Chap 3: Gậy ông đập lưng ông

Sau khi nghe toàn bộ sự việc Vũ Lam kể lại, Thiên Anh bắt đầu thấy Hồ Diệp Lụa đúng là một người không tầm thường. Ngay cả tên mình cũng không để cho người khác biết. Thiên Anh đang là muốn trả thù lại cô ta, nhưng nghe Vũ Lam kể lại sự tình cũng khiến nàng có hơi e dè về cái người được gọi là "cô Lụa" này.

Nhưng vấn đề không phải là trả thù hay không, mà vấn đề là hiện tại Thiên Anh đã bị cái tên "Vô Danh Không Biết Điều" đó đuổi ra khỏi lớp. Đối với Thiên Anh mà nói Sử và Địa là 2 môn mà nàng vô cùng chuyên tâm học. Vì nàng giỏi thiên về các môn xã hội và nghệ thuật, nàng xem nó như cứu tinh vớt vác lại các môn tự nhiên nàng yếu chẳng hạn như toán và hóa. Xét theo tình hình hiện tại thì muốn đặt chân vào lớp thì đúng thật không phải dễ.  

Nhưng nàng là ai cơ chứ, nàng là Võ Thiên Anh không sợ trời, không sợ đất, không lẽ chỉ vì một cái tên tiểu "Vô Danh" kia mà có thể cản trở nàng sao. 

"Lam lam à, cậu lên kế hoạch xử lý cái tên đó cho tớ đi. Cậu phải giúp tớ trả thù lần này, bắt buộc cô ta phải để tớ vào lớp. Sẵn tiện cậu điều tra tất cả về cái tên "Vô Danh" kia dùm tớ" - Thiên Anh hẹn Vũ Lam ra quán trà sữa nói chuyện.
"Không cần cậu nhắc tớ đã điều tra rồi. Nhưng thật là không tìm ra được thông tin nào về cô Lụa đó ngoài cái tên Hồ Diệp Lụa cả"
"Cậu không thấy cái tên hỗn đãn đó đã làm tớ mất mặt tới mức nào sao mà còn gọi bằng cô Hồ với chả Lụa nữa? Cậu có cần phải lễ phép tới mức đó không vậy?" - Thiên Anh đúng là nổi đoá với Vũ Lam mà.
"Được rồi, cậu bình tĩnh chút đi. Cậu muốn làm gì với cô ta?"
"Mắt mèo đi, cái đó luôn hiệu quả á." Thiên Anh suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. " Với lại ngày mai tiết cuối là của tên "Không biết trời cao đất dày" đó đấy" - Nàng luôn hào hứng khi cùng Vũ Lam bàn trò quậy phá giáo viên. " Bây giờ đi tìm mắt mèo. Hết tiết 4 ngày mai, tớ sẽ bôi lên bàn giáo viên rồi ra khỏi lớp, vì đằng nào cái tên đó cũng sẽ không cho tớ vào lớp."
Nói xong cả hai đứng dậy rời khỏi quán, nhưng cả Thiên Anh lẫn Vũ Lam đều không biết gần đó có hai dáng người đã thu hết mọi chuyện hai người vừa nói.

" Ha... ha... ha.... thật không ngờ là có ngày Lụa lụa nhà ta lại bị gọi là " Không biết trời cao đất dày" đấy." - Lăng Tâm đã nhịn cười từ nãy giờ, chỉ chờ cho đế khi hai cái tên nhóc kia rời đi mới dám cười lớn. " Cậu tính làm gì với tên nhóc đó đây?"
"Tớ đã điều tra một chút về tên nhóc đấy rồi, hoặc có thể nói là nắm rõ lai lịch trong lòng bàn tay." - Hồ Diệp Lụa mặt đầy hắc tuyến nhếch mép cười một tiếng " Hai kẻ mạnh gặp nhau, tất sẽ có một kẻ yếu hơn. Và thật không may mắn cho nhóc con Thiên Anh , kẻ đó đương nhiên không phải là Hồ Diệp Lụa đây rồi".
-------------------------------------------------------------------------------
Tới tiết 4 ngày hôm sau, Thiên Anh rất nôn nóng chờ đợi, đây là cơ hội tuyệt vời cho nàng phục thù cái tên "Không biết trời cao đất dày" kia.
Tiếng chuông hết tiếng 4 reo lên, Thiên Anh vội theo kế hoạch mà làm. Võ Thiên Anh nàng có thể coi như là bôi mắt mèo bằng cả sự nhiệt tình của nàng để đảm bảo là chỉ cần cái tên kia đụng vào bất kỳ chỗ nào cũng bị dính mắt mèo.
Sau khi xong xuôi cũng, Thiên Anh về chỗ lấy cặp vở bước ra khỏi lớp thì cũng vừa lúc Hồ Diệp Lụa bước vào lớp. Nàng giả bộ dáng hiền lành gật đầu cúi chào, rồi vội vàng bước ra khỏi lớp. Nhưng chưa bước được nửa chân ra khỏi lớp, tiếng của cái người kia đã vang lên:
"Đi đâu?" - Hồ Diệp Lụa lạnh giọng, quay đầu nhìn Thiên Anh.
" Thì tôi đi ra ngoài. Tôi nghĩ từ lần trước cô đã không cho tôi vào lớp nữa rồi chứ?" - Thiên Anh trả lời đầy thắc mắc, nàng không biết cô ta tính làm gì nữa đây?
"Vào tiết này, tôi cần lấy điểm kiểm tra xếp loại đầu năm nộp về cho trường" - Hồ Diệp Lụa vẫn một mặt lạnh, không chút cảm xúc nào. "Nếu những tiết sau muốn vào học, thì tôi cần mời lớp trưởng Thiên Anh đây, tan học lên văn phòng gặp tôi một chuyến. Và.... em cũng nên biết một điều, ngoài tôi ra thì trong trường này không ai dám dạy em đâu?"

Thiên Anh nhà ta nghe thế cũng sợ hãi vì Hồ Diệp Lụa hoàn toàn nói đúng. Năm trước những trò quậy phá của nàng đã khiến các thầy cô phải chạy mất dép, nghe nói lớp có Võ Thiên Anh thì các giáo viên liền không chịu nhận. Nàng nghe Hồ Diệp Lụa nói liền quay đầu bước vào lớp, nàng biết là vào lớp tiết nào hay tiết đó, nên tốt nhất là đừng nên để cái người kia nổi giận mà đuổi mình ra ngoài một lần nữa.
Hồ Diệp Lụa vẫn đứng trước cửa, quan sát cả lớp, đặc biệt hơn là nhất cử nhất động của Thiên Anh. Đợi khi mọi thứ ổn định, Hồ Diệp Lụa phát đề bài cho cả lớp rồi vẫn đứng đấy, từ đầu tới giờ nàng hoàn toàn không bước tới bàn giáo viên. Khiến cho Vũ Lam cùng Thiên Anh đều tự hỏi cái tên này vì gì mà cứ đứng đó, không lẽ kế hoạch bị bại lộ rồi sao?"Lớp trưởng Thiên Anh, lên bàn giáo viên ngồi làm bài, sẵn tiện canh lớp, tôi ra ngoài một chút" - Hồ Diệp Lụa ngước mắt nhìn Thiên Anh.
Thiên Anh nàng nghe xong muốn tá hoả, cứ như gậy ông đập lưng ông vậy. Nàng khi nãy đã bôi mắt mèo không chừa một chỗ, mà bây giờ lết lên đó ngồi thì có khác gì tự xác.
" Tôi đang làm bài, thật sự là không rãnh đâu" - Thiên Anh cố gắng viện lý do, nàng thực không muốn làm trò cười trước mặt bao nhiêu đây người đâu.
"Chỉ việc đơn giản như vây mà em còn chống đối vậy thì lấy lý do gì để tôi có thể nhận em vào lớp tôi đây?" - Hồ Diệp Lụa vẫn một mặt không cảm xúc, âm thanh mười phần hăm doạ lên tiếng.
Thiên Anh nghe tới đây thì đúng là lui không được mà tới cũng không xong. nhưng lời nói đầy phần hăm doạ như vậy thì nàng còn phải biết làm sao nữa. Đành đứng dậy, đem bài làm lên bàn giáo viên.
Ánh mắt của Hồ Diệp Lụa luôn dính trên người của Thiên Anh, cho đến khi nhóc con kia thật sự an toạ trên ghế, đặt bài làm trên bàn, cô mới xoay người đi ra, trên môi còn nhếch nhẹ một nụ cười.
"Ai cũng không được rời khỏi chỗ cho đến khi có lệnh tôi" Trước khi đi cô còn để lại một câu như tạt một xô nước lạnh vào mặt Thiên Anh.
"Em từ đầu là không nên chống đối tôi, Võ Thiên Anh" - cô nghĩ thầm.
Thiên Anh ở đây đã ngứa khắp cả người. Hôm qua vì nàng muốn trả thù Hồ Diệp Lụa thật đau, nên đã chọn loại mắt mèo có thể coi là ngứa nhất. Nhưng cũng không ngờ được rằng tình thế lại đảo ngược hoàn toàn thế này. Nàng thật sự là muốn đứng lên khỏi cái ghế này ngay lập tức, nhưng nàng không biết được khi nào cô sẽ trở lại nên cho rằng tốt nhất là vẫn cứ ngồi chịu khổ ở đây.
Mãi cho đến khi gần hết tiết, Hồ Diệp Lụa mới quay trở lại, khuôn mặt vẫn lạnh băng, nhìn thấy cái tên Võ Thiên Anh kia mặt mày nhăn nhó đầy khó chịu ngồi ở bàn giáo viên, khiến cô vô cùng hài lòng. Tiếng chuông reo hết tiết vang lên, Thiên Anh như muốn nhảy dựng ra khỏi bàn giáo viên ngay lập tức. Ây cha, cơn ngứa giờ đã khắp người nàng rồi, đúng là muốn bức nàng đến chết mà.
Thiên Anh chạy như bay về chỗ lấy cặp vở, nàng đây là muốn chạy về nhà tắm rửa ngay lập tức. Thiên Anh đã thực sự không chịu nổi rồi. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớp đã nghe tiếng của Hồ Diệp Lụa:
"Thật sự muốn vào lớp học thì ngay bây giờ mời lên văn phòng tôi, người "không biết trời cao đất dày" như tôi không có nhiều thời gian để đợi em đâu."
Nói xong liền xoay người rời đi.
Thiên Anh như chết trân tại chỗ, giờ nàng cảm thấy vô cùng hối hận vì đã đùa giỡn với Hồ Diệp Lụa, nếu không thì nàng cũng không khổ sở đến thế này.
---------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip