Chap 4: Bài kiểm tra của tôi, em ý kiến sao ?
"Cốc".....
"Cốc".....
"Cốc".....
"Vào" - một chữ ngắn gọn, âm thanh vô cùng băng lãnh, không cảm xúc của Hồ Diệp Lụa vang lên.
Thiên Anh bước vào, nhẹ đóng cửa lại. Một hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng, đúng thật là khiến người ta phải xiêu lòng. Thiên Anh nhớ đến mục đích mình đến đây làm gì. Nàng bây giờ mới nhận thấy rằng. Hồ Diệp Lụa thật sự không phải dễ chơi. Nàng không biết hôm nay tại sao kế hoạch kia lại bị bại lộ, nhưng cái tên "Không biết trời cao đất dày" kêu nàng lên đây là chỉ muốn làm khó nàng thôi.
Nhưng đúng là khó thật, nàng bây giờ khắp nơi đều ngứa. Nhưng nàng vẫn phải giữ thể diện của mình, một chút cũng không chịu gãi, phải cam chịu số phận. Thiên Anh không thể để mình mất mặt trước cái con người kia được. Nếu bây giờ nàng tỏ ra khó chịu vì ngứa ngáy, thì có khác gì tự nhận nàng là người bày ra trò này đâu.
Hồ Diệp Lụa hướng cặp mắt đen láy không cảm xúc của mình đặt lên người Thiên Anh, một chút tia cười cũng không có. Nàng giờ thật sự sợ phải đối mặt với Hồ Diệp Lụa, mỗi lần gặp cô là nàng lại thua thảm hại. Bây giờ ngay cả ánh mắt của Hồ Diệp Lụa, Thiên Anh cũng phải né tránh, cứ như sợ cô đọc hết được suy nghĩ của nàng vậy. Võ Thiên Anh không tin là có một ngày mình lại bị dưới trướng như thế này.
Tình hình đầy khó xử như vậy cứ tiếp diễn, một người nhìn, còn một người thì cứ né. Không ai chịu mở miệng trước một câu. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, người bất lợi chỉ có Thiên Anh mà thôi. Thân thể nàng giờ đã hơi run run, nàng sắp không chịu đựng được nữa rồi. "Để tôi xem em chịu đựng được bao lâu?" - Hồ Diệp Lụa thầm nghĩ.
Thiên Anh cũng không phải là không chịu lên tiếng trước, nhưng hai cái chữ "cô Lụa" thì thực sự là khó nói a. Đối với Thiên Anh mà nói thì, đối với giáo viên nàng luôn dùng cả họ lẫn tên mà gọi, vì như vậy đúng là thiếu tôn trọng. Nàng chưa từng kêu giáo viên nào một cách lịch sự cả, vậy nếu bây giờ nàng kêu hai chữ "cô Lụa" thì có khác gì phải đầu hàng trước cái con người này đâu chứ.
Hồ Diệp Lụa cũng hoàn toàn hiểu được lý do tại sao Thiên Anh không chịu lên tiếng trước. Nhưng cô đây là muốn từ chính miệng Thiên Anh gọi cô bằng hai chữ "cô Lụa". Nếu như vậy thì có thể coi nhóc con đã thua nàng một trận. Từ đây về sau, cũng có thể dễ dàng đối phó với Thiên Anh nàng ta.
Từ lần cô đuổi nàng ra ngoài, Hồ Diệp Lụa cũng đã điều tra lai lịch về Thiên Anh. Cũng biết được Lăng Ngọc Tâm bạn thân của cô - luôn bị cái tên Võ Thiên Anh này ức hiếp. Mặc dù cô biết Thiên Anh đúng là vô cùng giỏi, và đặc biệt chuyên tâm vào môn Sử của cô. Vài năm trước, Thiên Anh toàn dành được giải cao trong các cuộc thi Lịch Sử cũng như Địa lý, cũng vì thế viện trưởng học viện cũng không muốn làm khó cho Thiên Anh, mọi chuyện quậy quá của nàng đều nhắm mắt cho qua.
Nhưng bây giờ, Heo Solji biết được môn Sử đối với Thiên Anh mà nói thực sự là rất quan trọng. Dù nàng lúc nào cũng bày trò quậy phá, nhưng nói tới Sử thì ít nhất cũng phải vào đội tuyển. Nhưng cứ với cái tình thế này, chuyện ngồi vào lớp còn không có chứ nói đến gì đội tuyển. Hồ Diệp Lụa hoàn toàn nắm được điểm yếu của Thiên Anh, chính cô còn nhận thấy ràng nàng thực không phải là đối thủ của cô.
"Tôi không tin là tôi không thể trị em, Võ Thiên Anh" - Hồ Diệp Lụa nghĩ thầm.
"Cô.....cô Lụa ...." - rốt cuộc sau gần 10 phút, Thiên Anh cũng phải là người lên tiếng trước.
Hồ Diệp Lụa nhướng đôi mày thanh tú lên, mắt hướng về Thiên Anh, ý như "Cuối cùng cũng lên tiếng rồi sao?".
"Sao?" - giọng băng lãnh của Hồ Diệp Lụa đáp lời. Để coi em sẽ dùng lời lẽ gì để nói với tôi đây.
Thiên Anh biết rằng không thể làm lộng ở đây được. Đây là địa bàn của cái tên đáng ghét kia. Nêu nàng lỡ làm gì, hay lỡ nói gì trái ý người ta thì nàng cũng không chắc có thể bảo toàn tính mạng mà bước ra khỏi đây.
"À....ừ....từ tiết sau, tôi có thể vào lớp hay không?" - Thiên Anh lên tiếng đáp lời.
"Muốn vào tiết tôi cũng không phải chuyện khó....... Nhưng cũng có một vài điều kiện cần phải nói trước." Để ngăn chặn trước cái tên cứng đầu này, cô cần phải đưa ra một số điều kiện thoải hiệp giữa cả hai.
"Điều đầu tiên, tôi không cần biết em xử sự thế nào với người khác, nhưng với tôi, chỉ có thể xưng em."
"Điều thứ hai, làm gì cũng tốt nhất là không nên để tôi đuổi ra ngoài một lần nào nữa, vì không có cơ hội nào cho em trở lại đâu." Hồ Diệp Lụa đúng là đang muốn chấn chỉnh lại cái tên Võ Thiên Anh này, cô không chấp nhận việc nàng cứ lộng hành như vậy." Bao nhiêu đây em có đáp ứng được hay không?"
Thiên Anh bây giờ đúng là muốn khóc mất thôi, có cần phải đưa ra điều kiện để ép chết nàng như vậy không đây. Nhưng bây giờ nàng chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh thôi. Cứ đáp ứng hết trước đã, mà bây giờ nàng cũng không có can đảm để không đáp ứng."Được..... tôi đáp ứng.""À không........dạ được........em đáp ứng" - Thiên Anh cắn răng chịu đựng lên tiếng, thật là mất mặt mình quá đi mà." Bây giờ tôi....à không.....em đi được chưa?"
"Khoan, chưa xong." - Hồ Diệp Lụa chậm rãi nói "Vào lớp tôi phải làm một bài kiểm tra để tôi đánh giá trình độ"
"Chứ không phải khi nãy vừa làm rồi sao cô?" - gì nữa đây, giờ còn chưa chịu thả cho nàng đi nữa, chết mất thôi.
"Đó là bài kiểm tra của trường, còn đây là của tôi. Em có ý kiến gì sao?" - Hồ Diệp Lụa lạnh giọng trả lời, chưa từng có học sinh nào dám ý kiến với nàng, Võ Thiên Anh này đúng là khiến nàng bực mình."Dạ không." Thiên Anh đành phải chấp nhận, dăm ba câu hỏi này có thể làm khó nàng sao, làm lẹ rồi chuồn khỏi đây thôi, nàng mệt quá rồi.
Hồ Diệp Lụa lấy một sấp đề trong hộp tủ ra, đưa cho Thiên Anh. Nàng cầm sấp đề cũng muốn đổ mồ hôi. Gì mà tới tận 5 tờ, 10 trang, mà trang nào cũng 3 bài, đề bài cũng muốn gần 10 dòng, tổng cộng 30 bài. Aaaaa...... đúng là muốn giết nàng đây mà. Lúc đầu tốt nhất là mình hoàn toàn đừng nên đụng đến cái người này mà.
"Tôi cho em 90 phút để làm, đứng dựa vào tường làm" Cô chỉ tay về góc tường đối diện mình, ngước mắt nhìn lên đồng hồ " Bắt đầu".
Thiên Anh méo mặt, nàng biết rằng Hồ Diệp Lụa biết nàng đang ngứa đến không chịu nổi nữa, mà còn bắt nàng đứng đây làm tận 90 phút. Chết mất thôi.......
Không gian trong phòng vô cùng tĩnh lặng, chỉ còn có thể nghe được tiếng gõ bàn phím của Hồ Diệp Lụa, và tiếng viết bài loạt xoạt của Thiên Anh. Ai mà bước vào phòng ngay lúc này cũng phải chết nghẹt mất thôi.
Nàng vẫn đang chăm chú làm bài, nhưng hoàn toàn không như những gì nàng đã nghĩ. Những câu hỏi nàng chưa từng gặp qua bao giờ, xét về mức độ thì khó hơn bài kiểm tra vừa làm trong lớp nhiều. Đã đang ngứa ngáy khắp cơ thể nên dù có vò đầu bức óc cỡ nào thì hết 90 phút, nàng chỉ làm được 15 bài.
"Hết giờ" - Hồ Diệp Lụa vừa gõ máy tính, vừa lên tiếng, cũng không thèm ngước mắt lên nhìn Thiên Anh một cái. " Để bài làm lên bàn tôi thì có thể đi"
Nàng theo lời Hồ Diệp Lụa mà làm, đặt bài làm trên bàn xong rồi ba chân bốn cẳng vụt khỏi phòng một cách nhanh nhất có thể.
Đợi khi cánh cửa đóng lại, trả lại không khí yên tĩnh trong căn phòng một lần nữa. Hồ Diệp Lụa mới rời mắt khỏi máy tính, liếc nhẹ qua nhìn sấp bài của Thiên Anh. Cô cầm lên lật lật vài trang, rồi nhếch miệng nhẹ cười một tiếng.
"Ây... những bài này qua hết học kì 1 tôi vẫn chưa dạy a, năng lực em cũng không tồi".
------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip