Chap 17: Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng

Thiên Anh nhẹ vươn vai, nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã bắt đầu tối. Nàng cũng chẳng biết hôm này là ngày nào, thứ mấy nữa rồi. Cái dạ dày trống rỗng của nàng cũng đã bắt đầu biểu tình. Đúng thật là nếu không có Vũ Lam thúc giục nàng ăn thì nàng cũng sẽ không ăn uống gì.
Cứ nằm đó một hồi, lăn qua lăn lại vẫn chưa có ý định ngồi dậy. Thiên Anh không biết tại sao nàng lại có chút bức rức, khó chịu trong người, cứ như đang cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Nghĩ một hồi cũng không ra, nàng bức rức ngồi dậy đi vào bếp.
Vào trong bếp lục lọi mọt chút đồ ăn, nhưng tủ lạnh đều trống trơn. Thở dài đi ra phòng khách, Thiên Anh nằm dài ra sofa, bữa giờ bệnh hành nàng mấy ngày trời mà giờ vẫn chưa khỏi, trong người nàng vẫn còn chút mệt mỏi.
Cầm điện thoại lên thì hơn cả chục cuộc gọi nhỡ, đa số là của Vũ Lam gọi nàng. Vẫn đang chăm chú lướt điện thoại, chuông điện thoại chợt vang lên, nhìn đến tên người gọi, Thiên Anh liền thở dài một tiếng.
"Alo..." Uể oải nằm dài ra sofa tiếp điện thoại.
"Tiểu Anh à, con bệnh sao không báo cho mẫu thân biết? Vì gì mà để bệnh? Đã uống thuốc chưa? Con cần gì không, để mẫu thân....." Giọng của mẫu thân Thiên Anh hấp tấp vang lên. Liên tục hỏi không cho nàng cơ hội nào để lên tiếng.
"Con khỏe rồi, không cần gì hết." Nàng bực bội ngắt lời.
"Cuối tuần có thể về nhà không, phụ thân muốn con về nhà một chuyến, ông ấy có chuyện cần nói với con." Thấy Thiên Anh có vẻ không muốn nghe tiếp nên bà Võ đổi sang chuyện khác.
"Ừ." Nàng mệt mỏi trả lời, không biết chuyện gì nữa đây?
"À, mà con........"
Phía bên kia chưa nói được hết câu đã bị Thiên Anh lạnh lùng cúp máy. Hừ, nàng đang vừa mệt vừa đói nên không có hơi sức gì để nói chuyện. Nhưng chưa được năm giây sau thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa.
"Alo?" Thiên Anh lớn giọng bực mình, sao mà mẫu thân gọi hoài thế?
Bên kia không có tiếng ai hồi đáp, Thiên Anh nhăn mặt, thấy lạ nên xem có phải đúng số điện thoại của mẫu thân nàng không. Nhưng số gọi tới lần này lại là số lạ, nhầm số hay sao? Số điện thoại nàng rất ít người biết, ai lại gọi cho nàng đây?
Cả hai bên cả hai đều không ai lên tiếng.
"Ai?" Thiên Anh bực mình lên tiếng, nàng không có thời gian đâu mà chơi cái trò im lặng này. "Tôi không có nhiều thời gian đâu."
Bên kia vẫn cứ im lặng. Mãi cho đến khi Thiên Anh mất hết kiên nhẫn, chuẩn bị tắt máy thì người bên kia chợt lên tiếng "Em còn định lớn tiếng với ai?"
Giọng nói băng lãnh kia nhẹ nhàng vang lên làm Thiên Anh giật bắn mình lên, không cần đoán cũng biết người bên kia là ai. Nàng bữa giờ nghỉ không báo Hồ Diệp Lụa tiếng nào, bây giờ để người ta chủ động gọi tới là Thiên Anh thấy mạng nhỏ của nàng không xong rồi.
Mà bây giờ hai người cách nhau chỉ có một cái hành lang với hai cánh cửa thôi, Thiên Anh cứ lo người kia sẽ xông qua đây bất kì lúc nào. Haizzz...... may mắn cho mình là chưa cho người đó biết nhà của mình.
(tiểu quỷ nhà ngươi vẫn tin rằng người kia vẫn chưa biết ngươi là hàng xóm à. Tội thật)
Hai bên vẫn giữ im lặng, Thiên Anh thì biết người gọi đến là Hồ Diệp Lụa nên không dám lên tiếng gì nữa, mà Hồ Diệp Lụa lại đợi xem Thiên Anh sẽ giải thích thế nào, nên cả hai không bên nào lên tiếng trước.
"Tút....tút...tút......" Rồi xong, người ta cúp máy luôn rồi. nàng biết lần này không xong với Hồ Diệp Lụa rồi. Càng nghĩ, mồ hôi nàng lại càng chảy nhiều hơn. Bây giờ , Thiên Anh nàng vô cùng tỉnh táo, không còn một chút dấu hiệu nào là bệnh nữa. Nàng hiện tại chỉ không biết nên giải thích với Hồ Diệp Lụa sao cho phải.

Nhưng đến bây giờ, nàng mới hiểu vì sao nãy giờ mình khó chịu, bức rức trong người. Không lẻ Thiên Anh nàng nhớ người kia. Gần một tuần không được nhìn thấy người ta, tất nhiên là phải thấy thiếu rồi. Bây giờ, lại được người ta chủ đông gọi đến, rõ ràng làm tâm trạng Thiên Anh tốt hẳng lên. Cho dù Diệp Lụa không biết tình ý của Thiên Anh dành cho cô, nhưng nàng vẫn một mực nhớ cô. Thiên Anh thở dài, yêu đơn phương là vậy sao?

————————————

Bên Hồ Diệp Lụa thì cũng đã biết nguyên nhân tại sao Thiên Anh lặn mất mấy ngày nay nên cũng không muốn truy cứu. Cô gọi định dặn Thiên Anh giờ thi ngày mai, cô cũng không định ôn gì thêm cho nàng, cô biết gà nhà cô dư sức mà thi, nếu không thì cô cũng không chọn nàng làm gì. Nhưng bên kia chưa gì hết đã muốn bực mình lớn tiếng nên cô cúp máy luôn.

Vừa bỏ điện thoại xuống, thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, bữa nay cô có hẹn ai đâu nhỉ? Vừa mở cửa ra liền thấy Thiên Anh đứng sừng sững trước cửa nhà mình. Cô khẽ nhăn mày tỏ vẻ thắc mắc, Thiên Anh thì cho rằng cô đang bực bội vụ khi nãy nên vội vàng lên tiếng giải thích.
"Khi nãy em không biết là cô, cho nên....nên......." Nàng cúi đầu nói, vừa gãi đầu.
"Vào nhà." Không đợi người kia nói hết câu, cô đã cắt lời. Muốn nói gì thì vào nhà trước đã, có nhiều chuyện em cần giải thích với tôi lắm.
Thiên Anh nàng bước vào mà lòng đầy lo lắng, nàng có cảm giác mình như đang vào hang cọp vậy. Mồ hôi cứ thi nhau mà chảy, nhìn không có chút nào giống người vừa bệnh gần cả tuần cả. Đúng như dân gian có nói, xuất mồ hôi ra thì sẽ liền hết bệnh. Thiên Anh sao này mà bệnh gì, chỉ cần gặp Hồ Diệp Lụa là liền hết, vừa gặp thôi là mồ hôi đã thi nhau mà chảy rồi kìa.
Thiên Anh bước vào đã thấy Diệp Lụa ngồi lạnh lùng khoanh tay trên ghế sofa, chân bắt chéo. Mái tóc nâu ngắn xoã ngang vai, với ánh đèn vàng trong phòng làm Thiên Anh như bị đứng hình trước vẻ đẹp của Hồ Diệp Lụa. Đã gần cả tuần, nàng không được nhìn người ta rồi, hận chỉ không thể nhào tới ngay, nhưng người ta vẫn là giáo viên của nàng, chính nàng phải tự kiềm chế mình lại. Thiên Anh chợt loé lên một suy nghĩ, làm sao cua được người ta đây?
Vì chưa nhận được sự đồng ý của người kia, nên Thiên Anh vẫn còn đứng ở đó, đầy vẻ lo lắng. Thấy người kia vẫn nhìn nàng, không có ý định gì muốn lên tiếng. Nàng mới chủ động lên tiếng trước.
"Bữa giờ, nhà em có chuyện gấp nên.....nên em......." Thiên Anh kiếm cớ nói dối Hồ Diệp Lụa, nàng không muốn để cô biết là nàng vì cô mà bệnh.
"Nhà có chuyện sao?" Diệp Lụa khẽ nhướng hàng lông mày thanh tú của cô lên, nhìn cái người đang nói dối không chớp mắt trước mặt cô đây. Bệnh thì có gì mà không dám nói, tôi sẽ làm gì em sao? "Em có biết khi nào thi không mà nghỉ không báo ai một tiếng?"
Cô cũng rất không hài lòng với cái sự vô phép vô tắc của Thiên Anh, nhưng vì biết người ta vì mình nên bệnh gần cả tuần, nên cô cũng không chấp nhất. Cô thấy sao tên nhóc này ngu ngốc quá, tôi với em chẳng là gì của nhau thì sao phải vì tôi để bệnh, rồi giờ cũng không dám nói ra.
Nghe Hồ Diệp Lụa hỏi thì nàng cứ ấp a ấp úng. Bữa giờ nàng ở suốt trong phòng, có màng gì đến thời gian đâu nên giờ có hỏi nàng cũng không biết.
"Ngồi đi." Thấy tên nhóc kia đứng gãi đầu, không biết đường trả lời, cô khẽ lắc đầu, ra lệnh cho nàng ngồi xuống rồi đứng dậy bước vào phòng. Không lâu sau, Hồ Diệp Lụa quay ra với một sấp đề trên tay. Đã lỡ qua đây rồi thì cô ôn lại cho lần nữa trước khi thi, bài lần trước làm ẩu tả cô chưa kịp nói thì đã nghỉ mất cả tuần.
"Làm hết cho tôi đi" Để sấp đề xuống, lạnh lùng lên tiếng rồi xoay lưng đi vào bếp, để một mình Thiên Anh trong phòng khách
Nàng nhìn sấp đề mà nhăn mặt. Mới bệnh xong thì lấy ra đâu tâm trí mà làm nổi, bụng nàng vẫn còn đang biểu tình đây này. Nàng thở dài một cái, rất muốn đình công nhưng lệnh của người kia, thì làm sao nàng dám cãi nổi. Nàng nghỉ cả tuần người ta chưa hỏi tội tới, mà giờ còn cứng đầu nữa thì xong nàng luôn. Thiên Anh biết thân biết phận của mình ngồi vào làm bài. Nhưng đầu óc của nàng khó có thể nào tập trung vào những đề bài trước mặt được, một là vì những bài này quá đơn giản so với nàng, hai là bị mùi thức ăn trong bếp bay ra tới đây, khiến Thiên Anh hoàn toàn không có hứng thú gì để cặm cụi ngồi làm những đống đề trước mặt kia.
Thiên Anh sao một hồi thở than, nàng quyết định di chuyển chỗ ngồi của mình, hướng về phía bếp. Nếu đã không làm bài được thôi thì ngồi ngắm người kia nấu ăn vậy. Nãy giờ ngồi quay lưng nên không thấy được bóng dáng người kia đang cặm cụi nấu ăn. Sao mà có thể đẹp được như vậy, ngay cả nấu ăn mà Hồ Diệp Lụa cũng toát ra đầy vẻ lạnh lùng thì làm sao Võ Thiên Anh này không bị đốn ngã cho được?

Những cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy chuyên nghiệp, nhìn cứ như một đầu bếp của nhà hàng năm sao thực thụ. Nàng bỗng dưng muốn được một lần thưởng thức đồ ăn của người kia, nhưng không lẽ bây giờ mặt dày qua đây chỉ để xin ăn. Không được, Võ Thiên Anh nàng dù thế nào cũng phải giữ sĩ diện cho mình chứ.
Mùi thơm thức ăn cứ toả khắp căn phòng, cùng với việc thân hình đầy quyến rũ của Hồ Diệp Lụa cứ lãng vãng trước mắt nàng làm cho Thiên Anh chợt có một suy nghĩ.
"Nàng muốn ăn", cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip