Ngày 17: Chistopher Ambase. Hình như thích rồi!
Chiều chiều yên bình với tiếng nước chảy ở con sông cạnh làng và làn gió lả lướt qua chân tóc mát lành. Dưới chân cối xay gió là Luffy đang nhìn anh gọt trái táo với dây vỏ dài ngoằng thòng lọng xuống.
Trên tấm thảm kẻ sọc caro xanh trắng là một ề thức ăn, nào là bánh sừng bò nhân phomai, phần crếp được trang trí bằng những quả nho xanh căng mọng. Thêm một rổ tre to tầm chiếc đĩa lớn chứa đùi gà và khoai tây chiên còn nóng hổi.
Law bảo năm nay khoai tây không được mùa như năm ngoáy nên chỉ toàn củ nhỏ, dù vậy Luffy khá thích chúng còn tấm tắc khen sốt chấm đi kèm rất ngon khiến anh vui vẻ ra mặt, Law cẩn thận đặt trái táo đã gọt vỏ xuống dĩa để lấy quả khác, âm thanh rì rào của gió thổi rất nhẹ làm tâm tình thư thái.
Luffy nhắm mắt cảm nhận làn không khí thơm nức mũi mùi ổi chín lướt bên gò má mình.
"Ở đây tuyệt thật ~"
Bao tiền một mớ bình yên? Nhưng xem ra ở đây lại cho không sự yên bình giản dị ấy, từng âm thanh của lá xào xạc đến tiếng nước chảy qua các tảng đá róc rách như tạo nên khúc nhạc cầm được tấu lên qua bàn tay của một vĩ nhân.
"Anh Law ~"
Là giọng của con trai. Luffy nhìn anh đang đưa tay chào một ai đó phía xa xa từ cuối làng đi lại.
"Anh về khi nào dậy??"
"Vừa hôm qua, còn em?"
"Em về từ tuần trước rồi, sáng nay mới nghe tin anh về tới mà giờ mới rảnh đi kiếm"
Ấn tượng của Luffy về chàng thanh niên này có làng da màu đồng khỏe khoắn, có lẽ do quen việc đồng áng nơi đây nên cơ thể rất săn chắc, thoạt nhìn có vẻ giống người nước ngoài vì sóng mũi rất cao lại có cặp mắt hai mí nhấn sâu. Mỗi khi cười với Law là hiện ra hai cái đồng điếu sâu hoắc, anh chàng này nói chuyện một hồi mới để ý đến Luffy.
"Anh, đây là??"
Law mỉm cười : "Bạn anh"
"Hiếm lắm mới thấy anh dắt ai khác ngoài em gái về đấy"
Luffy nhướn mày vì anh chàng đó đang lộ ra vẻ săm soi cậu thấy rõ.
Law vẫn không nhận ra có gì bất thường ở đây, anh giới thiệu với Luffy đây là Chistopher Ambase, nhà anh chàng ở giữa làng và cũng là người chơi thân với Law từ bé.
"Em còn nhớ ông Garp có một người cháu không? Đó là cậu ấy, Luffy"
Ambase ra chiều hứng thú : "Thật sao?"
Luffy nhìn Ambase sà xuống kế bên Law còn nhận miếng táo từ tay anh vừa ăn vừa nói, mắt cậu chú ý đến khoảng cách cả hai người họ chỉ bằng một xíu không khỏi cau mày rất nhẹ. Ambase bảo chuyện đã qua lâu rồi mà bây giờ ông nội cậu mới chấp nhận được.
Law tiếp lời Ambase, cả hai nói qua lại khá rôm rả, chỉ có Luffy lần đầu thấy anh thân với ai khác như dậy, thậm chí còn đùa với Ambase vài câu hài hước.
Có vẻ lâu ngày gặp lại nên có nhiều điều muốn nói, Luffy càng nghe càng thấy chẳng còn gì dính dáng đến mình nên chỉ im lặng lấy miếng táo trong dĩa rồi ăn. Được một lát thì cậu đứng dậy để đi về. Law có hỏi thì Luffy bảo buồn ngủ, sáng dậy sớm nên giờ thiếu giấc nên anh ậm ừ không níu kéo cậu lại.
Miếng táo ngọt còn ngậm trong miệng nhai đến mức nát tươm, từng bước đi nặng như đeo chì, lòng nhộn nhạo sự khó chịu lẫn đau lòng len lỏi đâu đây.
Mình chỉ là bạn thôi sao? Luffy nghĩ.
Ambase để ý đến ánh mắt ai đó cứ nhìn theo bóng lưng Luffy đi về cuối làng, anh chàng kéo sự chú ý ấy về lại mình bằng câu khen về chén sốt ăn kèm khoai tây chiên và hỏi anh mua ở đâu dậy, Law bảo anh làm.
"Đỉnh thật... Khi nào làm tặng em đi"
Law cười trừ bảo không hứa vì anh khá bận nhưng rảnh sẽ làm cho, Ambase đột nhiên cười, ánh mắt không nhìn vào anh ta mà chỉ chuyên tâm vào thứ sốt có màu trắng như kem còn lốm đốm vài màu xanh lá của thì là được đựng trong chén sứ hình con mèo đen.
"Khai thiệt đi, có phải đơn thuần là bạn anh không?"
"Hửm?"
Ambase tấm tắc còn kéo chén sốt về chỉ vào nó bằng cọng khoai tây giòn rụm.
"Trước giờ anh đâu biết nấu ăn, hôm nay lại nấu, mù cũng nhìn ra giữa hai người không đơn giản"
Law hỏi sao Ambase biết thì anh chàng cười lém lỉnh chỉ vào mình.
"Anh hỏi sao em biết à? Em bắt được tần số của những người giống mình"
Law suýt thốt ra bị anh chàng đó bịt miệng.
"Suỵt! Người lớn hay thì em tàn đời!"
Law gật đầu gỡ tay ai kia xuống thở dài.
"Đúng như em nói, không đơn giản, người ta thích anh nhưng anh chưa trả lời"
Ambase vỗ đùi cái đét ra chiều thích thú.
"Biết ngay hai người không đơn giản mà, nhưng anh đâu thích con trai, đúng không?"
"Không, anh cũng như em, chỉ là giấu đến nay"
Tới lượt Ambase hóa đá với cái miệng há hốc, đến lượt Law nhét cái đùi gà vào đó chặn họng anh chàng.
Ambase trợn ngược mắt vì kinh ngạc, đó giờ chơi cùng gần hơn mười năm trời mà không biết anh là gay...
"Đừng có tự ngạc nhiên quá như dậy, anh cũng mới biết em là ..thế"
Tính ra hai người chơi chung chứ ai cũng nghĩ người kia là trai thẳng.
"Vậy sao anh không trả lời người ta?"
"Vẫn đang chờ thời cơ" - Law thở dài bạ miếng nho trên chiếc bánh mà ăn.
"Anh được tỏ tình thì chờ thời gì nữa, trả lời khi nào chẳng được, mà nếu em là cậu ấy thì bao nhiêu đây đồ ăn đã ngầm hiểu anh đồng ý rồi"
Law nhớ tới ai đó vội phì cười. Nếu cậu nhận ra ngay như dậy thì đâu còn là cậu nữa.
Ambase phải về vì chuẩn bị lùa cừu vào chuồng còn không quên xin nguyên rổ đùi gà và khoai, tất nhiên Law đồng ý, vì một mình anh ăn không hết.
Lúc đi ngang nhà Garp, Ambase cố tình bước chậm để nhìn, vừa hay thấy Luffy chuẩn bị đứng lên từ bộ bàn ghế đặt giữa nhà. Ánh mắt cả hai chạm nhau, trong tích tắc cậu để ý ngay đến cái rổ Ambase cầm, Luffy nuốt mạnh cơn ghen tuông xuống bụng đi ra sau nhà, cậu chẳng là cái gì của người ta mà được quyền chất vấn tại sao anh cho tên đó đồ ăn.
Luffy cực kỳ để tâm đến cách Law đưa miếng táo cho Ambase. Nhóc ta lăn lộn trên giường gào rú cắn xé cái mền trong tức tối khiến Garp nghĩ nó thiếu ngủ hay gì mà phát điên rồi.
Sáng ngày ra do mất ngủ nên Luffy đờ đẫn hẳn, đến độ bẻ bông lúa còn bị nó cứa vào ngón tay phúng máu, cậu ngậm nó trong miệng cảm giác mệt mỏi vì tinh thần đi xuống. Đầu cứ lùng bùng chuyện Law bảo cậu là bạn, là bạn, bạn...
"Cậu sao dậy?" - Law chú ý vì Luffy cứ ngậm ngón tay đứng đó nãy giờ.
Cậu vừa rút ra là vết thương lại tươm máu, Law ném ngay chiếc rựa vào sau giỏ rồi lấy chai nước rửa sạch chỗ cắt mới thành thục rút băng cá nhân dán cho cậu. Anh lo lắng.
"Đừng làm nữa. Cậu ra sạp ngồi một chút đi, cậu nhóm máu hiếm khó đông nên để tôi về kiếm hộp cứu thương đã"
Luffy rút tay về : "Nhiêu đây có gì đâu, không cần làm quá lên"
Ai đó lạnh nhạt hẳn khiến Law không quen, Luffy vẫn tiếp tục làm. Cậu bảo không cần làm quá vì cậu nghĩ mình ổn nhưng Law không nghĩ dậy. Anh cứ làm việc kế bên không dám đi xa, tiện thể quan sát cậu mọi lúc.
Trên đường về bình thường đều thấy cậu dư năng lượng nhưng hôm nay tuyệt nhiên im lặng hẳn, Luffy còn không đi cạnh anh mà chỉ bước cùng ông nội phía trước và nói qua lại gì đó, Law tuột lại đằng sau cứ nhìn tới bóng lưng người ta chằm chằm.
---
Đến gần trưa thì Luffy bình thường trở lại, còn rủ anh đi câu cá. Law đồng ý.
Ra đến nơi thì Ambase đang ngồi ngủ tựa lưng ở tảng đá với cái nón cối che nửa mặt, trên môi còn ngậm cọng rơm và cần câu kế bên.
Luffy thầm chậc lưỡi. Cậu kéo anh qua góc xa xa bên này thả câu, Law bảo bên kia mới có cá nhiều hơn nhưng Luffy cười xề xòa nói muốn thử thách.
Ambase giật dây câu liên hồi còn câu được mấy con trai sông to bằng lòng bàn tay, lúc anh chàng đi về mới phát hiện ra hai người, Ambase trầm ngâm một hồi rồi tiến lại bắt chuyện.
Anh chàng muốn chia bớt số cá mình bắt vì ăn không hết. Sự thiện chí đó đối với Luffy thì bình thường nhưng câu chuyện bất thường ngang khi Ambase nói.
"Món gà hôm qua cũng ngon nữa, anh biết làm gì khác không? Chúng ta có cá này"
Law suy nghĩ : "Trai sông làm được vài món đấy"
"Thế cho anh hết. Một lát trưa em sang ké!"
Ambase đổ cả thùng vào cái xô của Law rồi hào sảng vác cần câu và thùng rỗng đi về. Law nhìn mấy con trai to lớn suy nghĩ làm món nướng thịt sẽ tươi hơn. Anh quay sang Luffy hỏi cậu muốn ăn lẩu hay nướng thì cậu ta lại bật chế độ lạnh tanh.
"Đồ người ta cho anh, anh hỏi em làm gì"
Law nghĩ chắc do cậu bực vì không câu được cá nên không hỏi nữa, sau khi nướng xong mấy con trai với dầu hoa cải sa tế cùng ít miến thì Law có mang sang nhà để cho Garp. Ông ta cười khà khà cảm ơn anh còn khen anh giỏi thế sau này ai cưới được chắc phúc phận dữ lắm.
Luffy nằm trong phòng còn nghe rõ mồn một do giọng ông nội rất lớn. Garp khen Law xong rồi không biết anh nói gì mà khen lây qua luôn thằng cháu nhà Chistopher.
"Thằng đó là vua sát cá, ta nói nó về là con sông đó bị câu đến mức không còn một con bự nào, được cái câu cho vui chỉ lấy một ít chia hàng xóm rồi thả xuống lại, không thôi làng phải cấy giống xuống"
Luffy dỏng tai lên áp vào cửa.
"Cháu sợ Luffy không thích món này nên chẳng mang qua nhiều"
"Nó dễ ăn lắm đừng có lo, khoai mì khoai sắn mới đào còn nhai được nữa mà"
Cậu định ra mặt thanh minh cho tấm thân ăn uống bình thường của mình thì giọng Ambase chen vào.
"Chà chà, thơm nức mũi rồi ~"
Luffy lùi về nấp vào khi Ambase từ đâu đến câu cổ Law. Cậu tắm trong mớ bàng hoàng khi anh để yên cho người ta làm dậy.
Garp cười : "Vừa nhắc cháu xong, trai sông có bao nhiêu đâu mà giờ nằm trên dĩa hết rồi đây"
Ambase cười cong cả mắt : "Cháu còn định mò hết cả họ nhà bọn nó lên đãi mọi người mà thôi, sống từ bi một chút, mà ông không qua bên đó ăn chung? Có cá nữa nhiều lắm"
Garp xua tay : "Ta còn bận việc, ăn đi"
Ambase lôi theo Law sau khi tạm biệt Garp. Ông ấy gọi vọng tên Luffy nhưng chẳng ai trả lời.
Trong phòng cũng không có. Sau nhà cũng không.
Garp hừ mũi nghĩ lại la cà đâu nữa rồi.
Cậu lang thang trên đồi, để gió cuốn tâm sự của mình đi. Luffy không thích cảm giác này, cậu cứ khó chịu khi suy nghĩ Law xem cậu như em trai ngày một lớn dần.
Trước đây cứ nghĩ sự quan tâm của anh dành cho mình là ngoại lệ, vì anh chẳng tiếp xúc với ai, bây giờ lại cho cậu tiến vào vùng giao tiếp nói chuyện đã làm Luffy nghĩ mình cảm hóa được anh từ từ rồi. Có khả năng cao khi cậu tỏ tình lại sẽ thành công.
Nhưng khi gặp phải Ambase, Luffy mới nhận ra cậu và anh vẫn chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè xã giao, thậm chí có chút thân quen khi biết hồi nhỏ tuổi thơ của cậu có anh hiện diện, nhưng để đem ra so sánh thì cách Law đối xử với cậu đích xác giống em trai hơn.
Còn cách Law đối xử với Ambase mới đích thị là yêu thích. Luffy xị mặt đá vào cục đá gần đó làm nó lăn quay đi mấy vòng.
Cậu nằm trên đồi giữa làn cỏ xanh mướt như tấm thảm lụa mềm mại đung đưa theo gió. Luffy từng tự ti với ngoại hình của mình, cậu quá thấp, chỉ m70 thì làm gì bằng người ta m8 m9, còn có ngũ quan theo nhận xét của đám Kid là đáng yêu nữa. Bởi thế nên dù Zoro có bạn trai rồi vẫn chả ai ngó ngàng đến cậu.
Một mống thích cũng chẳng có. Luffy hừ mũi nhắm mắt.
Nếu cậu là thụ, chắc chắn sẽ thích Ambase. Anh chàng đó nhìn một cái đã toát ra vẻ mạnh mẽ từ trong máu, đứng cạnh Law càng thêm hoàn mỹ vì chiều cao cả hai xâm xấp nhau. Nước da màu đồng cùng nụ cười đốn tim người khác.
Luffy thở dài. Hai người này đẹp đôi đến mức cậu thầm chửi khốn.
Đến bây giờ cậu vẫn chưa rõ ý của Law thế nào. Luffy cứ ngờ ngợ anh cũng thích mình nhưng không chắc do người ta có nói gì đâu.
Đang khúc rối rắm lại càng rối bời hơn bởi hình ảnh Ambase câu cổ Law khi nãy mới thấy.
Lỡ như cậu vừa bẻ cong được anh lại bị tên Ambase kia cướp mất thì sao??!
Chẳng phải trồng cây đợi ra quả cho ăn trộm nó rình hả?!
---
Tối hôm đó. Luffy hẹn anh ra bờ sông.
Law sợ cậu lạnh nên có mang theo áo khoát nhưng cậu không cần. Luffy hỏi thẳng anh thấy thế nào về Ambase. Law thành thực bảo anh chàng đó tốt bụng, nhiệt tình.
Đến lượt Law thấy kì lạ khi Luffy chêm vào.
"Thiếu rồi, còn có đẹp trai, hào sảng, tài giỏi nữa mà"
Màn nói kháy của Luffy qua đầu Law thành ra câu chuyện cậu để ý đến Ambase. Anh nhíu mày.
"Cậu thấy Ambase là người dậy sao? Đẹp trai lắm à"
"Ờ ~ anh không thấy vậy hả?"
"Cậu ..."
Law ngập ngừng. Anh rất muốn hỏi giữa anh với Ambase thì ai đẹp hơn nhưng thấy nó ấu trĩ quá nên anh im lặng. Một lúc lâu mới hỏi.
"Cậu hẹn tôi ra đây chỉ để nói nhiêu đó?"
Luffy chưng hửng, quái lạ, tự dưng Law có vẻ quạo dậy?
"Nếu cậu để ý đến Ambase thì bỏ ý định đó đi"
Law nói xong quay người bước một mạch, để lại Luffy với sự hiểu lầm cực kỳ lớn do không hiểu hết ý của anh.
Cậu nghĩ anh muốn mình tránh xa Ambase ra và đừng làm gì tới anh chàng này. Thay gì hiểu theo nghĩa đúng rằng Law đang ghen.
Luffy chính thức rơi vào thất tình thật sự.
~~~
Theo lộ trình thì cả hai đã vi vu qua được 3 tỉnh làng, vì đó tình cảm càng thêm thắm thiết do hợp cả tính cách lẫn sở thích. Zoro thích phiêu lưu còn Sanji muốn học ẩm thực của nhiều nơi nên rất hào hứng cùng anh tìm hiểu những đặc sản của từng vùng miền. Cứ như thể sinh ra dành cho nhau.
Địa điểm tiếp theo là bãi sau của một vịnh biển, phía xa xa nếu nhìn về phía tay phải là những dãy đá mọc qua khỏi mặt nước tạo thành hang động đá vôi bên trong.
Do bãi biển còn nguyên sơ chưa ai biết tới nên chỉ có hai người mắc lều ở đó nằm bên trong hướng mắt ra ngoài khơi xa, gió mang theo mùi mặn mặn của muối lả lướt qua gò má Sanji, thổi bay tóc mềm vàng óng, cậu nhắm mắt tận hưởng mặc cho ai kia nằm sấp kế bên sờ từng lọn tóc của mình trượt qua kẽ tay.
Đáy mắt màu lục ánh lên vẻ say đắm nhìn ngắm nửa góc mặt từ cậu. Thoạt đầu thích nhau vì bề ngoài bóng bẩy nhưng nhiều ngày qua ở cạnh mới biết hóa ra người ta hợp tính mình đến kì lạ.
Chút da thịt từ đệm tay trượt tới vành tai, sờ nắn nhẹ tênh liền nhận lại cái phì cười từ mi mắt của cậu đang nhắm.
"Đừng có nhéo tai em, người ta dữ lắm đấy"
Zoro đúng nghĩa điếc không sợ súng, véo cậu một cái buông ra cười vô lại khi ánh mắt ai lườm đến bén ngót.
"Giỏi chọc em là hay" - Sanji lại nhắm mắt.
Zoro định trêu nữa nhưng anh không làm, thay vào đó chỉ im lặng ngắm người ta. Y hệt đứa trẻ có được món đồ chơi mình cực kỳ thích, cảm xúc vui vẻ lâng lâng ấy choáng ngộp tâm trí Zoro.
"Này ~ một lát, anh muốn ăn gì?" - Sanji lí nhí cứ như thể sắp sửa chìm vào giấc ngủ.
Anh suy nghĩ, biển thì chỉ có hải sản.
"Có lẽ mua ít rau và bia ăn cùng cá nướng"
Sanji mỉm cười : "Nghe hay...đấy"
Vừa dứt câu thì người cũng im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn cho thấy Sanji đã ngủ. Anh nhổm người kéo bớt khóa lều xuống tránh nắng hắt vào quá nhiều. Ai đó định lăn qua một góc thì Sanji bạ tay tới bám dính lấy anh khiến Zoro giật mình.
"Đừng có chạy..."
Không phải Zoro chưa từng ngủ với ai, nhưng để người ta mè nheo kiểu này còn ôm anh thì chỉ có mình Sanji nhận đặc cách. Cậu dụi đầu vào sóng cổ cao trước mặt. Thủ thỉ bảo muốn anh ôm. Zoro như bị bỏ bùa nghe theo làm cậu hài lòng.
"Dùng lực một chút " -Sanji đòi hỏi.
"H-hở? Ừm..."
Anh siết tay thì cậu đánh vào hông anh thùm thụp bảo chặt quá!
Đầu tảo nào đó lúng túng như mới yêu lần đầu. Anh điều chỉnh lực từ từ còn nhìn xem sắc mặt Sanji thế nào. Cậu cười mỉm chi trong khi mắt còn nhắm xem chừng hài lòng rồi.
"Em đùa chút thôi, cứ thả lỏng nằm đàng hoàng là được"
Zoro xả vai, tưởng kêu anh gồng kiểu này chắc một hồi cơ bắp hóa kiếp. Sanji lại cười khúc khích.
"Nghe lời như thế ngoan lắm ~ goodboy "
Zoro đánh mắt bật ra cung âm cười. Anh định trả treo thì miệng câm như hến vì Sanji vừa hôn lên môi anh cái chóc. Ai kia đích xác bị khóa mõm luôn rồi. Trở thành một goodboy chính hiệu. Ngoan ngoãn mặc sức để cậu làm gì mình thì làm.
Sanji lén cười, khỏi cho trả lời nha cưng ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip