Ngày 15 : Mùa Hè đến rồi, Ước mơ của những đứa trẻ.
Jinbei vào lớp nên cả thảy đứng lên chào. Lão đại thông báo hai ngày nữa sẽ bắt đầu kỳ nghỉ hè dài 3 tháng của bọn họ và lâu lâu ghé trường xem thông tin khi nào học kỳ 2 bắt đầu, thông báo sẽ được dán bên ngoài cổng.
Lão đại ném viên phấn vào thẳng đầu Zoro, phá tan cuộc nói chuyện riêng giữa hai bạn trẻ, Jinbei chỉ lườm một cái rồi nói tiếp.
"Học kỳ 2 sẽ đổi phương thức thi, đề của bộ giáo dục vẫn giống nhau cho cả hai trường nhưng song song bên cạnh đó sẽ có thêm bài khảo hạch đánh giá năng lực ứng biến cho mấy đứa làm quen trước khi ra xã hội, điểm số cả hai bài quan trọng như nhau cho nên hè này rảnh rỗi thì vác cái xác đi làm công ích thiện nguyện của đội chim xanh trong thành phố đi, đừng có lo phá làng phá xóm, chỉ cần mấy nhóc điểm thấp một trong hai sẽ tính là lưu ban, ta nói dễ hiểu không?"
Luffy giơ tay với mớ rối rắm ý kiến. Jinbei để cậu nói.
"Ý là một bài về kiến thức còn bài kia về đạo đức?"
"Đúng dậy, chốt hạ tốt đó nhóc, chỉ là lần này tại sao ta kêu mấy đứa đi làm công quả vì đề bài về đạo đức không một giáo viên nào biết nó xoay quanh cái gì, mà đạo đức con người theo suốt lịch sử rất dày rất dài, thậm chí có lúc còn sâu xa khó hiểu, nên ta sẽ không dạy mấy nhóc thứ khô khan đó, thay vào nên để mấy đứa tự trải nghiệm sẽ tốt hơn"
Bắt đầu đạo đức trở thành đề tài bàn tán của khắp trường Y. Thậm chí nó còn là bài khảo hạch đầu vào bắt buộc của toàn bộ cấp đại học.
Luffy vẫn còn nói qua lại cùng Zoro chuyện đó và cả chuyện mùa hè tới. Cậu ta nói chắc lại ở thành phố chơi game vì ông nội không cho về.
Zoro thì đang tính phượt bằng con xe mô tô ra khắp tỉnh để ngắm cảnh.
Trong hai người thì dự tính của Zoro dễ dàng thực hành ba cái đạo đức mà Jinbei nói. Luffy vuốt mặt khó khăn, cậu bảo chắc tham gia đội con chim xanh gì gì rồi.
Cả hai đứng đợi ở góc cột đèn nói chuyện, đám thích Zoro vẫn còn tơ tưởng đến anh nên cứ tụ một cục phía xa nhìn đến dù biết anh đã có bạn trai. Luffy huýt tay Zoro bảo người hâm mộ kìa, nhắc anh chào họ đi thì Zoro chửi cậu hâm à.
Luffy cười phè phởn.
"Tính ra hai người cũng có duyên, trường Y mà có danh Nam Vương thì đảm bảo ghế đó của cậu"
Zoro chậc nhẹ : "Dậy tôi hên đó à"
"Mà cậu bảo không thích mấy tên con trai ỏng ẹo mặt hoa da phấn. Thế em bé nhà cậu ỏng ẹo sao không chê đi"
"Em ấy ỏng ẹo khi nào?"
Vừa dứt câu thì Sanji từ đâu chạy đến câu cổ anh cười một cái.
"Cưng à đợi lâu không?"
Zoro lặp tức ném bay lạnh lùng đi đâu mất chỉ còn vẻ mặt chết mê chết mệt người ta vuốt tóc cậu.
"Không lâu"
Luffy gào lên : "Thế mà không ỏng ẹo chỗ nào!!! Ưn!!"
Luffy nói gì nữa nhưng bị Zoro bịt miệng lại, hai người đấu mắt kịch liệt.
"Dụ gì dậy?" - Sanji thắc mắc.
"À chắc cậu ta đói thôi" - Zoro cười.
"Ó ..ồi ào!!" - Luffy gỡ cái tay thối của anh ra còn phun phẹt phẹt mấy cái vào không khí.
Zoro không để cậu mở mồm liền đề cập tới Law đâu, kéo đầu Luffy quay lại phía cổng tìm anh.
"Ban nãy tôi thấy tiền bối vào phòng thầy hiệu trưởng, không biết có vụ gì nữa" - Sanji xoa cằm.
Cả ba đang đứng thì đụng độ đám Kid cũng từ trường X đi ra. Hắn còn cà khịa Luffy vài cái mới chịu bỏ đi làm cu cậu nổi hứng chửi người. Luffy bật chế độ mỏ hổn.
"Thằng đầu đỏ đó mỗi ngày không giật mồng cái nết thì mất ngủ à? Gay ăn hết của nhà nó hay gì?"
Sanji sốc toàn tập trước nhân cách thứ hai của Luffy, Zoro quá quen rồi, giống kiểu đánh nó không được thì chí ít cũng phải chửi cho đã.
Sanji chạm mắt tới Killer theo sau Kid, cậu trầm ngâm một hồi mới nói cho hai người kia biết một chuyện.
Nghe xong Zoro lẫn Luffy cùng nhau cười lưu manh.
"Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà" - Zoro nói.
"Họa từ miệng mà ra" - Luffy vui vẻ nhìn bóng Killer đi phía xa.
Law cuối cùng cũng xuất hiện nên cả bốn đi ăn với nhau tại quán lẩu băng chuyền kết hợp lối đồ nướng BBQ.
Hai trong 4 là con nhà thiếu gia mà nên lấy cả phòng Vip chỉ có bốn người riêng tư.
Bọn họ lại bàn về chủ đề đạo đức còn dang dở và hỏi xem ý kiến học bá ra sao về kỳ thi sắp tới.
Law bảo hiệu trưởng cũng vừa nói chuyện này, ông ấy muốn đặc cách anh làm giám thị cho bài đạo đức, cả ba người tưởng anh miễn thi nhưng không.
Giám thị chìm.
"Vậy anh biết đề thi không?" - Luffy hỏi.
"Không, tôi chỉ xem xét tính trung thực của học sinh thôi" - Law nhìn cậu.
Luffy chán chường chọc đũa vào chén nước tương : "Dậy phải đi tham gia đội tình nguyện thiệt rồi"
"Sao dậy?" - Law hỏi.
Zoro trả lời dùm cậu, anh ta còn mang ý cười.
"Hè người ta đi đây đi đó, còn cậu ta quanh năm chỉ ở nhà chơi game, lần này muốn qua bài thi đạo đức thì phải làm công tác thị nguyện chứ sao"
Sanji hỏi anh sẽ về quê à thì anh bảo mình đi phượt và thế là Sanji cũng đòi theo anh. Set kèo ngay và luôn.
Law ngập ngừng cứ để mắt đến cảm xúc của cậu, cả buổi ăn không nói, anh đợi khi Zoro và Sanji đi mới mở lời rủ cậu về quê với mình.
Khỏi bàn, Luffy hào hứng đồng ý ngay!
Tối đó cậu tâm sự với Thỏ Ngọc về chuyến đi này, nhóc ta có vẻ khá vui nên trêu cậu.
"Anh không sợ người ta bắt cóc à?"
"Sợ gì chứ, người ta bắt anh luôn cũng được"
"Anh thích người đó nhiều thế sao?"
"Thích điên lên đi được! Chỉ là hơi quan ngại.."
"Chuyện gì?"
"Thì...lỡ bị phát hiện"
"À... Đừng lo, họ không dị nghị đâu"
"Hửm?"
"Không phải...ý em là người già dễ tính lắm"
"Mong như em nói"
"Anh Mộng Đan, em hỏi cái này"
"Hỏi đi"
"Anh có bao giờ... thấy ai đó ..."
Thỏ Ngọc nói lắp lửng một hồi mới phun ra thêm mấy chữ không rõ đầu đuôi.
"Kiểu..."
"Nói thẳng đi, anh em mình có gì phải ngại"
Luffy mất kiên nhẫn ngang, Thỏ Ngọc cũng chịu nói huỵt tẹt.
"Nhìn người ta rồi nghĩ bậy bạ"
Dấu ba chấm lăn tăn biểu thị đang gõ chữ. Law căng thẳng siết tay rất chặt.
"Có"
Anh ta chính thức đứng bật dậy, xô cả ghế lùi về sau nhưng vì có vài người hiếu kỳ quanh đây nên Law kéo ghế ngồi xuống lại. Ngón tay đẹp đẽ thuôn dài của anh thoáng run khi đặt lên phím. Law hơi hổn tạp cảm xúc khi nghe được tin này.
"Nó..có tính là thiếu đạo đức không?"
Luffy suy nghĩ rất nghiêm túc câu hỏi từ Thỏ Ngọc, có không ít lần cậu nhìn mông người ta rồi suy diễn ra lắm trò đen tối, cũng phải thôi, con trai tuổi mới lớn đang xung mãn sinh lực, nhìn đâu cũng thấy cảnh báo 18 chớp nháy liên hồi.
Chưa kể tới dáng dấp thư sinh của Law vốn đã hút thị giác rồi, sạch sẽ trắng tươi. Bình thường luôn tỏa ra mùi nước xả vải hoặc mùi dầu gội thơm phức, Luffy tém nước miếng còn không kịp nữa là...
"Không đâu nhỉ? Nghĩ trong đầu chứ có làm đâu, mà em thích ai à?"
"Hả?"
"Thì tự dưng nay hỏi câu này"
"Không, tại nghe nói bộ đổi cách thi nên em thắc mắc"
"Đổi xuống tới chỗ cấp hai luôn?"
"Ừm"
"Tàn ác, quá tàn ác, hết cấp ba tới cấp hai, bộ giáo dục định thanh trừng học sinh hết rồi"
Luffy trò chuyện với Thỏ Ngọc thêm một lát mới xách mông đi ngủ. Cậu háo hức đến ngày đi cùng anh về quê đên độ mơ thấy hai người chạy tung tăng trên cánh đồng xanh rì.
~~~
Chuyến xe bus sẽ đến sau 10p nên Law và Luffy tạm biệt hai người kia để họ đi trước, Zoro chào cậu theo quân cách bộ đội rồi kéo tay Sanji để ai kia ôm chặt lấy mình mới rịn xe phóng đi, nghe đâu hai người họ sẽ phượt qua 5 tỉnh làng và cắm trại để ngủ. Luffy khúc khích cười vì Zoro với Sanji còn mang nón cặp, một người màu đen người kia màu trắng là kiểu nón có gắn tai mèo bên trên đi kèm làm phụ kiện, tính ra người đầu tiên ngồi lên được con xe yêu quý của anh ta chỉ có Sanji.
Người gần đây nhất còn không được chạm vào nó huống hồ được tận hưởng cảm giác nó chở đi.
Xem chừng Zoro đã mở lòng hơn hoặc tìm được đúng người, Luffy mừng thầm cho thằng bạn của mình.
Cậu cũng sẽ cố gắng để quan minh chính đại công khai quen anh, Luffy hạ quyết tâm.
"Xe đến rồi" -Law nhắc.
"Đi thôi đi thôi!" - Luffy háo hức trèo lên còn không quên xách luôn vali cho anh.
Suốt cả quãng đường Luffy chỉ ngủ, tối qua có ngủ được đâu vì phấn khích quá mức nên giờ bù lại.
Chiếc xe rẽ theo cung đường nên Luffy đổ ập qua chỗ anh, vậy mà ai kia vẫn ngủ ngon lành với gương mặt ngây ngô, còn chép chép môi như đang mơ thấy đồ ăn. Law cẩn thận đỡ đầu cậu lên vai mình rồi giữ nguyên tư thế thẳng tắp như ngọn núi để cậu dựa ngủ.
Nên lúc xuống xe Law bẻ lại khớp hông một cái rắc, bốn tiếng chứ ít gì.
Luffy bất ngờ khi quan cảnh nơi này như tuyệt thế bồng lai, con sông xanh biếc chảy dài, hoa cỏ xanh um đủ màu sắc, còn có mùi lúa mạ non thoang thoảng trong không khí tươi mát, cậu hít vào một hơi thật sâu đến căng phổi sảng khoái.
"Nhà ông bà ở cuối làng, có chút xa"
Law e ngại cậu sẽ mệt nhưng ai đó còn sung sức lắm.
"Xa mấy mà được ngắm cảnh đẹp thì còn gì bằng, em không ý kiến gì đâu"
Cậu ngó quanh quất với những cây ăn quả sai trái tươi tốt, đủ thể loại khiến người ta ứa nước miếng. Người dân quanh đây ai cũng biết Law. Họ chào anh và hỏi anh về với ai dậy.
Law lễ phép cúi đầu cười bảo bạn của mình.
Xem bộ Law là cháu cưng của làng vì danh tiếng con nhà người ta đang gán trên lưng anh to đùng, Luffy càng thêm phổng mũi, cứ như họ đang khen gián tiếp cậu dậy.
Tự hào.
Ngôi nhà ở cuối làng là điểm cụt của lối mòn người dân tạo ra, Law đẩy hàng rào và kéo vali vào, anh gọi vọng ra sau vì đã trưa có lẽ ông bà anh đang nấu cơm.
"Ngoại ơi, con về rồi"
Luffy nhìn sang khoảng đất để hướng mắt qua hàng rào nhà liền kề ở đó, cậu ấn tượng với dàn dâu đỏ mọng của hàng xóm.
Ông bà của anh vừa xuất hiện đã mừng rỡ nắm tay nắm chân Law xem cháu mình lớn phổng phao ra sao, anh giới thiệu Luffy với họ, cậu ta cười rạng rỡ cúi đầu chào hai người.
"Em gái con không về cùng hả Law?" -ông ngoại anh hỏi.
"Em ấy bận thi nên về sau, mà nhà mình có đủ chỗ ngủ không ngoại?"
"Yên tâm, không đủ thì sang nhà hàng xóm ké"
Law cười cười : "Thế có tiện không?"
"Uầy lo gì, mà ông quên mất, để ông nói lão ta một tiếng, này!!! Ông bạn già!"
Kêu một tiếng rồi tới hai tiếng mới nghe giọng bên nhà hàng xóm đáp lại.
"Trưa trời trưa trật gọi cái gì giật ngược dậy hả"
Ông ngoại anh đùa lại : "Thằng cháu tôi nó về rồi này"
"Lão già thối, khoe khoang cho lắm vào, đợi chút ra ngay"
Người vừa lóc cóc xuất hiện với chiếc tạp dề còn dính bột và cái xẻng trên tay bước ra, mái tóc muối tiêu phũ màu thời gian và dáng dấp còn cao lớn trông khỏe mạnh chán.
Luffy đu dính hàng rào với độ ngạc nhiên vô cùng lớn.
"Ủa?! Ông nội?!"
Cả thảy người ở đó xịt keo cứng ngắt vì bất ngờ. Garp đánh rơi cái xẻng cầm trên tay xuống đất, lão đực mặt ra như trời trồng nhìn thằng cháu mình trông lạ lẫm, nhưng vết sẹo dưới mi mắt trái ấy không lẫn vào đâu được.
Miệng thì cứng nhưng lão đã run lên vì nhớ thương đứa cháu của mình. Garp chui vào nhà đóng cửa ngay khi Luffy leo rào định nhảy qua. Cậu đập nó rầm rầm.
"Ông nội! Ông nội! Sao ông chuyển qua đây ở rồi!!?"
Garp giữ cửa nói vọng ra.
"Chuyển cái cốc khô! Ta ở đây mấy chục năm có đi đâu!"
Câu chuyện này phải nói đến tại sao Luffy không nhận ra đây là quê của mình, vì khi còn bé có lần cậu trượt chân rơi xuống sông rất siết, khi ấy cậu chỉ mới 4 tuổi, do va phải đá ngầm nên có vết sẹo dưới mi mắt trái, vì sự cố ấy mà Luffy có chứng sợ đặc biệt với nước, nhất là những nơi mực nước qua hơn đầu gối, cậu không biết bơi vì điều này.
Vì vụ tai nạn năm xưa đã hình thành nổi ám ảnh rất lớn cho Garp, ông ta không muốn mất đi thêm người nào nữa nên tuyệt nhiên chẳng cho thằng cháu mình về đây lần nào.
Gần mười năm hơn rồi nơi này đã thay đổi khác đi rất nhiều, cộng thêm khi ấy cậu còn nhỏ nên kí ức về nơi đây rất mơ hồ. Thậm chí tỉnh Esgi còn bị cậu nhớ nhầm thành tỉnh Hatgi mới là chỗ Garp ở nên Luffy mới hỏi tại sao ông ấy chuyển qua Esgi sống rồi.
Sau khi có buổi nói chuyện thân tình thì mới lòi ra thêm nhiều thứ khác. Law thậm chí chỉ biết ông lão hàng xóm là Garp chứ không biết ông ấy mang họ Monkey. D, chưa kể tới thảo nào anh nghe tên Luffy thấy quen tai bởi vì khi nhỏ cả hai đã cùng chơi với nhau vài lần.
Người cứu cậu khỏi dòng sông siết năm đó cũng là anh.
Nghe đến đây không tin vào duyên số sắp đặt cũng phải tin.
Luffy ôm chầm lấy ông nội của mình, cậu cứ nghĩ vì năm đó ông ghét mẹ nên không thích nhìn mặt lây qua cậu nên chẳng muốn cậu về thăm. Ai ngờ được...
Law mỉm cười, dường như anh thấy mơ hồ sợi chỉ đỏ quấn lấy cả hai đã tăng thêm một vòng, anh chống cằm nhìn Luffy đang mếu máo nói với Garp.
Kỳ thực anh đã nợ người này rất nhiều năm tháng tươi đẹp.
Hồi ức xa xăm về trên sân nhà có hai đứa trẻ đang ngồi nặn đất cùng nhau, đứa nhỏ có đôi mắt to trong veo luôn lấp lánh ý cười hỏi anh sau này anh muốn làm nghề gì?
Law khi ấy chỉ mới 7 tuổi nên tất nhiên bảo không biết. Còn đứa nhỏ đáng yêu với hai má bụ bẫm cười tít cả mắt đưa cho anh xem chiếc máy bay được nặn xấu ơi là xấu.
"Em sẽ làm phi cơ! Lúc đó em sẽ bay đi lên cao để tìm mẹ"
"Hửm?"
Luffy ngây ngô chống hông đứng trước mặt Law, cặp chân ngắn ngủn nhìn thẳng qua đám mây trắng bồng bềnh như kẹo đang bay là đà. Cậu bảo ông nội nói mẹ đang ở trên đó.
Hai đứa nhỏ vô tư chưa hiểu gì về cái chết nên một kẻ dám ước mơ một kẻ dám hùa.
Chỉ là chiều hôm đó Luffy mãi lo ngắm cá nên rơi xuống sông, Law quay lại với trên tay là cần câu chỉ thấy mỗi chiếc dép bỏ lại gần mép nước.
Luffy chỉ kịp kêu cứu được một tiếng đã bị nước cuốn đi, Law hớt hải đuổi theo trên bờ. Khi ấy người lớn đều ra đồng cấy lúa nên chẳng còn mấy ai ở nhà, Law không nghĩ nhiều mang theo nhành cây lớn nhảy ùm xuống để cứu cậu.
Luffy bị quật vào đá ngầm nên bất tỉnh, lúc Law kéo được cậu lên anh rất hoảng loạn vì máu đỏ chảy đầm đìa. Lúc này người lớn mới hay tin chạy đến vì nghe tiếng gì rơi xuống nước rất lớn trước đó.
Law nghe người lớn nói có thể thằng bé sẽ chết nếu không kịp sơ cứu đuối nước. Nhìn cậu chật vật nôn hết nước ra ngoài mà anh sợ đến tái mét.
Ông bà William ôm lấy anh trấn an, Law cứ mãi nhìn theo chiếc xe cứu thương đã mang cậu chạy khỏi làng. Kể từ đó chẳng còn nghe tin tức gì của cậu nữa, vì họ sợ chạm vào vết thương lòng của Garp.
Cậu hỏi anh sau này muốn làm gì?
Law đã có câu trả lời ngay lúc đó.
Bác sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip