Ngày 10 : Trafalgar và Vinsmoke.
Nhà của hai vị bác sĩ Trafalgar.
Cả tuần mới gặp con trai mình nên hai vị phụ huynh rất thích hỏi han anh về mọi thứ trên trường, bữa cơm luôn quầy quần với những câu chuyện bông đùa khá vui vẻ và thoải mái.
Họ tự hào lắm khi biết được anh lại đứng đầu bảng thi vào học kỳ này, vì tính chất công việc ở bệnh viện rất bận nên hai người chẳng có thời gian đi xem điểm số anh đạt được.
"Sau này con muốn làm gì?" - bố hỏi anh như thế.
"Con muốn giống bố mẹ" - Law đáp.
"Làm bác sĩ à, nghe được đấy" - Bố anh cười rồi mở tivi lên để theo dõi thời sự tối nay.
Phía sau nhà là mẹ và em gái vẫn còn đang làm bánh cùng nhau nên phòng khách chỉ có hai người xem tivi. Chuyện sẽ không có gì nếu tin tức hôm nay không nói về tình trạng yêu đương của giới trẻ, người dẫn chương trình bảo rằng thực trạng kì thị những người mang xu hướng tính dục khác người như đồng giới đang tăng cao.
Một nam thanh niên tại chỗ làm đã bị đồng nghiệp đánh nhập viện vì xem anh ta là loại bẩn thỉu đi thích đàn ông. Chiều hôm đó nhà báo đã đến và có buổi trấn an lẫn phỏng vấn anh ấy, người này khóc nức nở bảo rằng mình đã sai khi tỏ tình người ta và không hiểu tại sao quyền công dân của một người có thể bị tước đoạt một cách trắng trợn khi họ thích người cùng giới như dậy.
Law chậm rãi di chuyển đồng tử nhìn sang bố mình, ông ấy vẫn còn tập trung nghe câu chuyện phía tivi phát ra, anh thu lại ánh mắt.
"Có bạn gái chưa Law?"
Bố đột ngột cất lời, anh điềm đạm đáp.
"Con bận học rồi bố"
"Bằng tuổi con là bố đã quen mẹ rồi đấy"
Ông ấy bật cười khi nhớ lại chuyện xa xưa. Sau đó hỏi ý kiến của Law về vụ khi nãy, thông thường hai người đều bàn luận về các sự việc mà báo đài đưa ra nên chuyện ông ấy hỏi anh vốn dĩ bình thường. Đó cũng là cách bố và anh học cách tranh luận, nên cả hai rất thân thiết.
"Bố thấy đồng giới chẳng có gì sai" - ông nhìn Law.
"Sai chứ bố, họ sống sai xã hội rồi" - Law phản bác.
"Nhưng bản chất họ vẫn là con người bình thường thôi"
"Vậy tại sao không chịu sống như người bình thường lại muốn dị thường để bọn kì thị có cơ hội tấn công? Cơ bản họ muốn nổi trội với sự dị thường đó nên mới bị đánh"
Ông ấy khá ngỡ ngàng trước lời lẽ từ anh. Dù rằng Law sẽ theo phe phản bác nhưng mấy câu từ này ông ấy cảm thấy không ổn.
"Con...có kì thị mấy người như dậy không?"
"Con không quan tâm"
Nhác thấy câu chuyện bắt đầu đi theo chiều hướng căng thẳng nên ông ấy đổi sang chủ đề khác nhưng ông ta nhìn theo con trai mình về phòng khá lâu, giống như suy nghĩ điều gì rất chuyên tâm.
Law đóng cửa phòng, định bụng sẽ tiến đến bàn để đọc thêm vài quyển sách nhưng rồi anh chẳng làm mà ngã người ra ghế nhìn xuyên suốt lên trần nhà nhạt nhẽo. Đôi mắt màu hổ phách chứa đựng nhiều tâm sự chất chồng khi nhìn qua tấm poster nhân vật nữ trong game Đấu Trường Huyền Thoại. Law đẩy chân để ghế chạy đến trước tấm hình.
Trọng tâm cơ thể đều đổ dồn về trước để chống hai khủy tay lên đùi, bàn tay đan chặt vào nhau, anh rơi vào trầm ngâm rất lâu mới dùng tay ôm mặt mình giống như bế tắc.
Một tiếng hít sâu rồi thở dài. Dường như nổi sợ nào đó đã xâm chiếm toàn bộ tinh thần Law.
Anh giải phóng nó ra ngoài được rồi mới chậm rãi mở máy tính. Law biết giờ này người ta đang onl.
"Hôm nay anh rảnh không?"
"Rảnh chứ, giờ này là rảnh"
"Farm quái với em đi"
"Được"
Law không hay tâm sự với người này chuyện của bản thân nhưng thật lòng anh rất muốn hỏi vài thứ anh đang bế tắc, sau cùng vẫn là không mở lời được.
Trong khi chờ boss xuất hiện, hai người có nói qua lại vài câu.
"Chuyện bên anh ổn không?"
"Cũng tạm..."
"Không thành công à?"
"Vẫn đang làm đó chứ nhưng đúng như em nói, khó ác"
"Sao không thử dũng cảm một lần, biết đâu ăn may"
"Người ta là trai thẳng chính chuyên, điên mới dám lỗ mãng"
"Anh sợ bị ghét?"
"Ai mà chẳng sợ"
Vậy là chưa tỏ tình, thâm tâm anh thoáng chút nhẹ nhõm.
"Cứ từ từ thôi, hoặc anh tìm thử xem hai người có điểm chung gì hay không, sẽ dễ tiếp cận"
"Người ta như hồng hạc còn anh như cóc ghẻ, ngoài cùng là động vật ra thì còn lại chẳng thấy điểm nào nữa"
Law phì cười, ngón tay nhanh gõ lại.
"Đâu tới mức đó chứ"
"Vì em chưa biết người ta thôi"
Law muốn nhắn lại rằng họ cũng rất tuyệt vì chịu làm bạn với đứa nhạt nhẽo như anh nhưng gõ tin nhắn rồi xóa vội. Sau cùng chỉ hỏi hè này người ta muốn đi đâu không.
Cốc cốc.
"Anh hai ơi! Bánh đây!!"
Law giật mình vội tắt màn hình vi tính. Hồn vía xuất 7 còn 3.
"Ờ..ờ, anh ra ngay"
Đứa em gái bé nhỏ xinh xắn của anh rất giống mẹ, em ấy cười rạng rỡ đưa khay bánh ngọt và trà cho anh.
"Mẹ chỉ em làm đó, ăn thử nha"
"Giỏi dậy sao" - Law nhận về tay còn xoa đầu em ấy.
Đứa nhỏ chu môi vì tóc bù xù : "Anh hai này, đừng có làm dậy nữa"
Law thu tay về : "Hè này muốn về thăm ngoại với anh không?"
Đứa nhỏ háo hức ra mặt nhưng rồi vội tắt nụ cười.
"Cô giáo dạy hóa bảo em phải ôn thi cấp tỉnh rồi, chán quá"
"Thế em về sau cũng được"
"Dễ gì cô tha cho em nguyên cái mùa hè, anh không nhớ năm ngoáy à, hết luyện đề đến thi thố"
Law mỉm cười : "Vậy em gái anh giỏi đó chứ"
Nhóc ấy xì môi : "Tính chọc ngoáy em thì thôi đi nha, em có mọc thêm hai cái đầu cũng không giỏi bằng anh"
Phía dưới nhà vọng lên tiếng mẹ nên em ấy lủi vội. Law nhìn dĩa bánh phomai sữa nướng thơm lừng mới đi vào phòng.
Tin nhắn đã có người hồi âm lại.
"Hè này hả? Chưa biết. Vô định quá"
"Ể!!! Em đi đâu rồi!!"
Law vội buông nĩa đang cầm nhảy vào màn hình game, anh quên mất cả hai đang chờ đánh boss. Con nhân vật của người đó đang chật vật né chiêu kịch liệt vì boss phó bản này không thể đi một mình để giết nó được. Nội tại càng đánh lâu càng trâu của nó đã khiến nhiều newbie nản chí.
Anh di chuyển nhân vật pháp sư của mình nhảy vào trận chiến để hồi máu gấp cho người ta. Bên đó còn trêu rằng mình suýt bị pháp sư lừa đi đánh boss đơn độc khiến Law phì cười.
Cả thế giới của anh ta, chỉ có người này bầu bạn.
~~~
Căn biệt thự tọa lạc đơn độc một mình trên mảnh đất to chim bay sải cánh này thuộc tài sản của con cháu cựu đại đế Ludios I, dòng họ Vinsmoke.
Người hiện tại nắm giữ chuỗi cửa hàng đa máy móc khoa học công nghệ Germa trên toàn quốc cũng như gia chủ căn biệt thự ngàn đô ấy là Vinsmoke Judge.
Ông ta có năm người con. Bốn trai, một gái. Nhưng xem chừng không khí gia đình này chẳng mấy ấm cúng. Judge là gã đàn ông mưu cầu quyền lực tuyệt đối hoàn hảo, đối với ông ta thì tiền tài và danh vọng phải đặt lên trên hết và vì lý do này, Sanji đã có khoảng thời gian sống trong địa ngục.
Trái với vẻ hào quang mọi người luôn thấy, cậu ta chẳng hề lộng lẫy như họ nghĩ, đứa trẻ sống mà đặt tình cảm quá nhiều ở gia tộc Vinsmoke chính là một cái tội. Tội rất lớn.
Vì lý do này nên mẹ cậu đã chịu không nổi và rời đi, cả hai ly hôn lúc Sanji chỉ vừa tròn 6 tuổi, vì bà không thắng nổi quyền lực nhà họ nên phải cắn răng đau đớn nhìn Judge giành toàn bộ quyền nuôi con. Ông ta còn tàn nhẫn với người đàn bà từng đầu ấp tay gối với mình đến mức, cấm bà gặp bất kỳ đứa con nào bà đứt ruột sinh ra.
Vì Judge cho rằng bọn chúng không nên có người mẹ nhu nhược như dậy, ông không chấp nhận được việc bà ấy gieo rắc tư tưởng sống an yên hạnh phúc vào đầu bọn nhỏ.
Người ta nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, Judge không quản giáo được tính cách của đám nhỏ nhưng ông ta tự tin rằng mình có thể kiểm soát môi trường khôn lớn của tụi nó thông qua nhiều bài học nghiêm khắc, sống khuôn khổ nề nếp và hàng tỷ thứ mà ông ta có thể nghĩ ra.
Thích nghi được thì không sao, nhưng nếu không thích nghi nổi thì sự đào thải cũng đang tiến đến gần.
Trong 5 đứa con, vẫn sót lại 1 người giống với người mẹ đáng thương ấy.
Và người đó là Sanji. Ngoài thừa hưởng nhan sắc của bà thì tâm niệm con tim cũng giống y đúc, chính vì điều đó làm Judge gai mắt.
Cậu ta có niềm đam mê bất tận với ẩm thực, nấu nướng nhưng Judge coi đây là sự chế nhạo khi ông ta đã hoàn toàn tẩy não được bốn người nhưng vẫn sơ sót một đứa.
Sự hoàn mỹ của ông lại ố một vết nhơ.
Ba người con trai thi nhau bắt nạt cậu bằng ngôn từ, xem cậu là phế phẩm nhà Vinsmoke khi chỉ được mỗi bản mặt đẹp.
Nhưng đàn ông thì cần gì nhan sắc để tồn tại trên chiến trường kinh doanh chứ.
Người chị cả không nói gì khi bọn kia chèn ép cậu nhưng thường hay lặng lẽ mua cho cậu vài quyển sách nấu ăn hay những quyển ẩm thực bốn phương của nhà lữ hành chuyên đầu bếp nổi tiếng Zeff.
Tuổi thơ của Sanji khi nhỏ có mẹ, lớn lên một chút còn có chị là tia sáng nhỏ nhoi trong gia tộc không chút tình người này.
Sau bao nhiêu ngày bỏ phế đời sống của cậu, thì hôm nay Judge đột nhiên ngỏ ý về việc kết hôn ngay khi cậu tốt nghiệp cuối cấp.
Người cậu sẽ cưới là con trai trưởng của tập đoàn Kamazo.
Đối với trai thẳng như Sanji thì đây là hôn lễ mang tính sỉ nhục cực kỳ lớn. Judge uống chút rượu chẳng biểu lộ gì quan tâm đến cảm xúc tức tối của người trước mặt, ông ta bình thản nói.
"Ta không hỏi ý kiến, ta đang ra lệnh"
Gã con trai thứ hai Ichiji cười lớn ngay trên bàn ăn.
"Chẳng phải bây giờ cái bản mặt đẹp của nó có đất hữu dụng rồi sao"
Đứa con thứ ba Niji hùa vào.
"Tưởng cả đời vô dụng, hóa ra cũng có lúc hữu ích rồi"
Và ngay cả đứa em út Yonji cũng chẳng xem người anh sinh trước mình một ngày ra gì.
"Nghe đâu tên Kamazo đó nổi tiếng bạo lực nhỉ? Em có nên mua bảo hiểm gương mặt cho anh mình không đây"
Chị cả Reiju vẫn im lặng lấy khăn lau môi vừa ăn xong bữa. Judge quan sát Sanji chỉ ngồi một mình bên bàn ăn tay trái của ông đang nắm chặt cán dao cắt thịt với đầu cúi gầm. Ông ta thấy cậu nghiến răng bất lực.
"Chỉ cần liên minh được với gia tộc Kamazo thì Germa mới có khả năng vươn tầm quốc tế, lúc đó các con sẽ vất vả đấy, Ichiji, Niji, cả Yonji và Reiju nữa. Ăn nhiều vào để có sức khỏe đón bão tiền sắp tới"
"Rõ thưa bố!" - ba người con trai đồng thanh.
"Rõ, thưa bố" - Reiju dịu dàng cúi đầu.
Chỉ riêng mỗi Sanji im lặng nghe tiếng lòng mình dậy sóng từng cơn. Cậu không còn nước mắt để khóc thương cho số phận nữa chỉ còn lại nụ cười rất nhẹ che lấp đi khoảng hổng sâu hoắc không thấy đáy của trái tim.
Sự chai sạn, âu cũng sắp đến gần.
Góc nhỏ gia tộc chế tác kim loại Kamazo.
Căn phòng cổ kính với ba dãy kệ sách bằng gỗ vân sa nâu sẫm bóng loáng bày bao quanh chiếc bàn làm việc trang nhã với bảng tên mạ vàng.
Chủ gia tộc Kamazo Kinsi, là chủ tịch công ty kim loại Kanzo đương nhiệm, ông ta đóng nắp cây bút máy khi nghe tin quản gia thông báo cậu chủ đã về.
Người bước vào có mái tóc vàng được cắt theo kiểu Mullet Wolf, phần đuôi che đi gáy nhưng phần mái lại rũ qua mắt, chút tâm tư gì cũng khó đoán dò ra.
Ông ta vui vẻ cười đi đến vỗ vai con trai cao lớn trước mặt mình.
"Hitokiri, bố có chuyện muốn nói với con, chỉ cần con đồng ý thì sau này bất cứ thứ gì con muốn, bố đều cho, nào lại đây ngồi đi"
Đứa con trai ông không nói năng gì nhưng vẫn ngoan ngoãn lắng nghe. Ông ta muốn anh đính hôn với con trai nhà tài phiệt Vinsmoke. Ngay lặp tức Hitokiri - tức Killer như mọi người gọi, đứng bật dậy.
Từ cái nắm tay siết chặt của Killer cho ông bố Kinsi biết gã không hài lòng. Ông mỉm cười hòa ái thỏa hiệp.
"Chỉ là đính hôn, chưa phải cưới, con đừng căng thẳng, bố có tính toán của riêng mình"
"Tại sao?"
Kinsi biết đứa con độc đinh của mình là gay cho nên tác hợp chuyện hôn nhân này ngay khi Judge mở lời.
"Vì công ty, con hiểu không?"
"Không"
Nhấc thấy Killer có ý rũ bỏ ý kiến này thì Kinsi níu kéo gã lại. Chẳng biết ông ta đã nói gì hay thỏa thuận ra sao nhưng cuối cùng Killer đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip