Ngày 14 : Ông Nội Garp và hàng xóm của mình, lý do Sanji chấp nhận.

Đi về phía tây nam của thành phố York, nếu lái xe sẽ mất 4 tiếng nếu không kẹt trên quốc lộ, tách khỏi dãy phân cách dọc hai bên đường là cánh đồng lúa mạch trải dài bát ngát, chạy thêm một chút sẽ vào được địa phận của tỉnh Esgi.

Esgi nổi danh có những con sông thơ mộng trải dài theo ngôi làng ngụ tại đây. Người dân sinh sống chủ yếu bằng năng lượng gió có được từ cối xay to lớn phía xa xa, ngôi làng này rất yên tĩnh chỉ có khoảng 5 căn nhà nằm lưa thưa với nhau và trồng nhiều cây ăn quả. Đó là nguồn thu nhập chính của người dân. Trái cây.

Garp đấm lưng mỏi nhức của mình kéo vòi ra trước sân tưới cho luống cải vừa mọc khỏi đất. Cách đó khoảng trống vừa tầm một sải tay người lớn là căn nhà của ông bà William.

Ông William vừa thấy Garp đã hí hửng vẫy tay chào, ông ta vẫy lại.

"Vẫn còn đau sao ông bạn?"

"Già rồi chịu thôi, uầy, trở lạnh một chút lại đau"

Garp đấm thùm thụp vào lưng để mong cơn nhức vơi đi phần nào. William thấy thế bảo ông nên mua chiếc ghế matxa cho tiện. Garp bẻ hông răng rắc cười khà khà bảo còn khỏe chán, mua làm gì tốn kém.

Ông bà William là hàng xóm tốt của Garp ngót nghét hơn 30 năm tuổi đời. Kể từ khi ông ấy còn làm ở thành phố đến lúc về hưu non ở đây.

Không rõ vợ ông là ai chỉ biết ngày đó Garp bế Dragon còn đỏ hon trên tay về nuôi lớn đứa con trai của mình cho tới lúc Dragon nối tiếp ông lên thị thành lập nghiệp. Từ lúc công ty chuyên vật liệu hóa chất Monkey được thành lập cho đến nay thì Garp chưa nhận bất kỳ tiền chu cấp nào từ thằng con trai độc đinh.

Lý do vì Garp từ chối bởi biết tiền kiếm rất khó.

Ngày đó Dragon dẫn vợ chưa cưới về thăm ông thì Garp lại nổi sùng lên mắng cả hai rất lớn bởi vì bà ấy đã có thai trước hôn nhân. Dragon cho rằng chuyện này chẳng có gì để làm lớn nhưng Garp vẫn khăng khăng rằng Dragon không biết suy nghĩ, người con nào biết nổi khổ tâm của bố mình ngày đó nên sau khi mẹ Luffy mất cũng là lúc cả hai chẳng còn tiếng nói chung.

Trên giấy tờ hôn thú thì Dragon vẫn độc thân, chưa qua lần kết hôn nào.

Garp có chút tội lỗi khi thấy con mình chẳng quen thêm ai nữa nên có hối thúc Dragon lấy thêm vợ để chăm sóc Luffy khi bản thân bận bịu.

Tất nhiên cả hai lại bất hòa.

Nhưng dù vậy, người đáng thương vẫn là đứa cháu nội của ông. Garp dồn toàn bộ sự yêu thương vào đứa cháu đích tôn này.

William đội nón cối đi sang đưa ông túi rau cải chân vịt vừa mới hái, Garp tặng lại túi trứng gà vừa đẻ hôm qua xem như cảm ơn. William hỏi hè này thằng cháu ông có về không thì Garp xua tay tích cực.

"Về lại báo, lão già này không chăm nổi nữa"

Willim tựa tay vào hàng rào ra chiều hiểu thấu ông ấy. Nếp nhăn trên mặt xô lại là vết tích của tạo hóa thời gian đã qua. Ông William cười khụ khụ.

"Chẳng phải ông sợ sao?"

"Sợ gì chứ, về nấu cơm cho vợ đi"

"Ông cũng nên cho thằng bé về thăm để còn nhớ nguồn cội chứ không mất gốc thì toi"

"Nó dám quên thì tôi lên vặt lông nó"

"Cứ dậy không, thôi tôi về nấu cơm đây, muốn ăn trứng chiên cà chua không? Ngon lắm"

"Lần trước nêm mặn chát, ăn một miếng suýt chút mất mạng, xin tha đi"- Garp phẩy tay.

William khoái chọc ông ấy vì tính thẳng như ruột ngựa của Garp đôi lúc phát ngôn những câu rất hài hước.

"Ê quên túi rau!" - Garp vỗ bộp bộp lên hàng rào.

William lụi cụi cười cười quay trở lại xách nó sau đó lại quay về í ới gọi ngược Garp trở ra.

"Lão già lẩm cẩm! Túi rau của ông mà, làm liệu theo"

Tới lượt Garp cười hề hề. Ông từ tốn thu gom ống nước sau đó kéo lê nó vào nhà.

Vùng quê yên bình chẳng có nổi nắng gắt, mùa hè đến ở Esgi lại có khí hậu ôn hòa mát mẻ vì dòng chảy của sông mang hơi nước tạo thành khí lưu ẩm thấp. Là nơi lý tưởng trốn cái nắng oi bức ở York sa hoa.

Bà William vừa mang nồi cơm nóng ra bàn thì ngạc nhiên khi thấy chồng xách túi trứng về.

"Lại cho nhiều dậy sao? Chúng ta ăn gì hết"

"Để đó đi cũng sắp hè rồi, đám nhỏ nghỉ học về chừng một ngày là nhà chẳng còn cái gì"

Bà ấy đem túi trứng đi cất vào cái giỏ rơm gần đó. Sau cùng mới ngồi với chồng ăn bữa cơm đạm bạc.

Bà William lại nhắc về việc con cháu Garp có về không thì ông ta bất bình thay cho lão. Chiếc đũa gỗ gõ nhẹ vào dĩa rau luộc.

"Con cái chả thấy đâu, thiệt là bất hiếu, một mình ông ta lủi thủi dậy đó"

Bà William khẽ thở dài : "Thôi, chuyện nhà người ta mình không biết được, ông chịu khó để ý lão nhiều một chút. Người già ở có mình ên không tốt lắm"

"Tôi biết rồi"

William ăn được mấy miếng liền hỏi thằng cháu của Garp tên gì nhỉ? Vợ ông bảo hình như là Lucy hay Luca gì đó không nhớ rõ nữa.

"Chắc là Lucy, tại tôi nhớ có gì y-y đằng sau"

"Ờ ông cho là dậy thì dậy đi"

~~~

Rồi cũng đến buổi lễ hát kịch giao lưu của trường, hôm đó người đi đầu là Hiệu Trưởng, theo sau là Jinbei và bên cạnh lão đại là hai kẻ ai cũng biết là ai.

Lão ta nhìn Luffy căng thẳng liền giở giọng trêu thằng nhõi này.

"Hôm nay đi đâu mà quả đầu bóng loáng như mới nhúng vào nồi lẩu thế kia"

Luffy vểnh môi bất bình : "Cái gì mà bóng loáng ông già, đây là keo xịt tóc"

"Đi nghe kịch chứ có phải trình diễn thời trang đâu mà trưng diện"

Lão đại vừa dứt câu thì quay qua Zoro cũng y chang, ông ta xoa cằm ra chiều thích thú liền cặp cổ hai ranh con lại này nhỏ giọng thần bí.

"Đi cua trai hay gì đấy?"

"Không có!" - cả hai đồng thanh ra chiều chột dạ.

"Có cần ta chỉ cách để trở nên thu hút hơn không?"

"Có hả? - hai ông tướng này lộ ngay đuôi cáo.

Jinbei được phen nhéo tai hai ranh con này cười vang.

"Quá sức rồi, yêu đương nhăng nhích"

"Đau..đau..!" - Luffy suýt xoa cùng Zoro nhăn nhó một phen.

Nhưng liền thả ra vì phía xa hiệu trưởng hai bên đã gặp nhau. Người đi bên cạnh hiệu trưởng trường X là ai lạ hoắc. Ông hiệu trưởng già khọm giới thiệu Jinbei nên lão đại tiến đến phía trước.

Chưa gì mà dàn giáo viên bên đó nhìn đám Luffy phía xa như đội quân giang hồ với mặt mày ai cũng rộ sát khí ngập trời.

Jinbei thấy bọn họ mặt mày xanh chành như tàu lá mới cười cười bảo bọn nhỏ nhìn hung dữ chứ hiền khô.

Bọn họ đon đả giả bộ vui, câu này y hệt như mấy nhà có nuôi chó Pitbul, bảo nó hiền lắm trong khi miệng nó ngậm cục đá to tướng với bốn chi lực điền. Chỉ cần một cú tát của nó thôi đã đủ lệch hàm nhưng thôi gia chủ đã lên tiếng thì cũng vuốt mặt phải nể mũi. Thân thiện đón tiếp đám học sinh trường Y vào trong sảnh.

Nhà hát kịch to lớn nằm sau lưng ngôi trường, tách biệt hẳn với sân chạy nước rút nằm giữa.

Vở nhạc được tái hiện chính là Romeo và Juliet phiên bản dị kịch. Vì trường X dẫn đầu ngành giáo dục cấp ba nên xu thế cũng phải đi trước thời đại. Thay vì chọn nữ diễn viên cho vai Juliet thì thầy Brook - người đảm nhiệm lời nhạc thoại cho vở kịch, đồng thời là một giáo viên dạy thanh nhạc kiêm quản lý câu lạc bộ văn hóa, muốn Juliet lần này là nam.

Tin tức vấn nạn kì thị đang tăng nhức nhối vì kiến thức về tình yêu đồng giới không một ai dám đứng lên giải trình cũng như phổ cập.

Đứng từ xa trên sân khấu là màn giới thiệu đạo diễn cho vở nhạc kịch này, Trafalgar Law, học bá của trường.

Luffy vỗ tay kịch liệt còn huýt sáo trông hết sức tự hào.

Người đảm nhiệm ánh sáng đến hậu kỳ và cuối cùng là quản lý câu lạc bộ văn hóa.

Brook chỉnh mic, ông ấy có mái tóc xù xoăn tít thò lò, luôn đeo cặp kính xếch gọng màu tím có hẳn dây gắn đi kèm bằng bạc, bộ trang phục chuẩn chỉnh của một nhạc công ở thập niên cũ với cổ áo dợn sóng màu trắng đi cùng vest tím than đen lấp lánh nhũ bạc, đôi chân dài cao nghều khiến Brook càng thu hút được nhiều ánh mắt hơn.

Ông ta muốn mời mọi người thưởng thức âm nhạc cũng như cốt truyện bằng ánh nhìn khách quan nhất. Với tư cách là mầm non tương lai của xã hội, Brook muốn đám nhỏ hãy trở thành người trí tuệ thông thái để nhìn rõ bản chất tính cách mới là điều quan trọng tạo nên một con người chứ không phải dựa vào xu hướng tính dục của họ.

Kid xì mạnh một tiếng miệt thị lũ người đang reo hò xung quanh là lũ điên, hắn cho rằng đi ngược lại với tạo hóa mới là chuyện ngu xuẩn thay vì trí tuệ.

Luffy thì háo hức lắm, riêng mỗi mình Zoro mặt mũi hầm hầm cả buổi khi đoạn Romeo do Sanji đảm đương lại bạ vai ôm eo người khác trước mắt bàn dân thiên hạ. Luffy đập vào đùi anh mấy cái cười ngã ngớn bảo kịch thôi mà.

"Tôi bình thường " - Zoro nói trong khi mắt vẫn dán vào sân khấu phía xa, ngay đoạn cả hai người đó khiêu vũ cùng nhau.

Luffy lắc đầu bó tay, bình thường tới nổi muốn nhìn thủng mặt người kia.

Jinbei quay trở lại ngồi cạnh Luffy và đưa cho cậu ta túi bỏng ngô còn nóng hổi thơm lừng mùi bơ ngào ngạt.

"Ủa? Ở đâu dậy lão đại?"

"Ta đẻ ra đấy"

Jinbei nói ngang làm Luffy giật giật khóe môi.

"Mua chứ đâu ra mà hỏi, ăn không?"

"Ăn!" - Luffy giành nó về tay còn chìa qua Zoro để anh ăn chung.

Jinbei thầm tán dương trường X toàn đầu óc thông minh khi bên ngoài nhà hát còn có khu ẩm thực nho nhỏ để bán đồ ăn cho những ai đến xem. Toàn bộ tiền đều chi trả hết cho việc thuê trang phục trước đó.

Vừa không mất phí vừa có buổi giao lưu tốt đẹp cho hai trường.

Chỗ ba người họ ngồi là phần lầu cao đặc biệt trên đầu khán đài, nơi không sợ khuất tầm nhìn như ngồi bên dưới. Luffy đang xem dở chừng đột nhiên đứng dậy khiến hai người kia thắc mắc, cậu ta chạy đi đâu đó chỉ bỏ lại câu nói mắc vệ sinh.

Luffy vừa xuống đến lối cầu thang đã thấy dáng dấp thư sinh của ai đó đứng cạnh cuối bậc, cậu nấp vào vuốt lại tóc tai cho thiệt ngầu mới đi xuống giả vờ chẳng có tý gì gấp gáp ban nãy.

Tiếng bước chân kéo mắt Law quay về từ sân khấu, vừa thấy cậu anh ta đã mỉm cười sải chân thẳng tắp tới và chìa ra chiếc hộp hình con thuyền bằng lá chuối đựng mấy xiên xúc xích lẫn cá viên về phía cậu.

"Sợ cậu xem chán nên mua nó"

Law giải thích hành động của mình, Luffy giả vờ cho vui chứ mặt mũi hạnh phúc cứ thế lộ hết ra ngoài không che giấu nổi, cậu hấp háy ánh mắt tròn xoe đen láy trong veo như bầu đời tinh tú về đêm nhìn anh.

"Cho em thiệt à??"

"Ừ, thích không?" - Law hạ mắt rơi lên ngũ quan tràn ngập niềm vui phô bày cho anh thấy. Lòng dậy sóng yêu thích cậu vô cùng.

"Thích! Siêu thích!" - Luffy cầm lấy còn không quên hỏi anh muốn ăn gì không?

Law lắc đầu chậm rãi : "No rồi, giờ tôi phải ra sân khấu đây"

Trước khi đi, anh còn nán lại đôi lúc và khen rằng hôm nay trông cậu đẹp trai đấy.

Luffy bấn loạn cào cào còn phấn khích yes! Một cái tuyệt vời. Không uổng công vuốt tóc bóng bẩy cả buổi.

Người ta đi mất tiêu rồi mà Luffy vẫn còn ở đó, hết đập đập tay vào tường đến nhảy nhót trên cầu thang làm trò khùng điên, cậu tíu tít cười như thằng hâm, thiếu điều nếu Law là nữ thì cậu đã nghĩ tới chuyện ngôi nhà và mấy đứa trẻ do anh sinh ra luôn rồi, nhóc này tương tư thích thú nghĩ, anh ta dễ thương ác...

Luffy thẩn thờ đi lên cầu thang còn suýt té ra đó, may là bám kịp lan can.

Nội dung vở kịch không tang thương như chính kịch do Brook chế tác lại rất công phu, thay vì đau khổ do trói buộc bởi trách nhiệm gia tộc thì cả hai chọn cách rời đi để tìm sự tự do cho riêng mình.

Thù hận của dòng họ không liên can đến tình yêu thuần khiết của họ. Kết đẹp đến viên mãn khi cả hai về với nhau và sống tại ngọn đồi cỏ xanh rì có hoa nở bốn mùa.

Tiệc tàn, kịch tan. Cuộc vui nào cũng đến lúc tạm biệt, Zoro đi ngược dòng người để tiến tới hậu kỳ sau cánh gà tìm Sanji, người ở lễ phục cho hay rằng cậu ấy đang thay đồ ở phòng nên anh đợi một lát.

Từng người đi ra hết, chỉ lát đát còn hai người vẫn đang tẩy trang chưa xong. Trong đó có cậu nhóc nhận vai Juliet. Zoro tựa lưng ở tường dõi đến nhóc ấy từng chi tiết một.

Nhìn đến mức người ta hơi sợ, chưa kịp lên tiếng hỏi thì Sanji đẩy rèm bước ra khỏi buồng thay mới kéo tầm mắt Zoro qua chỗ cậu.

Vì sợ anh đợi lâu nên Sanji cầm vội bông tẩy trang của nhóc ấy vừa trút ra để lau miệng mình đang thoa son. Nhóc ấy phì cười còn giúp cậu đổ thêm ít nước tẩy trang ra bông gòn khác.

"Còn dính kìa tiền bối, chỗ bên này"

"Hửm?"

Nhóc ta cầm bông lên giữ cằm cậu muốn giúp thì nụ cười tắt ngún khi cổ tay bị lực khác siết lấy ngăn lại.

Zoro lạnh tanh hất ra, còn không quên kéo Sanji về mình. Anh ta nhướn mắt lườm thẳng đến gương mặt baby của nhóc ấy, hành vi ngang tàng giật phắt miếng bông trên tay người ta rồi giữ cằm cậu, săm soi coi chỗ còn dính phấn để lau nó đi. Sanji ngửi đâu đây mùi giấm chua nồng nàn, cậu không nói gì, chỉ tùy tiện để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Dẫu sao mạng nhỏ này do anh cứu, từ giờ cũng sẽ là của anh.

Zoro cảm thấy sạch rồi mới dùng thái độ lạnh tanh đó ném cái ạch miếng bông vào sọt rác mới kéo Sanji theo sau, bỏ mặc nhóc ta chậm rãi nhíu mày siết chặt chai nước tẩy trang trong tay.

Bên ngoài sân khấu, chỗ dãy tường khuất ánh sáng.

Zoro bực nhọc thả tay và giáp mặt với cậu, anh hỏi chuyện sao không nói anh biết vụ bạn diễn là nam?

"Em tưởng anh biết" - Sanji ngơ ngác.

"Nhìn mặt anh giống biết không?"

"Kỳ lạ, lần đó đi thử trang phục có nhóc ta nữa mà"

Zoro im lặng, anh ta mãi bận nhìn ai kia nên nào có để ý gì nữa. Sanji không ngờ anh ta ghen lên cũng hợp nhãn phết, cậu kéo cổ áo anh, mi mục lấp lánh đồng tử xanh biếc đẹp đẽ phản chiếu hình bóng Zoro ở đó đã làm con thú hoang ai kia được xoa dịu một xíu.

"Cưng à, anh ghen sao?"

"Không, điên mới ghen"

Sanji hửm rất khẽ còn cố tình ngân quãng bí hiểm, cậu nheo mắt dò xét trạng thái của anh mới ra chiêu.

"Thừa nhận đi rồi em hôn cho một cái an ủi"

Chút liêm sỉ của anh còn đúng một mẩu, Zoro hừ mũi né mặt gấp. Tông giọng không còn ngữ khí nguy hiểm ban nãy nữa mà ngược lại có phần chờ mong?

"Ừ thì có..."

Sanji hôn chóc lên ngay môi ai kia một cái mới hài lòng thả cổ áo anh ra, cậu liếm mép tấm tắc bảo mềm thật. Zoro hóa đá rồi, nhưng vì quang cảnh tối thui nên không thấy vẻ mặt anh ta đen kịch.

Sự cường bạo ngay sau đó tích tắc, cả thân thể thanh tú co rúm lại trên tường, hai tay bị khóa chặt giam dính ở đó. Zoro tham lam tráo lưỡi với cậu đầy mạnh bạo, sự chiếm hữu cuồng nộ này là điện giật, nó rần rần cả người Sanji tê dại trong lòng anh.

Chút uốn éo vì thiếu dưỡng khí từ Sanji, Zoro nhả môi cậu ra, nhắc nhở nhanh việc thở bằng mũi mới tiếp tục hôn tới lần nữa, lần này thì cậu chủ động hơn ôm dính cổ anh.

Cả hai không phải tình yêu đầu của nhau, Sanji từng yêu đương rất nhiều với bạn nữ nhưng đều đổ vỡ vì cậu cảm thấy trống rỗng trong mối quan hệ đó.

Về phần Zoro, dù chỉ trải qua hai mối tình nhưng chẳng ai chịu nổi máu chiếm hữu mạnh mẽ của anh, càng không có ai khiến Zoro thấy an tâm đặt tình cảm vào.

Lúc này anh ta cũng vậy, thấy bất an rất nhiều, sợ vuột mất người trong lòng vừa mới có được, dù đã cố tiết chế máu độc chiếm mạnh bạo của mình nhưng vẫn bộc phát ra ngoài, chỉ là Sanji không giống mấy người anh từng yêu, thay gì sợ hãi sự cường ngạnh này và vùng vẫy để chọc anh điên lên thì Sanji rất biết cách xoa dịu mãnh thú hung dữ.

Cậu ta cảm thấy an toàn tuyệt đối khi Zoro bá đạo chiếm dụng mình, sự nương theo đầy mềm mại từ cái vuốt tóc anh trượt xuống gáy và vai khiến Zoro có lại được bình tĩnh.

Sanji và anh đều khao khát có được ai đó yêu thương mình thật sự.

Một đứa trẻ mồ côi chỉ biết yêu theo phương thức giữ chặt lấy thứ trân quý mà mình may mắn có được lại trùng hợp thay gặp một đứa bé mong mỏi có ai đó ôm mình thật chặt đừng buông tay.

Mảnh ghét hoàn hảo đó chứ.

Cái hôn lui ra vẫn tồn đọng hơi thở gấp, Sanji mơ màng nhìn anh, cậu vuốt ve má Zoro, thì thầm lời hỏi han rất tinh ý.

"An ủi được anh chưa?"

Zoro gật đầu, còn nghiêng mặt hôn vào lòng bàn tay đặt bên má mình. Sanji thấy nhột nên rụt về cười khẽ.

"Hôn giỏi đấy. Trước em quen mấy người rồi?"

"2 người"

"Có đẹp không?"

"Không bằng em" - Zoro còn hôn hít lên má cậu kéo nụ cười ai kia tươi tắn hơn níu vai áo anh.

"Đói rồi, đi ăn với em đi"

"Được " - anh mỉm cười làm lòng cậu bấn loạn.

Ngay từ đầu nói Sanji không để ý đến Zoro có hơi sai vì ấn tượng về anh rất tốt, cậu ta thích cái đẹp, người ta bảo đẹp trai không bằng chai mặt nhưng nếu trai đẹp còn mặt dày thì sức công phá gấp đôi đó chứ.

Vấn đề chủ chốt để Sanji quyết định đi đến mối quan hệ khác biệt này với anh vì ngày hôm đó có một người dám liều mình chiến đấu vì cậu. Ngoài mẹ ra, đây là người thứ hai giang tay che chắn bão giông muốn quật ngã cậu xuống mà không đòi hỏi cậu phải làm gì để báo đáp. Một người sẵn sàng ngồi lắng nghe cậu luyên thuyên cả buổi về gia đình, những tổn thương cậu mang và chấp nhận kiên nhẫn tỉ mỉ dán lại từng chút trái tim đã vỡ vụn của cậu chỉ bằng cái nắm tay rất chặt và câu nói : "Họ không bận tâm nhưng anh thì có"

Khoảnh khắc đó như có vì tinh tú mang điều ước bay sượt qua tâm trí cậu, nó gào thét rằng đây là định mệnh của mình, tim đập loạn, lí trí xiêu theo. Một chỗ dựa vững chắc giữa thế gian điên cuồng bão tố. Lúc đó Zoro không hiểu tại sao cậu khóc khi anh nói câu đó, lần đầu tiên nước mắt rơi xuống không phải do đau thương mà là hạnh phúc.

Chắc Zoro cũng không biết đâu, Sanji đã đặt cược mọi thứ bản thân có vào mối quan hệ này.

Cậu tin rằng sẽ không chọn sai người nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip