh lại.
Kiểm tra xong mọi thứ, Vũ Lam đưa nàng về nhà, sẵn tiện trên đường về ghé ngang mua một chút đồ về nấu cho Thiên Anh. Vũ Lam quyết định hôm nay ngủ tại nhà Thiên Anh để sẵn tiện chăm sóc cho nàng.
Thiên Anh nàng thì nghỉ trên sofa, còn trong bếp Vũ Lam đang làm một số món ăn để bồi bổ cho nàng ta. Thiên Anh ít khi nào chịu quan tâm đến mấy chuyện ăn uống này, đối với nàng cái gì sạch sẽ một chút, bỏ vào miệng được thì cứ ăn thôi. Vũ Lam vì thế nên lúc nào cũng phải nhắc nhở Thiên Anh những việc ăn uống này.
"Đồ ăn xong rồi nè.''Vũ Lam nhìn ra phía phòng khách nói với Thiên Anh. "Vào đây đi."
"Một hồi cậu ăn xong thì về đi, tớ phải đi làm nữa. Khoảng một tiếng nữa là tới giờ làm rồi."
"Thân thể như vậy mà còn muốn đi làm nữa hả? Hôm nay nghỉ ngơi một bữa đi."
Thiên Anh không màng tới Vũ Lam chỉ cặm cụi ngồi ăn. Vũ Lam cũng biết tính tình của nàng ta cố chấp, dù mình có nói như thế nào cũng như gió thoảng qua tay, thôi thì không nói nữa. Cái tên này sống vì tiền nên thế nào hồi cũng lết tới chỗ làm. Nhiều khi Mạc Vũ Lam cũng tự thắc mắc, nhà của Thiên Anh giàu có như vậy sao tối ngày nàng phải làm việc như bán mạng thế này?
"Cậu có cần tớ đưa tới chỗ làm không?" Sau khi ăn uống xong thì Vũ Lam lên tiếng hỏi.
"Ừ, cũng được." Thiên Anh nhàn nhạt trả lời.
Cả hai sửa soạn rồi cùng đi ra ngoài, Vũ Lam đưa Thiên Anh đến chỗ làm. Trước khi chuẩn bị đi cũng không quên dặn dò một vài câu.
"Có chuyện gì thì gọi cho tớ nha."
"Ừ."
--------------------------------------------------------------------
"Này, nhanh chân lên chút đi, khách tới rồi kìa." Quản lý hướng Thiên Anh mà nói.
"Biết rồi." Bình thường Thiên Anh làm bartender, nhưng hôm nay không biết vì sao lại thiếu nhân viên, nên nàng phải đi lấy order của khách rồi tiếp khách đủ thứ. Âyyyyy..... sao lại rơi đúng vào cái ngày chân nàng đang bị thương như thế này?
Thiên Anh hì hục như vậy cả buổi, có vài khách đại gia cứ muốn chuốc rượu nàng. Thiên Anh lúc đầu cũng không tình nguyện mà uống, nhưng vì tiền tip cho nên một hồi nàng cũng say bí tỉ, đi đứng cũng không vững. Một đồng nghiệp của nàng phải bắt hộ nàng một chiếc taxi rồi đỡ nàng lên xe, chứ giờ nàng đã say không biết gì luôn rồi.
Xe trước tiểu khu nhà nàng, nàng phải chật vật lắm mới lấy ra được tiền trả cho tài xế. Với tình trạng say thế này thì nàng cũng phải mất gần nửa tiếng mới đến được thang máy.
"Tinh" một tiếng.
Thang máy mở ra, nàng bước vào bấm loạn hết cả thang máy nên cứ mỗi tầng thì thang máy lại dừng, khiến Thiên Anh nàng đây mất khá nhiều thời gian. Aaaaaa......... Thiên Anh ta đã đang mệt mỏi rồi còn gặp cái thang máy như thế này đây. Nàng ngã lên ngã xuống một hồi thì cũng đến được nhà nàng. Lấy thẻ để mở cửa trong túi ra, Thiên Anh để thẻ vào thì lại báo sai. Cứ như vậy bốn, năm lần nàng vẫn chưa vào được nhà.
"Aaaa.......cái cửa này. Chủ mày mà mày nhìn cũng không ra hả?" Thiên Anh dùng hết sức đấm đá vào cánh cửa một cách không thương tiếc. Thử bao nhiêu lần cánh cửa không chịu mở ra, Thiên Anh vì mệt quá lại còn có rượu trong người nên nàng ngồi hẳn xuống đất, ngủ ngay trước cửa.
Không lâu sau cánh cửa chợt mở ra, Hồ Diệp Lụa hơi giật mình khi nhìn thấy bộ dạng say xỉn của Thiên Anh. Cô từ phía trên ngước nhìn xuống cái người đang say xỉn ngủ gục ngay trước nhà mình đây. Cái tên này làm gì mà say xỉn như vậy đây, còn đi nhầm qua nhà của cô nữa chứ. Hồ Diệp Lụa chỉ vừa chợp mắt được một chút, lại nghe tiếng thông báo sai mật khẩu nhà cô, lại còn tiếng đập cửa rầm rầm nữa chứ. Ai giờ này mà còn dám đến đây phá hỏng giấc ngủ của cô? Mở cửa ra thì lại là tiểu quỷ luôn gây phiền phức cho Hồ Diệp Lụa này.
"Haizzzz............. em gây phiền phức cho tôi ở trường chưa đủ hay sao đây?" Diệp Lụa thở dài nhìn Thiên Anh một cái, cũng đành phải cúi người xuống đỡ nàng vào nhà mình. Bây giờ cô có thể gọi xuống cho bảo an lên mở cửa nhà của Thiên Anh ra, nhưng cô cũng làm biếng, thôi để cho nàng ngủ tạm phòng khách nhà mình vậy. Cho vào ngủ trong nhà của Diệp Lụa cô đây là cô cũng có tâm lắm rồi. Bình thường dù có trời sập đất lỡ, chỉ cần không liên quan đến cô thì cô cũng chẳng màng mà quan tâm.
Đỡ Thiên Anh vào nhà, Hồ Diệp Lụa không nương tay mà ném thẳng Thiên Anh xuống sofa nhà cô.
"Aaaa........... tên nào mà dám mạnh tay với bổn tiểu thư ta như vậy?" Thiên Anh nàng dù say nhưng vẫn cố mở miệng nói. Thấy nhóc con vì bị quăng xuống nên đau mà rên lên một tiếng, cô nhẹ nhếch môi cười một tiếng rồi xoay lưng rời đi.
Nhưng chưa đi được nửa bước thì ở cổ tay đã truyền đến một lực giữ cô lại. Hồ Diệp Lụa quay lại chưa biết chuyện gì thì cái con người đang say xỉn đó đã mạnh tay kéo cô ngã xuống ghế sofa, đè ngay lên người của nàng.
"Aaa....." Vì bị đè lên đau nên Thiên Anh nhẹ rên lên một tiếng.
Hiện giờ hai người đã áp sát vào nhau, mà cũng nhờ thế mà Diệp Lụa có thể nhìn kĩ Thiên Anh đến vậy. Đây là lần đầu tiên cô thực sự quan sát kĩ càng cô nhóc này. Da dẻ của nàng trắng mịn, mặt nàng vừa hảo hảo lại vừa có nét sắc xảo a, vô cùng có sức hút người khác. Thân thể Thiên Anh vô cùng tốt, dáng người cũng thật chuẩn. Với một người như thế này cũng phải khiến tim bao người bị đốn ngã.
" Heo à, sao hôm nay mày lại nặng như vậy?" Đang trong không khí đầy ma mị như vậy thì cái tên tiểu quỷ Võ Thiên Anh không biết điều kia lại lên tiếng, phá tan đi cả cái không gian yên tĩnh.
Hay cho em, đã vào đây làm phiền tôi, giờ lại biến tôi thành heo. Hồ Diệp Lụa theo phản xạ giãy giụa để thoát ra khỏi Thiên Anh, nhưng chưa kịp thoát khỏi thì cái bàn tay không yên phận của Thiên Anh đã bắt đầu sờ mó lung tung. "Mày nằm yên coi, gối ôm hôm nay biết nhúc nhích hả? Tao đem mày đi nướng bây giờ."
( Gối ôm hình bé heo vô cùng đáng yêu đó là của con người mang tên Võ Thiên Anh )
Cái tên Thiên Anh này đúng là lộng hành mà, giờ còn dám chiếm tiện nghi của cô. Đã say rượu rồi còn không biết yên phận nữa " Buông ra."
"A.... giờ mới biết nha, thân thể ngươi cũng đầy đủ quá chứ. Được, ta chịu." Cái bàn tay kia vẫn tiếp tục sờ mó khắp người Hồ Diệp Lụa làm cô không kịp phản ứng.
Diệp Lụa vùng vằng một hồi mới thoát được khỏi Thiên Anh. Cô đầy bực dọc liếc nhìn Thiên Anh một cái. Hừ, cái tên nhóc này, hồi chiều trốn cô không dám vào trường thì ra là để đi uống rượu cho say xỉn đến thế này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip