Ngày 12 : Kẻ đi gieo tương tư bây giờ đi tương tư.
Luffy không hiểu, tại sao Law lại chủ động tiếp cận trong khi rõ ràng ngày hôm đó anh ta bỏ chạy khỏi bối cảnh cậu đang thổ lộ tình cảm dang dở.
Cây bút gác trên môi rơi ạch ra bàn lăn long lóc vì chủ nhân nó vừa giật bắn bởi tiếng chuông reo ngoài cửa vọng vào.
Luffy nhìn đồng hồ đã 10h hơn mới chậm rãi ra mở cửa.
Giờ này khuya rồi, lại còn có gió lạnh từ bên ngoài ùa vô lạnh toát cả chân.
Chút khó chịu vì bị làm phiền liền thay thế bằng gương mặt sáng bừng nhào về phía trước.
"Anh Ace!! Anh Sabo!!"
Ace- con trai nuôi của Dragon được ông ấy nhặt ở khu ổ chuột Cadina, anh cả Luffy.
Sabo- vốn là con của người bạn đã mất của Dragon nên ông ấy nhận nuôi luôn đứa nhỏ. Người anh thứ hai của cậu.
Lý do Dragon hốt hai đứa nhóc này về một phần vì thấy thằng con trai mình chẳng có tương lai gì để nối nghiệp ông ta cả, chỉ đành nhờ cậy vào Ace hoặc Sabo.
Luffy nhào tới gấp khiến hai người họ vội đỡ lấy. Ace xoa xù mái tóc Luffy còn Sabo thì bẹo má cậu, dù không phải anh em ruột nhưng tình cảm rất thân thiết. Cả ba tíu tít nói chuyện rôm rả còn kéo nhau vào nhà.
Ace nhìn một lượt khi chắc rằng mọi thứ xung quanh em trai mình vẫn ổn mới ngã lưng ra ghế sofa nghỉ ngơi vì có chuyến bay dài mệt mỏi. Anh nói trong khi tay nới lỏng chiếc áo cổ lọ.
"Đáng lý bọn anh về sớm hơn nhưng do có bão phải delay chuyến bay tận mấy tiếng, về tới đây trời tối thui không kịp đi đâu chơi với em"
Luffy ngồi phịch xuống ghế con bên cạnh nhìn Ace.
"Em nhớ bọn anh đâu có nghỉ hè, nghỉ đông mà nhỉ?"
Sabo cứ nhìn xung quanh rồi đứng đó trầm ngâm một hồi. Còn Ace và Luffy thì bận nói chuyện cùng nhau.
Ace đáp lại : "Đúng rồi, nên ba ngày nữa tụi anh lại phải về"
Luffy èo uột chống cằm chán chường. Ace quay sang Sabo hỏi anh chàng sao không ngồi thì Sabo mới nói thấy thiếu thiếu gì đó.
Luffy chợt chen vào : "Hai anh ở đây, dậy bố đâu?"
Tít tắc ba giây trôi qua, Ace lẫn Sabo như gặp phải bom hẹn giờ hốt hoảng xách thân đứng dậy, thậm chí Ace chạy còn suýt trượt bởi dép đi trong nhà, hai người lao thẳng ra cửa mở toang nó ra nhìn Dragon còn tay xách nách mang vận nguyên cây đen từ đầu tới chân dựa vào tường nhìn hai thằng con trời đánh của mình dậy mà dám quên mất bố nó.
Ace với Sabo xịt keo cứng ngắt, chỉ có Luffy lò dò đi ra thấy Dragon mặt mày đen kịch liền hiểu ra ngay đứng đó phá lên cười. Dragon thở dài khệ nệ ôm đống túi vào, Ace ngỏ ý để anh giúp thì ông ta chỉ đặt tay vỗ lên đầu anh rồi thôi.
Sabo lúc này mới dám khục một cái, nhìn dậy thôi chứ ông bác chẳng giận tý nào.
Lần này Dragon về muốn xem thử Luffy sống tự lập ra sao, nhà cửa gọn gàng không nói vì có giúp việc, chỉ có học hành thì dở tệ chẳng có gì bàn thêm, mọi thứ vẫn ổn. Dragon muốn cậu hết cấp ba ra nước ngoài du học. Luffy không chịu vì cậu bảo còn ông nội ở đây.
Không rõ hai người lớn có xích mích gì không nhưng Dragon chẳng về thăm Garp lần nào kể từ khi vợ ông mất. Luffy không nhớ nổi mặt mẹ mình vì lúc bà qua đời thì cậu chỉ mới mấy tháng tuổi. Cũng kể từ đó Dragon không quen thêm ai mà dành toàn bộ thời gian để chăm đám trẻ hoặc lao đầu vào công việc.
Garp có nhắc đến ông ta mỗi khi nói chuyện với Luffy nhưng chỉ muốn biết tình hình thôi chứ không trực tiếp nói với nhau lần nào.
Vì có bố với anh về nên tối nay Mộng Đan không onl Timi.
Law chờ cả tối sau đó đành về kí túc xá khi hết giờ hoạt động tự do. Anh trằn trọc, gác tay lên trán suy nghĩ cậu đang làm gì.
Rất muốn hỏi... Law suy tư xoay người vào tường.
Cái cảm giác tương tư ngày càng mãnh liệt hơn khi thấy được mặt mũi người ta. Law nhắm mắt nhưng trong đầu toàn hình bóng ai đó.
Xuyên suốt hai ngày Luffy không đợi anh ở cổng trường nữa, Law bần thần nhìn về phía góc cột đèn, chỗ cậu luôn đứng, hôm nay là ngày thứ ba vắng mặt.
Một kẻ hay suy nghĩ nhiều như Law đã vẽ ra vô số câu chuyện nhưng chẳng có nổi một kịch bản tích cực mà chỉ toàn tiêu cực. Anh hoang mang khi đầu bật ra chuyện, có khi nào cậu biết sự thật rồi không?
Đang nghĩ dở dang thì một ai đó đội mũ lưỡi trai đen còn đeo kính râm xộc đến khiến Law suýt đi đường quyền với người này.
Nói qua lại mấy câu mới biết người đó là Sanji, cậu ta e ngại ngó quanh rồi cầu cứu Law. Cậu gặp rắc rối với một người có quả đầu rêu.
"Anh nghĩ cách giúp tôi đi, làm sao đuổi được tên dai như đỉa đó"
Đầu rêu... Law nghi hoặc hỏi có phải người đó có mái tóc xanh lá cắt ngắn học trường Y?
Sanji bất ngờ hỏi sao anh biết thì Law đã hiểu hết vấn đề.
"Giờ người đó đang đi theo cậu?"
"Ngày nào cũng dậy nên tôi phải cải trang này"
Cậu ta rén nên ngó quanh quất nhưng chẳng thấy người đâu, thà thấy còn hơn.
Law suy nghĩ một thoáng rồi kéo mũ lẫn mắt kính cậu ta xuống, mặc kệ Sanji í ới ngỡ ngàng.
"Anh làm cái gì.." - cậu ta thu lại vẻ mặt cau có mỉm cười chào với một em hậu bối vừa đi qua.
"Vừa hay tôi cũng đang kiếm cậu ta, ở yên đây đi"
Chẳng hiểu Law muốn làm gì nhưng chỉ vài giây sau liền thấy Zoro mặt mũi hầm hầm từ bên kia đường xông thẳng qua, chưa gì đã kéo Sanji về mình còn nhìn Law với ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Cậu ấy đâu rồi?" - Law phủ đầu trước khi Zoro hiểu lầm gì thêm.
Sanji bực bội bởi cái nắm tay từ anh nhưng gỡ mãi không được. Zoro thậm chí còn siết lực hơn nên cậu ta mặc kệ luôn chỉ giành nón với kính từ tay Law về, lặng lẽ đeo lên lại.
Chỉ cần không ai nhận ra cậu thì được hết.
"Anh kiếm Luffy?"
"Ừ. Hai ngày rồi không thấy cậu ấy"
"Nghỉ học hai ngày nên không thấy đúng rồi"
Law đổi sắc mặt ngay, không còn vẻ lạnh lùng ban nãy nữa.
"Nghỉ học? Sao lại nghỉ?"
"Hết thi rồi thì nghỉ bình thường, có ai cấm đâu"
Zoro định dắt người đi thì Law gọi với lại, anh muốn biết cậu có ổn không, vì thậm chí đến Timi cũng chẳng onl.
"Nhà cậu ấy có người thân từ nước ngoài về nên nghỉ, câu trả lời được chưa học bá"
Sanji bị dắt đi ngọt xớt, Law bận tâm đến cái tên Zoro nhắc ban nãy hơn nên phớt lờ sự cầu cứu từ ai kia.
"Nghe có chút quen tai, Luffy...."
Law lẩm nhẩm về lại trường, anh ta không tài nào nhớ ra được đã nghe ở đâu.
~~~
"Buông ra!"
Sanji phát tiết khi cả hai quẹo vào góc ngỏ vắng, Zoro thô lỗ đẩy cậu vào tường và giam người giữa lòng mình. Anh ta hạ mi mắt phủ một tầng mây đen nghịt trời lên mặt cậu.
"Em định trốn ai?"
Sanji ném hết lễ nghĩa nho nhã gì mà bực mình sừng sộ lại với anh.
"Chuyện liên quan gì đến cậu, còn liêm sỉ thì đừng có theo tôi nữa!"
"Mẹ nó, em kêu tôi còn liêm sỉ? Chẳng phải em là trai thẳng sao? Dậy cái tin đồn vị hôn phu tương lai của em là một tên gay kia là gì?!"
"Cậu là ai có quyền chất vấn tôi?" - Sanji nhướn mi với vẻ mặt méo xẹo.
"Chó chết!" - Zoro đấm mạnh vào tường phát tiết lùi về. Anh ta sắp vì người này mà phát điên lên rồi.
Sanji chỉ thấy Zoro đích xác là một tên biến thái tâm thần khi mà suốt ngày theo đuổi cậu nói mấy lời yêu thích với một tên con trai chỉ mới gặp hai lần.
Từ sau ngày hôm đó không còn thấy Zoro bám theo nữa. Kì thực anh chẳng làm gì quá đáng để cậu bực bội chỉ riêng hôm đó trong trường rộ lên tin tức Nam Vương sẽ kết hôn với con trai nhà Kamazo sau khi tốt nghiệp nên Zoro nổi cáu.
Chính Sanji cũng khó chịu vì tin tức này, nó khiến cậu ta gặp vô số lời đàm tiếu, có kẻ kì thị ra mặt. Dù cho Sanji có giải thích nhưng họ chỉ tin một phần. Sau lưng vẫn âm thầm dị nghị nói xấu.
Cậu ta chẳng còn muốn ở trường vào chiều nữa mà bắt đầu đi đâu đó quanh thị trấn một mình để hít thở bầu không khí tương đối trong lành một chút.
Nhà không phải nơi để về, chỉ có trường là nơi an ủi cậu nhưng bây giờ cũng mất. Sanji lần đầu thấy cô đơn cùng cực bởi vì xung quanh anh chẳng còn ai.
"Chẳng phải Nam Vương của chúng ta đây sao?"
Cậu quay đầu về, giáp mặt Killer và hai ba tên đàn em trông mặt bố láo của gã.
"Đại ca, anh muốn bọn em làm gì đây?"
Killer hạ điếu thuốc xuống và thổi ra làn khói mỏng nhìn Sanji đang lùi về mấy bước. Gã ra lệnh.
"Hiếp nó"
Ba bốn tên cao lớn hơn cậu cười lưu manh tiến đến. Sanji chưa kịp hết sốc trước những lời mình vừa nghe thì một tên nhào tới.
Killer rút máy quay, môi gã cong lên thích thú, chờ đợi những màn hay sắp diễn ra.
Uỳnh!
"Ah..."
Tên ban nãy nằm sỏng soài ra đất rên rỉ, thân hình thanh tú mỏng manh vào thế phòng thủ nhìn Killer với ánh mắt thách thức khiến gã rít mạnh điếu thuốc ném ra đất.
Là Judo võ.
"Kamazo Hitokiri, là mày tung tin tức đó phải không?"
Killer không trả lời, gã chỉ xuất hiện chút trầm ngâm tại chỗ.
Judo dùng lực chân rất mạnh để giữ trọng tâm cơ thể và quật ngã đối phương. Môn võ phòng thủ tuyệt đối cực kỳ khó chịu.
Ba tên còn lại chẳng ai dám tự ý xông vào. Sanji nhíu mày trước thái độ im lặng của Killer, vậy là không phải gã làm.
Bằng chứng là Killer kêu đám đàn em rút về rồi bỏ đi.
Sanji chậc lưỡi, hóa ra gã cũng nhầm tưởng cậu tung tin.
Zoro ngồi lại nhành cây hờ một tiếng. Em bé này đẹp chứ không dễ xơi. Anh ta xoa cằm mình nhìn gương mặt trời phú cho vẻ quý ông lịch lãm phía dưới gốc cây.
"Sao bình thường không ra tay?"
Thắc mắc to lớn chẳng ai giải đáp.
Chuyện chưa dừng lại ở đó, Sanji bị ám sát ngay sau khi đám Killer bỏ đi, một tên mặc đồ đen chạy mô tô sượt qua cậu và nổ súng.
Viên đạn đó găm thẳng vào bả vai Zoro trước con mắt kinh ngạc của cậu. Máu phúng lên má Sanji trước khi anh kịp lôi cậu nấp vào con hẻm.
Tên khốn bắn lén vẫn chưa kết liễu được con mồi nên quay xe trở lại. Vì hẻm nhỏ nên xe không chui vừa, hắn leo xuống siết chặt cây súng lục gắn nòng giảm thanh tiến vào bên trong.
Những hẻm khuất được tạo bởi hai vách tường của nhà dân, đôi khi có ngỏ cụt hoặc không, chúng trở thành nơi để xe chứa rác sinh hoạt hoặc bỏ đồ phế phẩm lung tung. Chỗ này tất nhiên ánh sáng chẳng lọt nổi vào một tia dù đang là ban ngày.
Tên cầm súng còn đội chiếc mũ bao quanh đầu nên tầm nhìn sẽ hạn chế lúc đi sâu vào màn tối bên trong. Hắn chĩa súng tới đống rác khi có tiếng động, nhưng chỉ là con mèo nhảy ra từ mấy cái túi bóng.
Một lực quất cực kỳ mạnh hạ theo đường chéo vào thẳng lưng hắn làm hắn chao đảo tạm thời nhưng liền quay lại nổ thêm vài phát súng mới lùi về sau để lưng chạm vào tường phòng thủ.
Tầm nhìn bên trong kính tối đen càng mờ ảo khi hơi thở gấp gáp phả đợt khói mỏng bao quanh kính, hắn chửi đổng vì không thấy gì cả.
Nhấc thấy có bóng đen liền nổ súng liên hồi vào nó, thanh kim loại lạnh toát hất văng cây súng hắn cầm sau đó hạ đòn vào những điểm yếu ớt như đầu gối, khớp hông và cổ. Hắn khụy hẳn ra đất sau cú đánh từ trên xuống vào thẳng chiếc nón làm nó tét làm đôi, Zoro lùi về đỡ lấy bả vai rướm máu ướt đẫm một góc đồng phục, thở gấp nhìn tên kia đã bất tỉnh mới buông hai thanh sắt trên tay rơi xuống, âm thanh leng keng vang vọng cả con hẻm vắng tanh.
Anh còn quay lại mở nắp chiếc thùng rác nhìn Sanji với ánh mắt phức tạp.
"Xin lỗi để em chịu bẩn, hắn bất tỉnh rồi, chúng ta phải mau đi"
Sanji vẫn chưa hết bàng hoàng khi mọi chuyện vừa diễn ra không tới 5p, Zoro dìu cậu ra, vết thương rất nghiêm trọng nhưng sắc mặt anh ta không xê dịch một ly nào đau đớn, Sanji không dám nói một câu nào khi anh nắm tay mình dắt đi. Chỉ nhìn anh chằm chằm với vô số câu hỏi hiện hữu nghẹn lại tại cổ họng.
Vì đồng phục có màu xanh đen đậm nên vệt máu có lan ra cũng chỉ giống như vết nước dính trên đó, chẳng một ai nghi ngờ gì và thậm chí Zoro cũng không nói một câu cho đến lúc dẫn cậu an toàn về đến trường thì anh mới cất lời.
"Đừng đi một mình ra ngoài vào mấy ngày sắp tới, cái này tôi đã muốn đưa cho em"
Sanji còn hơi run gật đầu khi vết máu đang lan ra rất nhanh trên vai anh và sắc mặt Zoro trắng bệt. Cậu muốn hỏi anh ổn không nhưng cuối cùng chẳng thốt lên lời khi có vài người đứng quanh đây. Đành lòng nhìn Zoro đi khuất.
Hộp sữa dưa lưới trên tay giờ đây trong mắt cậu nó đáng quý đến dậy. Sanji cả đêm đó cứ thất thần sờ lên hộp sữa có quả dưa hình mặt cười. Cậu đã đuổi anh đi, sao anh vẫn ở đó?
Tâm trí rối bời một mớ bòng bong. Khi ấy nguy cấp, phải đối đầu với một kẻ có súng nhưng anh vẫn muốn bảo vệ cậu. Zoro nhìn rất đau lòng khi phải để cậu chui vào bên trong chiếc thùng rác hôi thối.
"Đồ ngốc..."
Sanji ụp mặt vào gối mím chặt môi, lúc đó cậu cứ tưởng anh vì vết thương nên nhíu mày nhưng cả đoạn đường dẫn cậu về chẳng có chút biểu cảm đau đớn nào mới cho cậu ta biết rằng, điều anh cảm thấy đau duy nhất có lẽ là khi ép cậu phải ở nơi bẩn thỉu kia.
Sanji ló mặt khỏi chiếc gối ôm siết lấy nó, tim đập loạn đầy lo lắng nhìn hộp sữa kế bên mình.
Trong mắt anh, cậu đáng trân trọng thế sao?
Sanji kéo hộp sữa ôm vào lòng, nhỏ giọng lẩm nhẩm mới chìm vào giấc ngủ.
"Đầu tảo, mai gặp nhau"
Góc nhỏ nào đó. Mấy tiếng trước, ban ngày.
Killer đưa cho Kid ly nước, hắn cầm lấy còn khoái trá trêu chọc gã về việc gã sẽ lấy tên ỏng ẹo như Sanji. Trái ngược với bình thường không để tâm đến mấy lời độc miệng của Kid thì hôm nay Killer cực kỳ để ý. Gã trầm giọng bảo hắn đừng nói nữa.
Kid chậc lưỡi, cái tính ngạo nghễ nào dừng lại ở đó. Hắn uống ngụm nước cười khinh.
"Nhà Vinsmoke có đứa con gái sao không gả lại gả một tên đực rựa cho mày dậy chứ"
"Không biết nữa"
"Nhưng mà tao nghe bố nói so với đám anh em trong nhà thì thằng đó vô dụng lắm, chỉ được mỗi mặt đẹp, định vất đống rác đó vào nhà mày dậy mà ông bố mày cũng chịu, tài thật"
Killer nhận về ly nước đã rỗng, ánh mắt bị che đi bởi mái tóc xõa rũ không biết gã đang có tâm tư gì.
"Tôi sẽ không kết hôn với cậu ta"
Lúc nói câu này Killer có biểu hiện lạ, gã chống tay vào hai thành ghế, giam Kid một chỗ đang ngồi vắt vẻo chân trên đó.
"Nếu cậu còn nói về vấn đề này thì tôi giận đấy"
Kid thản nhiên trước màn hâm dọa như mèo cào nên phá lên cười còn đấm một cú vào bả vai ai kia.
"Phải dậy chứ, tao còn tưởng mày là gay, hóa ra do bố bắt ép cưới thật này, rồi rồi, không nói thì không nói, mà tao đói rồi, mua dùm chút bánh ngọt đi"
Killer gật đầu đứng thẳng dậy bước đi. Kid ngả người lầm bầm cười chưa ngớt.
"Mẹ nó tội nghiệp, hai thằng trai thẳng cưới nhau chẳng khác nào địa ngục, hôn nhân chính trị ác liệt"
Killer đứng ngoài cửa phòng, sát khí cao lên ngùn ngụt, Kid không hề biết sự thật vì gã che giấu xu hướng tính dục của mình rất kỹ, một phần Killer biết Kid kỳ thị những kẻ như vậy và gã tuyệt đối không để ai phá hoại mối quan hệ hiện tại của cả hai.
Trong đầu nảy ra ý định hãm hại Sanji để an toàn rút khỏi mối hôn sự này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip