Ngày 16 : Tính tinh tình tang, vườn đào đã có ai vào hay chưa?
Ông cụ nổi hứng xin thưa
Vườn này thẳng lối vẫn chưa ai vào.
Tiên linh hứng thú mời chào.
Đào tiên căng mọng, hồng đào sắc xuân.
Tính, tình tình tang tang tang.
Đào tiên căng mọng, đói nhân mời vào.
Sanji tắt radio vừa phát đoạn nhạc đồng dao, cậu vén cửa lều ló mắt để nhìn ra bốn bề tối đen như mực chỉ có mỗi đống lửa trại vẫn đang cháy là nguồn sáng duy nhất.
Zoro gom được ít củi ném vào thêm để xua thú dữ, sắc cam từ nguồn nhiệt phả lên gương mặt anh tuấn trầm ổn của Zoro, tạo nên một loại cảm giác ma mị kì lạ, Sanji chưa bao giờ qua đêm trong rừng lần nào nên có phần lo sợ lẫn hào hứng vì trải nghiệm cái mới.
Sương đêm khá lạnh phủ lên gò má một tầng băng mỏng khiến hai má cậu hây hây đỏ. Sanji kéo chặt dây áo nón, lụi cụi đi đến bên cạnh Zoro và huơ tay về phía đốm lửa ấm áp.
"Ban nãy chị hai gọi"
Zoro thấy Sanji xuýt xoa vì lạnh mới đưa tay tới nắm da thịt đang cóng của cậu, còn hà vài hơi giúp ai đó ủ ấm. Anh rất chuyên tâm vào chuyện cậu vừa nói.
"Nhà không biết em đi với bạn sao?"
"Đời nào bố quan tâm em làm gì, chẳng qua đang lúc dính đính hôn nên ông ấy cực kỳ để ý thôi, chị Reiju nói bố đang nổi cáu ở nhà"
"Hừm..."
Chỉ một câu thở mạnh khác thường của Zoro đã cho Sanji biết người này để tâm tới chuyện đính hôn gì đó. Cậu trở tay nắm chặt tay anh để kéo tầm mắt Zoro quay trở lại mình. Cậu ta nói lần này cậu không trốn chạy nữa, sẽ đấu tranh đến cùng vì chuyện tình bọn họ.
Tiếng củi lửa cháy lép bép giữa khoảng lặng cả hai làm không gian chẳng mấy tĩnh mịch, Zoro dùng lực nhẹ kéo cậu lại gần, đôi mắt xanh lục mang trong mình chút lo lắng rơi lên từng ngũ quan kiều diễm không vướng chút son phấn nào.
"Đừng để họ hại em" - Anh nói.
"Dù sao cũng là gia đình của em mà, đâu có thể làm gì hơn được ngoài ngăn cấm, chỉ là..."
Sanji ngập ngừng đặt bàn tay có chút lạnh toát bê má anh, xoa lấy một bên xương hàm góc cạnh mạnh mẽ trước mặt. Lời chẳng dám thốt ra vì suy nghĩ tiêu cực đang vây hãm tâm trí. Họ có thể không làm hại cậu nhưng anh thì có.
Zoro khá nhạy cảm với việc bắt tâm lý đối phương, đó là điều anh luôn phải cố học ngay khi còn bé để muốn sinh tồn được trong xã hội lắm sự bất công.
Chỉ khi nào biết họ cần gì hay muốn gì, anh mới được an toàn khi nắm thóp được đối thủ.
"Biết biệt danh của anh không?" - Zoro nhỏ giọng hỏi.
Sanji tất nhiên không biết. Cậu lắc đầu.
"Là gián phóng xạ đấy. Đập hoài không chết, dai nhách"
Ai kia khục một tiếng khiến anh ta hài lòng, xem chừng đã ổn hơn rồi. Sanji chưa từng nghe ai có biệt danh quái gở như dậy. Lắm con đáng yêu không chọn lại chọn con gián. Zoro lại nói, tiện thể được đà thả thính người ta luôn.
"Nếu anh làm con gián, em có yêu không?"
Sanji không nhịn nổi nữa quay mặt nơi khác cười một hơi đến trào nước mắt sống. Zoro mừng thầm trong bụng kéo cậu vào lều, chỉ bỏ lại lý do cậu cười lớn hồi nữa kéo theo thú dữ đến.
Trăng non treo trên đầu không sáng, nó nấp sau tán cây đung đưa theo gió xì xào như khiêu vũ một điệu múa dưới màn đêm. Sanji ngủ rồi thì Zoro mới ngồi dậy nhìn cậu. Anh ta đang suy nghĩ rất chuyên tâm về những gì cậu nói.
Ngón tay lướt khẽ trên mi mắt nhắm nghiền yên tĩnh, anh ta biết điều gì sẽ tốt nhất cho cả hai.
Một bóng đen lướt qua, Zoro kéo khóa lều đi ra ngoài. Người khoát áo choàng đỏ kín mít bít bùng từ đầu đến chân bí ẩn. Anh ta đưa cho người đó một cục hộp đen.
"Toàn bộ thông tin bên trong, đã đủ chưa?"
"Chờ đi"
Nói xong liền cắm nó vào cổ máy cầm tay lạ lẫm, trước mắt người vận đồ đỏ là màn hình không gian nhảy nhót, thiết bị hiện đại nhất đã bị lấy cắp thiết kế không lâu của nhà Vinsmoke.
"Đủ rồi" - người đó kiểm tra rất nhanh.
"Địa điểm tiếp theo ở đâu?" - Zoro nhíu mày khi người kì bí đó nhìn vào trong lều chỗ Sanji đang nằm.
Anh bước qua chắn trước cửa mới khiến người này dùng biến âm bật cười.
"Tỉnh Hagatte, chuỗi phân phối số hai"
Zoro không đáp chỉ chờ người đi khuất mới vào bên trong kiểm tra vài thứ mới yên tâm ôm cậu ngủ.
~~~
Law trằn trọc lăn qua lăn lại trên chiếc giường bằng sạp nia cũ kỹ, anh thở dài ngồi dậy nhìn trực diện vào ánh trăng phía xa ngoài cửa sổ.
Công cốc, ý định ngủ cùng người ta đã bị vấn đề phát sinh phá tan tành, Law ôm mặt rủa thầm xui tận mạng vì ai mà ngờ nổi trường hợp kì lạ như nhà ông nội kế bên mà đỡ cho kịp.
Mấy kẽ tay phản chiếu ra chút bối rối Law đang giữ. Anh không tài nào ngưng nghĩ tới chuyện cả hai nói hôm trước.
Nhìn người ta rồi nghĩ bậy... Luffy thừa nhận.
Law ôm đầu gục vào giữa hai đầu gối muốn gào lên. Thà không hỏi thì hơn. Tự dưng tò mò chuyện đó làm gì!
Vốn dĩ Law đột nhiên hỏi như dậy vì dạo gần đây mỗi khi nhìn hai bạn trẻ Zoro với Sanji ân ái là y như rằng Law thấy trong người bứt rứt. Một loại cảm giác cồn cào khi nhìn Luffy. Lần đó muốn thử chạm tay vào người ta nhưng vẫn không đủ dũng khí.
"Haiz..." - Law thở dài leo khỏi gường, người già có tuổi trong nhà khó ngủ nên anh rất cẩn thận bước từng bước.
Ban chiều ông bà William có hỏi anh chuyện hai người, chắc người lớn cũng nhìn ra mà, duyên số kì lạ gì của thằng cháu mình nên muốn hỏi suy nghĩ của anh một chút. Law chần chừ và thừa nhận rằng cả hai đang ở mối quan hệ tìm hiểu.
Law chưa từng muốn che giấu xu hướng tính dục của mình nhưng sự kỳ vọng từ người lớn cứ bao vây anh kể từ khi còn bé đến nay đã trở thành một lồng giam vô hình từ bao giờ. Nói ra thì Law thân thiết với ông bà hơn về khoảng tâm sự vì ba mẹ anh tương đối rất bận bịu chuyện ở bệnh viện nên Law không muốn làm phiền họ bởi mấy suy nghĩ vặt vãnh từ anh.
Cứ tưởng ông bà anh sẽ phản đối hay hoang mang thì không, hai vợ chồng nhà này thiếu chút đã xách nồi xách chén sang bên đó xin thưa chuyện thông gia với Garp luôn rồi, Law suýt ngăn không kịp.
"Không phải, ngoại! Hai đứa con chưa tính quen nhau..."
Hai vợ chồng già ngơ ngác, kẻ cầm bát người cầm mui đi vòng vòng quanh Law cùng cặp mắt dò hỏi.
"Tìm hiểu không phải yêu hả?"
Law cười trừ : "Tại...có một số chuyện nên chưa chính thức xác minh"
Anh còn quan ngại chuyện mình là Thỏ Ngọc.
Ông bà William không hiểu gì hết trơn nhưng thôi kệ bọn nhỏ, nhưng riêng ông William thì răn đe anh nhất định phải hốt thằng cháu của Garp. Ông ấy còn tưởng hy vọng làm thông gia với lão ta vô vọng rồi vì bé em gái Law còn chẳng bao giờ về đây vì bận thi thố miết, thêm lão Garp suốt ngày giấu nhẹm thằng cháu đích tôn đi, làm ông ta cuốn quýt năm nào cũng giục lão lôi thằng nhỏ về thăm, cốt yếu để mai mối cho nhỏ cháu chứ không gì.
Ai mà ngờ đứa em gái không dính lại tạt ngang mối lương duyên với thằng anh.
Cũng được đi, ông William cười khà khà, còn nói với vợ chuyến này được uống rượu mừng với lão già đó rồi. Law toát mồ hôi lạnh, định nói bọn cháu còn chưa quen nhau lần nữa nhưng nuốt vội vì không muốn phá hoại mộng tưởng đẹp đẽ của ông ngoại.
Luffy ngủ với Garp đến tờ mờ sáng đột nhiên lão lụi cụi rời khỏi giường rồi mở đèn sáng trưng báo hại cậu giật mồng ngồi dậy ngu ngơ nhìn dáo dác.
"Trai tráng khỏe mạnh ngủ chi cho nhiều, dậy chạy bộ tập thể dục đi"
Garp nói thế, Luffy ngáp dài một cái nhìn lên đồng hồ mới 3h kém 5 liền tỉnh cả ngủ.
"Gà còn chưa gáy ông bắt cháu chạy bộ tập thể dục???? Thiệt hay giỡn dậy??"
"Bằng tuổi cháu ta đã ra đồng cấy lúa vào giờ này rồi, nói nhiều quá, có dậy không thì bảo"
"Không!" - Luffy kéo chăn qua đầu. Garp vừa lôi vừa kéo cậu ra khỏi đó.
"Đi nhanh lên, cái thằng ranh con này, cứng đầu giống ai không biết!"
Luffy sống chết thủ cái mền còn nói vọng ra.
"Ai cũng khen cháu giống ông đấy"
"Đừng có vớ vẩn! Ta không lười chảy nhớt như thế này"
Bên ngoài vọng vào tiếng kêu Garp, ông William cùng với vợ vác chày vác cuốc ở đó.
"Lão già! Xong chưa dậy?"
Garp buông tay khỏi cái mền trả lời ông ta.
"Thằng khỉ con không chịu đi!"
"Không đi thì để nó ngủ đi, mới về có ngày đầu chưa quen đấy"
Garp bước ra cửa nói vọng rất lớn.
"Cháu nhà ông đi được tại sao nhóc con này không đi được!"
Luffy bật dậy như cái lò xo. Tiếng ông Wiliam xộc vào.
"Cháu của tôi năm nào cũng về nên quen rồi"
Garp chưa kịp mở miệng thì Luffy đã tót tới với vận tốc phi thường đi lọc cọc đánh răng rửa mặt còn chạy vào phòng thay đồ, tóc tai vuốt vuốt tươm tất rồi háo hức đứng trước Garp cười.
"Đi thôi ông nội"
Garp nheo mắt dò xét khi Luffy chạy ùa ra mở cửa chính còn cười toe toét bảo mình dậy từ sớm rồi tại ông nội không biết. Ông bà William cười còn bảo cậu ngoan thế này mà Garp cứ khó tính.
Law xách xô đựng nước và đeo chiếc giỏ đan sau lưng đang khóa hàng rào, Luffy chạy tới ngỏ ý để mình giúp cho. Anh đưa cậu cái xô với thắc mắc lớn sao cậu không ngủ thêm dậy chi sớm.
Luffy điêu ngoa : "Thanh niên trai tráng ngủ chi nhiều!"
Ông nội Garp chỉ biết câm nín.
Dân làng Esgi tới mùa hè sẽ bắt đầu trồng lúa mạch nên họ hay ra đồng từ sớm để gieo mạ cũng như gặt lúa. Giờ này trời còn tối nên sương còn đọng một lớp dày bên trên bề mặt mấy bông lúa. Luffy lạnh run một cái khiến Law để ý.
"Lạnh lắm không?"
"Kh-không lan-lạnh"
Nói cho mạnh miệng chứ răng và hàm muốn va vào nhau lập cập. Anh với tay vào giỏ sau lưng để lấy ra khăn choàng cổ đưa cho cậu.
"Tôi không dùng nên cậu cầm đi"
Luffy còn cố ra oai bảo mình ổn nên Law đành kéo cậu về, đích thân choàng khăn cho cậu, còn chỉnh sao cho thiệt ấm. Hai tai cậu đỏ lừng nhìn anh đi trước. Luffy giữ cổ khăn ngửi được mùi nước hoa rất nhẹ có hương lavender thoang thoảng rất dịu tinh thần. Cậu lại nuốt nước miếng cái ực lò dò theo sau anh. Luffy rất thích điểm này của Law. Toàn bộ đồ đạc của anh đều thơm tho sạch sẽ dễ làm người ta thèm thuồng vì tò mò muốn thử xem chính chủ có thơm như đồ của anh không.
Luffy thu ánh nhìn không đứng đắn vào eo và mông người ta khi Law quay lại kiếm do cậu đi chậm.
"Cậu mệt sao?" - Law để tâm tới sự lơ đãng như thiếu ngủ của Luffy.
"Đâu có" - Cậu cười cười nhưng suy nghĩ đã trượt vô hố sâu của sự đen tối gì rồi, nó đã đi quá xa khi nhìn thấy viễn cảnh ai đó dưới thân bị bịt mắt bằng chiếc khăn choàng cổ này, đoạn dư ra lại cột tay người ta vào đầu giường.
"Luffy.. "
Âm thanh có tý hoảng loạn dễ nghe kêu tên cậu, bảo cậu thả anh ra.
Ai đó vội tém nước miếng sắp rớt khiến Law khó hiểu.
Luffy thầm cảm thán đúng là thiếu thốn lại hay ở gần trai lâu ngày tất sinh hư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip